5

21.
choi jisu thỉnh thoảng cũng sẽ gặp na jaemin khi tới văn phòng làm vài việc, có đôi khi cậu đang làm bài tập, ngón tay thon dài cầm cây bút mực màu đen, cúi người trên bàn làm việc, cẩn thận ghi chép, đại khái là càng chứng minh cho truyền thuyết học hành, "người tốt hơn bạn mà còn nỗ lực nhiều hơn bạn."

có đôi khi giáo viên chủ nhiệm lớp cậu ấy tìm cậu ấy, chàng trai cúi đầu, thỉnh thoảng nhẹ gật đầu theo lời giáo viên chủ nhiệm, có vẻ hơi hờ hững.

còn có đôi khi đang lấy và giao bài tập cật lý, độ dày bài tập môn vật lý hiển nhiên dày hơn nhiều so với bài tập tiếng Anh trong tay choi jisu.

nhìn chồng bài tập vật lý được na jaemin ôm trong ngực, mỗi lần choi jisu đều có ý nghĩ muốn hồn mình xuyên vào trong chồng bài tập Vật lý đó.

nhiều khi choi jisu đều chỉ có thể làm bộ lơ đãng nhìn một chút, sau đó yên lặng thu hồi tầm mắt lại.

như vậy, ai cũng sẽ không biết trong lòng cô có để ý một người, ngay cả yu jimin và kim aeri cũng không phát hiện được.

như thế này rất tốt, một mình cô biết là tốt rồi, cô biết người kia thế là đủ.

22.
trường trung học mincheol phân chia chỗ ngồi theo thứ hạng của kỳ thi tháng.

choi jisu thường ở vị trí giữa lớp.

tháng mười một, kỳ thi tháng kết thúc, choi jisu hít thở một hơi thật sâu, thu dọn xong dụng cụ kiểm tra, cô đưa tay cào loạn mái tóc của mình.

mỗi lần gặp vấn đề nan giải, cô đều vô thức vò đầu mình, bất tri bất giác tạo thành thói quen gội đầu sau mỗi lần thi toán.

nhớ tới môn thi toán cuối cùng, choi jisu thở dài, nhấc chân chuẩn bị về phòng gội đầu.

"ài, phần viết luận cậu viết cái gì? tớ viết hy vọng."

"hy vọng gì chứ? phần viết luận rõ ràng là hăng hái tiến về phía trước nha."

"không phải ư, thảm rồi, thảm rồi."

"Ài, minjeong, câu toán cuối cùng cậu chọn cái gì?"
"ahh."

"trời ạ! tớ lại bị trừ hai điểm nữa rồi."

23.
mười phút trước giờ tự học buổi tối, mọi người trong lớp hầu như đã đến đông đủ.

mọi người đang nhao nhao thảo luận bài thi hai ngày vừa rồi, đối chiếu đáp án rồi hưng phấn xen lẫn cả ảo não, người đúng thì hoan hô, người sai thì đau lòng, chỉ trong chốc lát một vài người đã biết được đại khái điểm số của mình.

choi jisu có mặt tại lớp đúng năm phút trước giờ tự học buổi tối.

cô cố ý tránh thảo luận đáp án, nhưng mà những âm thanh này không thể không lọt vào tai cô, trong lòng cô cũng đại khái biết được điểm số của mình.

lúc tự học buổi tối, giáo viên chủ nhiệm lee taeyong đi họp, nội dung cuộc họp cũng không khó đoán, chỉ là các thầy cô muốn nhanh chóng chấm xong bài thi.

thế nên lúc này không có giáo viên giữ lớp, mọi người có hơi ồn ào.

"cậu đoán khi nào có kết quả?"
"tớ thấy chậm nhất là ngày mốt, ngày mai sẽ có kết quả vài môn."

24.

"ah, tớ vừa tìm minjeong so đáp án môn toán, tớ hơi sợ, huhu!"

"tớ còn chưa viết văn xong đó."

"im lặng!"

mỗi khi tiếng ồn ào càng ngày càng lớn thì lớp phó kỷ luật sẽ quát lớn một tiếng, phòng học lập tức sẽ yên tĩnh được một lát.

"reng, reng, reng."

tiết tự học đầu tiên kết thúc, choi jisu định ra ngoài để hít thở không khí.

không cần nghĩ cũng biết trong lớp bây giờ lại bắt đầu thảo luận đáp án, điểm số, sau đó sẽ thổi phồng lẫn nhau.

choi jisu đứng ở trên hành lang, tay nắm lan can, nhìn bóng tối vô tận trước mặt, suy nghĩ bắt đầu từ từ phiêu lãng.

"lão đại, cậu so đáp án với tớ một chút đi."

"không, thi đã thi xong, so đáp án để làm gì cơ chứ."

choi jisu không khỏi nhẹ gật đầu, trong lòng giơ ngón cái với người này.

25.
không đúng, giọng nói này! !
cách thật gần, còn rất quen tai! choi jisu cứng đờ quay đầu, ánh mắt dừng trên người đứng cách mình không tới một mét.

người kia cũng nhận ra ánh mắt của cô, cong môi cười cười.

cười cái gì? nhưng mà, cô rất thích nha! vì sao lại gần như vậy? gần đến mức cô có thể thấy rõ nốt ruồi trên mũi của cậu.

choi jisu ngẩn người, phát hiện bây giờ mình đang đứng ở cửa sau của lớp 11/9, cách lớp chọn của ban tự nhiên chỉ có một bước.

chết, chẳng lẽ vừa rồi cô nghĩ tới cậu ấy cho nên chân đã thay cô hành động ư? choi jisu ép buộc mình quay đầu lại, cố gắng kiềm chế cơ thể mình để tỏ vẻ như không có chuyện gì, nhưng thực tế thì từng phút từng giây cô đều chú ý tới nhất cử nhất động của người bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top