[NoRen] Chúc ngủ ngon

Jeno có nhiều vấn đề với chuyện ngủ nghê.

Không hẳn là nó dễ mất ngủ, mà chỉ là nó có chút khó khăn để ngủ được. Người đau nhức thì khó ngủ đã đành nhưng có chút ánh sáng cũng khó ngủ, mà lãng đãng gần mơ mộng được rồi mà hơi có chút tiếng động cũng bị kéo trở lại ý thức. Nói chung là, cũng may nó đang theo đuổi một con đường dùng nhiều sức lực, mỗi ngày đều vận động cho đến khi mệt nhoài nên mới ngủ được.

Nhưng bạn cùng phòng của nó vừa hay lại là một người thích ngắm sao, thích đốt nến thơm và có tật nói mơ.

Hai cái giường kê cạnh nhau, phòng cũng chẳng rộng lắm, tiếng ú ớ nhỏ thế nào cũng đều lọt cả vào tai. Jeno trở người khi lần này tiếng động lớn hơn một chút. Người bên giường kia quay mặt ra phía cửa sổ như mọi khi nên chỉ thấy bóng lưng. Cái bóng hắt lên tường bên cạnh khung cửa sổ mở rộng ra bầu trời bập bùng theo ánh nến le lói trông thật to lớn, khác hẳn một nhúm sự thật co ro chỉ vỏn vẹn được một nửa cái giường đơn kia.

Tiếng kêu lại vang lên khiến Jeno hơi cau mày. Nó nhổm dậy, gạt chăn đi vòng sang giường bên cạnh. Bạn cùng phòng của nó đang nhăn nhúm hàng lông mày trông có vẻ khó chịu, bàn tay đặt ngoài chăn cũng túm chặt lại, lâu lâu lại khẽ giật một cái. Hẳn là gặp ác mộng rồi.

Nó mím môi ngồi khẽ xuống mép giường, nhẹ nhàng hết sức gỡ từng ngón tay đang co quắp kia ra đặt vào lòng bàn tay mình vỗ về. Bàn tay lạnh vẫn giật vài cái vì cơn mộng mị, được hơi ấm từ tay nó truyền dần sang, được ngón tay cái của nó vuốt ve mãi vết bớt trên mu bàn tay rồi cũng yên trở lại. Hàng lông mày kia cũng dần giãn ra, cuối cùng người quay cuồng trong ác mộng cũng khe khẽ trút một tiếng thở dài rồi yên ổn thở khe khẽ lại.

Jeno lại khe khẽ rút tay ra, giém lại chăn rồi quay ra kéo rèm cửa sổ kín lại. Lúc quay trở lại giường mình không quên kề miệng thổi tắt ngọn nến mùi hoa nhài kia rồi mới yên ổn chìm trong bóng tối và tĩnh lặng để đi vào giấc ngủ.


---


Thực ra những cơn ác mộng thì hiếm thôi, phần nhiều tiếng nói mơ đều vô nghĩa, nhưng cũng có cả những lần rành rọt từng chữ.

Bố mẹ.

Tầm tuổi còn đang căng tràn những hoài bãi ấp ủ như thế này, lại theo đuổi một con đường khắc nghiệt từ sớm đến thế, chỉ khi ý thức được buông xuống nghỉ ngơi và tiềm thức trỗi dậy, nơi mềm yếu nhất trong trái tim mới được bộc bạch.

Mỗi lần như thế, Jeno cũng không khỏi nhớ nhà, nằm thao thức một lúc lâu. Dù nhà nó chỉ cách vài tiếng đi ô tô, không xa xôi đến mức vài cái Tết cũng chẳng về được như người bên kia, nhưng cũng lâu rồi chỉ muốn được nghe một tiếng mẹ gọi ăn cơm, nghe một tiếng chị gái dè bỉu rằng lớn lên chẳng dễ thương như hồi bé nữa.

Đến khi trong phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều, cánh tay đặt dưới đầu làm gối cũng đã mỏi nhừ và dính chút nước mằn mặn, nó mới khe khẽ thở dài, ra ngoài phòng bếp uống một ngụm nước cho thay đổi tâm trạng. Lúc đặt chai nước lại vào tủ lạnh, mắt nó lại khẽ lướt qua ngăn đựng gia vị làm lẩu, tặc lưỡi nghĩ lại lần gần nhất ăn lẩu là khi nào, nếu ngày mai lại ăn chắc cũng không đến nỗi lại bị đau bụng.


---


Lịch trình mới của từng thành viên trong nhóm thay đổi khiến giờ ngủ của Jeno cũng thay đổi. Giờ đây mỗi tối đều chỉ có một mình nó trong phòng, phải tới khuya bạn cùng phòng mới về. Thế nhưng nó vẫn không ngủ sớm hơn được, ngược lại giờ còn ngủ muộn hơn trước.

Nó hay nằm trong bóng tối và yên tĩnh, mắt nhắm nhưng chẳng ngủ được, cuối cùng lại giở điện thoại ra chơi game. Thứ hạng của nó dạo này tăng nhanh đáng kể, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng sắp đuổi kịp hai thằng út hay cày cuốc.

"---chưa ngủ à?" Bóng người thoắt hiện ra trước mắt khiến nó giật mình tháo tai nghe ra, nhìn theo người vừa về quay lưng đi về bên kia phòng. "Chơi thì bật thêm đèn lên, nhìn độc cái màn hình thế hỏng mắt đấy.''

Dạo này thời tiết lạnh quá, may mà DJ của radio chẳng lộ mặt nên cũng chẳng cần trang điểm, kết thúc lịch trình rồi không cần đi tắm mà chui thẳng vào chăn được. Trút xuống áo khoác, áo len, khăn quàng dày cui, thay ra bộ đồ ngủ thoải mái, thân hình gầy còm kia hiện ra khiến nó bao lần thắc mắc sao một người có thể trông nhỏ bé đến thế.

"Hôm nay thế nào?"

''Cậu không nghe à mà còn hỏi?''

''Tại nghe không hiểu..."

Tiếng cười nghịch ngợm phát ra từ đống chăn giường bên kia, chỉ có mỗi đôi mắt tròn lấp lánh ló ra, Jeno biết là nó vừa bị trêu. Nó lắc đầu cười theo, tắt điện thoại rồi cũng trượt người chui vào ổ chăn của nó.

"Ngủ thôi. Mai bay sớm đấy."

''Biết thế mà không ngủ sớm đi còn game gủng.''

''Tại quen giấc khó ngủ.''

''Quen gì cơ?"

"Không có gì, ngủ đi.''

''Ừ, chúc ngủ ngon Jeno.''

''Ngủ ngon, Injun."

Jeno nhắm mắt lại một lúc rồi lại mở ra, mỉm cười khi nghe thấy tiếng thở đều đều từ giường bên kia phát ra. Nó với tay tắt đèn ngủ trên bàn, yên tâm chìm vào giấc ngủ quen thuộc.

---

.

.

.

Đây là một fic lên giường dành tặng em gái Ichigo = ))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top