Dream Hill.

Dream Hill – Giấc Mơ Đẹp Đẽ và Nguy Hiểm

Để đến được Dream Hill, bạn không thể đơn thuần đi bộ hay tìm trên bản đồ. Nơi này không tồn tại trong thực tại. Chỉ vào lúc 3:33 sáng, khi bạn vừa tỉnh dậy giữa cơn mơ và hiện thực, cánh cửa dẫn đến ngọn đồi mới mở ra.

Mọi thứ bắt đầu từ một cảm giác lạ lùng. Bạn mở mắt nhưng không chắc mình đang tỉnh hay vẫn mơ. Căn phòng dường như mờ ảo hơn thường lệ, ánh trăng xuyên qua cửa sổ mang một sắc thái kỳ lạ. Và rồi, khi bạn nhắm mắt lại, bạn thấy mình đứng trên ngọn đồi ấy.

Không ai biết về nơi này ngoài bạn. Không có bản đồ, không có tên gọi, và không có lối quay về. Ngọn đồi đẹp đến mức khó tin: những ngọn cỏ xanh rì trải dài vô tận, bầu trời pastel ửng sắc hồng tím dịu dàng, và ánh trăng khổng lồ treo lơ lửng như một viên ngọc sáng rực. Nhưng sự cô đơn ở đây sâu sắc đến mức đáng sợ. Bạn không thể gọi tên cảm giác ấy—nó không phải nỗi buồn, mà là sự trống rỗng, như thể cả thế giới đã biến mất, chỉ còn lại bạn và ngọn đồi.

Nơi này không có gì nguy hiểm theo cách thông thường. Không có vực thẳm, không có quái vật, cũng không có bất kỳ mối đe dọa nào trong không gian tĩnh lặng này. Nhưng chính vẻ đẹp của nó là thứ khiến bạn không thể rời đi.

Ban đầu, bạn chỉ muốn ngắm nhìn. Màu sắc của trời và đất hòa quyện vào nhau như một bức tranh hoàn hảo. Gió lướt qua da bạn, dịu dàng như một cái chạm tay an ủi. Nhưng càng ở lâu, bạn càng nhận ra mình không muốn rời khỏi đây. Ngọn đồi như thôi miên, giữ bạn lại bằng chính vẻ đẹp của nó.

Và rồi, bạn bắt đầu quên đi thực tại. Bạn không nhớ mình đã ở đây bao lâu, hay mình là ai. Mọi thứ mờ nhạt, chỉ còn lại ngọn đồi này. Bạn cảm thấy nó đang nói chuyện với bạn, không bằng lời, mà bằng vẻ đẹp mê hoặc.

"Ngươi không muốn rời đi, đúng không?" Một giọng nói vang lên trong tâm trí bạn. "Không ai biết ngươi ở đây. Ngươi có thể ở lại mãi mãi."

Đó là sự nguy hiểm của nơi này. Nó không ép buộc bạn, không đe dọa bạn, mà chỉ lặng lẽ cám dỗ. Chính vẻ đẹp hoàn hảo ấy làm bạn đánh mất bản thân, quên mất rằng ngoài kia còn một thế giới đang chờ đợi.

Dream Hill là một giấc mơ, nhưng cũng là một lời nguyền. Để thoát khỏi nó, bạn phải nhớ ra chính mình, phải chống lại sự cám dỗ ngọt ngào của nó. Nhưng không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để làm điều đó.

Bạn đứng trên đồi, đôi chân nặng trĩu, lòng phân vân giữa việc bước đi hay ở lại mãi mãi trong giấc mơ này. Câu hỏi duy nhất còn lại là: Bạn có dám rời khỏi vẻ đẹp hoàn hảo này, hay sẽ để nó nuốt chửng bạn mãi mãi?

---

Bạn cố gắng bước đi, nhưng mỗi bước chân như bị kéo lại bởi một sức mạnh vô hình. Mặt đất dưới chân mềm mại như cỏ nhưng lại nặng như đá. Gió, lúc đầu dịu dàng, giờ như thì thầm trong tai bạn:

"Ở lại đây... nơi này không có đau khổ, không có nỗi buồn. Chỉ có sự bình yên."

Bạn cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ, không phải vì nguy hiểm, mà vì ý nghĩ rằng mình có thể thực sự bị mắc kẹt ở đây mãi mãi. Ký ức về cuộc sống ngoài kia dần trở nên mờ nhạt. Những khuôn mặt thân quen, những giấc mơ còn dang dở, tất cả dường như tan biến vào màn sương mờ ảo của ngọn đồi.

"Ngươi không cần phải quay về," giọng nói vang lên một lần nữa, lần này rõ ràng hơn, như thể phát ra từ chính tâm trí bạn. "Thế giới ngoài kia chỉ là đau khổ. Ở đây, ngươi sẽ được yên bình."

Bạn cúi xuống nhìn đôi bàn tay mình. Chúng dần trở nên trong suốt, như thể chính bạn cũng đang tan biến vào vẻ đẹp của ngọn đồi. Một ý nghĩ chợt lóe lên: nếu bạn không rời khỏi đây ngay bây giờ, bạn sẽ trở thành một phần của nó.

Nhưng làm thế nào để rời đi? Bạn nhớ lại lời kể của những người từng trốn thoát khỏi ngọn đồi trong truyền thuyết. Họ nói rằng cách duy nhất để thoát khỏi giấc mơ này là tìm lại điều quan trọng nhất mà bạn đã bỏ quên trong đời thực. Nhưng điều đó là gì?

Bạn nhắm mắt, cố gắng tập trung. Trong màn tối đen, một hình ảnh hiện lên. Là gia đình của bạn, những người đang chờ bạn ở một nơi xa xôi. Là giấc mơ chưa hoàn thành, những mục tiêu mà bạn đã tự hứa sẽ đạt được. Là chính bản thân bạn, phiên bản mà bạn từng khao khát trở thành.

"Ngươi không thể rời đi," giọng nói thì thầm, gấp gáp hơn, như một sự khẩn cầu. "Ngươi thuộc về nơi này."

Nhưng lần này, bạn không để nó lấn át. Bạn mở mắt, đôi chân cứng cáp hơn, từng bước đi dứt khoát rời khỏi đỉnh đồi. Cỏ dưới chân dường như gào thét, không muốn buông tha bạn. Ánh trăng chuyển màu đỏ rực, bầu trời xé toạc trong tiếng gió hú. Mỗi bước chân là một cuộc chiến với chính mình, nhưng bạn không dừng lại.

Cuối cùng, bạn thấy ánh sáng phía trước. Không phải ánh trăng, mà là ánh sáng thực sự, kéo bạn trở về. Bạn lao về phía nó, trái tim đập mạnh trong lồng ngực, và rồi mọi thứ tan biến.

Bạn giật mình tỉnh dậy. Đồng hồ chỉ 3:34 sáng. Bạn nằm đó, thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Căn phòng quen thuộc hiện ra, nhưng cảm giác về ngọn đồi vẫn còn in đậm trong tâm trí bạn.

Dream Hill là một giấc mơ, nhưng cũng là một thử thách. Và bạn, bằng cách nào đó, đã vượt qua nó. Nhưng câu hỏi cuối cùng vẫn lởn vởn trong đầu bạn: Liệu ngọn đồi ấy có thực sự chỉ là một giấc mơ? Và nếu không, liệu nó có gọi bạn quay lại một ngày nào đó?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: