3.


Eo ơi chạy vội chạy vội luôn=)))))) chắc phải phân thành 3 phần thôi, 9k chữ ai mà chịu nổi đây trời ơi, dài quá dài rồiiii

_______
PHẦN 2
_______

"Cho tôi qua! Xin thứ lỗi!" Nó gấp rút chen lấn dòng người đông đút ở hành lang bệnh viện, mắt dáo dác tìm phòng của John đang nằm.

Chân nó dừng trước cửa 103 vì nghe thấy tiếng ả Yan bên trong, Y/n đẩy mạnh cửa vào, người nó ướt đẫm vì mồ hôi, hơi thở nó thì dồn dập như sắp chết đến nơi.

"Ah...nhóc Y/n." Ả Yan cầm tờ hóa đơn bệnh viện của bác sĩ đưa cho, chỉ có ả ta, bác sĩ và em nó tỉnh phòng này thôi, nếu tính của nó thì chỉ 4 người thôi.

Nó bước nhanh đến giường bệnh thì thấy John đang nằm trên đấy, băng dán đầy người, còn phải dùng đến sự hỗ trợ của máy thở. Mắt Y/n mở to ra, đứng sững lại trước giường, không thể tin được đứa em.

"Chuyện gì..." Hơi thở Y/n chậm lại, chân nó thật sự chẳng đứng vững nữa, nó nắm lấy thanh cầm trên giường bệnh, nhìn xuống John em của nó.

"Thằng bé bị thương do bị đánh hội đồng, may mà có người của tôi ở đó nên lũ đó chạy hết rồi, cơ mà...vẫn không kịp, nội tạng và tim thằng bé bị tổn thương quá nặng..e là em chỉ có một chút thời gian còn lại..." Ả thì thầm, biểu cảm cợt nhả của ả không còn nữa, ả nhìn về phía thằng nhóc đang đứng sững sờ vì sốc đằng kia.

Y/n ngã khuỵ xuống vì quá kiệt sức, thêm thứ cú sốc này nữa thì nó chịu không nổi, nó cắn chặt môi dưới, tay siết lấy thanh sắt ngang trên giường. Tại sao một người như em nó lại gặp thứ tình cảnh éo le này cơ chứ? Yan đến đỡ nó dậy rồi lấy một cái ghế cho nó ngồi kế bên, sau đó bảo gã bác sĩ đi ra ngoài.

Nó ngồi thẫn thờ nhìn xuống em của nó, tay từ từ nắm lấy tay John.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy John? Tại sao mày..." Y/n nhíu mày, cố gắng cảm nhận thứ gọi là hơi ấm từ tay của em nó.

"Mày bảo mày muốn đi làm giám đốc đồ để nuôi anh mày mà, sao bây giờ mày lại nằm đây? Ngồi dậy đi chứ?.." Tay kia của Y/n đưa lên mặt, mắt nó nhắm nghiền, giọng nói của nó khàn và nhỏ.

"Làm ơn đi John, trả lời anh mày đi chứ?"

"John..."

Tay nó nắm chặt tay em nó rồi cố gắng thở đều đặn nhất có thể, nó có thể cảm nhận được tay nó run lên từng hồi vì chẳng cảm nhận được một chút hơi ấm nào từ tay John.

"Anh Y/n..." Mắt Y/n mở to khi nhận thấy tay John đang dần nắm lại tay bản thân. Mắt John cũng mở nhẹ ra để nhìn người anh thân thương của mình.

"Tao đây."

"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe bản thân và không được bỏ ăn vì lo làm việc đấy nhé.."

"Đừng nói như thế..." Nó nói nhỏ.

John nhìn sang Yan đang đứng ở góc phòng, nhẹ cười.

"Chị Yan nhớ nhắc nhở anh của tôi nhé, anh ta ngốc lắm, chẳng nghe ai bao giờ đâu."

"...Được rồi."

Vừa nhận được câu trả lời thích đáng, John nắm chặt lấy tay anh mình hơn, mắt nhìn sang cửa sổ nơi mặt trăng ngự trị trên bầu trời ban đêm, đáng ra đêm nay John và Y/n phải cùng nhau ăn tối rồi xem phim với nhau mới phải, không phải thế này.

...

Mắt John nhắm lại, thở chậm hơn, sau một vài phút thì Y/n cảm nhận được cái lạnh trong bàn tay đang nắm lấy mình, rõ là thế rồi, John bỏ nó mà đi mất rồi.

"Tôi đi làm thủ tục cho John đây, em đợi ở đây nhé." Yan nói xong bước thẳng ra ngoài, tiếng giày cao gót đi trên mặt sàn dần dần nhỏ đi khi ả ra khỏi phòng, bây giờ trong phòng chỉ còn khoảng lặng mà tưởng chừng như vô hạn.

"...Hết bố mẹ, bây giờ tới mày nữa sao?.." Mắt Y/n dịu xuống, gác đầu lên thành giường rồi nhìn em nó đang ngủ yên giấc mà không bảo giờ tỉnh dậy nữa.

Sau đó nó nghe tiếng cửa mở, tiếng bước chân bước vào, tiếng bước chân khiến nó dễ dàng nhận ra mỗi khi nghe được, đôi lúc nó cũng nể bản thân lắm, nghe tiếng bước chân là lại biết ngay là ai liền.

"Không qua khỏi rồi nhỉ?" Samuel đứng cạnh nó, nhìn xuống cậu trai nằm trên giường.

"Là cậu làm đúng không?"

"Không, tất nhiên là không...đừng bổng dưng quay sang đổ dồn hết tất cả lỗi lầm cho tôi như thế chứ?"

Sau khi nghe hắn nói thế Y/n cũng chỉ biết im lặng, đúng là con người khi gặp chuyện đau lòng nào đó sẽ luôn tìm một thứ gì đó để đổ lỗi, nó cũng không ngoại lệ rồi.

Samuel châm một điếu thuốc rồi rít một hơi, ngồi xổm xuống một chút rồi nhìn Y/n, hắn cứ mãi lia mắt về phía nó, phía bóng lưng nặng nề của nó. Song Y/n cũng liếc mắt sang nhìn Samuel, tóc hắn bây giờ đã trở nên ngắn hơn rồi, hắn lại còn đeo kính nữa? Đúng là rất khác so với vài tháng trước...

"Anh có định về nhà không?"

"Không."

"...Được rồi."

Samuel vươn tay ra đặt lên vai Y/n , sau đó xoa bóp nhẹ lên đó, chỉ nghe Y/n khẽ thở dài thôi cũng khiến hắn cũng an tâm được một chút.

"Chà, ai đây?" Ả Yan bước vào cùng mớ giấy thì thấy 2 người đang ở đó song nhướng mày nhẹ.

"Tôi sẽ đưa Y/n về, cậu đi về đi Samuel."

Nghe ả nói thế, hắn cũng có chút khó chịu, tay hắn mãi không chịu thả ra, đến khi Y/n chủ động gỡ tay của hắn ra khỏi vai nó, hắn mới chịu bỏ cuộc.

"...Ừ, tôi cũng có việc nên đi trước đây." Samuel đứng dậy chầm chậm rồi rời đi, tiếng bước chân hắn có hơi nặng nề như thể hắn đang kiềm lại cơn giận của bản thân.

"Về thôi nhé, Y/n?" Yan hỏi Y/n, tay vươn tới xoa đầu nó, song Y/n cũng gật đầu nhẹ rồi đứng dậy, để lại John cho bệnh viện lo liệu.

...

Đã được 3 năm tròn kể từ khi John mất, Y/n vẫn đi đến tảo mộ em nó như bình thường. Tay đặt bó hoa xuống trước mộ John xong nó ngồi xuống đất, tay lấy ra một điếu thuốc rồi đặt vào miệng, sau đó đốt nó lên.

"Chưa gì được 3 năm rồi cơ đấy..." Y/n phả khói ra từ miệng chậm rãi, mắt nhìn vào tấm di ảnh của em mình.

3 năm vừa qua thật sự rất nhiều diễn biến đã xảy ra, Yan đã thuyết phục được Y/n bỏ tất cả công việc để theo làm việc chỗ ả ta làm, Y/n cũng muốn bỏ hết tất cả mọi kí ức và niềm vui ở phía sau nên mới theo ả, lúc làm việc cho công ty nhân lực Bạch Hổ thì nó sống cùng với ả ta.

Nhưng hiện tại nó đang làm việc cho bên Workers, hồi trước thì làm cho bên Nhân Lực Bạch Hổ ngon lành thì bổng dưng bị đẩy sang bên đây. Chứng kiến từng chi nhánh một sụp đổ, lòng Y/n không thể kiềm được mà cảm thấy vui mừng trong lòng, nó cũng chẳng biết vì sao.

Lúc đầu bị đổi ả Yan cũng tiếc dữ lắm, nhưng thôi chịu rồi, lệnh của cấp cao dám cãi quá đi nhỉ? Vừa qua đây thì Y/n gặp ngay Samuel, hắn cũng ngỏ lời cho nó ở với hắn nhưng nó không chịu, nhưng dù vậy cuộc đời đưa đẩy cuối cùng nó vẫn phải ở chung với Samuel, rõ khốn.

-Quay lại khi nó làm ở chi nhánh 4 cùng Samuel-

"Cậu là Y/n?" Cô gái mặc bộ đồ mèo cam cam dị hợm đi xung quanh Y/n khi nó đang ngồi trong phòng làm việc của Samuel.

Dù cô ta hỏi nó 2 lần rồi nhưng nó chẳng trả lời, bổng dưng trong trường hợp này nó nhớ bà kia vô cùng, ý là Yan...

"Cậu nghĩ cậu là VVIP nên cậu chẳng coi tôi ra gì à? Cậu Y/n?"

"Cô cởi bộ đồ dị hợm đó ra đi rồi nói chuyện tiếp, trông thật trẻ con." Nó điềm tĩnh.

"Vậy sao? Tôi không thích đấy meow." Cô ta cười nhếch, chiếc huy hiệu mà Samuel đưa cho cô ta bây giờ đã được gắn trên bên trái ngực cái áo kì dị ấy.

Y/n biết cả hai đã làm gì, nhưng nó là gì mà phải quan tâm và nói với Samuel chứ? Đấy là thú vui của hắn, nó không có quyền chen vào rồi đòi sửa Đông sang Tây.

Y/n im lặng, nó nhìn ra ngoài cửa kính rồi thầm rủa, mắc cái gì mà con mẹ này chứ chui vào đây rồi đi theo nó để kiếm chuyện mãi hết nhỉ?

"Anh Y/n, đừng có cứng đờ như thế, hay là ta.." Cô ta ghé sát lại, tay chạm vào vai của Y/n rồi đi chuyển lên xuống khiến nó khó chịu vô cùng, đến ả Yan còn không làm như thế với nó nữa.

"Đừng, tôi không thích những ả đàn bà dễ dãi." Nó thẳng thừng, hất tay của cô ta ra khiến cô ta nhăn mặt khó chịu ngay lập tức.

"Anh ghen "việc" của tôi với Samuel hả?" Cô ta cười khẩy.

Nó khịt mũi. "Ghen? Tại sao chứ? Tôi có hứng thú với thằng đó đâu mà?"

"Ồ, ra thế..." Cô ta vừa nói vừa ghé sát lại gần hơn như thể mê mang khuôn mặt của nó.

"Đừng cư xử như vậy, tởm chết đi được." Nó ngay lập tức đứng phắt dậy, đi ra ngoài cửa. Nhưng cô gái cùng bộ đồ mèo lố bịch đấy dễ gì tha cho nó?

Cổ nắm lấy tay của Y/n rồi cố giữ nó lại.

"Đấy là cách cậu nói chuyện với phụ nữ sao? Thô lỗ quá đấy?"

"Không, với cô thôi." Nó nheo mắt rồi gỡ tay ả ta ra, nhưng ả ta cứng đầu.

Giằng co với nhau được lọt vài giây thì cả hai nghe tiếng cửa mở, Samuel bước vào và thấy cô ta đang nắm chặt lấy vạt áo Y/n, buông không muốn buông.

"Làm gì đấy?" Hắn lạnh lùng.

"Trò chuyện với nhau một chút thôi meow." Ả khúc khích.

Sự khó chịu của Y/n đạt đến mức độ không thể chịu nổi nữa, nó liền nắm lấy phần vai của cô ta rồi đẩy mạnh về phía Samuel, Samuel thấy thế nhưng không đỡ, ngược lại né sang một bên.

"Đấy, chơi với nhau nữa đi, đôi uyên ương." Nó nhìn cả hai bằng ánh mắt kinh tởm khó chịu rồi rời đi.

Samuel nhìn bóng lưng của nó, hắn ngay lập tức đi theo Y/n rồi bỏ lại cô gái dị thường tội nghiệp kia một mình khiến cô tức sôi cả máu.

"Anh Y/n?" Hắn đi sau lưng Y/n.

"..."

"Anh Y/n." Samuel nắm lấy phần tay áo Y/n rồi kéo nhẹ lại, nhưng trước khi kéo về phía hắn Y/n ngay lập tức giật tay lại.

"Đừng chạm vào tôi."

"..." Samuel hắn điềm tĩnh lạ thường, hắn sau đó từ từ tiến gần đến Y/n.

"Anh đi đâu thế?"

"Tôi đi xin đổi chi nhánh, không làm phiền cậu ở đây nữa." Nó chế giễu.

"Tại sao? Anh có làm gì đâu?"

"Ừ, bây giờ thì tôi có rồi đấy." Nó đảo mắt.

"Có gì cơ?"

"Tôi vừa gây chuyện với con ả mà cậu vừa đưa cho cái huy hiệu VVIP đấy, đồ khốn nạn. Hai người thật sự mới là người không coi tôi ra gì phải chứ?..." Nó nhếch mép, tông giọng khó chịu, đứng lẽ ra nó nên ở với Yan, đáng lẽ ra nó nên ở với Yan, Yan, Yan!

"Tôi biết anh khó chịu khi cả công ty này không tôn trọng anh, nhưng-"

"Thôi im, cậu khỏi." Y/n cắt lời, nó liền quay lưng rời đi.

Samuel biết nó không hề ghen, nó chỉ cảm thấy lòng tự trọng của nó bị coi thường, kể từ khi vào Workers Y/n lúc nào cũng thở dài thườn thượt khi làm việc, có lẽ nó chỉ xong tan làm để đi chơi với Yan.

"Có lẽ mình đẩy anh ta hơi quá rồi." Samuel lầm bầm.

Một hôm, khi đang đi, Y/n chú ý đến một tấm biển quảng cáo dọc theo đường đến công ty, trong đó là một khoảng trời đen cùng ti tỉ sao băng, trông vô cùng đẹp mắt nên đã thu hút được sự chú ý của Y/n. Mắt nó mở to như hoàn toàn bị hút hồn bởi vẻ đẹp của tấm quảng cáo ấy, những ngôi sao băng lấp lánh như những gì John nói với nó, nó như một đứa con nít vừa tìm được đồ chơi vậy.

Lần đầu tiên trong suốt thời gian John mất, nó có hứng thú lại với thế giới này lần nữa.

Trong suốt giờ làm, Y/n đôi lúc lại thẩn thơ nghĩ về hình ảnh sao băng rực rỡ bay trên bầu trời đêm, nó sau đó lấy điện thoại ra và tìm hiểu về sao băng, càng nghĩ nó càng liên tục rung chân không yên.

Cùng lúc đó Samuel ngồi ở bàn làm việc, nhìn người "tiền bối" của bản thân đang chăm chăm vào điện thoại, mắt nó cứ sáng lên như tìm được gì đó thú vị, khiến Samuel bị thu hút ngay lập tức khi nhìn thấy dáng vẻ nó.

Hắn chống cằm rồi nhìn Y/n khi nó đang nhìn vào điện thoại, đôi lúc lại nhướng mày thích thú.

"Xem gì mà thích thú thế nhỉ?" Samuel thầm nghĩ.

Hắn sau đó đứng dậy rồi đi qua sau lưng Y/n, Y/n vì quá chuyên tâm mà không để ý, hắn lia vào điện thoại thì thấy nó nghiên cứu về sao băng, trùng hợp thay còn có lịch xem mưa sao băng tuần này nữa cơ à?

Hắn sau đó im lặng rồi rời đi, âm thầm lên những kế hoạch về đầu tư thời gian cho Y/n.

...

"Nghe bảo tối nay có sao băng, đi xem không?" Samuel mở lời khi đang xem mớ tài liệu trên bàn, khuôn mặt tĩnh tâm của hắn toát lên một vẻ điển trai đổ đốn bao nhiêu trái tim.

"...Cậu cũng biết à??" Y/n nhướng mày, đang uống dở ly cà phê latte trên tay, tay kia cầm điện thoại.

Hắn gật đầu rồi tháo kính ra, nhìn nó.

"Thế? Ý kiến của anh như nào?" Hắn cười.

"..À được.." Y/n ậm ừ, đây là lần đầu nó ngắm sao băng, lại còn với thằng khứa này nữa cơ, nó cảm thấy khó xử trong lòng một chút.

Samuel cảm thấy có cả ngàn con bướm bay trong bụng hắn, vui sướng tột cùng, cuối cùng cũng có một chút khoảng khắc lãng mạn rồi.

Nửa đêm, Y/n bước lên trên đỉnh nhà chung cư cả hai sống chung, vừa mở cửa nó đã cảm thấy một làn gió lạnh phả ngay vào mặt, khiến nó phải rít lên một tiếng nhỏ vì lạnh, may mà có mặc áo khoác nên không sao.

Y/n lia mắt qua hàng ghế gần đó và thấy Samuel đã ngồi đó sẵn rồi, hắn đang hút thuốc, phải rồi, thuốc lá là tri kỉ của hắn mà.

"Anh tới rồi." Samuel cười toe toét với nó, thả điếu thuốc đúng hút dở xuống đất và dập tắt nó bằng giày của mình.

Y/n gật đầu rồi định ngồi ngay đầu ghế, cách xa Samuel.

"Lại đây đi, trời lạnh lắm." Hắn lập tức nhận ra được khoảng cách giữa hai người mà đề nghị nó.

"Không sao." Nó khịt mũi.

"Thôi nào." Samuel đưa tay ra rồi kéo cánh tay nó về phía hắn.

Cả hai ngồi sát bên nhau, vai chạm vai, đầu gối chạm đầu gối, cứ như tình nhân ấy...Samuel lie mắt sang Y/n, nó đang nhìn lên bầu trời với đôi mắt háo hức, mắt nó lại sáng lên, nhìn như một đứa trẻ vậy, đây cũng là khía cạnh mà Samuel rất thích ở nó.

Nhìn thấy nó như vậy, hắn muốn ôm nó vào lòng rồi rúc vào hõm cổ nó, hít lấy hít để mùi thơm dịu dàng của nó thật lâu, đôi lúc lại muốn đan tay nhau thật chặt để cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay nhau.

Một hồi lâu suy nghĩ cũng như không khí im lặng bao trùm cả hai thì Samuel bổng dưng thấy vai hắn hơi nặng, hắn liền nhìn qua thì thấy Y/n đang tựa vào người hắn. Khoan đã, vì sao chứ?

"Anh Y/n?" Samuel nhướng mày, cúi xuống nhìn mặt Y/n.

Ôi chà...ngủ gục mất rồi. Y/n ngủ và bỏ hắn ngắm sao băng một mình rồi.

Nực cười thật, rõ là nó có hứng thú với sao băng hơn hắn mà, lại còn tìm hiểu nghiên cứu kĩ lưỡng nữa chứ, sao lại ngủ không biết trời đất thế kia?

Samuel không biết nên tức giận hay vui đây, cảm giác lẫn lộn vô cùng.

Hắn vòng tay qua eo Y/n, giữ nó gần kề bên hắn.

Samuel sau đó nhìn lên trời một hồi, hắn sau đó thấy một tia sáng lóe lên, là sao băng.

"Anh Y/n-" Samuel ngập ngừng khi cơ thể Y/n cựa quậy một chút khi đang ngủ, nhưng hắn quyết định để Y/n ngủ. Hắn cũng quên mất bản thân muốn ước gì đó rồi...

Cảm giác lãng mạn làm sao, hai người ngồi gần nhau ngắm trời đêm, nhưng có thể chỉ có hắn thôi, lạ thay lòng Samuel lại vui đến khó tả, nhìn xuống dáng vẻ đáng yêu khi đang ngủ Y/n, hắn không kiềm được mà cúi gần, hôn lên má nó nhẹ nhàng, may mắn là nó không phản ứng gì với nụ hôn của Samuel cả.

Samuel sau đó thở dài rồi ôm Y/n chặt hơn, tựa vào nó và tận hưởng thời gian bên người hắn thích, hơn là tận hưởng thứ bầu trời sao băng mà Y/n mong được thấy.

...

Mắt Y/n nhắm nghiền khi nhớ về khoảng thời gian khi làm bên chi nhánh 4 thì...

"Anh xong chưa?" Samuel xuất hiện từ đằng sau, nhìn chằm chằm vào Y/n.

"Rồi, đợi tôi một chút đã..." Y/n tặc lưỡi rồi đứng dậy, nhìn vào chỗ mộ John một lần nữa rồi rời đi.

"Hôm nay tôi có việc bên Bạch Hổ, nhắc Yuujin giúp tôi nhé." Nó vứt điếu thuốc vào sọt rác rồi đi bên Samuel.

"Việc gì cơ?" Một bên lông mày Samuel nhướng nhẹ lên.

Nó nhìn lên hắn rồi nhún vai, sau đó điện thoại nó reo lên, vừa mở ra thì thấy là ả Yan điện.

"Không cần biết." Y/n bước đi nhanh khỏi Samuel khiến mắt hắn có chút trầm xuống, hắn vươn tay ra nắm lấy phần áo sau của nó rồi thì thầm nhẹ :

"Đi cẩn thận..."

Y/n nhìn hắn một chút rồi rời đi ngay, chẳng trả lời một câu của hắn. Vừa nhìn vào tên của ả Yan cũng khiến Samuel tức điên lên, hắn tự hỏi vì sao hắn như dư thừa trong mối quan hệ này như thế?

Nhưng Samuel hắn cũng không muốn nói gì, cũng không muốn đụng gì đến Y/n cả, vì hắn biết dù gì nó cũng chẳng bao giờ quan tâm đến hắn.

Samuel hắn yêu cái bóng lưng Y/n đến điên dại cả tâm hồn, từ lúc nó ân cần, lo lắng cho Samuel khi cả hai còn ngây dại, cho đến lúc cả hai đã trưởng thành, không lúc nào là hắn không nhớ nhưng mãi bóng hình của nó.

Thế nhưng hắn cũng sợ tại một thời điểm nào đó, cái bóng lưng ấy có thể rời xa tầm tay hắn mãi mãi, dù có cố gắng với tay đến mấy cũng chẳng thể giữ lấy lại được một chút gì.

Hắn không cần sự thương hại nào cả, nhưng lạ quá, hắn lại khao khát sự ưu tiên và yêu thương từ Y/n muốn phát rồ.

...

Mưa đầu mùa lại trở nên xối xả, tạo nên một làn sương mù mịt suốt giăng lối tất cả quãng đường ở thành phố Seoul. Một thứ thời tiết khiến dòng người trở nên vội vàng hơn, tuy nhiên ở một góc phố, vẫn có 2 con người bình thản, nhìn nhau, mặc cho cả cơ thể gần như ướt sũng.

"Sao lại ở đây?" Y/n hỏi bằng chất giọng điềm tĩnh, chiếc ô của nó vốn dĩ đang che cho nó mà giờ đưa ra che cho tên đang ngồi xổm dưới và lưng dựa vào tường, nửa người trên của hắn ướt nhèm, mái tóc vuốt lên thường ngày lúc bấy giờ lại rũ rượi một chút do mưa.

"Chờ anh thôi." Samuel nhìn lên Y/n rồi cười nhẹ.

"Chờ làm gì?" Y/n hỏi, phần lưng nó bây giờ đã ướt nhẹ do phải che cho Samuel.

"Không quan trọng, ta về thôi, được không?" Hắn chầm chậm đứng dậy rồi cầm lấy chiếc ô của Y/n, đưa về phía nó để che hết cơ thể nó, tay kia đưa ra nắm tay nó.

"Được rồi."

...

"Anh lại đi với ả đó nữa à?" Samuel lau tóc của hắn rồi choàng khăn qua cổ, vừa ôm Y/n từ đằng sau, rúc mặt vào cổ nó, hắn luôn tìm một thứ hơi ấm từ nó, mắt lia ra thành phố khi cả hai đứng ngoài ban công rồi nhìn thời tiết mưa nặng hạt xối lên cả thành phố.

Y/n nó vẫn đứng hút thuốc và rồi im lặng, nếu nói về việc đi với con "ả" mà Samuel nói thì nó làm hơn được chục lần rồi. Nhưng chắc chắn nó sẽ không bao giờ nhận lỗi, vì chính Samuel đã đồng ý về việc khi quen nó sẽ phải gặp những trường hợp như này, mặc cho nó đã cảnh báo rất nhiều lần rồi.

Dù hắn có ghen đi chăng nữa cũng không thể làm được cái gì, nghe có vẻ như tình yêu một chiều vậy, vậy mà Samuel vẫn mù quáng mà đâm đầu yêu hắn.

"Được rồi, tôi không hỏi nữa." Samuel không nhận được câu trả lời nhưng hắn cũng chẳng để tâm gì lắm, hắn nhắm mắt vùi mặt vào hõm cổ của nó rồi hôn lên cổ nó vài lần.

"Anh dành thời gian ra cho tôi một chút được không? Anh lúc nào cũng đi làm rồi đi chơi cả đêm với những ả kia, chẳng dành chút thời gian nào cho người yêu của anh cả..." Hắn thì thầm, ôm nó chặt hơn một chút.

Phải rồi...người yêu..

FLASHBACK-

"Làm người yêu tôi đi..." Samuel đứng trước mặt nó, nói bằng giọng điềm tĩnh.

"Không, tôi không yêu cậu." Nó thẳng thắn.

"Không yêu cũng được, chỉ cần hai ta ở trong một mối quan hệ thôi."

"Hả? Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?"

"...làm ơn, anh biết tôi yêu anh mà."

"...tôi sẽ ngoại tình đấy."

"Cũng được."

"...tôi dễ chán lắm."

"Không sao, vốn dĩ anh là như thế mà."

"...cậu sẽ bị đau lòng vì cách hành xử của tôi đó."

"Đừng nói thế."

"..."

"Vậy, làm người yêu tôi đi."

"Được rồi, thằng nhãi ranh."

...

"Tôi sẽ cố."

"Đừng nói đi nói lại câu đó nữa." Samuel vừa nói vừa lấy điếu thuốc của nó rồi rít một hơi, song hắn đẩy điếu thuốc vào gạt tàn rồi bổng nhiên cầm cái gạt tàn quẳng mạnh vào tường khiến nó vỡ ra.

Y/n chỉ nhướng mày nhẹ với cái thái độ thình lình của Samuel, xong cũng bình tĩnh lại rồi đợi hắn nói gì đó như lời bào chữa của bản thân dù nó biết rằng hắn sẽ không bao giờ nói thế.

"Hôn tôi đi." Samuel xoay người Y/n lại một cách hung hăng, mặt đối mặt rồi cúi xuống để hôn nó, nhưng trước khi chạm môi thì hắn đột ngột dừng lại, sau đó lùi lại một xíu.

"Xin lỗi, có vẻ như tôi có chút..mất kiểm soát." Samuel vẫn giữ khoảng cách khá gần giữa hai người, tay hắn từ từ đưa lên má nó rồi vuốt nhẹ bằng ngón cái.

"Tôi thật sự không hiểu, tôi có gì thua ả ta chứ?"

"Anh Y/n, trả lời tôi đi, rốt cuộc là tôi có vấn đề gì sao? Tuy hai ta đang trong mối quan hệ, nhưng tôi chẳng cảm nhận được gì từ anh cả..." Hắn ngập ngừng, nhìn xuống sàn.

"Mỗi khi nhìn vào bóng lưng của anh, tôi luôn có cảm giác anh sẽ rời đi bất cứ lúc nào, mặc kệ tất cả mọi người..." Samuel rướn người tới rồi ôm chặt lấy nó.

"Đừng bỏ tôi, tôi nói thật đấy..." Vừa nói một tay hắn vừa luồn qua tóc Y/n, tay kia ôm nó chặt hơn, cảm giác như Samuel lúc này khác xa so với lúc trước, dù chỉ một chút thôi.

Samuel vốn dĩ là người ngang tàn, tự cao tự đại, nhìn thoáng qua có lẽ là người rất lịch sự và tôn trọng người trên cơ, nhưng chưa chắc trong tâm trí hắn đã như vậy. Ở với Y/n Samuel như một con người khác vậy, hoặc có nể chỉ là vẻ bề ngoài của hắn chăng?

Samuel ngẩng đầu lên, giữ phần hàm của Y/n rồi hôn nhẹ lên má của nó nhiều lần, sau hắn giữ môi hắn trên má nó, Y/n cảm giác được môi của Samuel được áp trong một thời gian lâu trên da mặt của nó khiến nó cũng có chút khó xử.

"Ta vào nhà đi, ngoài này lạnh quá."

Samuel thở dài sau khi nói xong, sau đó nắm tay nó kéo vào trong, không quá mạnh nhưng Y/n cũng không thể thoát khỏi, tay Samuel có thể đã thấm máu rất nhiều từ những trận chiến nhưng lạ thay, nó lại ấm áp vô cùng.

Nghe đâu hắn có chai dưỡng tay ở chỗ làm, chắc là như thế rồi. Cô nào được tay thằng nhóc này nắm chắc cũng đã lắm chứ đùa.

"Xíu nữa tôi phải đi làm, anh giúp tôi bôi kem để che phần hình xăm nhé." Samuel nói với tông giọng có vẻ như đúng hỏi ý kiến, nhưng rõ là đang ra lệnh cho Y/n, đúng là nhãi con.

Sau khi đi vào bên trong nhà, hắn ngồi xuống ghế sofa, sau đó kéo Y/n lại gần, tay kia vòng qua eo nó rồi kéo nó ngồi trên người hắn, cảm nhận được chút hơi ấm từ nó khiến hắn có chút yên tâm hơn.

"Hộp kem trên bàn ấy, anh giúp tôi đi?"

"Bộ không có tay hay sao mà không tự bôi?" Nó hỏi rồi trưng cái mặt khó nhìn ra nhìn Samuel.

Samuel nhìn chằm chằm vào nó một xíu rồi vòng tay còn lại qua eo nó, ôm nó sát vào người hắn.

"Không muốn, anh bôi đi."

"Mẹ nó, bị làm sao thế?"

"..."

Y/n thở dài thườn thượt rồi lấy hộp kem từ trên bàn bên cạnh, tay kia lấy một ít từ đó rồi bôi lên phần cổ của hắn, tính khí nó dễ nóng nên cách làm của nó có chút...bạo lực.

"Anh, nhẹ nhàng hơn một chút đi." Samuel nắm lấy cổ tay Y/n mà đang trên cổ hắn rồi di chuyển lên xuống nhẹ nhàng như thể đang hướng dẫn cho nó cách bôi vậy.

Nó khẽ tặc lưỡi rồi giảm áp lực ở tay lại, tay nó mơn trớn nhẹ nhàng hơn trên cổ Samuel. Khi Y/n đang tập trung làm việc mà nó cần làm thì Samuel lại ngồi im lặng và nhìn chăm chú vào nó, mắt hắn lướt từ mặt nó, xuống cổ, rồi xuống nữa, cuối cùng Samuel cũng chỉ biết nhếch mép nhẹ rồi nhắm mắt hưởng thụ cảm giác tay Y/n trên da thịt hắn.

"...ngửa cổ lên một chút."

"..."

"Này?"

"Không thích." Hắn cười nhẹ khi đang tìm cách trêu đùa với nó.

Mắt Y/n giật giật trong sự khó chịu, không chịu nổi nữa, nó ngay lập tức tóm lấy hàm của hắn rồi bạo lực đẩy phần hàm của hắn, khiến hắn ngửa cổ lên. Samuel có hơi bất ngờ nên mồm hắn liền phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn.

"Trời ạ, thật sự có cần phải mạnh bạo như thế không?" Hắn chỉ biết nhìn người đứng nheo mặt nheo mày kia ngồi trên người hắn, tay chà mạnh trên phần dưới cổ hắn, sau đó xuống phần yết hầu.

"Này, chỗ đấy chạm nhẹ thôi." Samuel nói chậm chậm, tay hắn bổng dưng bóp nhẹ eo Y/n khiến nó hơi giật mình.

"Hả?"

"Hứng quá là đè anh ra làm đấy."

"...thằng tâm thần này? Thế thì tự đi mà bôi, mẹ nó." Nói xong nó dí vào tay Samuel hộp kem rồi đứng dậy khỏi hắn.

"Nóng tính quá đi..."

Hắn cười khúc khích rồi xử lí nốt phần bàn tay hắn, Y/n thờ dài rồi rời đi. Trước khi đi nó ngoảnh mặt lại rồi nói với chất giọng điềm tĩnh.

"Hình như tối nay cậu có cuộc họp với bên công ty chủ tịch đấy."

"Tôi biết rồi."

"...Vậy tôi đi ngủ đây." Nó ngáp ngắn ngáp dài rồi bước về phía phòng nó, để Samuel ở lại một mình.

Hắn nheo mắt rồi tựa lưng vào ghế, nhìn về phía cửa sổ lớn, mưa đã tạnh hoàn toàn, thành phố bây giờ nhuộm màu cam nhạt từ ánh mặt trời buổi chiều, nếu lắng nghe kĩ một chút sẽ nghe thấy tiếng còi của xe chạy trên đường.

...

Tối đó, Y/n vẫn nằm trên chiếc giường ấm êm ngủ ngon lành, thật ra lúc đầu Samuel cũng đòi nó ngủ cùng với hắn luôn, nhưng chuyện đời không ai biết trước được, tốt hơn vẫn nên phòng chống.

...

"Rốt cuộc là anh muốn như nào?"

"Chẳng phải tôi nói nhiều lắm rồi sao? Ngủ riêng là ngủ riêng, không có chuyện ngủ chung."

"Nhưng như vậy sẽ tốn tiền đấy." Hắn thở dài rồi đặt tay lên trán.

"Không cho thì tôi thà ở với Yan còn hơn, keo kiệt như thế tôi không muốn ở cùng." Nó khịt mũi, câu nói của nó khiến Samuel khựng lại vài giây khi nghe được.

"Anh...đúng là có cái miệng ác độc thật đấy."

"Bây giờ quyết như nào?"

"Được thôi, ngủ riêng thì ngủ riêng, muốn gì thì tôi sẽ mua cho anh tất." Hắn cười nhẹ, cố gắng che giấu sự ghen tuông, đua đòi của bản thân để cho Y/n thấy hắn tốt hơn ả Yan gấp nhiều lần.

...

Tiếng điện thoại vang lên, màn hình sáng của nó là thứ duy nhất nhìn được trong căn phòng tối tăm của Y/n, nó trườn người ra khỏi cái chăn thoải mái rồi cầm lấy cái điện thoại đang reo rùm lên cả căn phòng.

"Gì đấy?" Y/n bắt máy mà không thèm nhìn tên số, nó nói bằng giọng khàn khàn khi đang dụi mắt.

"Gặp nhau xíu không?" Một giọng nói quen thuộc bên đầu dây bên kia bổng chốc cất lên khiến Y/n phải khựng lại ngay lập tức.

"Jake?"

...

"Lâu rồi không gặp, anh khỏe chứ?" Jake cười nhẹ, anh và nó bây giờ lại trở lại cái quán mà năm ấy khi Jake và Y/n gặp nhau thường xuyên ở phố Big Deal.

Jake có vẻ thật sự rất lớn và trưởng thành hơn. Sau khi chi nhánh 2 sụp đổ, nhìn mặt anh ta có vẻ như tươi tỉnh hơn một chút vì tìm được Sinu rồi, tuyệt thật đấy.

"Ừm..chắc là khỏe.." Y/n ậm ừ, mắt nó cứ nhìn Jake chằm chằm như đang phân tích thằng nhỏ, tay nó cầm ly rượu Soju mà từ từ nhâm nhi.

"Chắc á?" Jake nghiêng đầu nhẹ, anh ta vẫn chưa biết Y/n làm cho Workers, và Y/n cũng không có ý định nói cho Jake biết, đã lâu không gặp lại còn ở 2 phe đối lập thì có hơi quá...

"Ừ, chắc." Nó thở dài rồi xoa mặt bản thân một chút

"Được rồi, dạo này anh làm việc ở đâu thế? Tôi không gặp anh nhiều, hoặc không gặp luôn ấy." Jake tiếp tục hỏi, tay anh đan vào nhau.

"Không cần biết đâu, chỉ là công ty bắt tăng ca nhiều nên phải ở lại công ty lâu dài thôi."

"Ồ, nghe cực nhỉ." Jake cười khúc khích nhẹ.

"Ừ...cực thật sự.." Nó khịt mũi nhẹ.

"Sinu sao rồi?" Y/n đổi ngay chủ đề mới vì nó rất quan tâm đến người anh em của nó. Chắc là bây giờ sống yên ổn tốt lành lắm nhỉ? Nhất là với...

"Về 1 nhà với Yeonhui rồi." Jake ngay lập tức bắt được tín hiệu và nhún vai.

"Àaa." Nó gật đầu, tay nhấp một ngụm Soju.

"Àaa." Jake cũng gật đầu.

"Àaaaaa." Cả hai phá lên cười vì OTP của họ cuối cùng cũng chịu canon, sau bao năm tháng thì cả Jake và Y/n vẫn còn rất để ý đến couple này vì nó quá đáng yêu đi.

Hồi đó cả hai cố gắng huyết phục Sinu tỏ tình Yeonhui cho đường hoàng nhưng anh ta nhất quyết không chịu, khiến Jake và nó đau đầu cực kì.

Sau một lúc nói chuyện phiếm thì Y/n nhận ra cũng đã rất muộn rồi, nhất là khi đang ở đợ nhà Samuel, nó cần phải về thôi.

"Thôi, uống nhiều lắm rồi, tôi về nhé, đúng là lâu lâu gặp nhau có nhiều chuyện nói thật."

"Vâng, anh về cẩn thận nhé." Jake cúi đầu nhẹ rồi cười tươi với Y/n, nó nhìn chằm chằm Jake một lần nữa, đẹp trai thế này không khỏi khiến người ta phải nhìn lại khi rời đi mà...

Y/n cũng gật đầu rồi rời đi, tay nó từ từ moi ra điện thoại của nó, mắt nó mở to hoảng hồn, 13 cuộc gọi nhỡ từ Samuel Seo, thằng điên này bị sao thế????

Nó mặc kệ rồi tắt máy, bây giờ về nhà không biết có sao không nhỉ? Nó đứng sững sờ như trời trồng để suy nghĩ, nhìn có giống mấy thằng nghiện thiếu thuốc không chứ?

Y/n tặc lưỡi rồi bước về nhà- à không, chả biết có nên gọi là nhà nó không nữa, vì nó không thích dành quá nhiều thời gian ở đó trong một ngày ngoài việc được nằm trên chiếc giường êm ái của nó.

...

Đứng trước cửa nhà, Y/n hít vào từ từ rồi từ từ mở cửa ra, mùi thuốc lá lập tức xộc thẳng vào mũi nó, Samuel sống đến giờ này cũng là một kì tích thật sự đấy, bảo hút cho nhiều vào rồi ung thư chết lại sợ tự ái.

Y/n đi vào trong nhà thì thấy Samuel đang ngồi trên ghế Sofa và hút thuốc, Y/n sau đó nhìn vào cái gạt tàn trên bàn cà phê trước ghế, nó đoán chắc cũng đâu đó 4-5 điếu trong đấy rồi...

Nó không nói gì, lặng lẽ định đi vào phòng thì nghe giọng Samuel cất lên.

"Đứng đó." Cái giọng nói xen kẽ sự khó chịu với lạnh lùng đột ngột của hắn khiến nó phải khựng lại.

"Anh đi đâu giờ này mới về thế?" Hắn từ từ đứng dậy, tay ấn điếu thuốc vào gạt tàn.

"Đi gặp bạn cũ thôi." Y/n quay người lại, nhìn hắn điềm tĩnh.

"Ai cơ?" Samuel nhướng mày, thái độ hắn hoàn toàn ngược lại với Y/n.

"Hỏi làm gì? Cậu là gì mà tôi phải nói?" Nó ngay lập tức nhướng mày lại với Samuel.

"Mẹ nó anh đang muốn chọc tức tôi đấy sao?" Hắn nhíu mày nhìn nó, mặt rõ giận.

"Hả? Chọc tức gì? Rốt cuộc là vì cái đéo gì cậu lại khó chịu như hết này?" Nó trơ trẽn trả lời.

"....anh đi gặp thằng Jake à?"

"Hả?"

"Tôi hỏi..." Hắn bước đến gần Y/n cho đến khi mặt hắn cách mặt nó vài cm.

"Anh gặp Jake à?" Hắn gằn giọng.

"..."

"Phải, tôi gặp nó đấy, thì sao?" Y/n thản nhiên.

"Ồ? Được rồi.."

"Được rồi." Samuel gật rồi, song hắn quay lưng lại rồi bước về phía bàn trước mặt.

Một cảm giác ngột ngạt bây giờ bao trùm lấy toàn bộ ngôi nhà, im lặng cứ thế kéo dài.

Và rồi một tiếng "choang" vang lên dữ dội.

Y/n nhìn xuống dưới sàn, bình hoa vỡ tan tành, nước chảy lênh láng, những bông hoa hồng rực rỡ đỏ thẳm nằm la liệt trên mặt sàn. Lông mày Y/n nhướng lên từ từ, như thể nó đang cố định hình những gì diễn ra vậy.

"Con mẹ nó, anh Y/n ơi..." Samuel hắn cười khúc khích nhẹ rồi hít một hơi dài.

"Anh muốn thử sự kiên nhẫn của tôi thật đấy sao??"

Samuel bước nhanh đến Y/n, tay hắn đột ngột với lấy rồi chộp lấy cổ áo nó, kéo nó đến gần.

"Tôi hỏi anh, từ đó đến giờ, anh không có một chút gì gọi là hiểu chuyện với tôi được sao? Sao cứ thích làm khó nhau thế?"

Y/n nhìn hắn rồi nghiên đầu nhẹ sang một bên.

"Làm khó nhau? Cậu là người khăng khăng đòi tôi ở chung với cậu mà? Tôi phải có nghĩa vụ phải yêu lại cậu à? Nói chuyện nghe vui nhỉ?"

Samuel siết chặt cổ áo nó, lắc nó một chút rồi đến gần hơn.

Y/n tiếp tục, giọng điệu như nói móc hắn.

"Cậu muốn tôi yêu cậu đến thế sao? Thật sự đây không phải là yêu đâu, đây là thương hại, THƯƠNG HẠI đấy. Một thằng nhóc chư a biết yêu là gì lại năn nỉ người khác phải yêu lấy mình như cách mình muốn sao??"

Nó nhấn mạnh quan điểm của bản thân.

"Giá như..." Hắn đột nhiên dừng lại, nhưng sau đó đột ngột đẩy Y/n thật mạnh về phía sau, khiến nó va thẳng vào trong tủ kính đựng ly, tiếng kính vỡ văng lên một lần nữa nhưng lần này lớn hơn.

Samuel quay lưng đi, mặc kệ nó, hắn đốt một điếu thuốc khác rồi hít một hơi. Bỏ mặc Y/n như đang nhồi nhét bản thân vào cái tủ kính đó vậy.

Mắt Y/n trong chốc lát bổng dưng nhoà đi, tiếng mảnh kính nhỏ rơi xuống từ từ. Y/n đặt tay lên một bên cổ của bản thân, nó cảm nhận được thứ gì đó như chất lỏng chảy dọc từ ngón xuống lòng bàn tay của nó.

"Samuel." Nó thì thầm, không quá nhỏ nhưng đủ để Samuel nghe thấy nó.

"Đừng gọi tôi bây giờ, tôi đang rất-"

"Không, mảnh kính..."

Samuel nhướng mày, hắn quay qua nhìn thì thấy Y/n đứng trước hắn, máu chảy từ bên cổ của nó xuống, ướt cả một vùng cổ áo, mùi máu lẫn với thuốc lá tạo nên một cảm giác khá tởm lợm, tuy nhiên cũng rất kì lạ.

Y/n chưa kịp định hình được gì thì một màu đen bao trùm lấy tâm trí của nó, thứ cuối cùng nó nghe được là tiếng ngã sầm đau điếng và giọng Samuel gọi tên nó, không gì hơn.

___

Còn phần 3 nữa, may dư nên đăng một lần 2 chap, anh em đọc vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top