Chương 3

Mọi người đã ngồi vào vị trí của mình, vài ánh mắt tò mò nhìn về phía Chí Mẫn. Cậu thì im lặng ngồi vào một góc trên chiếc bàn lớn, cậu biết Bảo Chân đang sốt ruột lí do tại sao trên cái khuôn mặt cậu lại xuất hiện mấy đốm xanh đỏ kia. Nhưng cậu biết cô sẽ không chạy qua mà ríu rít khóc lóc lo lắng hỏi cậu có sao không. Mấy cuộc họp thông báo kế hoạch theo tháng này Chí Mẫn thật sự không có hứng thú ngồi nghe, dù sao cũng không có tên cậu trong đó.

Bỗng cửa phòng họp mở ra, bước vào là một người đàn ông vóc dáng cao to, bộ vest đen ôm sát cơ thể được bảo dưỡng cực tốt. Hắn nhẹ nhàng ngồi vào vị trí trung tâm bàn họp, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng về phía Chí Mẫn thì dừng lại vài giây sau đó rời đi, ra hiệu bắt đầu cuộc họp.

Mọi người trong phòng chăm chú nghe Bảo Chân phát biểu kế hoạch tháng tới, dường như không ai dám phát ra bất cứ tiếng động nào. Đối với họ cuộc họp này căng thẳng bao nhiêu vì cái người chủ tịch đang ngồi đằng kia. Phong thái ông chú tạo cho người ta cảm giác khâm phục nhưng lại không dám tới gần mà làm thân. Họ đều biết vị chủ tịch này tuy trẻ tuổi nhưng tài không đợi tuổi, mà khoảng cách giữa sếp và nhân viên thì dù có trẻ bao nhiêu cũng không thể xâm lấn qua được.

Chí Mẫn mệt mỏi ngồi tầm 2 tiếng thì cuộc họp mới kết thúc, đang định đứng dậy đi ra, cậu còn đang soạn văn trong đầu để lát nữa giải thích cho Bảo Chân mấy cái vết bầm trên mặt thì thư kí của chủ tịch đã đến gần, ghé sát tai cậu truyền đạt ý sếp. Bảo Chân có nhìn cậu vài giây trước khi rời phòng, cậu cười nhàn nhạt gật đầu với cô.

Sau khi thư kí cũng rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Căn phòng bây giờ cũng chỉ còn cậu và người kia. Chí Mẫn nhìn người đàn ông thanh lịch đang tiến gần lại phía cậu, trong bụng một hồi trống động, không biết là vì lí do gì. Chủ tịch của cậu là Kim Tại Hưởng, con thứ của một gia đình làm nghề kinh doanh. Ba hắn là ông trùm bên ngành thép còn mẹ thì đóng vai trò quan trọng trong bộ máy nhà nước. Xuất thân cao quý như vậy nhưng Chí Mẫn vẫn không hiểu tại sao tên này lại chọn cái loại kinh doanh mang nhiều rắc rối như vậy. Vả lại cái tên mà phi thường hoàn mỹ này ngoài là sếp cậu thì còn là thằng bạn thân từ nhỏ cùng cậu lớn lên. Điều này ngoài Bảo Chân thì cũng chẳng còn ai trong công ty được biết.

-" Lớn rồi vẫn không bỏ được tật xấu nhỉ?" Tại Hưởng khẽ nâng cằm Chí Mẫn để nhìn rõ hơn vết thương trên miệng cậu.

-"Bị chó cắn thôi!" Chí Mẫn cười nhạt nghiêng đầu thoát khỏi bàn tay đang chạm vào môi cậu.

-"Mà này, con xe cậu đưa tôi nhìn chói mắt quá. Đổi lại chiếc cũ đi. Dù sao cũng không cần phô trương như vậy." Chí Mẫn thoát cái lấy chìa khóa đưa trước mặt hắn quăng tới.

-" Sao thế, lúc lấy xe thấy cậu vẫn cao hứng lắm mà."

-"Hết thích rồi!"

-"Chiếc cũ tớ đem bán rồi! Cậu không thích thì có thể đem bán, dù sao tên sở hữu cũng là của cậu."

Thoáng nhìn thấy Chí Mẫn đang vân vê chiếc nhẫn trên tay, tâm trạng Tại Hưởng đột nhiên có phần rối rắm. Ngắm nhìn người con trai xinh đẹp trước mặt, người bạn thân nhất của hắn, người hắn thật lòng đối đãi như gia đình.

-"Tại Hưởng, mình không kết hôn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top