[NoRen] Không cần hối hận

Đây là YueDong Seoul – nơi âm nhạc đánh thức thính giác của bạn. Xin chào mọi người, tôi là RenD, Huang Renjun của NCT Dream. Người xưa có câu "Nắng hôm qua chẳng hong được quần áo hôm nay. Bão ngày mai không tới vào hôm nay." Đừng để những lo lắng của ngày hôm nay cản trở hành trình tới tương lai... (*)

Ra mắt công chúng cùng NCT Dream, được công ty giới thiệu là những chàng trai mộng mơ mang đến năng lượng tích cực cho mọi người đã được ba năm, Renjun cư nhiên trở thành người phù hợp cho chủ đề chắp cánh ước mơ của chương trình radio YueDong Seoul. Ngày công ty vừa thông báo việc này, đã có fan hỏi cậu rằng cậu có hỏi kinh nghiệm của đàn anh đi trước nào như Johnny hay Jaehyun không, nhưng cậu đã tự tin trả lời rằng cậu có cách riêng của bản thân mình. Renjun chưa bao giờ cho rằng mình là người giỏi ăn nói, cậu tin rằng chỉ cần chân thành, tâm ý của mình sẽ chạm được đến đối phương. Không cần bất kỳ kỹ năng tô vẽ nào cả, đấy mới là Huang Renjun. Bởi hơn ai hết, cậu biết rằng có những điều chẳng cần nói ra, đã là chân tình thì chẳng thể che giấu.

We are dreamers! Các bạn nếu có ước mơ, xin đừng quên chuyển tới sóng của YueDong Seoul vào 9 giờ mỗi tối. Tôi sẽ luôn ở đây chờ các bạn. Các bạn có thể gửi ước mơ của mình cho chúng tôi qua số tổng đài, địa chỉ email hoặc qua WeChat. Hãy cho chúng tôi biết bạn từ đâu tới, bao nhiêu tuổi và ước mơ là gì nhé. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe và động viên nhau theo đuổi ước mơ. Hy vọng rằng YueDong Seoul có thể trở thành nơi cho bạn sức mạnh tinh thần để không ngừng mơ ước.

Chương trình đều đặn lên sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu nên thấm thoắt qua một tháng, Renjun đã quen với công việc, không còn lo lắng, hồi hộp đến mức hai lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh toát, việc chuẩn bị kịch bản chương trình cũng không vất vả như ngày đầu tiên nữa. Cậu đã được nghe biết bao tâm sự của rất nhiều người, đọc những lá thư bằng nhiều thứ tiếng được gửi tới từ khắp nơi. Thế giới này rộng lớn thật, những ước mơ cũng muôn hình vạn trạng, những nỗi lo lắng khi ấp ủ cũng chẳng nặng nhẹ như nhau. Mỗi lần đọc một bức thư, cậu đều cố gắng tìm sự đồng cảm, cố gắng trở thành một chút ánh sáng xua đi sương mờ âu lo kia.

"Xin chào RenD! Tôi là một thính giả ở Seoul và tôi cũng mười chín tuổi giống bạn.

Thời gian gần đây tôi thường hay nghĩ, ước gì thời gian có thể dừng lại. Tôi đang ở năm cuối trung học, mùa xuân tới sẽ tốt nghiệp. Thế giới của người trưởng thành sẽ như thế nào nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Người ta nói rằng trưởng thành sẽ cô đơn lắm nên bỗng nhiên tôi thấy hơi sợ. Tôi chỉ muốn mãi mãi dừng lại ở thời điểm này.

Tôi đã quen có sự hiện diện của một người bên cạnh mình. Tôi không dám đặt tên cho mối quan hệ này, chỉ biết rằng mỗi khi cảm thấy quá mệt mỏi và áp lực, nhìn thấy người ấy vẫn ở trong tầm mắt mình thật là tốt. Nhưng vào mùa xuân sang năm, có lẽ sau buổi lễ tốt nghiệp, tôi sẽ không được thấy người ấy thường xuyên nữa. Đến lúc này tôi mới đối mặt với bản thân mình, mới thấy bản thân đã lãng phí quá nhiều.

Bây giờ có phải là đã quá muộn rồi không? Ước mơ của tôi thật xuẩn ngốc đúng không? Tôi chẳng biết làm gì nữa ngoài cố gắng hết sức. RenD hãy cổ vũ cho tôi nhé, được không?"

Renjun đọc đến chữ cuối cùng của bức thư rồi đặt xuống, giấu hai bàn tay đang run lên xuống gầm bàn. Cậu thầm cảm ơn rằng đây không phải là một số phát sóng trực tiếp có hình ảnh.

"Cảm ơn bạn đã gửi thư tới cho chương trình," giọng Renjun hơi nghẹn một chút khiến cậu khẽ hắng giọng, "tôi nghĩ rằng dù bước sang tuổi trưởng thành, chúng ta vẫn là chính mình, mọi chuyện sẽ không quá thay đổi, đừng lo lắng quá nhé." Cậu khẽ liếc mắt sang bạn dẫn để chị tiếp lời. "Lan Lan, chị thấy đúng không?"

"Đúng vậy, các bạn trẻ đừng lo lắng quá. Dù là thành tích hay những mối quan hệ, bạn hãy tin tưởng vào bản thân mình, lắng nghe tiếng lòng mình. Khi đã làm hết sức rồi, bạn sẽ không hối hận."

Renjun vội hưởng ứng theo rồi giới thiệu bài hát được bạn đọc này yêu cầu, ca khúc What If của Noel.

Nếu đã khó khăn đến thế, hay là chúng ta hãy thử bên nhau?

Nếu cứ như thế này, liệu sau này chúng ta có hối hận? (**)

Renjun thường bỏ tai nghe xuống khi nhạc được phát nhưng lần này cậu để nguyên và yên lặng nghe hết.

---

Sau khi chào anh quản lý ở cửa chung cư, Renjun vào thang máy nhưng bấm thẳng lên tầng thượng. Dạo này thời tiết ngày một lạnh, cậu rụt người lại trong cái áo phao, thu hai tay vào trong, trùm kín mũ lên đầu, kéo khoá áo lên che cả mũi rồi mới mở cửa. Chỉ có tiếng gió thổi vù vù bên tai và âm thanh ì ầm của xe cộ dưới đường, nhưng những câu hát thì vẫn văng vẳng.

Hình như Seoul không bao giờ ngủ. Trên bầu trời chỉ có một mình mặt trăng đơn độc, chẳng rõ những vì sao đã trốn đi đâu mất hay là bị khói bụi và ánh sáng ô nhiễm lấn át đi. Nếu mỗi vì sao là một ước mơ, thì chẳng phải con người đã quá tàn nhẫn với chúng hay sao?

Cửa sân thượng bật mở, Renjun quay lại để thấy Jeno. Hơi nước ngưng tụ như làm khói trắng từ miệng cậu ấy sau mỗi hơi thở gấp gáp bay theo gió khiến Renjun cụp mắt xuống.

"Em tìm thấy cậu ấy rồi. Lát chúng em xuống ngay, anh đừng lo. Vâng ạ."

Jeno cúp điện thoại rồi bước đến trước mặt cậu, tiếng khoá áo kéo xuống làm Renjun vội vàng ngăn lại.

"Đừng, lạnh lắm đấy."

"Ừ," Jeno thản nhiên trả lời nhưng vẫn tháo khoá áo ra, áp lại gần khi áo hai vạt áo ra bọc lấy Renjun vào trong lòng, "lạnh thật đấy."

Jeno chỉ mặc một áo nỉ mỏng trong nhà, mùi sữa tắm từ cơ thể cậu ấy bao khắp không khí quanh mũi cậu. Vòng tay vừa khít, trên đỉnh đầu cũng nặng thêm một chút khi cậu ấy tựa cằm lên. Hai vạt áo của Jeno đã che lại toàn bộ gió bên ngoài, tiếng gió vù vù không còn nữa mà chỉ còn tiếng đập đều đặn trong lồng ngực cậu ấy truyền tới. Người cậu ấy ấm quá, khiến Renjun bất giác không cách nào nhấc được hai bàn tay đang chôn trong túi áo khoác của mình lên để đẩy ra.

"Là cậu đúng không? Bức thư tối nay ấy."

Jeno không trả lời, lại hỏi một câu khác. "Có thật là dù trưởng thành cậu vẫn là sẽ không thay đổi không?"

"Jeno, đó chỉ là--"

"Tớ cũng thế." Jeno ngắt lời cậu. Cậu ấy nới lỏng vòng tay và cúi xuống để nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tớ sẽ không thay đổi đâu. Tớ không tìm được lý do nào để thay đổi cả."

Hai nắm tay trong túi áo của Renjun càng siết chặt hơn. Trên sân thượng không có đèn, Jeno trùm mũ áo khoác nên cậu không thể nhìn rõ nét mặt cậu ấy nhưng đôi mắt kia lại khoá chặt cậu. Renjun cắn môi, tự hỏi bản thân cậu có nỡ không? 

Do dự chính là câu trả lời mất rồi. Đôi mắt kia ánh lên lấp lánh như chứa những vì sao trời khi chúng cong lên. Những vì sao không gì có thể che khuất.

"Được rồi, không cần nói gì cả. Tớ hiểu rồi." 

Jeno thì thầm khi thu hẹp khoảng cách lại, chạm môi mình lên vết cắn mà Renjun tự gây ra cho mình, khiến cậu chẳng còn cảm nhận được gì nữa ngoài sự dịu dàng ấy.

"Injun, chúng ta sẽ không cần phải hối hận."

---

(*) Trích Yuedong Seoul số ngày 17/12/2019

(**) Renjun đã hát hai câu này trong khi stream Huya số ngày 14/01/2020. 

Bài này hay lắm, mọi người nhớ nghe nha.

https://youtu.be/3luc1-ZDqpw

---

.

.

.

Viết fic thì nhẹ nhàng thế này thôi chứ Nono à mẹ con mình bắc loa mà gáy lên thôi uhuhu hạnh phúc quá chúng mình có Injun rồiiiiiiii!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top