2.

06.

choi jisu mơ mơ hồ hồ trở lại phòng học, ngồi vào chỗ thì cô mới hoàn hồn lại, làm thế nào cũng không thể kìm chế được ý cười bên khóe miệng, căn bản quên mất chuyện đi tìm yu jimin.

chẳng trách mọi người đều nói, khi đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp, luôn có một người như vậy sẽ khiến bạn kinh diễm trong suốt khoảng thời gian thanh xuân đó.

choi jisu tin chắc rằng kinh diễm trong toàn bộ thanh xuân của cô chính là na jaemin.

từ ngày đó trở đi, choi jisu bắt đầu vô tình hay cố ý chú ý đến tin tức của người này, trước kia chỉ có na jaemin vinh quang xuất hiện trên bảng vàng danh dự, bây giờ đặt trên đầu quả tim, cô phải cẩn thận từng li từng tí, không dám để cho người ta biết bí mật của mình.

không cùng lớp, khác tầng, số lần choi jisu gặp na jaemin chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

cô liên tục xuống lầu tìm yu jimin, mỗi lần đều tìm lý do khác nhau, chỉ sợ yu jimin đoán được.

cô cũng không dám viết tên cậu ra sổ của mình, chỉ để ở trong lòng, thầm thương trộm nhớ trong đêm khuya thanh vắng.

07.

choi jisu dần thích ứng với cuộc sống cấp ba, dần chấp nhận điểm số trung bình dù mình có cố gắng thế nào đi chăng nữa, trở thành kiểu con gái bình thường trong lớp, chẳng ai chú ý trong đám đông.

choi jisu sợ hãi kỳ thi tháng như thế mà lại bắt đầu chờ mong bài văn chia sẻ sau khi kết thúc kỳ thi tháng, bởi vì đây là cơ hội hiếm hoi để cô có thể tiếp xúc trực tiếp với na jaemin.

mỗi lần kết thúc kỳ thi tháng, các thầy cô khối ngữ văn đều sẽ lựa ra bạn viết văn ưu tú nhất, sau đó phát cho các lớp truyền tay nhau đọc.

choi jisu hồi hộp chờ đợi, cho đến khi cái tên quen thuộc đập vào mắt, ai cũng không chú ý tới vẻ mặt căng thẳng đến mức tay run rẩy của cô khi cần bài văn ưu tú kia.

mỗi lần cầm bài thi của cậu ấy, trong lòng choi jisu nhảy cẫng lên rồi lại cảm thấy lạc lõng.

cô luôn cảm thấy chủ nhân của nét chữ trên tờ giấy thi cách mình ngày càng xa, hụt hẫng vì khoảng trống càng ngày càng rõ ràng.

biết rất rõ cậu chỉ có thể nhìn mà nhớ mong, nhưng lại không thể khống chế muốn gần cậu ấy hơn một chút.

08.

cứ như vậy, choi jisu đặt na jaemin ở trong lòng suốt một năm trời, thỉnh thoảng qua lớp 10/7 lượn lờ, không ai biết là lúc đi ngang qua, cô thừa cơ vụng trộm nhìn cậu.

vốn cứ nghĩ cứ lén nhìn cậu từ xa sẽ là một phần trong cuộc sống hằng ngày của cô ở những năm cấp ba, nhưng không ngờ tới ngày khai giảng năm lớp mười một, một niềm vui bất ngờ đã trực tiếp ập thẳng tới.

lớp 11 sẽ phân ban, choi jisu không giỏi lý hóa sinh, cho nên không hề lăn tăn gì mà chọn ngay ban xã hội, mà na jaemin lại không ngoài ý muốn chọn ban tự nhiên.

choi jisu cũng không có hi vọng xa vời.

trong lòng cô, bọn cô vốn không phải là người cùng một thế giới, mỗi người đều muốn đi tốt con đường của chính mình, giống như cô biết rõ na jaemin sẽ chọn ban tự nhiên, nhưng cô cũng không biết phân rõ nặng nhẹ mà cố chấp chọn theo.

09.

đầu tháng chín khai giảng, sau khi phân ban xong, choi jisu đi xem bảng chia lớp, nhìn cảnh tượng trước mắt có thể so sánh với cảnh các bác gái tranh nhau thịt heo ở ngoài chợ.

hoảng sợ lùi về phía sau hai bước, đang định tối sẽ tới xem thì cô đã nhìn thấy một người trong đám người thoát ra, đồng phục trên người xộc xệch vì chen lấn.

"ôi má ơi, thiếu chút nữa đã bị kẹp thành miếng bánh mì sandwich, jisu, cậu cũng đừng xem."

yu jimin kéo tay choi jisu, khoa trương thở hổn hển mấy cái, bảo cô đợi một chút, sau đó cậu ấy sửa sang lại quần áo của mình, cũng may là tóc tai vẫn còn hoàn hảo.

"jisu, lớp của chúng ta bên cạnh nhau! tớ 11/10, cậu 11/9, bà đây rốt cuộc đã không cần vì cậu mà trèo đèo lội suối nữa rồi!"

lên lầu cũng gọi là trèo đèo lội suối?

10.

"đi, đi, đi, dọn đồ nhanh thôi."

yu jimin nắm tay choi jisu, kéo cô nhanh chóng ra khỏi chỗ càng ngày càng đông người kia.

choi jisu còn định xem lớp của na jaemin một chút:

lớp 11/9, lầu ba, lớp thường.

lớp mười một có tất cả 15 lớp, từ 11/1 đến 11/8 là ban tự nhiên, từ 11/9 đến 11/15 là ban xã hội.

aiz, lại phải làm quen với một đám người mới nữa nha.

cũng không phải choi jisu có chướng ngại giao tiếp gì, chỉ là làm quen người mới thì luôn luôn có chút ngại ngùng.

choi jisu đeo balo, từ từ đi vào lớp 11/9,yu jimin ở bên cạnh còn đang líu ríu bên tai cô, nào là "sau này chúng ta vô cùng thuận tiện"
"aizzz, jisu, cậu muốn tới tìm tớ bao nhiêu cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top