#6 - END
"Thằng bé thích Jipi à?"
"Em cũng nhận ra?"
"Trước thì chỉ lờ mờ thôi, hôm nay mới dám khẳng định"
"Nhưng còn con bé thì chỉ coi thằng em tội nghiệp của anh như 'anh em tốt'"
"Jipi cần thời gian, con bé hẵng còn nhỏ"
Cuộc nói chuyện chóng vánh của Junghyun và Joohyun khiến những bước chân của Jipi dừng hẳn trước cửa. Thì ra...anh chị cũng biết, có lẽ Yubin cũng biết, ánh mắt nhỏ đã phản ánh điều đó, tất cả mọi người đều biết, chỉ có mình nó ngây ngốc vẫn mãi chẳng nhận ra; tình cảm của Jeon Jungkook.
'Con nhỏ này, nói bao nhiêu lần, ăn mặc thế này là sao?'
'Tớ ở đây vì cậu'
'Lee Jipi, tớ hiểu cậu hơn cậu nghĩ đấy'
'Trước mặt tớ, cậu chẳng cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Cứ buồn nếu muốn, được chứ?'
'Cậu không biết gì về tớ cả'
'Lee Jipi, rốt cuộc tôi là gì đối với cậu?'
Không phải đến khi chết những kí ức mới như cuốn phim quay chậm tràn về trong trí óc mà ngay tại thời điểm này, điều ấy đang xảy ra với Jipi; những kí ức giữa nó và Jungkook cứ ngập tràn trong tâm trí nó để rồi nó nhận ra Jungkook đã quan tâm và che chở cho nó thế nào, còn nó thì đã vô tâm với Jungkook ra sao.
"Lee Jipi, tôi thích cậu, từ trước đến nay cũng chưa từng thích ai khác"
"Nhưng cậu hình như không nhìn ra vì cậu chẳng bao giờ chịu nhìn tôi, chưa bao giờ quay đầu lại xem phía sau có ai đang đứng đợi"
"Lee Jipi, đừng làm vẻ mặt như thế, cậu khó xử, tôi đau lòng"
"Tôi biết cậu không thích tôi, chỉ xem tôi như một người bạn thân. Vậy được, chúng ta tiếp tục làm bạn"
"Tôi sẽ không thích cậu nữa"
Jungkook tỏ tình với nó, nó đã ngẩn người trong phút chốc, nó chưa bao giờ nghĩ đến việc cậu thích mình, hoặc dã đúng như Jungkook nói, rằng nó đã quá vô tâm để mà nhận ra rằng cậu đã luôn dành tình cảm cho nó, từ lúc đó cho đến tận bây giờ. Jipi muốn trả lời Jungkook, nhưng nó chẳng biết bản thân mình thế nào, nó thích cậu, đúng, nhưng liệu nó thích cậu như một người bạn hay như một người con trai?
Cái đầu nhỏ bé của nó phải gắng sức để phân định rạch ròi điều đó để tìm câu trả lời, nhưng chưa có kết quả thì Jungkook đã phủi sạch tất cả, cậu bảo sẽ không thích nó nữa, cậu bảo hai người sẽ là bạn bè, nó phải vui nhưng đâu đó trong nó lại cảm thấy khó chịu. Để rồi lặng im nhìn Jungkook quay lưng, chẳng hiểu sao nó lại nó cảm giác là cậu sẽ chẳng quay lại nữa, bước hoàn toàn ra khỏi cuộc đời nó, vĩnh viễn.
Vào giây phút đó nó đã muốn níu kéo cậu nhưng chân vẫn chẳng thể cất bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu càng đi càng xa, có đuổi cũng đuổi không kịp.
Chùm chăn qua đầu, nó để những giọt nước mắt thi nhau rơi khỏi khóe mắt, thấm đẫm xuống tấm gra giường. Tâm trí nó rối bời, lòng ngực thì thắt lại, nó không biết tại sao, chỉ là nó muốn khóc, muốn khóc đến đắng lòng
.
.
.
"Jeon Jungkook"
"Jipi? Sao cậu lại ở đây?"
Đôi mắt Jungkook mở to trước sự xuất hiện bất ngờ của Jipi trước kí túc xá của Bangtan. Đây là lần đầu tiên cậu gặp lại Jipi sau hai tháng kể từ dịp tết; hai người không nói chuyện với nhau cũng đã hai tháng rồi.
Jungkook đã nói, cậu và Jipi sẽ quay về làm bạn và cậu cũng sẽ không thích Jipi nữa. Nhưng cậu biết, cả hai sẽ chẳng thể như trước, cậu không thể tiếp tục làm bạn sau khi đã tỏ tình, còn nó cũng không thể, hai người cứ thế ngượng ngùng với nhau để rồi im lặng cho đến tận bây giờ.
Trong suốt hai tháng đó, quả thật Jungkook đã có chút hối hận, giá như cậu không bị vô tâm của Jipi làm cho tủi thân, làm cho tức giận để mà nói với nó những lời mà cậu đã giấu trong lòng không biết bao lâu, thì có lẽ hai người sẽ không trở thành như thế này.
Nhưng đôi khi cậu thấy như vậy cũng tốt, ít nhất cậu sẽ không còn ôm mối tình đơn phương ấy nữa, có thể nói cho bằng tất những điều trong lòng để rồi yên tâm buông bỏ. Dù cho hiện tại, là Jeon Jungkook ngày đêm vẫn nhớ Lee Jipi khôn nguôi, là Jeon Jungkook mỗi lần đi lướt qua vẫn cố ngoái lại nhìn, là Jeon Jungkook vẫn lo lắng không yên khi thấy ai đó lỡ trượt chân vấp ngã, là Jeon Jungkook vẫn lặng lẽ nghe tin tức về ai đó qua báo đài và những người xung quanh, là Jeon Jungkook vẫn chẳng thể nào ngừng yêu người tên Lee Jipi.
Lee Jipi – người con gái cậu yêu nhất, Lee Jipi – cái tên khiến lòng ngực thắt lại mỗi khi nghe nhắc đến nhưng vẫn là muốn biết người đó đang thế nào. Cậu yêu Lee Jipi nhiều đến mức nó không thể tưởng tượng được và cậu cũng chẳng thể ước lượng ra. Jungkook chưa bao giờ đong đếm cậu yêu nó thế nào, chỉ là thứ cảm xúc ấy từ lâu đã tự nhiên như hơi thở, hòa cùng mạnh máu chảy đến khắp mọi nơi để rồi khi buộc phải dừng lại, cậu cũng chẳng biết phải dừng lại bằng cách nào.
Người ta nói đau quá sẽ tự buông cớ sao qua từng ấy thời gian, qua bao nhiêu nỗi đau, trái tim dường như đã chẳng còn lành lặng mà Jeon Jungkook vẫn chẳng thể nào buông bỏ, đối với người trước mặt, mỗi lần nhìn thấy là một lần lại đau, ấy vậy mà ánh mắt vẫn chẳng thể dời đi đâu khác.
"Cậu bảo cậu không dễ dàng thích người khác, vậy tại sao..."
Nó cắn môi, bỏ lững câu nói. Tự dưng đến đây chất vấn Jungkook gì cơ chứ, nó đâu là gì, cậu thích người khác là bình thường thôi, nhất là khi nó đã quá vô tâm như thế, chưa bao giờ biết trân trọng cậu vậy thì kết quả ngày hôm nay cũng là do nó tự mình chuốc lấy, còn có mặt mũi để đứng ở đây sao.
Nghĩ như thế nó liền quay đầu bỏ đi, nhưng có người, lại chẳng cho nó dễ dàng như thế.
"Đi đâu đấy, nói cho hết đi"
Nó quay người lại, đầu cuối gằm, chẳng mấy chốc mà như một đứa bé đang chờ người lớn trách phạt. Nói gì bây giờ, nó đâu có tư cách xen vào cuộc sống riêng tư của cậu, chỉ là nó khó chịu khi thấy tin tức hẹn hò của Jungkook với người con gái khác.
"Nè, sau hai tháng không nói chuyện với tôi, cậu câm luôn rồi?"
"..."
"Định như vậy mãi?"
"..."
"Cả đời cũng không nhìn mặt nhau?"
"Là do cậu không nói chuyện với tôi trước"
Jipi tự dưng bật khóc, ấm ức như một đứa trẻ. Jeon Jungkook đã lơ nó suốt hai tháng, nó muốn lại gần như cậu cứ cách xa, cũng chẳng còn gọi điện nói chuyện, cũng chẳng còn rủ đi ăn đêm, nó ốm cũng không thèm hỏi thăm, nó ngã cũng chẳng thèm lại đỡ, nó mệt mỏi như muốn chết đi, cũng chẳng có Jeon Jungkook để mà tâm sự. Trong suốt hai tháng, trái tim nó dường như đã trống một khoảng rộng lớn có lấp cũng lấp không đầy.
Nó dường như nhớ cậu rồi.
"Là do cậu ngại"
"Chẳng phải vì cậu nói những lời đó sao..."
"Vì thế tôi bảo cậu hãy quên đi, tôi sẽ không thích cậu nữa"
"Không được"
"Hả?"
Ánh mắt Jungkook ngơ ngác, Lee Jipi rốt cuộc bị sao thế? Trong lúc Jungkook vẫn còn đang mơ hồ thì Jipi đã nhào vào lòng cậu, vòng tay ôm siết lấy cậu không buông. Jungkook ngây người, tay chân bỗng chốc chở nên thừa thải, với chút lý trí còn sót lại, cậu mới khẽ khàng:
"Lee Jipi, cậu đang làm gì thế? Cậu như thế tôi sẽ nghĩ rằng..."
"Ừ, tôi thích cậu thật đấy"
"..."
"Không phải như một người bạn, mà còn hơn thế nữa"
"..."
"Xin lỗi vì bây giờ mới thú nhận, tôi cần thời gian để xác nhận lại trái tim mình. Rằng hai tháng qua tôi đã rất nhớ cậu, ở bên cậu...tôi chỉ muốn như vậy, vĩnh viễn"
Vòng tay Jipi càng siết chặt hơn, nước mắt lại rơi nhiều hơn. Nó đã có đủ thời gian để suy nghĩ, rằng giữa nó và Jungkook là quan hệ gì, nó thích Jungkook ở mức nào. Và khi Jungkook không còn ở bên nó, nó mới nhận ra mình cần cậu đến nhường nào. Thích Junghyun, nó đau lòng, buồn bã nhưng không sao, nó vẫn có thể bước tiếp, niềm đau sẽ để lại quá khứ vì bên cạnh nó, đã có Jeon Jungkook. Nhưng vắng bóng cậu, con đường phía trước thật mù mịt, nếu như không thể nói chuyện với cậu nữa, không thể ở bên cậu nữa, hai đứa nó cứ như thế mà xa lạ cả đời, chỉ nghĩ thôi đã khiến tim nó nhói đau.
Và nó nhận ra, mình yêu Jungkook, hơn những gì nó tưởng.
"Tôi sẽ tin thật đấy"
"Ừ"
"Tôi sẽ bắt cậu chịu trách nhiệm"
"Ừ"
"Không được hối hận"
"Ừm"
Jungkook vòng tay ôm lấy Jipi, nó ở trong lòng cậu cũng vì thế mà mỉm cười vui vẻ. Hạnh phúc hóa ra vẫn luôn gần như thế, vươn tay là có thể chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top