[NoRen] Chạm
"Chúng em đang tận hưởng hiện tại và trân trọng khoảng thời gian được ở bên nhau này."
Giọng Donghyuck khi trả lời phỏng vấn hôm trước lại văng vẳng bên tai và Jeno đang tự thuyết phục mình rằng đây là lời giải đáp cho mớ bòng bong lẫn lộn của ngàn câu hỏi trong đầu nó bây giờ.
Cái cảm giác lạnh ngắt chạm vào tay lúc nãy vẫn còn nguyên vẹn đó. Jeno là kiểu người nhiều năng lượng và nhiệt huyết, tay chẳng có mấy khi không ấm sực lên. Điều này càng làm cái cảm giác thoáng qua kia thêm hằn in rõ nét. Đột ngột như vậy, khiến Jeno giật mình và sững người, và nếu không nhờ có 7-8 năm miệt mài luyện tập để cử xử một cách chuyên nghiệp, Jeno có lẽ đã không thể tiếp tục làm như không để ý gì lúc ấy. Dẫu cho Jeno đã nói lắp một chút và phải kéo dài giọng ra để kịp ráp lại những câu chữ đã bị cái cảm giác kia đánh bay mất. Tay cậu ấy gầy và nhỏ, chỉ chạm vào một chút rồi bỏ ra ngay, mà sao cứ lởn vởn trong tâm trí Jeno mãi.
Jeno lờ mờ nhận ra dạo này không khí trong nhóm trở nên thoải mái và gần gũi hơn bao hết vì chuyện Mark tốt nghiệp. Mà thực ra mọi người cũng đã nhận ra nên trân trọng thời gian và cơ hội bên nhau hơn từ khi Jaemin được quay trở lại hoạt động và chẳng còn bao lâu nữa kế hoạch khai thác thị trường Trung Quốc sẽ đưa hai đứa người bản địa rời khỏi ký túc xá. Cũng không phải cậu ấy chưa từng nắm tay Jeno, nhưng có lẽ vào một ngày đầu thu khi tối trở lạnh và bàn tay cậu ấy buốt giá, Jeno muốn được giữ ở trong tay mình lâu hơn một chút.
Jeno không muốn nghĩ nhiều, bản thân Jeno cũng sẽ cảm thấy nặng nề mất. Nhưng người ta có thể nhắm mắt, có thể bịt tai, nhưng làm sao có thể chặn được cảm xúc và suy nghĩ. Nếu nói rằng "Jeno à, đừng nghĩ đến ngày xa nhau nữa" thì chẳng phải điều đầu tiên nảy ra trong đầu chính là điều đó sao? Jeno lắc đầu và thở hắt ra, như thể làm như vậy sẽ giúp giảm nhẹ cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực.
"Cậu ổn chứ? Đừng nói lây cảm của tớ rồi nhé?"
Jeno quay sang nhìn Jaemin vừa nán chậm lại để đi bên cạnh. Jeno híp mắt cười lắc đầu. Có đôi mắt dễ cười cũng là một lợi thế.
"Không có, tớ không có yếu như cậu."
Jaemin bĩu môi rồi đấm nhẹ vào tay nó.
"Nói cái người vật tay thua tớ kìa. Mà đường tối hù thế này đi đứng chú ý chút, còn có xíu nữa ra tới xe rồi ngủ."
Jeno bật cười, nghe Jaemin khụt khịt mũi than thời tiết giao mùa độc quá rồi nhảy vài bước tới với Jisung phía trước khóe môi lại hạ dần xuống. Dạo này Jisung cứ hết lịch trình lại đi tập cho Dancing High nên Jaemin càng thương thằng bé, hiển nhiên lại tranh thủ ngồi cùng nhau. Jeno lên xe cuối cùng, cũng chẳng còn lựa chọn chỗ ngồi, chỉ còn chỗ cuối xe và ơn trời là cạnh Chenle. Jeno nói chuyện một chút rồi để Chenle đeo tai nghe chơi game, còn bản thân thì đeo gối vào cổ rồi khoanh tay trước ngực, mắt nhắm lại. Ngủ một chút theo lời Jaemin cũng tốt.
Jeno không biết mình đã ngủ bao lâu, có lẽ chỉ vài phút vì khi cảm giác lành lạnh lại chạm vào tay khiến Jeno liền giật mình tỉnh giấc.
"Xin lỗi, nhưng tay tớ lạnh quá."
Tiếng cậu ấy thì thào bên tai và tim Jeno hẫng một nhịp khi nhận ra người bên cạnh không phải là Chenle. Có lẽ vì đèn trong xe đã tắt hết, chỉ còn nhàn nhạt chút ánh sáng từ đèn đường hắt vào và không gian trong xe đã hoàn toàn yên tĩnh, tiếng tim Jeno đập thình thịch trong lồng ngực rõ ràng hơn bao giờ hết, đến mức nó sợ với khoảng cách này, người bên cạnh sẽ nghe thấy mất.
Thấy Jeno sững người nhìn mình, khoé mắt cậu ấy cong lên khi bật cười và Jeno thề rằng dường như cả vũ trụ đều nằm gọn trong đôi mắt ấy. Bàn tay lành lạnh nhỏ bé của cậu ấy đặt trong tay Jeno đã buông thõng bên người trong lúc ngủ sẽ siết lại và mái tóc vàng óng của cậu ấy rơi trên vai Jeno.
"Chenle, Donghyuck, anh Mark về rồi, Jisung cũng đi tập. Jaemin đang ốm, tớ không muốn làm phiền. Tớ cũng muốn ngủ nhưng lạnh quá."
Ngón tay cái Jeno khẽ miết qua mu bàn tay cậu ấy rồi dùng cả hai tay của mình bọc lấy. Hôm nay cả hai đứa đều không có áo khoác, chẳng có chỗ để Jeno đút tay vào. Tim đập rần rần khiến cả người Jeno đều nóng lên và sự lúng túng càng hiện rõ. Cậu ấy ngước đầu lên nhìn Jeno một cái, khoé mắt vẫn cong cong rồi dụi đầu vào vai Jeno tìm một chỗ dễ chịu, khe khẽ thở ra, thì thầm.
"Cậu biết không, ở riêng một mình cũng có cái hay nhưng thỉnh thoảng tớ cũng nhớ cậu. Người cậu lúc nào cũng ấm."
Jeno nắm lấy nốt tay còn lại của cậu ấy làm tương tự, mím môi nghĩ rất lâu cho đến khi cảm nhận được cậu ấy đã thở đều đều chìm dần vào giấc ngủ mới lên tiếng.
"Injun à, đừng để bị cảm nhé. Ở Trung Quốc cũng lạnh lắm."
Và tớ sẽ nhớ cậu, nhiều hơn những gì tớ có thể kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top