[ChenJi] Tuyết rơi rồi, mau lên nào!
Chenle tung chăn vùng dậy với một tâm trạng háo hức cho tới khi cậu kéo rèm cửa sổ ra, thấy tuyết trắng xốp bám đầy khung cửa, phủ bạc đầu cả những ngọn thông trồng trong vườn khiến chúng nghiêng ngả, đóng băng bồn phun nước khiến hai con cá heo bên dưới tượng vua cha trông thật khốn khổ. Một màu trắng trải dài miết mải. Vô vàn bông tuyết vẫn đang bay theo gió, mờ mịt cả khoảng trời.
Hai tiếng gõ cửa thình thịch vang lên và hoàng hậu bước vào.
"Chuyến đi săn lần này sẽ dời lại vào ngày khác." Hoàng hậu vừa bước lại gần vừa thông báo. Chenle hành lễ nhưng vẫn không giấu được nét phụng phịu trên mặt. Hoàng hậu mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ gò má phúng phính mềm mại của hoàng tử út. "Có lẽ các vị thánh thần đã nghe thấy lời cầu nguyện của ta và ban cho trận tuyết này."
"Con đã lớn rồi mà." Chenle mím môi. "Con đã mười ba tuổi rồi, con muốn được theo vua cha và các anh lần này." Chenle vừa dụi vào tay bà vừa than thở. "Anh Yukhei đã được giao cho toàn bộ quân cận vệ, anh Sicheng cũng đã được phong hiệp sĩ, chỉ có con..."
Hoàng hậu bật cười, bà trỏ ra ngoài cửa sổ và nói. "Con cũng sinh ra vào một ngày tuyết rơi, chúng sẽ luôn mang lại điều tốt lành tới cho con."
Chenle nhìn ra ngoài màn tuyết trắng xóa nhưng trong lòng vẫn không cảm thấy khá hơn chút nào.
---
Sau suốt ba ngày bị giam lỏng trong lâu đài vì trận bão tuyết, chẳng thể làm gì ngoài luyện đàn và đọc sách, cuối cùng đến khi tuyết ngừng rơi, Chenle lập tức khoác cung tên lên vai và lẻn ra ngoài. Tuyết vẫn ngổn ngang thành lớp dày nên cậu không thể đi xa, chỉ có thể tới cánh rừng thông phía sau lâu đài nhưng như vậy cũng tốt rồi.
Cậu người hầu đi theo bên người của cậu vừa đi vừa than vãn rằng cậu đừng tiến sâu thêm vào rừng nữa, lỡ có mệnh hệ gì nó không thể gánh vác được. Chenle lờ đi và tiếp tục cắm cúi lội tuyết. Bọn thú rừng vốn trốn trong hang mấy ngày qua đã đói ngấu, nhất định phải chui ra ngoài. Cậu sẽ mang về một con thỏ, hoặc nếu như cậu có thể gặp may mắn hơn thì là một con nai chăng. Chắc hẳn vua cha sẽ tự hào lắm. Cậu người hầu hết cách, đành cắn răng đi lên phía trước cố sức gạt tuyết ra để mở đường cho cậu.
Tuyết cao đến đầu gối khiến việc đi lại vô cùng vất vả, cậu người hầu mau chóng xuống sức. Chenle nhìn cậu ta thở hồng hộc và mặt mũi đỏ bừng cũng không nỡ, đành bảo họ sẽ nghỉ một lúc. Cậu ta mừng rỡ, dâng nước cho Chenle rồi ngồi thụp xuống gốc cây bên cạnh. Tuyết từ trên tán cây ào xuống khiến cậu ta cằn nhằn chửi toáng lên. Chenle phì cười, xua tay nói cậu ta cứ ngồi nghỉ đi, cậu sẽ đi thăm thú xung quanh một chút.
Trong rừng rất yên tĩnh, khi cậu người hầu không cằn nhằn nữa thì gần như đến tiếng thở của bản thân Chenle cũng là một tiếng động lớn. Chenle ngước mắt lên nhìn bầu trời. Cơn bão qua đi khiến bầu trời trong suốt như được gột rửa, một vài cánh chim đã xuất hiện trên bầu trời.
Chenle tháo cung tên khỏi vai, rút một mũi tên và lắp vào dây cung. Cây cung mà Yukhei làm cho cậu chỉ nhỏ bằng một nửa cây cung của anh ấy nhưng vẫn được làm tỉ mỉ, tiếng sợi dây cung làm bằng gân bò được kéo căng rất êm. Chenle nhớ lời Sicheng dạy, nheo một mắt lại và nín thở. Cậu chọn một con chim và cắn chặt răng thả tay ra. Mũi tên rời khỏi cung lao vút đi, vừa qua ngọn cây thì đột nhiên rơi xuống đất.
Chenle tròn mắt, hoài nghi không lẽ mình đã sai ở bước nào khiến mũi tên ấy không đủ lực chăng? Bỗng một gương mặt lộn ngược xuất hiện trước mặt cậu khiến cậu toan hét lên nhưng miệng bị bịt chặt lại bởi một bàn tay lạnh ngắt.
"Suỵt! Ta không làm hại cậu!"
Kẻ kia giữ chặt tay bịt miệng cậu cho đến khi cậu thôi vùng vẫy mới buông ra. Chenle gập người ho khù khụ, nửa dưới khuôn mặt cậu mất hết cảm giác. Thực ra cậu thôi không phản kháng nữa không phải vì tin hắn mà vì bàn tay kia quá lạnh.
"A xin lỗi, ta hơi có vấn đề với việc kiểm soát sức mạnh của mình." Kẻ kia lúng túng lên tiếng. Chenle chống hai tay lên đầu gối, mãi mới kiềm chế được cơn ho, ngước mắt hoen nước lên nhìn hắn. Kẻ kia càng bối rối, xua tay giải thích. "Ai bảo cậu định bắn mấy con chim ta vừa cứu được chứ..."
Chenle chưa bao giờ gặp một người nào trông kì lạ đến thế. Cậu đã gặp rất nhiều tộc người đến từ các nước láng giềng, thậm chí cả những nước kết thân xa xôi tới thăm vua cha nhưng chưa từng có một ai trông... rực rỡ đến thế.
Trái ngược với giọng nói như vừa đi vạn dặm dưới tuyết lạnh, người này tuy cao hơn cậu nhiều nhưng lại gầy, gương mặt non nớt trông chỉ trạc tuổi cậu. Mái tóc của cậu ta có màu gì đó như vàng hồng lại hơi ánh tím, gò má cũng lấp lánh như được bôi một lớp bụi tiên trong những câu chuyện cổ cậu lục tìm được trên kệ sách của thầy Qian Kun. Trời lạnh như thế này nhưng quần áo của cậu ta thật đơn sơ đến tội nghiệp, chỉ có một chiếc áo vải thô màu trắng buộc dây rút, quần xanh lá cây thẫm đã bạc màu, thắt lưng da nâu và một đôi ủng bằng da cũng màu nâu cao quá mắt cá chân một chút. Chẳng trách sao tay cậu ta lạnh đến thế, có lẽ cậu ta bị đông cứng thành băng rồi cũng nên.
"Ngươi không lạnh à?" Chenle buột miệng hỏi, quên mất rằng chuyện cậu nên làm là gọi cậu người hầu tới hoặc chạy đi chứ không phải là quan tâm đến một kẻ kì quặc giữa rừng vắng như thế này.
Cậu ta tròn mắt ngạc nhiên rồi hình như mắt cậu ta sáng lên màu hồng hồng tím tím y như mái tóc. ''Cậu không sợ ta à?''
Chenle nghiêng đầu thắc mắc, lần đầu tiên cậu nghe thấy câu hỏi như thế này. ''Sao ta phải sợ ngươi? Ngươi là ai?"
Cậu ta càng ngạc nhiên hơn nữa, khẽ nhíu mày nghi ngờ. "Ta là Thần Rừng. Còn cậu? Ăn nói ngạo mạn như thế này thì liệu cậu là ai?"
"Thần Rừng á?" Chenle thảng thốt, bước lên một bước để nhìn rõ hơn cậu ta. ''Chứng minh đi xem nào!''
Cậu ta lùi lại mấy bước, khoanh tay lắc đầu quầy quậy. "Cậu chưa trả lời câu hỏi của ta.''
"Hoàng tử Chenle, đứng thứ ba trong danh sách kế vị!"
Vừa nghe tới đó, nét mặt của cậu ta thoắt biến đổi, không còn biểu cảm gì nữa mà đôi mắt cũng sáng rực lên thứ ánh sáng màu tím sậm đáng sợ. "Ra là những kẻ đủ đầy mà vẫn lấy săn bắn làm thú tiêu khiển. Ta sẽ không làm hại ngươi, nhưng mau đi đi!"
"Ngươi là ai mà ra lệnh cho ta chứ?!'' Chenle ấm ức vì bị mắng. "Ngươi cũng chỉ là một tên nhóc không hơn không kém!''
"Ta là Thần Rừng!''
Cậu ta đang toan bỏ đi liền quay phắt lưng lại. Một cơn lốc phóng ra từ phía cậu ta và cuốn Chenle đi ngã dúi dụi xuống đất. Cậu ôm mặt và bật khóc. Vì sao ai cũng ngăn cản cậu? Trong khi tất cả những gì cậu muốn chỉ là được chứng tỏ mình cũng mạnh mẽ, cũng xứng đáng là niềm tự hào của vua cha như hai anh? Nỗi tủi hờn ập tới chẳng gì ngăn được khiến cậu chẳng màng gì nữa mà khóc tức tưởi.
"Này..." Tiếng tên Thần Rừng kì quặc kia vang lên phía trên. "Ta xin lỗi. Cậu có sao không?"
Chenle cố gắng ngừng khóc và dụi mặt liên tục, tự cố gắng đứng dậy. Tên Thần Rừng kia tóm lấy tay cậu đỡ dậy và lại liên tục xin lỗi.
"Ngươi có là Thần Rừng thì cũng là một tên Thần Rừng... xấu tính!!!" Chenle tục tìm mãi mới được một từ để mắng. "Còn nữa... những chuyến đi săn đã là truyền thống từ thời tổ tiên của ta, sao ngươi hiểu được chứ!"
"Ta xin lỗi! Ta đã sai khi vơ cậu cả vào những việc cậu chưa từng làm." Mắt tên Thần Rừng đã trở lại màu hồng và cậu ta lúng túng gãi rối cả mái tóc màu sắc như kẹo bông gòn của mình. "Nhưng cậu biết đấy, bổn phận của ta là bảo vệ khu rừng này. Những sinh vật ở đây thật đáng yêu biết bao..." Cậu ta bỏ lửng câu nói, ánh mắt dừng lại trên gia huy được cài trên ngực áo khoác của Chenle.
Chenle nhìn cậu ta so vai lại, tự dưng cũng thấy lòng chùng theo. Cậu ta nhìn cậu mỉm cười buồn rồi vẫy về phía trước. Ở một đụn tuyết xa xa bỗng lấp ló một đôi mắt đỏ hồng chớp chớp. Chenle tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu ta nhưng mắt cậu ta cong lên rồi khẽ đưa tay lên môi ra dấu im lặng. Đôi mắt hồng kia chớp chớp vài cái rồi di chuyển. Đến lúc này Chenle mới nhận ra đó là một con thỏ trắng tinh, lông của nó tiệp vào với màu tuyết!
Con thỏ chạy tới được cậu ta bế lên, cụng trán với cậu ta một cái rồi nằm yên trong lòng, lặng lặng nhìn Chenle. Cậu hết nhìn con thỏ lại nhìn cậu ta, ngập ngừng giữa việc có nên giơ tay chạm vào. Cậu ta bật cười rồi giơ con thỏ ra phía cậu.
"Ta cá rằng cậu ăn thịt thỏ nhiều rồi chứ chẳng hề biết khi sống chúng thế nào."
Chenle quá bị thứ sinh vật trắng muốt tròn ủm kia thu hút nên chẳng hề phản kháng lại. Cậu vội vàng tháo găng tay ra ném xuống đất, tò mò đưa đầu ngón tay chạm vào cái mũi hồng đang phập phồng của con thỏ.
Âm ấm. Mềm mềm.
Chenle bật cười với cảm giác trên tay mình.
"Muốn bế nó không?" Tên Thần Rừng hỏi và Chenle gật đầu. "Vậy nắm lấy sau gáy nó, nhẹ nhàng thôi... đừng đụng vào tai, đấy là nơi nhạy cảm nhất của nó... Đúng rồi, từ từ đỡ thân nó. Đừng sợ, nó hiền lắm."
Con thỏ dần được chuyển sang vòng tay của Chenle và cảm giác được ôm một cục bông ấm mềm tròn mắt nhìn mình khiến cậu cảm giác hạnh phúc hơn cả khi được thầy Kun khen ngợi. Cậu vuốt ve lớp lông mềm mượt của con thỏ khiến nó híp mắt lại thỏa mãn, khẽ dụi vào lòng cậu.
"Nó..."
Chenle tìm kiếm một từ gì đó để diễn tả cảm giác này nhưng tên Thần Rừng cười gật đầu ra hiệu cậu ta hiểu. Cậu ta cũng giơ ngón tay ra vuốt ve trán con thỏ, trìu mến nhìn nó nằm ngủ.
"Rồi cậu sẽ hiểu, chúng cũng như người thân của ta, cũng như cha mẹ và các anh đối với cậu vậy. Ta không muốn ai làm hại chúng hết."
"Ngươi sẽ chỉ cho ta thấy chứ?" Chenle hỏi.
"Ồ? Đương nhiên, nếu cậu muốn thì ta sẵn lòng. Nhưng ta nghe thấy tiếng người tìm cậu rồi kìa, Chenle."
Cả hai im lặng và Chenle loáng thoáng nghe thấy tiếng của cậu người hầu thật. Cậu ta sẽ phát hoảng nếu thấy cậu nói chuyện cùng một kẻ trông kì quặc như thế này mất. Dù không nỡ nhưng cậu đành phải đưa trả con thỏ lại cho tên Thần Rừng.
"Vậy mai ta cũng sẽ tới đây? Ngươi nhất định phải chờ ta đấy nhé?"
"Được!"
Chenle tít mắt cười rồi chạy đi, được hai bước cậu chợt nhớ ra.
"Mà khoan đã, ngươi tên là gì?"
Nhưng câu hỏi của Chenle không được trả lời vì khi cậu quay lưng lại đã chẳng còn thấy ai nữa.
---
Hôm đó sau khi trở về lâu đài, Chenle chui vào giữa thư viện sách khổng lồ của thầy Kun để lục tìm, cuối cùng cậu cũng tìm được một cuốn viết về Thần Rừng nhưng vẫn chẳng biết được tên của cậu ta.
Ngày hôm sau Chenle lại tới đúng nơi ấy và chờ đợi. Cậu vừa chọc chọc cành củi khô xuống tuyết vừa than thở.
"Mau tới đi nào... ngồi không như thế này thật sự buồn chán* đó Thần Rừng..."
Cậu sốt ruột đứng lên ngồi xuống, hậm hực toan bỏ đi. Đúng lúc này thì mái tóc hồng hồng tím tím lại xuất hiện trước mắt cậu, nhưng đôi mắt không lạnh lùng mà cong lên lấp lánh cười.
"Này này Chenle, ta biết cậu sẽ không bỏ đi mà*."
"Ngươi tên là gì?"
"Đã lâu lắm rồi ta mới được hỏi tên, cái tên cũ của ta không hợp thời nữa rồi. Ừm... Jisung thì thế nào?"
"Được, Jisung, lần sau ngươi phải đúng hẹn đó!"
"Được rồi mà!"
---
.
.
.
Hai câu có dấu * là lấy ý từ đoạn kết bài Best Friend.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top