19

91.

sau khi đã ổn định suy nghĩ, số lần thất thần nhớ tới na jaemin cũng đã giảm bớt, mỗi ngày cảm thấy ngủ không đủ.

bàn học của mỗi bạn trong lớp đều chất chồng sách vở, giấy bút cũng nhiều vô số kể.

sau khi tan học đều ghé mặt trên bàn để ngủ bù.

100 ngày trước kỳ thi đại học, nhà trường tổ chức đại hội động viên.

choi jisu chỉ cảm thấy lãng phí thời gian và buồn ngủ.

từ sau lúc đó, các biểu ngữ treo đầy trong lớp học, đếm ngược chỉ còn mười ngày.

cuối cùng, khi chỉ còn ba ngày nữa là tới kỳ thi đại học, cũng giống như lớp mười hai năm trước, bọn họ cất dọn sách của mình chuyển về ký túc xá, khôi phục lại dáng vẻ sạch sẽ như trước lúc bọn họ nhập học vào hai năm trước.

ngoại trừ trên bàn có khắc chữ, trên tường có dấu ấn, bọn họ không lưu lại bất kỳ thứ gì.

rồi sau đó bọn họ cũng chuyển tới phòng hội trường lớn kia, căn phòng mà có thể chứa ba lớp trong đó.

hội trường chia làm ba dãy, mỗi dãy có 6 chỗ ngồi ở mỗi hàng.

trên bục, có một dãy ngồi, là vị trí của các thầy cô để giải đáp thắc mắc.

91.

theo trình tự, lớp 12/9 của choi jisu là lớp ban xã hội đầu tiên nên được ghép chung phòng họp với hai lớp ban tự nhiên.

hàng sát cửa ra vào là chỗ của lớpchoi jisu, tiếp theo đó là hai lớp ban tự nhiên.

choi jisu và kim aeri tới sớm, chọn hai vị trí đầu tiên rồi bắt đầu ôn tập.

choi jisu mỏi mệt xoa bóp cổ, ngẩng đầu thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

na jaemin mặc áo thun trắng và quần đồng phục, mái tóc ẩm ướt được vuốt ra sau, hiển nhiên là vội tới phòng tự học mà chưa kịp lau tóc.

choi jisu thậm chí cảm thấy na jaemin như thế này lại có vẻ gợi cảm không diễn tả thành lời.

chú ý tới ánh mắt của choi jisu, na jaemin nhướng mày, cười cười với cô.

choi jisu nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng cúi đầu, thiếu chút nữa không kịp giấu đi gương mặt phiếm hồng của mình.

92.

chưa bao giờ được học chung một phòng với na jaemin, mặc dù phòng này rất lớn, nhưng choi jisu để ý thấy Dna jaemin ngồi ở hàng bên cạnh, chỉ cách cô hai hàng ghế.

chỉ cần cô hơi nghiêng đầu thì đã có thể nhìn thấy cậu.

khi chỉ còn hai ngày nữa là tới kỳ thi đại học, trong lúc nghỉ giữa tiết, choi jisu và kim aeri đi vệ sinh, sau khi trở về thì kim aeri đi tìm bạn học lớp tự nhiên để nói chuyện.

phía sau bên phải của choi jisu là cửa sổ, từ vị trí của cô có thể nhìn thấy mọi người đi ngang qua bên ngoài cửa sổ.

những người hay nói chuyện phí trên hành lang trước kia giờ đổi thành nói chuyện phía ngoài hành lang hội trường.

choi jisu về chỗ ngồi thì nhìn thấy na jaemin đang đứng dựa bên cửa sổ, cậu đưa lưng về phía cửa sổ.

choi jisu nhìn thấy bóng lưng của cậu thì đột nhiên nhớ tới trước đó kim aeri nói với cô, "đám con trai ban tự nhiên bên cạnh không có tinh thần tốt, dáng vẻ như bị cuộc sống tàn phá".

93.

nhưng na jaemin không như thế, cậu vẫn luôn sạch sẽ, còn tràn đầy tinh lực, ngay cả lớp mười hai bận rộn nhất nhưng mà cô vẫn thường xuyên thấy cậu đi chơi bóng.

cho dù là cậu ấy dựa vào cửa sổ, choi jisu cũng không cảm nhận được sống lưng uốn lượn của con trai ban tự nhiên như kim aeri nói.

"ngày mốt sẽ thi đại học, sao cậu còn chưa thổ lộ?"
choi jisu nghe bạn nam bên cạnh na jaemin hỏi.

vốn cho là bạn nam kia đang cười nhạo người khác, lại không nghĩ rằng người trả lời lại là na jaemin: "ừ, chờ một chút."

hô hấp của choi jisu như bị bóp chặt, trong lòng có chút mong đợi.

"cậu ấy đâu rồi, ở trong phòng à?"
bạn nam kia cảm thấy hứng thú, tiếp tục truy hỏi.

"không có ở đây."

không có ở đây.

không phải cô.

94.

trái tim choi jisu khẽ nhói, vô thức quay đầu nhìn quanh trong phòng họp một lần.

jeon heejin, không có trong lớp.

choi jisu cầm chặt cây bút, hít thở sâu mấy lần, cố gắng khống chế nhưng nước mắt vẫn tràn mi, rơi xuống trang vở trước mặt, dòng chữ vừa viết đã bị nhòe đen, cô đưa tay lau, chữ viết bị nhòe càng nhiều hơn.

sau đó, người bên ngoài nói gì nữa thì cô cũng không biết.

chờ đến khi na jaemin vào phòng thì cô cũng không ngẩng đầu, làm bộ như bận rộn viết bài.

trước lúc kim aeri trở lại, cô đã lau sạch nước mặt, thu dọn xong tâm trạng của mình, im lặng vượt qua tiết tự học buổi tối.

choi jisu và na jaemin.

mấy ngày cuối cùng này, các thầy cô đều nhấn mạnh là phải thả lỏng hợp lý, và đừng sử dụng chiến thuật giải đề.

điều quan trọng nhất là giữ tâm lý bình tĩnh và đảm bảo chất lượng giấc ngủ, nếu tâm trạng không tốt hoặc muốn thư giãn thì có thể rời khỏi lớp tự học sớm một chút.

choi jisu nói với kim aeri là mình không có tinh thần, tiết tự học buổi tối cuối cùng muốn về ký túc xá nghỉ ngơi.

kim aeri nhìn khuôn mặt rã rời của cô thì nghĩ là cô mệt mỏi, cho nên cũng không hỏi nhiều, dặn dò cô nghỉ ngơi cho tốt.

trên đường một mình trở về ký túc xá, trong đầu cô thoáng hiện lại những đoạn ngắn ký ức của ba năm cấp ba này, ánh đèn đường le lói in hằn nỗi buồn vô tận lên gương mặt cô.

trong lúc bất tri bất giác, cô đi tới tòa nhà dạy học mà cô đã học hai năm qua, ngẩng đầu lên nhìn phòng học ngày trước.

"tớ tên là na jaemin".

"cần hỗ trợ sao?"

"không nhận ra?"

"chúc mừng."

"mua cho cậu ly nước này."

"ăn sườn xào chua ngọt sao?"

dường như có thể nhìn thấy lúc đó mình đã vụng trộm để ý na jaemin, sau đó bọn cô đã đứng nói chuyện ở hành lang không biết bao nhiêu lần.

nghĩ đến đây, sống mũi cô không khỏi chua xót, thì ra khoảng cách của bọn cô vẫn xa xôi như vậy.

cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay dâng trào, cô bật khóc.

cô chợt nhớ đến dòng chữ

"tốt nghiệp nghĩa là chia tay"

"tốt nghiệp đồng nghĩa với thất tình"

ở trên mạng.

cô tốt nghiệp, cũng thất tình.

thầm mến suốt thời niên thiếu cấp ba, có cậu là vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top