6

26.

cô có thể thấy được cậu vẫn đứng bên cạnh mình, người muốn so đáp án với cậu thì đã vào lớp học từ lâu.

cậu cứ đứng như thế, giống như đang ngẩn người.

cứ như vậy, hai người đứng chung một chỗ, không nói gì, dường như xung quanh không còn huyên náo nữa, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập "thình thịch"
của cô.

chỉ vài phút sau, tiếng chuông tiết tự học thứ hai đã vang lên, choi jisu nhíu mày, không hiểu sao lại muốn oán trách âm thanh phá vỡ cảnh tượng hoàn mỹ này.

cô chậm rãi vòng qua cửa trước, tiến vào phòng học.

trước khi vào phòng học, cô quay lại nhìn na jaemin, người kia vẫn đứng im tại chỗ, hình như không thèm để ý tới tiếng chuông thúc giục kia chút nào.

27.

chẳng qua là cậu xoay người lại, dựa lưng vào lan can.

"cậu đang nhìn gì đó?"

"tớ đang nhìn cậu."

cậu ấy cười với cô, được rồi, là cô lúng túng.

28.

tiết tự học buổi sáng, ngắm nhìn xung quanh, phần lớn mọi người đều đang mơ mơ màng màng vì dậy sớm, bốn phía tiếng đọc sách không có mấy sức lực, có vài người thậm chí còn từ bỏ giãy dụa, dựng sách giáo khoa trên bàn rồi vùi đầu ngủ bù.

còn có người giãy dụa thì cũng đang như gà mổ thóc, sau đó tự mình làm cho chính mình tỉnh lại.

choi jisu khẽ lắc cái đầu nhỏ của mình, thơ cổ trong miệng nhảy ra ngoài, lúc này tình cảm đọc thơ của cô rất phong phú, trong đầu vô cùng hưng phấn.

nhớ tới chuyện nằm mơ tối qua, cơn buồn ngủ của choi jisu bị quét sạch, cả người vui vẻ như muốn bay lên.

29.

chẳng lẽ tối hôm qua đứng sóng vai với người ta, ban ngày suy nghĩ, đêm đến nằm mơ?

mặc dù đây không phải nàng là lần đầu tiên cô nằm mơ thấy na jaemin, nhưng lần này quả thật là lần đầu tiên nằm mơ thấy được nói chuyện với cậu, quả nhiên cách càng gần thì càng suy nghĩ nhiều hơn.

"hì hì hì"

"hì hì."

kim aeri ăn mì sợi, vẻ mặt kiểu một lời khó nói hết nhìn choi jisu đang đỏ mặt cười ngây ngô ở đối diện, nhịn không được mà hỏi: "cậu làm gì đó? sợ đến hỏng rồi à."

choi jisu nghe vậy, nụ cười cứng đờ.

sai lầm, sai lầm, đắc ý quên hình (*)!

(*) đắc ý quên hình: có nghĩa là vì đắc ý mà quên đi dáng vẻ vốn có của mình.

kim aeri: "tiết đầu tiên là tiết ngữ văn."

30.

choi jisu : "! ! "
được rồi, không được cười.

"hì, yeji, điểm ngữ văn đã có chưa?"
"còn không có, vừa rồi tớ tới văn phòng hỏi, thầy jaehyun nói là phần viết văn chưa chấm xong."

"thế này là chỉ còn viết văn, xem ra nghỉ trưa xong thì có thể sẽ có điểm đó."

"ngữ văn có nhanh như vậy, mấy môn kia chẳng phải là! ! "
"ah, xong, xong đời, tớ còn muốn yên bình thêm một ngày nữa."

lúc choi jisu và kim aeri ăn mì xong thì gặp một đám người vây quanh cán bộ môn ngữ văn hwang yeji.

sau khi thi xong, cán bộ môn trở thành đối tượng được hoan nghênh nhất, họ là người phụ trách hóng tin từ văn phòng.

"jisu, jisu, vậy cậu biết điểm tiếng anh không?"
hwang yeji thấy choi jisu vào lớp thì hỏi vội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top