Chào nắng !

Tôi đếm từng bước chân. Một, hai, ba, bốn... Cậu ấy đứng trước mặt tôi, vẻ vừa ngạc nhiên, vừa hồi hộp. Tôi lại đếm nhịp tim mình.Một, hai, ba, bốn...
"Chào Thỏ!"- Tôi nở một nụ cười.

***

Sân trường trong những ngày mưa phùn ẩm ướt, tôi kéo chiếc ô màu xanh thẫm của mình qua đầu, mái tóc dài che sụp xuống mắt, tôi cúi đầu đi, iPod vừa đúng lúc phát ra bản nhạc của Red Velvet. Quá ngọt ngào cho một ngày u ám. Tôi nghĩ thầm.
Thỏ đi ngược chiều với tôi, cậu ấy mặc chiếc áo phông màu xám lông chuột, mưa làm ướt tóc cậu ấy, những hạt li ti phủ lên màu tóc vàng một lớp bụi trắng. Chiếc khẩu trang che đi nửa khuôn mặt Thỏ, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt một mí dễ thương đang nheo lại.
Thỏ nhìn tôi, tôi đứng trân trối nhìn Thỏ. Cậu ấy khẽ nghiêng đầu sang bên trái, chớp mắt, sau đó lùi hai bước, để ra một khoảng trống giữa hai người chúng tôi. Chỉ đến khi ấy, tôi mới nhận ra bộ dạng nhếch nhác của mình đang đứng chắn giữa lối vào duy nhất từ sân trường tới nhà để xe. Tôi lách người, chân bước đi mà chỉ muốn chạy thật nhanh.

***

Irene nhìn tôi bò ra trên mặt bàn, an ủi.
"Có sao đâu. Người ta còn không biết cậu là ai!"
Tôi lừ mắt, liếc sang bên cạnh, chỉ muốn hét lên.
"Này, như thế mà gọi là an ủi hay sao? Ai chẳng biết cậu ấy không biết tôi, cô còn nỡ nhắc lại nữa."
"Chỉ muốn cô đối diện với sự thật thôi mà!"
Nói đoạn, Irene nhún vai một cái tỉnh bơ, bỏ mặc tôi vật vã với mớ cảm xúc của riêng mình. Thỏ không đẹp trai, nhưng lại vô cùng dễ thương. Đấy là theo đánh giá của tôi. Lần đầu tiên tôi gặp Thỏ chính là ngày cậu ấy tới lớp muộn, lúc bước vào lớp vẫn phong thái điềm tĩnh mà chọn chỗ ngồi khiêm tốn, không làm gián đoạn bài giảng của cô giáo. Thỏ không ghi chép bài, nhưng cậu ấy nghiêm túc nghe giảng, giống như nuốt lời từng chữ trong bài học.
"Bạn nữ ngồi bàn thứ ba bên dãy bàn phía tay phải tôi đang không tập trung vào bài giảng, em nhìn đi đâu vậy?"
Thỏ quay sang phía tôi, cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, bắt gặp ánh mắt tôi đang quan sát cậu. Bên cạnh tôi, Irene đá chân lén lút dưới gầm bàn, tai tôi ù đi, hai má nóng bừng. Tôi vội vội vàng vàng đứng lên, ấp úng.
"Thưa cô...Thưa cô...em đang nhìn...nắng ạ!"
Cả lớp cười ầm lên, Irene cũng bụm miệng cười. Còn tôi thì vì câu trả lời ngu ngốc của mình mà cúi gằm mặt không dám ngẩng lên.
"Em ngồi xuống đi, cẩn thận kẻo bị cảm nắng đấy nhé!"
Tôi có thể cảm nhận mùi khói khét lẹt bốc lên từ đầu tôi vì quá xấu hổ. Ấn tượng đầu tiên chẳng tốt đẹp gì cả.
"Ít nhất cậu ấy cũng nên nhớ vụ bẽ mặt hôm đó mà nhận ra tôi chứ?"- Tôi quay người sang bám tay Irene, ánh mắt khẩn khoản con bé hãy nói điều gì đó cổ vũ tinh thần tôi.
"Cô muốn người ta nhớ cái vụ bẽ mặt ấy? Phải tôi thì tôi thà để người ta quên đi!"- Irene cốc vào trán tôi một cái đau điếng- "Đúng ngốc!"
"Tôi ngày nào cũng muốn nhìn thấy Thỏ, nhưng lại không muốn phải gặp mặt cậu ấy. Giống như hôm nay, mặt đối mặt, hoàn toàn xa lạ, đau lòng muốn chết mà."
"Đã bao giờ thân quen đâu mà chẳng xa lạ?"-Irene nhăn mặt trêu tôi.
"Làm sao để quen, để thân?" - Tôi lẩm bẩm.
"Bày cô cách này!" - Irene kéo tai tôi sát lại miệng - "Viết lời chào với người ta đi!"

***

Việc làm đầu tiên sau khi tôi đội mưa hai cây số để về tới nhà không phải là lao vào buồng tắm thay quần áo, mà chính là mở máy tính, onl facebook. Tôi tìm trang Confession của trường, hồi hộp click vào đường link, bắt đầu mường tượng một lời chào thật đặc biệt.
Thỏ à, tớ muốn làm quen với cậu. Có lẽ cậu chẳng nhớ tớ, cũng chẳng nhận ra tớ là ai cả. Nhưng không sao, nếu cậu đồng ý, mình kết bạn nói chuyện được không?
Irene gửi cho tôi một icon thỏ tuzki đập đầu vào tường đủ để tôi hiểu là cái lời nhắn của mình không ổn một tí tẹo nào cả. Thế là tôi lại cật lực xóa đi, viết lại.
Chào Thỏ, cậu bạn Thỏ mắt một mí mà mỗi khi cười, mọi thứ xung quanh dường như không còn quan trọng nữa. Tớ rất thích cậu. Muốn được làm quen với cậu. Thực lòng hy vọng cậu đồng ý.
Irene: Thôi bỏ cái ý định viết confession đi, coi như tôi chưa nói gì với cô.
Tôi: Là sao?
Irene: Là bỏ đi chứ sao, đọc được confession của cô thì người ta chắc chắn trốn cô cả đời luôn.
Tôi: *mặt mếu*
Irene : ...
Tôi ngồi ôm cái máy tính, cứ ngồi nhìn ô trống confession mà thở dài. Cuối cùng lấy hết can đảm, tôi viết ngắn gọn.
Chào Thỏ.

***

Lần thứ hai tôi gặp Thỏ là lúc cậu ấy đội chiếc mũ snapback màu đen đang đi từ cậu thang xuống. Tôi cúi mặt cố gắng lướt qua cậu, đoạn chân đi thật nhanh lên tầng hai, sau đó chạy ra phía ban công, nhòm xuống dưới. Đúng lúc Thỏ ngước mắt lên nhìn, thấy tôi hai tay vít vào lan can, nửa thân trên như sắp lao xuống tới nơi, hai con ngươi muốn rớt khỏi mắt, tóc rối tung.
"Thỏ, mau đi thôi!"
Phía sau có mấy bạn nam tụ tập gọi to, cậu ấy nhìn tôi một cái nhìn khó hiểu, rồi rất nhanh, quay đầu đi. Tôi thở dốc, lẩm bẩm cái từ "thỏ" hàng chục lần. Sau đó lao vào lớp, ôm lấy Irene đang ngồi đeo tai nghe nhạc, lắc lắc vai.
"Cậu ấy tên là Thỏ đó!"
"Ai..."
"Thì...Cậu bạn...hôm nọ..."
"Bớt hư cấu lại coi!"- Irene nhìn tôi như sinh vật lạ - "Làm gì có ai tên là Thỏ, cứ tưởng cô biết tên thật của người ta cơ!".

***

Từ khi tôi gửi confession, không ngày nào tôi không hồi hộp mở page, theo dõi xem đã đến lượt mình chưa. Nhưng tại vì nhiều quá, mà mỗi ngày admin chỉ đăng tầm năm cái là cùng, thế nên mãi chưa thấy đâu. Thầy giáo giảng văn học như ru ngủ, Irene ngồi cạnh tôi bắt đầu lấy điện thoại ra, mở facebook. Khoảng chừng hai phút sau, Irene quay sang tôi, hai mắt tròn xoe, hỏi:
"Là cô phải không?"
"Tôi? Cô nói cái gì cơ?"
"Thì confession này: "Chào Thỏ". Đích thị là cô rồi, thì ra cô chưa có ý định từ bỏ làm quen người ta nha!"
"Thì làm sao?" - Tôi gật đầu.
"Như thế thì bao giờ mới khá lên được. Cái confession này vừa ngắn, vừa chán lại chẳng ai quan tâm, rồi nó sẽ bị trôi tuột xuống thôi!"
Thế là một lần nữa, tôi thất vọng nằm bẹp gí xuống mặt bàn.
Ngày thứ ba, tôi nằm trên giường, ôm ipad vào facebook. Trong lòng thấp thỏm kéo một hàng dài mới thấy cái confession chìm nghỉm của tôi. Vẫn chẳng khá khẩm hơn chút nào cả, chẳng thêm like cũng chẳng thêm comment. Bỏ cuộc, tôi bắt đầu nhàn chán mà đọc từng confession của mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một confession ba từ ngắn ngủi, tim đập tay run
Thỏ chào bạn.
Dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn nhầm, tôi gần như nhảy cẫng lên vì sung sướng. Lao đến đầu giường tìm điện thoại, gọi cho Irene, giọng tôi lạc đi một điệu.
"Bình tĩnh nói tôi nghe"
"Lên confession trường mình đi, cô khắc hiểu ngay!"
"Cô có chắc là người ta không? Hay lại bị trêu?" - Giọng Irene bình tĩnh nói.
"Ừ nhỉ..." - Tôi xìu xuống - "Mặc Kệ, trêu thì cũng biết mình là ai đâu."
"Vậy cô định làm gì tiếp theo?"
Tôi nhăn trán suy nghĩ. Tới hơn ba mươi phút mới viết một confession để trả lời. Trong lòng hy vọng, dù đúng hay không đúng là cậu ấy thì cũng nên thử một lần.
Tại sao mọi người lại gọi bạn là Thỏ?
Irene kêu ầm lên rằng sao tôi thiếu muối thế. Có cơ hội thì phải viết dài vào, kể lần đầu tiên gặp và cảm nắng người ta ra sao, và tiện thể tỏ tình luôn để còn có cơ hội tạo nên happy ending cho cuộc đời xui xẻo của tôi. Mất đến năm phút lải nhải, Irene cuối cùng cũng buông một câu "Thôi kệ câụ". Thế là tôi lại nằm lên giường, F5 page cfs hàng chục lần dù biết chắc rằng chả có gì hết. Nhưng lần này, tôi thật không ngờ được, có cfs trả lời ngay lập tức, lại được admin đăng lên rất nhanh.
Vì trông tớ giống Thỏ, bạn không thấy vậy sao? Còn bạn là...
Ý nghĩa tên của tớ là Nắng. Cứ gọi tớ là nắng.
Khi tôi click gửi cfs của mình, tôi nhận ra sộ lượng like và comment dưới hai cfs của tôi và Thỏ tăng lên chóng mặt. Trêu đùa có, tò mò có, thậm chí năm sáu cái cfs giả danh mình là Thỏ, sau đó lại có tới ba bốn cái giả danh tôi - tức là Nắng. Rồi hàng chục comment trêu chọc vô duyên hết sức bắt đầu khiến đầu tôi muốn nổ tung, tự dưng trong người cảm thấy bực bội. Chắc chắn là mình bị trêu rồi, mình bị ảo tưởng rồi, không thể là Thỏ được, cậu ấy thậm chí còn chưa đọc cfs của tôi nữa kia mà.
Tôi tắt máy, ôm gối, hậm hực.

***

Cuộc thi hát toàn trường tổ chức hằng năm diễn ra hai ngày sau đó. Irene vốn dĩ hát rất hay, nên năm nay tôi vận động Irene tham gia thi, biết đâu được giải. Irene bĩu môi, lúc nào cũng có cái giọng điệu bất cần: "Nếu được giải sẽ trở thành người nổi tiếng rồi, không chơi với cô nữa cô có buồn không?"
Dù không chơi với tôi nữa, lần này cũng quyết bắt Irene đi cho bằng được.
Buổi tối hôm đó, tôi cứ đứng ngồi không yên nhìn mấy bạn thí sinh khác chuẩn bị trang phục và make-up rất kĩ càng. Irene kéo tay tôi, nói tôi sốt sắng cái gì, chỉ là thi hát hò chứ có phải trình diễn thời trang đâu. Tôi nhìn Irene một lượt, Irene mặc chiếc váy trắng, trang điểm nhẹ nhàng. Thở phào một cái xong tôi lại lập tức cuống lên.
"Cô chọn bài gì vậy?"
"Chút nữa sẽ biết. Đó là bí mật."
Tôi chun mũi, im lặng không nói nữa. Irene ngó mặt tôi đang ủ rũ, nên đến thở cũng rất khẽ.
"Nói nghe nè...có cfs..."
"Thôi mà!" - Tôi xua tay - "Bỏ đi, tôi không quan tâm nữa. Rốt cuộc thì cũng bị đem ra làm trò cười!"
"Thật là cậu không quan tâm?" - Irene hỏi lại.
"Thật!"
Tôi lừ mắt với Irene, mặt nhăn nhó.
"Tôi ra ngoài đấy, đến lượt cô rồi, cố lên nhé!"
"Từ từ đã..." - Irene chạy tới nắm tay tôi - "Cô đúng là ngốc. Hôm đó có một cfs mà tôi chắc cô sẽ rất vui khi nhìn thấy, cô đã không thấy phải không?"
"Cfs nào?"
"Chào nắng."

Tôi nở một nụ cười, vòng ra bên ngoài, bước vào hội trường, tự tìm ghế ngồi cho mình mà không để ý, một bóng áo đỏ vừa đi lướt qua, cũng không nhận ra cậu ấy đứng lại, nhìn tôi thật lâu.
Irene bước lên sân khấu, chẳng khó khăn gì để Irene tìm thấy tôi giữa đám đông đang hò hét cổ vũ. Tôi cười hớn hở vậy tay, sau đó im lặng khi tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Giọng ca ngọt ngào và lãng mạn giống như trời mưa hôm nào, bản nhạc của Red Velvet hát trong IPod của tôi. Irene vừa mỉm cười, vừa nháy mắt hát.
Tôi quay mặt chếch hướng bốn năm độ về phía sau bên phải, dưới ánh đèn, chàng trai mặc áo phông đỏ nhìn thẳng về phía tôi, đôi mắt một mí dường như đang cười. Tất cả có phải dành cho tôi hay không?
Ánh đèn sân khấu vẫn chiếu rất mờ lên phía khán đài, tiếng nhạc và giọng hát của Irene vang lên thật khẽ, sắp tới lúc kết thúc bài hát. Thỏ nhìn khoảng cách từ chỗ cậu ấy tới chỗ tôi, dáng vẻ loay hoay giữa bao nhiêu người. Cậu ấy không thể tìm được cách thoát ra khỏi chỗ đứng hiện tại.
Tôi muốn thử đánh được.
Tôi đếm từng bước chân. Một, hai, ba, bốn...Cậu ấy đứng trước mặt tôi, vẻ vừa ngạc nhiên, vừa chờ đợi. Tôi lại đếm nhịp tim mình.Một, hai, ba, bốn...
"Chào Thỏ!" - Tôi nở nụ cười.
Cậu ấy cười lại với tôi, hai mắt híp vào thành một đường cong đáng yêu. Cậu ấy nói rất khẽ nhưng rõ ràng.
"Chào Nắng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: