2. Samuel Seo

Phần này mình chia ra 2 phần đăng dần nha, vì nó dài vcl, hơn 10k chữ với lại đang viết cái bị xịt keo ngang ( bị bí ý tưởng với thiếu tính logic ) 😓😓 trước hết đăng trước 1 phần cho mọi người đọc vui vui nè.
⚠️ À mà mỗi chương truyện mọi người nhìn lên phần ảnh đều sẽ biết mình viết về char nào nên không cần phải hỏi nhé

__________
PHẦN MỘT
_________

"Này lũ thối kia, làm trò gì đấy?"

Y/n vò đầu bước ngang qua hẻm thì thấy một lũ trẻ đang bắt nạt một đứa nào đấy, ồn ào quá nên nó cũng thấy bực, nhìn nó có một chút bừa bộn vì một số chuyện "lục đục" gia đình...

Lũ trẻ thấy Y/n liền tặc lưỡi rồi đi mất, vì bọn nó cũng bị nó tẩn cho một trận vì kiếm chuyện giành chỗ nó thích.

Đợi khi lũ đấy rời rời đi, nó quay sang thì thấy cậu nhóc đứng đấy, mặt sưng hết lên, nếu không nhầm thì chắc nhóc đấy cũng nhỏ hơn nó tầm 3-4 tuổi gì đó, bằng thằng em của nó ở nhà ấy chứ?

"Ổn chứ?" Y/n bước loại gần, nghiêng đầu sang một bên khi đang nhìn xuống thằng nhóc. Thằng nhóc nhìn lên nó rồi gật đầu.

"Tên gì đấy nhóc?"

"Samuel Seo ạ."

"Được rồi, Samuel, gọi tôi là Y/n nhé." Nó bới móc từ túi áo khoác của nó ra một vài viên kẹo rồi đưa cho hắn.

"Y/n?.." Hắn nhìn vào mớ kẹo trên tay rồi nhìn sang người vừa giúp hắn.

Y/n gật đầu, vừa nhìn xuống thằng nhóc ngu ngơ đang nhìn mình vừa nghiêng đầu sang một bên, nhếch mép nhẹ.

"Đi tìm gì ăn không nhóc? Tôi biết có quán này ăn cũng ổn lắm đó."

Samuel nhướng mày, mới gặp nhau đã rủ đi ăn rồi sao? Nhìn ông anh này cũng không phải dạng người có tiền, nhưng chắc cũng phải khá giả lắm mới dám hỏi người ta đi ăn như này.

"Được thôi." Hắn gật đầu.

Sau một lúc đi với nhau thì cả hai đến được một quán ăn nhỏ, Y/n bước vào rồi nói gì đó với chủ quán, Samuel hắn chỉ biết đứng ở ngoài nhìn vào ngơ ngác, anh trai này là bộ trưởng bộ ngoại giao hay gì thế? Y/n sau đó đem ra 1 chai nước cùng một chút bánh ngọt, tay bên kia cầm một bịch đá nhỏ khiến Samuel có chút bất ngờ.

"Nè nhóc, ăn gì đó đi, nhìn nhóc ốm tong ốm teo thế không ổn tí nào." Y/n vừa cười nói vừa đặt bánh và nước trên bàn, tay kia đưa cho Samuel bịch đá để chườm lên cái má đang bị bầm tím của hắn.

"Vừa ăn vừa chườm như vậy ổn không?" Nó hỏi rồi mở chai nước ra, sau đó mở cả bánh cho hắn, đặt tất cả lên bàn.

Samuel khẽ gật đầu, tay hắn cầm lấy miếng bánh rồi ăn một chút. Trong lúc đó Y/n nó chăm chú nhìn vào Samuel, người hắn đầy rẫy vết bầm tím, nhìn có giống bị bạo lực không chứ?

"Nhóc bị như này bao lâu rồi?"

Samuel hắn không trả lời, chỉ biết lia mắt sang chỗ khác, Y/n thấy vậy cũng biết là hắn không muốn trả lời, nó ngồi chéo chân rồi thở dài. Sau một lúc, nó nhìn vào đồng hồ của quán thì thấy đã đến giờ phải về nhà rồi, Y/n sau đó nhìn sang Samuel rồi vỗ đầu nó vài cái.

"Tôi phải về rồi, vậy thì..gặp lại sau nhé?" Nó cười khúc khích. Samuel cảm thấy trong lòng ngực hắn có gì đó, rất lạ, nhưng hắn chỉ nghĩ đó là một thứ gì đó về lòng cảm khích, một chút biết ơn nữa...

"Được rồi, gặp lại anh sau.." Hắn cũng cười một chút rồi gật đầu.

Ngày hôm sau

Khi Y/n đang ngậm viên kẹo trong miệng mà em nó vừa cho, nằm nghỉ ở gần bãi đất trống chờ thằng nhóc nhà nó đi học về, chỗ này vừa ít người vừa mát mẻ, bảo sao nó không thích cho được.

À, thằng nhóc nhà Y/n tên là John, nhỏ hơn nó cũng chỉ 4-5 tuổi thôi, gia đình nó vốn dĩ không hòa thuận và hạnh phúc gì mấy, bố thì rượu chè, làm việc siêu khuya, đôi lúc lại đi ngủ với mấy cô nào đó...còn mẹ thì cờ bạc, nhưng dù biết bố nó ngoại tình bà ta vẫn không muốn làm gì, như thể tuyệt vọng không chừng? Dù gì cũng sắp li hôn mỗi người một nơi rồi, đỡ phải làm khổ con cái.

Y/n nghĩ đi nghĩ lại, đang nhắm mắt chuẩn bị vào giấc ngủ thì Y/n nghe tiếng con nít la hét ầm ĩ khiến nó bật dậy, lũ nhóc ác xóm nó rõ là không bao giờ để nó yên mà.

Nó đi đến chỗ phát ra âm thanh nhức tai ấy thì thấy thằng nhóc Samuel mà nó mới quen hôm trước đấm tơi bời cái lũ nhóc ác, thằng nhóc vừa đấm vừa bảo nó có bố, bố nó là Gap..gì đó? Cái gì thế????

Nó đến chỗ Samuel, tóm lấy tay hắn rồi giữ lại.

"Này, làm gì đấy?"

Samuel ngước lên nhìn nó rồi cười, khoe với nó là hắn có bố, hắn không hề mồ côi bố. Y/n cũng chỉ đứng nghe nó khoe khoang, mắt nó lia qua đứa con nít mà Samuel vừa mới tẩn cho vài đấm, máu me bê bết trên mũi.

Nó thở dài rồi kéo Samuel đứng dậy, dắt hắn ra khỏi hiện trường. Samuel hắn cũng chẳng để tâm gì lắm, vì cái vui có bố là dân máu mặt của hắn lấn át cả rồi, đúng là thằng oắt con.

"Tôi không ngờ nhóc tẩn được lũ đó luôn đấy." Y/n bỏ tay hắn ra khi đứng ở chỗ "căn cứ" nghỉ ngơi của nó

"Sao lại không?" Samuel hắn khịt mũi, dáng vẻ bây giờ rõ là đang tự hào đây mà.

Y/n nhìn nó một hồi rồi quay mặt rời đi, chưa được vài bước thì nó cảm thấy có người nắm lấy tay áo nó, kéo nó về sau một chút.

"Gì đây?" Y/n khó chịu một chút khi nhìn xuống thằng nhóc đang giữ tay áo nó.

"Tôi có còn được gặp anh Y/n nữa không?" Samuel hắn thì thầm, tay hắn từ từ trượt xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Y/n.

"Chà..ai biết được.." Nó nhún vai rồi nhìn thằng nhóc. Sao thằng nhóc này biết cả hai sắp không gặp nhau trong thời gian dài vậy? Cảm giác của nhóc đó à?

Samuel hắn không nói gì, chỉ thả tay của nó ra rồi quay mặt đi.

"Vậy, hẹn anh vào vài năm sau vậy..." Trước khi đi hắn nhìn Y/n qua vai của hắn một hồi rồi đi mất. Bỏ lại nó đứng ở đó, mặt ngơ ra.

"Đúng là thằng nhóc khó hiểu.." Y/n nhếch mép cười trừ rồi rời đi.

Vài năm sau ( năm Samuel 15 tuổi và Y/n đã 19 tuổi )

Y/n bận vật vã với mớ hỗn độn ngoài thế giới một mình để kiếm tiền cho bản thân và em nó, dù gì cũng gần 20 tuổi rồi mà còn thảm hại như này thì nhục nhã quá đi, mấy đứa nhỏ tuổi hơn mình tụi nó làm CEO, giám đốc công ty, bất động sản,...v.v..Sau khi bố mẹ li hôn thì nhường như 2 anh em không hề có chỗ ở, Y/n phải đi khắp nơi xin từng người một để có một hơi yên giấc, khó khăn lắm mới tìm được một dãy nhà trọ không ai ở, không quá nhỏ nhưng đủ cho 2 anh em sống yên ổn.

John thì Y/n lo cho đi học từ nhỏ đến lớn, vì Y/n không ăn học gì nhiều, nó chủ yếu học cách đọc và viết chữ cho thành thạo rồi nghỉ, lâu lâu được nghe John chia sẻ một số sự thật về thế giới khiến nó cũng có chút...thú vị, với việc đi học. John ham học lắm, dù học lực không phải là tốt nhất nhưng em ta cũng không tham gia vào các tệ nạn xã hội nên thằng anh nó an tâm vô cùng.

Còn nó thì sáng khiêng vác đồ giúp mấy quán đồ ăn với đồ vật trong nhà, tối thì làm việc ở các quán ven đường, có thể nói tiền dư ra của nó cũng kha khá, nói chung là vừa đủ để nuôi cả 2 anh em nó, ít nhất là sau khi gia đình nó tan vỡ.

Được hôm ngứa người quá, nó chơi lớn xăm 1 chữ Hán sau gáy và một dãy xăm hoa văn ngay bắp tay, nhìn phát uy tín hẳn luôn. Cho dù John có cằn nhằn một chút nhưng sau đó em ta dần dần hiểu cho anh trai và trở nên quen với việc đó.

Vì làm những việc nặng nên cơ thể của Y/n cũng ra gì và này nọ đấy chứ, cơ thể nó khá săn chắc, da hơi ngâm đi vì vác đồ vào buổi sáng, nắng cháy da luôn, đặc biệt là vào những ngày hè, tay nó có chút thô vì bị xước từ việc làm của nó, tuy nhiên Y/n cũng học lõm được một số thuật tự vệ do các ông chú ở quán của nó chỉ cho, tuy không chuyên nghiệp lắm nhưng tốt nhất vẫn có một chút hiểu biết bảo vệ bản thân thì hơn, nó quyết định tự cải tiến lại các thuật đấy và vận dụng dễ hơn, dù gì vài chỗ nó làm cũng hay diễn ra vài vụ xích mích, nói chung là do môi trường sống của nó cũng đưa đẩy nên phải như thế thôi...

Được một hôm dì May, chủ tiệm của Y/n đang làm, quán của dì là quán nó thường xuyên làm nhất, việc vừa nhẹ lương vừa cao nên nó khoái lắm, dì bảo nó đưa một số đồ cho vài cô gái ở con phố bên phía Gangseo, Y/n cũng gật gù rồi vác cái thùng đồ, đội cái nón lưỡi trai màu trắng, tay nó với lấy chiếc áo khoác của nó nhưng nhìn ra trời thì thấy hôm nay trời cũng không nắng nóng lắm, nên Y/n quyết định quăng cái áo của nó lại ghế rồi đi làm việc mà dì May giao.

Sau một hồi đi thì Y/n đến chỗ mà được bảo phải đưa đồ, nó ngó nghiêng tìm người trong con phố nhỏ đấy, vừa đi đến thì thấy liền vài cô gái trẻ đang nói chuyện trước một cửa hàng, nó mừng lắm, may mà gặp mấy cô gái này thay vì mấy thằng cha xã hội đen được đồn thổi ở khu này. Nó bước đến chỗ của mấy cổ rồi cúi đầu chào.

"Chào các quý cô, người quen của mấy cô, dì May ở phố xxxx có nhờ tôi gửi đồ cho các cô, không biết tôi có thể đặt thứ này ở đâu được nhỉ?"

Nó cười nhẹ, vì vẻ đẹp của nó cũng không tệ nên các cô gái này cũng ưng con mắt lắm, các cổ khen tới tấp Y/n đủ thứ khiến nó hơi ngượng, sống hơn chục năm rồi mà được khen nó vẫn ngại lắm. Lúc đang bối rối không biết phải nói sao cho mấy cô đỡ nói thì hắn nghe giọng của một chàng trai.

"Này các cô, đừng làm cho người ta khó xử như vậy chứ." Y/n liếc nhìn qua anh ta, nhìn vẻ bề ngoài thì nó cũng đoán là anh ta không bình thường tí nào, mái anh ta chẻ đôi, tóc dài qua vai một xíu và được buộc lại gọn gàng, anh ta đeo một cái kính đen tròn, nói chung mặt anh ta cũng được gọi là điển trai, có nét dịu dàng nữa. Không lầm thì anh ta tên là Sinu Han...

"Cậu vất vả rồi, cảm ơn cậu nhé." Sinu vác hộ nó thùng đồ rồi gật đầu cảm ơn, nó cũng gật gật rồi xin rời đi.

"Khoan đã, cậu còn chưa cho tôi biết tên cậu mà."

"Y/n, 19 tuổi, rất vui được gặp anh." Y/n chìa tay ra để bắt tay làm quen.

"Anh? À tôi là Sinu Han, và tôi mới 18 tuổi thôi anh Y/n." Sinu cười khúc khích rồi bắt lấy tay Y/n trong sự ngỡ ngàng của nó, ôi lũ trẻ thời nay nhìn như này thì bảo 20 mấy tuổi còn tin ấy chứ...

"Được rồi..rất vui được gặp cậu.." Y/n cười cười rồi xin phép rời đi, vừa đi trên đường nó vừa bụm miệng sốc lên sốc xuống, thế nào mà thằng cha ấy lại nhỏ hơn mình được hay thế?!

Y/n thở dài rồi check đồng hồ trên điện thoại nó, sắp đến 6h rồi nên bầu trời cũng bắt đầu chuyển tối rồi, đi được có xíu mà thời gian trôi qua rõ nhanh.

Nó về nhà chuẩn bị đồ để đi làm ở các quán ăn, tối nay Y/n mặc một cái áo phông rộng với một chiếc quần dài đen, cuối cùng là cái nón thiết yếu của nó , cơ mà cũng rộng nốt, đơn giản là dễ di chuyển và chạy bàn các thứ. Vừa bước ra khỏi cửa thì nó gặp ngay John, em trai nó vừa đi học về, tính ra thằng nhóc này cũng không quá tệ, mũi cao, đa cũng trắng hơn nó, năm nay cũng tầm 15-16 rồi chứ đùa, sắp lớn đến nơi rồi...

"Anh đi làm hả?"

"Ừa, ở nhà làm bài tập đầy đủ đi nhá, anh mày đi làm đây." Y/n cười rồi xoa cái đầu em nó, nhóc đấy khịt mũi rồi đá vào chân nó.

"Đi đi, hở ra là vò cái đầu người ta"

"Thôi mà...em trai tao sắp lớn rồi để tao chơi với nó một chút thôi.."

"Cút đi anh già!"

...

Loay hoay đến 7h30 nó mới đến quán, vừa đến thì quán đã xếp bàn ghế ra sắp xong rồi, nó liền chạy đến phụ mọi người bày ra.

"Y/n đến trễ đến tận nửa tiếng nhé." Bác chủ quán đập vào đầu nó một phát bằng cây chổi làm nó điếng người.

"Ai da..cháu cố gắng rồi chứ bộ, chẳng hiểu cháu gì cả." Nó bĩu môi rồi xoa xoa chỗ vừa bị vả.

"Lười thì có, đừng có ỷ bản thân khỏe nhất quán mà bác mày không đuổi nhé, lề mề như vậy lần nữa là trừ vào tiền lương đấy, hễ 5 phút là trừ 10% tiền."

"Cái gì cơ?! Có cần thiết phải như thế không ông chú?!" Y/n xù lông muốn nhảy dựng lên nhưng bị bác ta đập vào đỉnh đầu một lần nữa làm nó cắn lưỡi đau đớn.

"Lo làm việc đi, may ra sửa chữa được lỗi lầm."

"Suỳ..."

___

Tối đến quán ăn trở nên đông đúc, Y/n bưng bê đồ từ bàn này sang bàn kia, người nó mồ hôi nhễ nhại, nó thở như con chó vừa chạy hơn 100km trên một giờ vậy. Nhưng nhìn mọi người vui vẻ phục vụ như thế nó cũng không dám lười biếng hay gì cả, dù gì làm việc với mấy ông chú vui tính này chẳng chán chút nào, ngược lại vui ấy chứ...

Đến nửa đêm, quán vắng khách hơn một chút nên Y/n ngồi sau quán, tay kéo kéo phần cổ áo để tạo gió cho phần cơ thể ở trong, đang chill thì tự nhiên ông chủ quán dí chai nước lạnh ngay gáy nó làm nó nhảy dựng lên lần nữa.

"Aiss cái ông chú này..." Nó lườm lườm rồi xoa gáy của nó, tay cầm lấy chai nước mà ông chú đưa.

"Hôm nay làm tốt đấy, cộng 5% nhé."

"Vãi thật, tôi đi trễ 30 phút, mà hễ 5 phút là bị trừ 10% rồi, ông định bào mòn cơ thể trai trẻ này hay sao vậy?."

"Chịu đi, đối với cậu tiền là trên hết mà...vì thằng em bé bỏng của cậu đi.." Ông chú nhún vai làm Y/n sôi máu chó của nó luôn.

Cả hai đang nói chuyện với nhau thì nghe tiếng ồn từ trước quán, vừa đi lên đằng trước thì thấy có đám thanh niên đang đứng trước cái bàn ngoài quán, Y/n để ý có một cô gái đang ngồi ngay đó, mặc cho lũ thanh niên ấy quấy rối tán tỉnh cô ta, nói chuyện ồn ào khiến cả quán ai cũng nhìn vào. Nó chướng con mắt quá nên quyết định đi đến để nói chuyện với đám đó.

"Cô em gái đi đâu có một mình thế, chúng ta đi vui vẻ đâu đó đi, cô thấy thế nào?" Một gã trong đám thanh niên hỏi. Cô gái chỉ uống một ngụm từ ly bia của ả rồi nhìn lên, nói bằng cái giọng mỉa mai :

"Không đâu, tao không hứng thú với trai bao." Con ả đảo mắt cười khinh.

"Mày-?!" Gã ta nổi cáu, giơ tay lên định cho con ả một vả.

"Này, muốn tán tỉnh thì ra chỗ khác, chỗ người khác làm ăn mà làm gì đấy??" Y/n giữ lấy tay của gã ta lại, siết chặt không cho gã đánh khách, mặt nhăn nhó nhìn xuống gã.

"Gì đây? Kiếm chuyện à?" Gã kia cố gắng rút tay lại, nhưng không thể, song gã để ý có chai bia rỗng trên bàn.

"Đừng có bao đồng" Vừa nói xong gã cầm chai bia đập vào đầu của nó một phát thật mạnh, khiến phần đáy chai bia vỡ ra. Cả quán ai cũng giật mình, không tin là vừa được ăn vừa được húp drama, nhưng ông chủ quán chỉ nhướng mày.

"Chà, lũ này chết chắc rồi.."

Vừa nói xong thì cái gã kia bị vật thẳng lên bàn, sau đó còn ăn trọn một cú đấm vào mặt khiến máu từ trong mũi gã trào ra, đám còn lại sốc không nói nên lời, chỉ biết đứng yên nhìn nó. Y/n liếc mắt sang lũ đó rồi xách phần cổ áo của gã kia, quẳng về phía tụi nó.

"Đừng có tới đây gây rối nữa, biến đi." Nó quắt tay đuổi tụi kia, lũ đó cũng chỉ ngậm ngùi rời đi, miệng chửi nó không ngừng.

Y/n khịt mũi rồi nhìn về phía cô ả hồi nãy.

"Cô có sao không? Tụi nó không làm gì cô chứ?"

Cô gái nhìn nó rồi nhếch mép, tay ả từ lúc nào đang giữ điếu thuốc lá, miệng từ từ phả khói ra. Để ý thì ả có mái tóc nhuộm trắng bạc, nhìn rất bồng bềnh, ả mặc một chiếc áo len tay dài, để ý lên khuôn mặt ả thì thấy ả có một khuôn mặt khá hút hồn, nhìn rất sắc sảo, nó biết ả này chắc chắn không hề yếu đuối tí nào, cỡ này chắc dùng tay không đấm cũng bay vài cái răng không chừng...

"Không tôi ổn, em có sao không?"

"Tôi không..." Y/n lắc đầu rồi xoa xoa chỗ bị chai thủy tinh đập vào, vừa nhức nhức vừa cảm thấy máu chảy ra một chút từ chỗ đó.

"Được rồi, uống với tôi một ly được không?" Cô ả cười nhẹ, tay phẩy phẩy điếu thuốc để bỏ cái tàn thuốc đi.

Nó khịt mũi rồi nhếch mép nhẹ, song kéo ghế ngồi đối diện ả.

"Chị tỉnh ghê."

Ả phì cười, tay cầm ly bia nhấp thêm một ngụm nữa.

"Tôi là Yan, cưng là?"

"Y/n."

Ả Yan gật đầu rồi nhìn lên Y/n, mắt ả rà soát từng cm trên khuôn mặt nó, tưởng chừng như con ả Yan này không dễ gì phải lòng người khác, nay ả nhìn thấy Y/n lại muốn đu theo thằng bé này lâu dài. Ả rướn người về phía Y/n, thu hẹp khoảng cách giữa hai người rồi thì thầm bằng chất giọng như quyến rũ nó.

"Cậu hợp gu tôi đấy, hay hai ta hẹn hò nhé?"

"Tôi là Yan, 24 tuổi, vẫn còn độc thân nhưng hết yêu đời rồi, bây giờ tôi yêu cưng đó." Yan nháy mắt rồi rít điếu thuốc lá của ả lần nữa.

"Haha, tất nhiên là không rồi bà chị, tôi không có hứng thú với chị đâu." Y/n trả lời tỉnh bơ khiến cho Yan đơ ra một xíu, ả mở miệng định nói thì cả hai nghe tiếng ông chủ quán, nó liếc qua ả Yan một lúc rồi rời đi khôn nói câu nào.

"Cậu này thú vị vãi." Ả cười khúc khích rồi đứng dậy, trả tiền rồi rời đi ngay luôn.

Một năm sau

Y/n vẫn làm việc bình thường, nhưng nay có nhân tố mới trong cuộc đời cậu rồi, là con ả Yan, ả thường bám theo nó từ nhà tới quán, ả còn quen cả John, lâu lâu cũng tán tỉnh thằng nhỏ một chút khiến nó muốn túm cổ quăng ra ngoài gớm lắm, cứ như kiểu càng lạnh nhạt con ả càng mê hay sao ấy, đúng là sở thích của người lớn lạ lùng quá đi.

"Này!! Chị đừng có bám theo tôi nữa được không? Dù gì cũng 25 tuổi rồi, đi kiếm anh trai nào ngon ngon rồi yêu đi chứ?" Y/n lớn giọng, tay xách 2 thùng đồ, lại đi giao đồ cho phố Big Deal, cả con phố nhỏ bây giờ rõ bản mặt của nó rồi, chỉ cần nhìn cái dáng vẻ cao to, đầu đội nón lưỡi trai trắng là biết ngay là Y/n luôn.

"Nhưng mà 25 tuổi vẫn còn trẻ mà, với cả..." Ả khoanh tay nhìn mặt của nó rồi nháy mắt.

"Chị yêu mày hơn, làm người yêu chị đi." Yan xích xích vào rồi giả vờ ỏng ẹo với nó.

"Có cái đách..." Y/n phát cáu rồi đi xa ả ra hơn, trời ạ nó điên lên sắp nổ đến nơi rồi...

Cả hai vừa đi vừa chửi nhau, được một lúc thì đến chỗ cần đến, Y/n và ả đi vào quán của Yeonhui, ả ngồi phịch xuống ghế rồi nói chuyện với Yeonhui một lúc như thể cả hai là bạn siêu siêu thân. Y/n nhìn cả hai một hồi rồi đặt đồ lên kệ, song ngồi xuống sàn rồi cởi cái nón của nó ra, vò đầu của nó một lúc.

"À nay Big Deal bọn tôi có thêm vài thành viên đấy, toàn dân máu mặt không." Yeonhui cười với ả Yan, nghe có Big Deal có thêm thành viên khiến tai Y/n vểnh lên một chút, sau đó nó đứng lên, chủ ý là muốn tìm Sinu để xem tụi nhỏ mới là tụi nào mà dữ thế.

"Tôi ra ngoài một chút, chị Yan ở đây cho tôi, đừng có bám theo dùm cái." Nó đội nón lên, Yan phồng má rồi chửi thầm nó khiến cô gái Yeonhui ngồi kế bên chỉ biết cười trừ.

Nó đi một hồi thì thấy Sinu ngồi trong quán, kế bên đó là một đám thanh niên nào đó??? Nhưng Y/n không quan tâm dù một chút, nó đẩy cửa bước vào, đi nhanh đến chỗ Sinu rồi ngồi xuống đối diện anh ta.

"Chào, lâu không gặp."

"Ô anh Y/n, lâu không gặp anh, anh có vẻ bận bịu với công việc mình nhỉ?." Sinu cười toe toét, anh ta vừa ăn xong thì gặp ngay người quen lâu ngày không thấy mặt.

Y/n cười nhẹ rồi lắc đầu. "Lúc nào tôi chẳng thế..."

Nó ngước lên nhìn Sinu rồi liếc sang nhìn sơ đám thanh niên, nhưng mắt nó dừng ngay cậu trai có khuôn mặt cực kì quen, mái tóc cậu ta rũ xuống, nhìn rất giống một người mà nó từng gặp, nhưng xui xẻo thay nó lại chẳng nhớ nỗi.

Vừa nhìn được một chút thì nó lại nghe tiếng cửa mở, nhìn sang thì thấy một cậu trai khác, tóc cậu ta nếu nhìn không nhầm thì undercut rồi vuốt lên...nói chung nhìn cũng điển trai hút gái đấy chứ. Mắt Y/n bắt gặp mắt của cậu ta, nhưng cả hai quay đi chỗ khác ngay sau đó.

Trong lúc mọi người đúng nói chuyện thì Y/n lặng lẽ bước ra ngoài cửa, nó đứng đó hút thuốc một lát, chơi với con ả Yan riết nó cũng bị lây cái thói hút thuốc này mất luôn. Đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng mà..., sau đó bổng nhiên nghe Sinu gọi cái tên thân thuộc "Samuel" thì tai nó vểnh lên, phải rồi, cái thằng nhóc hồi nãy là cái thằng nhóc hồi đó. Nó nhìn xuống rồi rời đi nhanh chóng, đúng là không muốn gặp người quen ở đây tí nào...

Lúc nó rời đi, nó không hề biết từ trong quán có đôi mắt dõi theo bóng lưng nó cho đến khi nó khuất khỏi tầm nhìn của hắn. Samuel hắn vừa nhìn thấy bóng của Y/n là đã biết ngay là nó, ấy vậy mà nó lại chẳng nhớ hắn dù một chút, hắn hơi bực mình và cũng cố gắng lờ nó đi. Nhìn vậy mà lớn hơn hắn tận 4 tuổi, không thể tin được.

Được vài tháng gia nhập Big Deal thì con phố ngày càng đông hơn một chút, luôn có người ra vào, nhưng Samuel vẫn không thấy hình bóng mà hắn muốn thấy ở đây nữa, khiến hắn muốn đấm thằng nào đó cho đỡ cái vì cái tính hay quên của Y/n.

Samuel quyết định tự tung tự tác đi tìm Y/n cùng đoàn em của hắn vậy, sau một thời gian tìm kiếm và dò hỏi, hắn biết được rằng các địa điểm và thời gian làm việc của nó, tất nhiên biết cả thằng John, em của nó.

Thế là được nước ngon lành gặp lại "đàn anh" thân yêu hồi đó của hắn rồi.

Samuel đôi lúc đến quán Y/n vào thời gian nó làm việc để nhìn nó, Y/n nó thấy hắn nhưng giả vờ không biết, tiếp tục làm việc của nó. Hắn bây giờ đã khá quen nên cũng không đòi hỏi gì nhiều về con người ham công việc này, tuy thế hắn cực kì thích xem nó làm việc, bằng một cách nào đó hắn cũng thích cái hình xăm sau gáy của nó nữa.

Cơ mà cái cách giả vờ không biết của nó lạ lắm, có lúc Samuel hắn chỉ đụng nhẹ vào lưng của Y/n mà nó đã nhảy cẫng lên, Samuel nói thật, hắn mê cực kì cái phản ứng không đâu ra đâu của nó lắm. Bởi vậy khi Y/n mất cảnh giác là hắn lại muốn skinship nó liền.

Một hôm Y/n đang đứng làm việc ở bàn bên cạnh tên Samuel, như thường lệ hắn với tay ra định chạm vào eo nó thì bổng nhiên bị ả Yan bay vào ôm Y/n cái rụp từ đằng sau khiến hắn rút tay lại ngay lập tức. Samuel biết con ả này từ hồi thấy Y/n gặp hắn lần đầu sau nhiều năm,dù mặt ả ta xinh xẻo, sắc sảo, body cháy đến mức nào đi nữa hắn vẫn không lọt mắt nổi..

"Ôi trời ạ, đừng có xáp xáp vào giúp tôi với..." Y/n thở dài, nhìn con ả đang ôm mình sau lưng khi đang đi về phía trong quán.

"Hết thuốc rồi, cưng còn hong?" Yan nũng nịu rồi kéo cổ áo nó xuống, làm lộ phần xăm trên gáy nó hơn.

"Đừng có kéo, hỏng cả áo mất, tôi hết áo rồi đấy bà chị." Nó cằn nhằn cố gắng kéo cổ áo lên lại. Cái cảnh tượng đôi uyên ương kia cứ bám lấy nhau suốt khiến con mắt của Samuel hắn không lọt nổi, rất khó chịu.

Tối đến, con ả kia thì đi về rồi, nghe đâu có việc làm ở công ty ả, đúng là rảnh hơi đến mức cả ngày bám theo nó thay vì làm việc. Còn Y/n đi vứt mớ rác của ngày ở chỗ hẻm tối cũ nó hay vứt.

Vừa vứt xong thì Y/n lại đi ra chỗ đầu hẻm với điếu thuốc lá trên miệng, chuẩn bị bước ra khỏi đó thì nó ngay lập tức bị ai đó kéo ngược vào trong, mặt Y/n áp sát vào tường, 2 tay nó bị ép sau lưng bởi một bàn tay của người nào đó, sau đó một chân người đó chân chèn vào giữa 2 chân nó, giữa nó không cho nó đi, sau đó tay người đó từ từ rút điếu thuốc trong miệng nó ra, đặt vào mồm rồi rít một hơi.

"Mẹ nó ai đấy?" Y/n cố gắng nhìn lại thì thấy cơ thể người đấy đầy hình xăm, tới đây nó biết rõ đây là ai rồi.

"Anh biết tôi, Y/n, anh biết tôi..." Samuel thì thầm khi hắn phả khói ra khỏi miệng rồi dần dần ghé sát tai nó, cơ thể hắn di chuyển nhẹ vào cơ thể nó đến nỗi cả hai có thể cảm nhận được hơi ấm của cơ thể đối phương.

Y/n có thể cảm nhận được hơi thở âm ấm của Samuel trên gáy của nó, Samuel đi chuyển mặt hắn lên phía trước, đặt cằm hắn lên vai nó, khoảng cách giữa hai đứa bây giờ rất gần nhau, Y/n liền quay mặt đi chỗ khác, tránh những thứ không mong muốn xảy ra.

"Tại sao anh lại tránh mặt tôi?" Hắn vẫn nói với chất giọng điềm tĩnh của mình, 1 tay giữ 2 tay Y/n lại, tay còn lại hắn giữ điếu thuốc của nó.

"Tôi nghĩ cậu nhận nhầm người rồi..." Nó thì thầm, mặt vẫn quay đi chỗ khác.

"Ồ? Vậy sao?" Samuel phì cười nhẹ rồi rít thuốc một lần nữa, song di chuyển mặt hắn sang phía mặt của Y/n.

"Đừng giả vờ không biết nữa, tôi sắp phát điên lên rồi đấy." Tay hắn xoa xoa gáy của nó, dù thế vẫn ghì chặt nó vào tường.

"Cậu tìm tôi làm gì?" Y/n nheo mắt, nhìn lên cái thằng nhóc nhỏ hơn bản thân 4 tuổi đang ghì mình vào tường một cách thô lỗ như thế này, uổng công giúp nhóc này ghê.

"Tôi nhớ anh thôi, anh biết mà...anh em mình lâu rồi không gặp nhau hoặc liên lạc gì cả..." Samuel cười khúc khích một chút rồi nhìn vào mắt nó.

"Ui chà..." Samuel thở dài.

"Tôi chẳng giỏi lằng nhằng nên tôi sẽ vào thằng vấn đề chính, quan hệ của anh với con ả Yan đấy là như nào?" Hắn gằn giọng, còn tay thì siết chặt gáy nó một xíu.

"Cái gì? Nhóc con mới 16 tuổi thì biết để làm gì?" Nó nhướng mày nhìn phản ứng của hắn, mặt Samuel vẫn thế, không có gì là tức giận hay cay cú gì ở đây cả.

"Thì? Bộ con nít không có quyền tò mò sao, anh Y/n?" Hắn nhếch mép.

"Là người quen thôi." Y/n vùng vẫy một xíu, cố gắng đẩy tay ra để thoát khỏi chỗ này.

Samuel phụt cười, vai hắn run run một chút. Sau đó hắn ghé sát vào tai nó, hì thầm bằng thứ giọng nói nghe giống như...đang quyến rũ nó vậy.

"Anh Y/n này...tôi đang có ý định nhỏ về việc phản bội Big Deal và làm việc ở nơi khác, tôi thấy chỗ đó có vẻ chu cấp cho tôi nhiều tiền hơn, không chừng anh có thể theo tôi đấy, anh thấy như nào?" Hắn cười mỉm rồi ghé sát hơn nữa, má hắn nhẹ nhàng cọ vào má của nó.

"Nhóc ranh, mới lớn mà đã biết phản bội quay lưng bạn bè rồi sao?" Nó khịt mũi khinh bỉ hắn rồi nghiêng đầu ra chỗ khác, không muốn đụng vào thằng nhóc ác này tí nào.

"Ai cũng có lúc như thế thôi, anh biết mà...Big Deal chưa bao giờ trả lương cho tôi, chỉ có làm việc kiếm tiền, kiếm tiền và kiếm tiền thôi, tôi phát ngán rồi." Samuel tiếp tục rúc vào nó, má hắn lại chạm vào má của nó.

"Thì? Nói với tôi làm cái gì?"

"Anh có thằng em ở nhà mà đúng không? Gì nhỉ?...John...phải rồi..." Hắn thì thầm, mùi khói thuốc đăng đắng trong miệng hắn ta ở khoảng cách bây giờ vừa đủ để ngửi thấy.

Mắt Y/n mở to ra một xíu khi hắn nhắc tới em của nó, nó liếc Samuel rồi gằn giọng.

"Đừng có đụng vào nó."

"Vậy thì phải có thứ gì đó trao đổi chứ?" Hắn cười khúc khích, tay luồn vào trong áo Y/n, xoa nhẹ vùng cơ bụng của nó làm nó hơi rùng mình.

"Như là...cơ thể anh chẳng hạn." Nói xong, Samuel kéo cổ áo Y/n xuống, hắn đặt môi bản thân lên phía dưới gáy của nó rồi mạnh bạo mút lên đấy, hắn làm thế vì vốn dĩ hắn không muốn Y/n phải khó khăn trong việc che cái vết của hắn.

"Ư-" Y/n cảm nhận được nên nó giãy giụa cố gắng thoát ra, nhưng sức của Samuel khá mạnh nên nó không rời được, cộng thêm việc vừa đi làm xong nên nó rất mệt.

Được một lúc thì Samuel cảm nhận được điện thoại hắn đang rung lên trong túi quần, hắn nhếch môi rồi nhẹ nhàng hôn lên gáy của Y/n lần nữa trước khi thả nó ra, hắn nhìn lên cái gáy ửng đỏ nhẹ của nó bằng biểu cảm đắc ý.

"Đáng ra tôi muốn "chơi" với anh một chút, nhưng có vẻ tôi không có đủ thời gian..." Samuel nhìn vào điện thoại của hắn rồi nhìn lại về nó.

Y/n khẽ thở dốc, tay nó nắm chặt lại và nó vẫn quay mặt vào tường, Samuel cười nhẹ rồi trả lời điện thoại khi hắn rời đi.

Sau một quãng thời gian dài

Tin Big Deal gặp chuyện cũng đến tai Y/n, Sinu thì biến mất, Jake thì phải đi làm việc để tìm cách giữ Big Deal, nghe mà đau lòng, đôi lúc nó cũng có góp một chút tiền đưa cho Jake, nhưng thằng nhóc đấy đưa mãi chẳng chịu nhận gì đâu.

"Tôi bảo là anh không cần đưa tiền nữa rồi mà.." Jake cố gắng trả lại mớ tiền Y/n đưa, nhưng nó vờ như cụt tay không chừng, đưa tới đâu né tới đó.

"Tôi giúp một chút cho Big Deal vì Sinu thân với tôi thôi, đừng tưởng bở." Nó nhún vai.

"Phải rồi, thân thiết với nhau nhỉ?.." Jake trầm ngâm nhìn xuống sấp tiền, lòng có chút bối rối.

Y/n lướt mắt lên Jake, cậu ta bây giờ thả tóc xuống cả rồi, chẳng vuốt lên nữa, cơ mà cũng đẹp trai đấy thôi, nhìn như bao anh chàng Hàn Quốc khác, nhìn phát cưng luôn ba.

"Vậy, tôi đi nhé, cố lên." Nó vỗ đầu Jake rồi rời đi, bỏ lại thằng nhóc bị xịt keo nguyên mặt vì cảm nhận được tay Y/n chạm vào tóc mình.

"Anh cũng vậy..." Jake thì thầm, cười nhẹ.

Cuộc sống Y/n vẫn thế, làm việc không ngừng nghỉ từ sáng đến tối, khiến nó đôi khi rất mệt mỏi. Nhưng biết làm sao đây? Nó muốn cho thằng em nó, John, có cuộc sống thoải mái nhất có thể, vốn hai anh em nương tựa nhau nên việc gì tốt nhất Y/n đều muốn nhường lại cho em nó.

Một hôm tầm 8h tối hơn, nó ngồi ngoài hiên sau quán mà hút thuốc, giải tỏa căng thẳng của bản thân.

"Y/N!!!" Ông chủ gọi vang Y/n từ trong quán khiến nó có chút giật mình, ngoảnh mặt vào trong.

"Em cậu..."

___END PHẦN 1___

Đọc vui không? Vui thì đợi mình rặn thêm ý tưởng cho phần sau nha 😟...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top