r: rồi ai sẽ bên em?
lại là một ngày dài ngán ngẩm.
cậu đã không gặp anh ta được 1 tháng rồi.
sunghoon tự hỏi rằng cậu mơ thấy anh bằng cách nào? liệu "người canh gác ước mơ" thực sự có thật không, hay chỉ là một giấc mơ ngẫu nhiên trong đầu cậu?
mà kì lạ thật, khoa học nói rằng khi tỉnh dậy sau một cơn mơ dài, ta sẽ quên đi 70% kí ức trong giấc mơ, và 10 phút sau là sẽ quên sạch toàn bộ nếu không để tâm đến nó.
ấy vậy mà cậu nhớ rõ từng chi tiết một, nhất là dáng vẻ của heeseung khi anh được cậu cho một cái tên ngẫu hứng.
thật đáng yêu.
ầy gì chứ, bắt đầu ăn nói linh tinh rồi.
sống được đến chừng này mà gặp phải chuyện lạ thế kỉ cũng khiến cậu hoang mang tột độ, chưa dám kể cho hai thằng bạn cùng phòng tại có nói thì cũng chẳng tin.
sunghoon tra cứu "người canh gác trong mơ" trên mạng, hầu như cũng không có thông tin nào thực sự khiến cậu phải tin chúng.
thật mơ hồ.
.
park sunghoon hôm nay bị ốm.
mà cũng hài, ốm nặng vào đúng kì thi học kì nữa chứ. jaeyun và jongseong lại không thể nghỉ học vào thời điểm này để chăm sóc cậu được. dĩ nhiên, sunghoon có lẽ sẽ phải thi lại.
ôi! trần đời này cậu ghét nhất là chuyện phải trì hoãn dịp thi cử. cái cảm giác ngồi một mình thi nó áp lực lắm chứ.
trời hôm nay cũng se se lạnh, có lẽ cậu nên đi lấy chăn bông.
sunghoon với cái chăn trên nóc tủ, nhưng khổ nỗi cũng có kha khá cái chăn khác cùng vỏ gối chồng lên nhau, lấy được chăn bông thì cùng lúc đống đó ập xuống đổ lên hết người cậu.
vốn dĩ cũng đã mệt nên chẳng có sức làm được gì khi bị mớ đó đè lên người cả.
cậu tiện chợp mắt luôn vậy.
•••
"oà, park sunghoon! chúng ta lại gặp nhau rồi."
giọng nói trầm ấm đấy một lần nữa truyền đến tai cậu. sunghoon gắng gượng mở mắt dậy thì thấy heeseung đang ngồi ngắm cậu ngủ.
à, vậy ra đây không phải là chuyện ngẫu nhiên nào nữa rồi.
"em sao thế? nhìn qua thì anh thấy em không ổn."
"tôi ốm. toàn thân...đau nhức, đầu như búa bổ." nói xong cậu ho nhẹ.
heeseung nghe xong nét trên gương mặt buồn hẳn. anh vuốt mái tóc dính trên gương mặt đầm đìa mồ hôi của cậu, trong lòng cảm thấy ấm ức biết bao.
bởi nếu có thể gặp được "người canh gác ước mơ", chúng ta phải ngủ trong trạng thái mệt mỏi. có lẽ vì cậu ốm nên mới có thể lên đây để gặp được anh.
"anh xin lỗi em."
"vì sao?"
"hmm..chắc em không biết rồi. nhưng không sao, vì em mệt nên anh sẽ giúp em khoẻ lên nha."
"bằng cách nào?"
và sau câu hỏi đó là nét mặt ngỡ ngàng đến ngờ nghệch của sunghoon khi heeseung thơm lên trán cậu.
gì cơ?
tỉnh cả ngủ, cậu cảm nhận rõ mồn một đôi môi của anh áp lên vầng trán cậu, dù chưa đầy 1 giây ngắn ngủi nhưng có lẽ cậu sẽ nhớ cả 1 đời luôn mất.
"cha mẹ ơi, ngoài cha mẹ ra thì lần đầu có người hôn lên trán con.
con tưởng rằng nụ hôn này sẽ là của con dành cho người khác, nhưng không ngờ rằng người nhận nụ hôn này là con, đã vậy còn được thơm bởi người xa lạ gặp được vài ba lần.
thứ lỗi cho con, vì anh ta quá đẹp trai để có thể được thơm trán con ạ.
ya!! anh làm g-..uồi tôi khoẻ lại rồi nè???" park sunghoon sau một hồi như đọc kinh thánh thì ngồi dậy, sờ lên trán để kiếm chứng lại lần nữa.
không thấy nóng tí nào luôn.
quay sang nhìn heeseung, anh đang chống cằm nhìn cậu rồi cười mỉm. sunghoon bỏ qua chuyện anh ta cả gan thơm lên trán cậu, đôi mắt long lanh nhìn anh muốn hỏi anh làm cậu khoẻ lại bằng cách nào.
anh nói rằng anh là tiên, ở trên đây, anh có thể làm tất cả mọi thứ miễn cho chủ nhân của mình khi tỉnh dậy sẽ luôn mạnh khoẻ và tràn đầy năng lượng.
đó là nhiệm vụ của "người canh gác ước mơ" mà.
"hôm nay tôi phải trì hoãn kì thi của mình vì cơn ốm này. vì gặp anh mà nó khỏi nhanh quá, tôi còn chưa kịp giãn cơ lưng nữa."
"chẳng biết nên vui hay buồn đây.."
"anh nên buồn đi, vì có chữa khỏi rồi thì tôi vẫn sẽ phải ngồi một mình để thi lại đây. ôi đời!
"đừng giận anh nha..."
"tôi cảm thấy khó hiểu từ lần đầu gặp anh, nhưng không ngờ đây không phải là giấc mơ ngẫu nhiên của tôi. liệu có thể gặp anh bằng cách khác không? tôi cảm giác ngồi nói chuyện với anh cũng vui như hai thằng bạn cùng phòng của tôi, nên tôi muốn trò chuyện cùng anh.
hay tôi cứ ốm đau rồi gặp anh??? dù gì anh cũng chữa cho tôi mà hehe."
heeseung không muốn trả lời thêm cho câu hỏi của cậu, vì một vài điều không đáng nhắc đến sẽ ập tới cậu nếu cậu cố gắng gặp anh theo cách này.
có lẽ không tiện nói cho lắm.
"không được!! kể cả anh có chữa cho em thì em cũng nên giữ sức khoẻ của mình chứ! ốm nhiều sẽ không tốt."
nhưng park sunghoon thật sự cần một ai đó để phụ thuộc.
cậu muốn được dựa dẫm vào người xa lạ nhưng lại đỗi ấm áp này.
hít thở trong bầu không khí tẻ nhạt và vô vị này làm cậu chán ngắt ra đến nơi.
"nếu như hôm nay em bị ốm và không còn gặp lại anh nữa, em sẽ như thế nào?"
"tại sao lại không gặp được anh?"
nhưng heeseung lại không muốn, bởi vì, chuyện kì quặc như này đâu thể mãi mãi xảy ra?
ý của anh rằng, việc gặp được "người canh gác ước mơ" quả thực không phải cứ muốn ốm rồi ngủ để gặp họ là được, có lẽ đó là sự may mắn, linh nghiệm đến một vài người về giả thuyết hoang đường này.
nếu như sunghoon quá kì vọng và dựa dẫm vào anh, đến một ngày nào đó cậu sẽ trở nên rất thất vọng.
anh không muốn thế.
bởi anh thích cậu từ cái nhìn đầu tiên.
nhưng quá trớ trêu khi heeseung còn chẳng biết mình có thực sự tồn tại trên thế gian này không.
nếu được chuyển kiếp ở dưới trần gian, có lẽ đến chết anh cũng sẽ theo đuổi cậu mất.
nhìn sunghoon trưng ra cặp mắt long lanh khẩn cầu, anh cũng thở dài rồi phải nói với cậu:
"anh không khuyến khích em, nhưng nhẹ nhàng nhất thì em có thể lấy sợi dây đỏ này" heeseung lấy trong túi áo một sợi dây đỏ rồi buộc lên cỏ tay cậu. "muốn gặp anh thì cứ đặt dưới gối, anh luôn ở đây trò chuyện cùng em. nhưng nếu em không gặp anh được, có lẽ là do "người canh gác ước mơ" thực sự chỉ là một giả thuyết vớ vẩn linh nghiệm một vài lúc."
"nghĩa là, tôi gặp được anh là sự may mắn sao?"
heeseung gật đầu.
"cảm ơn anh. hôm nay tôi vui lắm, có lẽ sẽ gặp anh thường xuyên."
"em thích anh à?"
"vớ vẩn. đừng để tôi vả vô mồm anh."
"anh đùa thôi mà.."
"tôi đi đây, tạm biệt anh."
sau đó sunghoon liền mở mắt ở thế giới thực, chỉ còn heeseung đứng một mình giữa biển mây trắng xoá.
"rồi ai sẽ bên em, nếu như một ngày anh biến mất?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top