m: mỗi ngày anh đều nhớ về em
sunghoon bừng tỉnh khỏi cơn mơ. nhìn thấy jaeyun và jongseong đang ngồi cạnh cậu khóc um xùm, cậu ngơ ngác hỏi.
"sao chúng mày khóc?"
"tại mày khóc."
"hả?"
"mày vừa ngủ vừa khóc, chả vì lí do gì??? bọn tao không biết tại sao mày khóc nhưng mà đừng buồn nha! người ta kêu khóc khi ngủ mơ là điềm xấu đó."
cậu lấy tay dụi mắt, đúng là có chút nước thật.
vậy ra là heeseung từ chối cậu rồi.
càng nghĩ càng buồn, sunghoon lại khóc lớn khiến cho hai thằng bạn không biết nên dỗ kiểu gì bởi vì không hiểu lí do cậu khóc và câu truyện trong mơ của cậu như nào.
thôi thì cứ để cậu khóc thôi vậy..
.
mấy ngày hôm nay sunghoon trông buồn đi hẳn.
cậu chẳng thể gặp anh được nữa.
sợi dây đỏ tìm loạn cả cái trọ lên cũng không thấy, có lẽ đã biến mất theo anh rồi.
từ hôm ấy tính đến nay là bao nhiêu ngày? 1, hay 2 tháng?
không, thật ra là 2 tuần.
có lẽ cậu đã quá nhớ anh.
khi nhớ người khác, thời gian trôi lâu đến như vậy sao?
cậu bắt đầu chuyển sang giận dỗi heeseung. kể cả anh ta không thích cậu thì cũng không nên từ chối kiểu vậy chứ?!
làm cậu chẳng muốn gặp mặt anh thêm xíu nào cả.
nói như vậy thì lại thấy dối lòng. không phải là không muốn gặp, chỉ là nếu có thì ngại chết đi.
lại là một đêm mất ngủ.
sunghoon uể oải bật dậy lần thứ n. những suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu cậu như là: tại sao anh không muốn cậu gặp nữa, anh ghét cậu à, cậu thể hiện gì quá đáng với anh à?
hay là anh sắp biến mất?
nếu là như vậy thật thì anh càng phải nói cho cậu chứ?! để cậu tò mò càng bất ổn hơn.
cậu nhớ anh phát điên lên được.
thứ tình yêu vừa chớm nở thì đã phai tàn.
cứ đà này thì cậu phải đá đít heeseung ra khỏi tâm trí của mình thôi.
nhưng cậu lại không thể..
ngày thứ 34,
sunghoon trở nên xấu xí với cặp mắt thâm quầng và đôi môi nhợt nhạt.
cậu không ăn 2 hôm nay rồi.
"tao xin mày đấy sunghoon. mày có chuyện gì thật mà đúng không? sao mày không nói cho bọn tao??"
cậu chẳng buồn mở miệng được nữa.
heeseung thật sự không muốn gặp cậu sao? chưa bao giờ cảm thấy có chuyện còn áp lực hơn chuyện chuyển trường thế này..
anh đột ngột biến mất như vậy, thật lòng mà nói, chẳng khác gì ghét bỏ cậu đến mức không thèm gặp mặt thêm lần nào nữa.
"tao không sao. đến khi nào tao đói sắp chết đến nơi thì tao tự mò đồ để ăn mà."
"mày có vấn để à...ai lại đi nói câu đó một cách bình thản vậy chứ?"
"ừ nhỉ."
cả cách nhận ra bản thân như bị bỏ bùa cũng rất thờ ơ nữa chứ.
ngày thứ 85,
sunghoon dần bắt nhịp được lại cuộc sống, cậu không muốn chỉ bản thân mình mong mỏi chờ đợi anh.
nhưng thật ra cậu cũng đâu biết anh còn tồn tại để đợi cậu hay không.
ghé vào tiệm tạp hoá mua chai nước ngọt, cậu ghé qua công viên ngồi xích đu một lúc vậy.
sunghoon cũng không biết từ khi nào công viên đã trở thành nơi giải toả căng thẳng cho cậu. ngoài hai thằng bạn mỗi ngày đều mong ngóng cậu trở nên tốt hơn về mặt tinh thần thì ngồi chơi ở công viên cũng giúp cậu đỡ được phần nào.
bỗng dưng ở đâu lòi ra một thằng nhóc đến ngồi ở ghế xích đu bên cạnh, nhìn cậu một hồi rồi nói:
"hôm nay anh may mắn lắm đó."
"anh?"
"em cảm thấy anh sẽ may mắn, vậy thôi."
"...ò..?..vậy hả! cảm ơn nhóc nha. em mấy tuổi rồi? không đi cùng ba mẹ hả?"
nhưng cậu bé không nói gì, nhanh chóng rời đi. sunghoon khó hiểu lời nói của con nít vài ba tuổi. chắc chỉ là đùa thôi ha.
mong tí đi trên đường nhặt được 10 tỉ thì may ra là may mắn đó.
sắc trời ngả tối, cậu đi bộ dần về nhà trọ. thản nhiên băng qua đường với cặp mắt dán vào điện thoại, cậu không kịp ngước lên để nhìn xem ai đẩy mình mà chiếc xe bán tải ngay lập tức tông một lực mạnh vào ân nhân cứu mạng cậu.
mặc cho màn hình điện thoại bị vỡ, cậu hốt hoảng chạy nhanh ra xem tình hình, thì sốc hơn đó lại là gương mặt cậu mong mỏi ngóng trông.
"l-lee heeseung?"
"cũng lâu..rồi mới gặp nhau ha.."
tại sao anh lại ở đây? tại sao anh lại thấy cậu ở ngay thời điểm đó? tại sao anh không nói với cậu? tại sao anh lại bị xe đâm một cách oan ức thế này?
nhưng đáp lại câu hỏi của cậu là sự im lặng. xe cấp cứu đã đến ngay sau đó, cậu nài nỉ mình là người quen của anh để cùng lên bệnh viện.
"nhìn sơ qua thì bị gãy xương và chấn thương sọ não rồi. chúng tôi sẽ cố hết sức có thể để kịp thời cấp cứu."
sunghoon không để ý điện thoại mình đang đổ chuông, cậu nắm chặt tay anh rồi khóc lớn. nếu không phải vì cậu, có lẽ anh đã không bị như này.
không cần biết tại sao anh lại có mặt ở đây, cậu chỉ mong có thể cứu được heeseung để cậu có thể trò chuyện với anh lần nữa.
nhưng ông trời lại không thương cậu một lần nữa.
cậu nhận được tin heeseung qua đời trong quá trình cấp cứu.
sự dằn vặt một lần nữa lại trỗi dậy, từng lời nói nặng trịch phát ra khiến lòng nặng trĩu, cảm giác như có tơ máu trong mắt vậy, đau đớn đến mức chẳng muốn nhìn vào sự thật.
hay do cậu gặp anh là nghiệp chướng?
còn chưa thể nói lời chào hỏi nhau lại mà..
"à, ra đây là cái may mắn mà nhóc kia bảo."
nhưng cậu lại chẳng thấy vậy cho lắm.
ngày thứ 86,
cậu nhận được một lá thư từ ông chủ quán tạp hoá hôm qua, trùng hợp rằng heeseung lại là nhân viên bán thời gian ở đó, nội dung trong thư là do anh đã viết từ trước.
cậu không biết có nên mở ra hay không. sợ rằng cậu sẽ không kìm được lòng mất.
________
gửi park sunghoonie yêu quý,
bao giờ mới có cơ hội để được trao tận tay cho em đây, cảm xúc trong anh khá bộn bề khi lựa chọn quyết định này.
có thể em không biết, những người như anh khi chuyển kiếp thành người đều sẽ nhận một hình phạt khác nhau, của anh đó chính là sống một cuộc sống không hạnh phúc.
nghe buồn em nhỉ?
nhưng biết sao không, anh không nghĩ việc bản thân lại gặp em lại sớm đến thế. nhưng bộ dạng thất thần của em, là sao vậy? em bỏ ăn đúng không? trông em ốm hẳn ra.
nghĩ rằng một phần cũng là do anh nên anh chẳng biết nên làm gì để em không bận lòng đến nữa. vì giờ anh là người thường rồi đó, cũng chỉ lặp đi lặp lại cuộc sống thường ngày như em thôi.
anh luôn dõi theo em ở sau bóng lưng em đó, nên mới quyết định làm việc ở tiệm tạp hoá em hay ghé qua mua đồ để được nhìn thấy em nhiều hơn.
nhưng nghĩ đến việc chạm mặt nhau, anh chẳng biết nên xử sự sao. sự việc ngày hôm đó, anh nghĩ chắc em phải giận anh lắm đây...sunghoon nhỏ bé hay dỗi lắm mà.
em hay ra công viên ngồi chơi nhỉ, bóng dáng trẻ thơ của em thật khiến anh muốn ôm em vào lòng.
anh nhận ra rằng cuộc sống thường ngày của em yên bình thật đó, khi có anh mọi thứ có bị đảo lộn lên không? một mớ hỗn độn nhỉ? phải rồi, anh là nỗi buồn phiền của em mà.
anh quyết định sẽ không để em gặp anh thêm nữa.
à, về câu hỏi của em, thì anh nghĩ anh nói không hết được đâu.
nhưng em chỉ cần biết rằng, mỗi ngày anh đều nhớ về em, sunghoon à.
cảm ơn em vì đã đặt tên cho anh, cảm ơn em vì đã tâm sự với anh đủ thứ.
nhưng xin lỗi vì để em phải thích anh.
lee heeseung mà em rất ghét đây !!
_______
fic đầu tay của hihun đã xong r đây a cả nhà ơi😭 cũm cảm ưn mn nhìu lứm vì đã ủng hộ đứa dở này.
luv all keke
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top