10
46.
"không có việc gì, không có việc gì."
choi jisu khoát khoát tay, ra khỏi phòng học từ cửa sau.
choi jisu ra khỏi lớp, đứng thẳng dậy, thoáng nhìn vào lớp chọn ban tự nhiên ở bên cạnh, chờ mong chỗ ngồi không có ai, nghĩ đến vẻ mặt của na jaemin trước khi vào tiết tự học buổi tối thì bước chân choi jisu rẽ ngang, đi xuống phòng y tế dưới lầu.
phải biết, ở trường trung học mincheol có ba người cực kỳ.
một, là hiệu trưởng cực kỳ khó gặp, nam, chỉ xuất hiện khi có hoạt động quan trọng, số lần học sinh gặp thầy ấy chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có thể đọc báo của trường thì mới biết được gương mặt của thầy ấy.
thứ hai, là giáo viên chủ nhiệm cực kỳ nghiêm khắc, nam, chỉ vừa gặp đã nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của thầy ấy, cho dù là khen ngợi hay phê bình thì khuôn mặt kia đều không thay đổi
47.
thứ ba, là bác sĩ trường học cực kỳ công chính nghiêm minh, nữ, nếu như phát hiện bạn giả vờ bị bệnh thì hãy yên lặng chờ được giáo viên chủ nhiệm mời uống trà đi.
bước chân của choi jisu quá nhanh, đến cửa phòng y tế mới nhớ tới chuyện này, cho nên chỉ có thể đứng ở ngoài cửa quan sát.
phòng y tế của trường trung học cũng không lớn, bức tường phía sau có tủ thuốc với các loại thuốc chữa các bệnh thông thường, bên phải có ba chiếc ghế dài.
choi jisu vừa thò đầu vào đã nhìn thấy na jaemin truyền dịch ở bên trong, cô nhanh chóng rụt đầu về.
thì ra cậu ấy tới đây để truyền dịch, thế mà còn đang giải đề, đúng là học bá thế giới nha.
sau tiết tự học buổi tối, choi jisu cùng kim aeri về phòng ký túc xá.
bởi vì phòng ký túc xá chỉ có hai phòng tắm, mà trong phòng lại có tới sáu người, cho nên phải xếp hàng để tắm rửa.
không đến nửa giờ sau thì tới lượt choi jisu, cô cầm quần áo vào phòng tắm, mở vòi nước, điều chỉnh nước lạnh.
48.
choi jisu thề, coi như khi còn bé cô tinh nghịch, nhưng cũng là người sợ đau và bị bệnh, cho nên đây tuyệt đối là chuyện to gan nhất, điên cuồng nhất mà cô làm từ trước cho tới nay.
" jisu, choi jisu, mau dậy đi, trễ rồi."
choi jisu mơ mơ màng màng tỉnh lại thì nghe kim aeri ở bên giường gọi cô.
có lẽ là đã kêu nửa ngày rồi mà cô không tỉnh cho nên mới không hết hy vọng mà đập mấy phát lên chăn mền của cô, có vẻ như còn muốn xốc chăn lên.
nghĩ đến cảm giác gió lạnh luồn vào chăn bông, choi jisu liên tục đáp "được"
cất giọng trả lời bằng giọng mũi, cổ họng dường như không phát ra được âm thanh, choi jisu thử nuốt nước bọt mấy lần.
thành công đấy chứ.
choi jisu vội vàng bò dậy khỏi giường, đánh răng rửa mặt một mạch.
cô vốn còn muốn thán phục thể chất của mình đã có tiến bộ, tắm nước lạnh cũng chỉ bị nghẹt mũi và ho khan.
tuy nhiên, ý nghĩ như vậy còn chưa duy trì tới trưa thì đã bắt đầu biến mất.
49.
trong tiết học thứ ba, thầy giáo số học giảng về hình học không gian, quan hệ tuyến tính trên bục giảng, thì choi jisu hốt hoảng cảm giác giọng nói của thầy ấy càng ngày càng xa, hình vẽ hình học trên bảng đen trước mặt bắt đầu chuyển động, mí mắt của cô bắt đầu đánh nhau.
"jisu, cậu sao thế? Thầy đã nhìn cậu nhiều lần rồi đó."
kim aeri ở bên cạnh nhắc nhở.
choi jisu giật mình một cái, lập tức tỉnh táo lại.
từ đầu, cô đã không học tốt môn toán, cũng may bình thường lên lớp nghiêm túc nghe giảng, khổ cực nghiên cứu, thầy giáo số học cũng vô cùng kiên nhẫn, nhưng mà cô vẫn chột dạ không hiểu.
thật vất vả nhịn đến khi kết thúc chương trình học của một ngày, choi jisu mê man một ngày, đầu càng ngày càng nặng, toàn thân phát run, rốt cục có thể đi phòng y tế.
nhớ tới bộ dáng nghiêm túc ngày hôm qua của na jaemin, thế là cô cũng không quên cầm bài tập toán theo để làm.
50.
choi jisu không để kim aeri theo mình, nói là có thể cần phải truyền dịch, không kịp giờ tự học buổi tối, bảo kim aeri giúp mình xin nghỉ.
tuy nói bây giờ cơ thể cực kỳ không thoải mái, nhưng trong lòng choi jisu vẫn có mấy phần nhảy cẫng.
mặt bác sĩ trường học không đổi sắc, hỏi thăm một phen, đo nhiệt độ cơ thể rồi mới nói là nhiễm trùng amidan cho nên mới bị sốt, cần phải truyền dịch.
choi jisu ngồi trên ghế, nhìn bài tập toán trong tay bắt đầu mơ mơ màng màng ngủ, đầu cô bắt đầu như gà mổ thóc.
lúc đầu sắp chạm vào quyển vở thì cô bị đánh thức, sau đó nhìn thấy có người ngồi bên cạnh cũng giống như cô, cũng tới truyền dịch, thế là mắt cô sáng lên.
trời ơi, ông muốn trêu đùa cô như thế sao! choi jisu cảm thấy lúc mình quay đầu lại, cô nhìn thấy na jaemin ở bên cạnh đang nhìn cô đang nhìn quyển sách không chớp mắt mà chưa kịp thu nụ cười lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top