4.

⚠️16+
_______
PHẦN 3
_______

...

"Gì thế? Mình chết rồi à?" Y/n độc thoại, nó đứng đứng ở một không gian màu đen huyền vô hạn, nó nhìn xung quanh.

"Đáng lẽ ra phải màu trắng chứ nhỉ?" Nó ngẫm nghĩ, sau đó nó bổng nhiên nghe thấy tiếng thút thít nhỏ ở đâu đó, ôi má ơi, chết rồi có nên sợ ma không?

Y/n dáo dác nhìn vòng vòng, mắt nó dừng di chuyển khi thấy hình dáng thân thuộc, một cậu bé...à không.

Là Samuel hồi bé, tất nhiên rồi, nó nhìn là biết mà.

Chân Y/n di chuyển đến gần cậu bé, nos để ý chân thằng nhỏ có vài vết bầm, tóc tai hơi rối là áo phông và cái quần ngắn như ngày nó gặp hắn.

"Samuel." Y/n gọi.

Samuel ngay lập tức quay lại nhìn Y/n, mắt hắn đỏ hoe, nước mắt giàn giụa, nhìn hắn lúc này thật sự rất đáng thương.

"Anh Y/n?" Hắn hỏi.

"Sao lại ở đây?" Nó khuỵu gối xuống, lập tức ngang tầm với Samuel.

Samuel hắn im lặng, nhìn Y/n một lúc rồi lùi xa nó hơn khiến nó cũng hơi hoang mang.

"Tôi làm tổn thương anh rồi." Hắn nói với giọng điềm tĩnh, tuy nhiên, Y/n cảm thấy, chỉ cảm thấy thôi, nó cảm thấy Samuel đang đau, không phải thể xác, mà là tâm hồn.

Chà, khó nói thật, đôi mắt Samuel từ đó đến nay luôn nhìn thẳng vào Y/n, lúc bấy giờ đã lẫn tránh đi chỗ khác.

"Nhóc-"

"Tôi xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên như thế, nhưng tôi sợ anh sẽ rời xa tôi mất."

Hắn dùng tay che đi khuôn mặt hắn như thể che đi nỗi uất ức của bản thân, hắn chưa bao giờ có ý định làm tổn thương nó cả, hắn thương nó đến vậy cơ mà?

"Đến bây giờ, tôi đã nghĩ cả hai ta lẽ ra không nên gặp nhau, tốt hơn đừng bảo giờ gặp nhau. Phải làm sao đây?..tôi cũng muốn được làm một phần quan trọng gì đó trong cuộc sống anh, nhưng khó khăn quá."

Giọng Samuel nghẹn lại, cảm giác như hắn muốn vỡ ra, nỗi đau của hắn như đang dần rạn nứt, để lộ một đứa bé với tâm lí không bình thường trước Y/n.

"Anh sẽ rời xa tôi phải không? Một giây phút nào đó, bóng lưng của anh rồi sẽ rời đi thật xa, xa đến nỗi, dù số tiền tôi dùng để đi vòng quanh đất Hàn này, hay cả thế giới này, cũng không thể gặp được anh."

Y/n nhìn hắn, Samuel, một kẻ thiếu thốn và bị lạm dụng từ nhỏ, khi lớn lên, tâm hồn hắn lại trở nên hoang dại, đói khát tình yêu như thế này đây. Nó từ từ đến gần Samuel rồi kéo hắn lại gần, ôm lấy hắn thật chặt, một tay Y/n giữ hắn, một tay xoa đầu hắn. Hai kẻ khốn khổ đang ôm nhau và xoa dịu nỗi đau của đối phương.

"Đủ rồi, tôi cũng xin lỗi vì đã hành động thái quá với cậu như vậy."

Tiếng nấc nghẹn ngào của Samuel bây giờ đã nghe rõ hơn, hắn ôm lấy Y/n rồi nức nở, miệng luôn xin lỗi nó, nhiều đến mức cho đến khi phải nhạt rồi, vẫn in hằn sâu trong tâm trí Y/n.

...

"Nhóc dậy rồi." GIọng Yan cất lên, mắt Y/n mờ mờ ảo ảo, vẫn chưa định hình được.

"Tôi đang?.."

"Ừ, nhóc đang ở bệnh viện đấy." Ả chống cằm.

Bệnh viện sao? Nhưng sao kì lạ quá, nó chẳng nghe được mùi bệnh viện gì cả, thay vào đó là một thứ mùi dịu dàng, nói chung là dễ chịu.

"Mùi gì thế?" Y/n hỏi, mắt nhìn ra cửa sổ, ngoài trời bây giờ đã tối rồi.

"Mùi thơm nhỉ? Lúc tôi vào đã có mùi như này rồi." Yan tựa lưng vào ghế, hít một hơi thật sâu.

"Hả? Chứ không phải chị à?"

"Gì? Tôi gì?"

"..." Y/n nhướng mày nhẹ, từ từ ngồi dậy, bỏ qua cái cổ đang được băng bó cùng cái tay đang được truyền nước.

"Chị không phải là người khử mùi của cái phòng này à?" Nó hỏi.

"Hả? Không, tôi không biết em ghét mùi bệnh viện."

Miệng Y/n há nhẹ ra, lẽ nào là Samuel? Nó nhớ nó từng nói với Samuel rằng nó ghét mùi bệnh viện, bởi nó mang lại cho Y/n những thứ không vui, những thứ về...John...

Y/n nhìn xuống tay của bản thân, nó vẫn còn cảm giác của Samuel ở đấy, nó thấy lòng bản thân lâng lâng khó tả, tay nó dần siết lại để cố gắng sắp xếp lại tất cả mảnh ghép của cảm xúc của bản thân.

"Vậy là cậu ta nhỉ?" Yan nghiên đầu nhẹ, tóc cũng theo đó mà rơi theo.

"Nghe bảo lúc mà em bị thương, cậu ta hốt hoảng vô cùng, nhưng lại không thể hiện ra mặt thôi, các hành động của cậu ta nhanh đến khó tin..." Ả thở dài.

"Bữa đó hình như bên Workers có 2 gã mới vào điều hành chi nhánh 5, còn có xích mích giữa Samuel với 2 kẻ đó nữa cơ. Tôi đoán đấy sờ lí do cậu ta dở dở nóng máu lên mà chơi cho em một trận."

Y/n cứng họng, nó nhìn ra ngoài một hồi sau đó đột nhiên rút kim tiêm đang ghim vào tay nó ra, nó sau đó đứng phắt dậy, dự định đi về để nói huyện.

Lúc đó nó bổng dưng lại vô thức sờ lên mặt, cảm nhận được như thể Samuel đã rơi nước mắt vì nó...ngay trên má nó, kì lạ quá, trong lòng nó có gì đó lạ lắm...

Tay Y/n vừa chạm đến tay nắm cửa thì ả Yan nắm lấy tay nó.

"Em về sao? Em có chắc là muốn trở về không?" Ả không ép nó, nhưng Y/n tự đưa bản thân vào đường cùng thì cũng quá rồi.

"...Không sao, tôi có vài thứ cần nói chuyện với cậu ta." Y/n cầm tay Yan lại, cũng như cố gắng làm ả yên lòng hơn.

Yan thấy vậy cũng dần buông tay, ả sau đó tiến đến gần rồi hôn nhẹ vào má Y/n, bằng cách nào đó, Y/n lại cảm thấy nó như cái hôn tạm biệt vậy...

"Đi đi." Ả đẩy nhẹ vai nó, thúc giục nó tìm cái gã điên kia, lần đầu tiên trong đời ả không ngờ bản thân thất bại thảm đến vậy.

Y/n nhìn ả rồi gật đầu xong rời đi, nhìn bóng lưng của nó xa dần, Yan chỉ biết cười trừ trong sự chua chát, sau đó đi bảo với bác sĩ là bệnh nhân "xổng chuồng" rồi mà thôi.

...

Y/n đứng trước cánh cửa nơi Samuel- à không, cả hai đang sống cùng nhau, nó từ từ mở ra. Nội tạng trong bụng nó bổng dưng như thể đảo lộn đủ điều, nó chưa bao giờ cảm thấy khó chịu và ngột ngạt đến mức này.

Nó mở cửa ra ngay lúc Samuel vừa tắm xong, hắn đang mặc áo choàng tắm, cả cơ thể như thể lộ ra toàn bộ, nhưng may mắn là không...

"Anh Y/n?" Hắn nhướng mày.

Lạ quá, mọi bữa Y/n sẽ trả lời lại, nhưng sao bổng dưng nó lại cứng họng thế này, một từ cũng không thể thoát ra khỏi miệng nó nữa...

"Sao anh lại ở đây? Không phải anh nên ở bệnh viện sao?"

"Không..." Nó lắc đầu nhẹ.

Samuel nhận thấy được sự thay đổi trong thái độ của nó, hắn liền từ từ nắm lấy tay Y/n.

"Đi, về bệnh viện dưỡng thương đi." Hắn thậm chí không nhìn mặt Y/n dù một chút khiến nó hơi khó chịu.

"Samuel."

Samuel nghe tên bản thân liền quay qua nhìn Y/n, lông mày hắn nhướng lên nhẹ.

"Sao?"

"Không muốn về, tôi muốn ở lại đây." Samuel mở to mắt từ từ, tay siết chặt lấy tay Y/n.

"Tại sao?"

"..."

"Anh không thấy tôi đã làm gì anh sao?" Lúc này Y/n có thể cảm nhận được tay hắn run lên, dù chỉ là một chút, nhưng Samuel thật sự đã cảm thấy sợ bản thân khi hắn làm Y/n bị thương, nó có thể đã đi rồi.

"Anh Y/n, anh có bị gì không thế? Tôi đã-"

Chưa kịp dứt câu, Y/n bỗng nhiên kéo Samuel xuống rồi hôn hắn, lần đầu tiên trong mối quan hệ kéo dài này, nó lại chủ động hôn Samuel.

Samuel dù hơi bất ngờ nhưng hắn không đẩy nó ra, hắn cúi đầu để hôn nó sâu hơn, hắn sau đó đè nó vào tường, tay kia từ từ kéo áo tắm của hắn xuống khi môi cả hai vẫn quấn lấy nhau.

"Mẹ nó, cương rồi này..." Hắn lùi ra một xíu, nhếch mép.

Samuel sau đó không nói gì mà xách bẫng Y/n lên, bế nó tiến thẳng về phòng hắn.

"Anh tự hiến thân rồi, tôi cũng không bỏ lỡ đâu."

...

"S-Samuel..." Y/n thở dốc, chưa nghĩ đến chuyện quan hệ thân xác với Samuel bao giờ, Y/n đã nghĩ mối quan hệ này rồi sẽ kết thúc vì thứ tình cảm nhạt nhòa của chính nó mà thôi.

Nhưng không, đúng là như vậy, Y/n tự đào mộ cho bản thân mà nhảy xuống rồi. Vậy nên nó cảm thấy rất lo lắng, cũng như hồi hộp đến phát điên.

"Yên nào, thả lỏng ra một chút đi." Giọng Samuel trầm trầm nhưng lại dịu dàng, như thể đang dỗ dành Y/n vậy.

"Nhưng mà-..ư-..." Y/n ngay lập tức bị ngắt quãng vì nó cảm thấy thứ cự vật của Samuel đang tiến vào bên trong, nó to ngoài sức tưởng tượng của Y/n khiến nó cắn môi chịu đựng.

"Một chút nữa thôi." Tay Samuel xoa xoa vùng bụng của Y/n, cảm nhận cơ bụng của nó.

Toàn thân Y/n run lên, nó cảm thấy đau, nhưng cũng cảm thấy có gì đó rất lạ, chỉ là không để miêu tả được.

Hắn từ từ di chuyển lên trước, rồi sau nhẹ nhàng để khiến Y/n không bị sốc, vì đây là "lần đầu" của nó mà...

"Tôi sẽ cho anh làm quen trước vậy." hắn liếm môi bản thân.

"S-sâu-...đau quá.." Y/n thì thầm, mặt nó đỏ bừng cả lên, khiến Samuel càng "hứng" hơn khi thấy khung cảnh đẹp đẽ trước mắt.

"Bộ dạng của anh dễ thương thật đấy, nếu không có cái băng chết tiệt quấn quanh cổ anh thì tôi đã cắn cho anh vài cái rồi..."

Hắn nhếch mép, đồng thời di chuyển bản thân nhanh hơn một chút khiến hơi thở Y/n nông hơn nhiều hơn, tay siết chặt ga giường.

Bằng cách nào đó, nó tự dưng nhớ Samuel bé hơn, cảm giác như vài phút trước đang ôm một thằng nhóc mà giờ quay qua bị nó đè cho một pha thật đớn rồi.

"Ah-...Samuel..-" Nó rên nhẹ tên Samuel, tiếng rên rỉ của nó như một bản hòa âm bên tai hắn vậy, hắn di chuyển nhanh hơn, đồng thời cuối xuống hôn Y/n lần nữa.

"Ha..anh Y/n.." Samuel gọi tên nó, giọng hắn nhẹ nhàng, tay hắn mân mê, mò mẫn cảm nhận làn da của Y/n, nó đối với hắn mà nói, chưa bao giờ đủ.

Cuối cùng hắn cũng có được nó rồi...

...

Mắt Y/n nặng trĩu, chẳng thể mở được, bây giờ nó đang nằm trên giường Samuel sau một đêm dài, e là nó không thể đi đâu hôm nay, vì mọi uất ức khó chịu Samuel đều đã giải tỏa qua việc làm tình mất rồi..

"Buổi sáng tốt lành." Samuel tựa ngoài khung cửa, cười toe toét với nó.

"Tốt cái cứt này." Nó chửi. Nhưng Samuel chẳng để tâm tí nào, ngược lại rất thích thú.

"Đêm qua thật sự rất tuyệt đấy.." Hắn nói chầm chậm, bước đến bên giường rồi ngồi xuống bên đó.

"Im đi."

Hắn khúc khích, cuối xuống hôn bả vai của Y/n, nơi chi chít những vết đỏ nho nhỏ cùng vài vết cắn, Samuel có bảo là không thể hôn hay cắn cổ Y/n. Nhưng bất ngờ chưa, hắn có bảo là không thể làm với mấy chỗ còn lại đâu?

"Tại sao anh lại chọn quay lại thế?" Hắn cúi xuống, hôn tóc Y/n.

"Vì tôi có cảm giác cậu bảo thế..." Nó nhắm mắt, tựa đầu vào gối.

"Tôi sao?" Hắn nhướng mày, rõ là có hứng thú với câu trả lời của nó.

"Ừ, cậu..." Nó nói nhỏ, nhưng đủ để cả hai đều nghe.

Hắn thấy Y/n vẫn còn mệt nên cũng không hỏi gì nữa, hắn hôn má nó rồi rúc mặt vào cổ nó một chút. Sau đó nói bằng chất giọng ngọt ngào :

"Sau khi ổn định rồi...ta tìm gì ăn không? Tôi biết có quán này ăn cũng ổn lắm."

______
-END-

Eo ơi viết ẩu nên lối hành văn nó chán ơi là chán, thông cảm cho mình nhé 😭😭😭
Đáng ra nên tính toán trước khi chia phần, bây giờ quyết định 1 chap mình chơi tầm 5-6k chứ thôi cho mấy b dễ đọc nhé, dài quá đọc mặt đâu thì hơi mệt nhờ, giờ triển plot nào độc lạ thôi 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top