d: dành riêng cho em

mọi người thường đồn tai nhau rằng mỗi khi chúng ta chìm vào giấc mộng khi mệt mỏi có khả năng gặp được "người canh gác ước mơ".

nghe có vẻ khó hiểu nhưng thực chất chỉ là một người bạn sẽ gặp liên tục trong mơ để cùng trò chuyện, đủ thứ trên đời, và điều đó sẽ giúp bạn không vào trạng thái khó ngủ trong một thời gian dài.

nghe vô lí hết sức.

nhưng nếu như nó là thật thì sao nhỉ?

"làm sao mà..? chắc chắn là không thể như thế được."

"toàn gặp ác mộng cái gì đâu không."

"ngủ được là tốt lắm rồi, quan tâm mấy cái này chi?"

à thì...có vẻ chẳng ai đếm xỉa đến cho lắm.

"park sunghoon đâu rồi? park sunghoon??" cơn giận dữ nén lại trong cổ họng của thầy giáo thể dục khi đọc đến của cậu lần thứ n vẫn không có phản hồi. đám học sinh cũng không một ai đi lên để gọi cậu xuống.

cùng lúc đó cậu lơ mơ tỉnh dậy, ngó quanh lớp chẳng thấy ai, cậu cũng không bất ngờ lắm.

phải rồi, cậu bị cô lập trong lớp này.

không có gì bất ngờ, bị vô duyên vô cớ nhận lấy tin đồn ăn cướp bồ của người khác, song cậu cũng không có quyền lên tiếng một chút nào để vớt vát lại được danh dự cho bản thân.

và bùm, thế đó.

cảm giác của cậu như thế nào nhỉ? chán nản lắm chăng?

"à, lại nữa."

những lúc thấy trong lớp không có ai, là cậu sẽ tự động bỏ về, tránh phải chạm mặt bất cứ bạn cùng lớp nào cả.

bạn sao? có lẽ đó chỉ là cách gọi thông thường.
đối với sunghoon, những người như vậy nên được gọi là ác nhân.

dọn dẹp sách vở bỏ vào balo, cậu lê đôi chân đi về nhà, không biết trong tủ lạnh còn thức ăn gì không nữa.

ghé qua siêu thị chút vậy.

"mày ơi tao muốn nghỉ học quá, hay tao qua trường mày học lại từ đầu cũng được!" sunghoon vừa nhai nhồm nhoàm miếng kimchi vừa phàn nản với bạn thằng bạn cùng phòng, ai mà chịu được chuyện này chứ.

"ráng thêm năm nữa đi m, sắp ra trường rồi. giờ mày muốn học cả đời chắc?" jaeyun nhìn thằng bạn mình bất lực nhưng cũng chẳng thể khuyên được gì thêm.

"đúng đó bây! nhưng mà phải tao tao cũng chọn học trường khác..." jongseong vừa nói xong bị jaeyun ngồi bên cạnh thưởng cho một cái bạt tai. cu cậu phụt luôn miếng thịt ra sàn, làm cho hai ông tướng còn lại không biết nên nói lời gì hơn..

"TẠI THẰNG KIA NÓ OÁNH TAO CHỚ BỘ!!"

"nhặt mẹ miếng thịt lên đã rồi giải thích..."

"ừ, tí nhớ lau nhà đó men.."

đêm đó sunghoon không ngủ được vì dòng suy nghĩ có nên chuyển trường hay không.
thật ra cậu vẫn có thể chịu thêm được, nhưng cứ đà này thành ra cậu sẽ đánh nhau để rồi bị đuổi học thì còn mất mặt hơn.

"ughhhh, bỏ mẹ! nghĩ gì mà đến 4 rưỡi sáng luôn rồi?"

sunghoon thường hay đến lớp sớm, thật ra là luôn luôn. làm vậy để không ai dòm ngó tới cậu khi họ bước vào.

căn bản từng hành động của cậu đều bị người khác phải ngoái đầu lại để mắt tới, nghe thì tưởng có vẻ là người nổi tiếng nhưng mà sự tai tiếng này cậu cũng chẳng muốn cho lắm.

"aiz, hôm nay hai tiết anh liên tiếp sao?"

thôi lại ngủ vậy. đằng nào đêm qua cậu cũng chẳng ngủ tí gì nên giờ có hơi oải một tí.

mà kể cả thế thì cậu cũng vẫn ngủ trong giờ thôi.

•••

" wow, lâu lắm rồi mới thấy con trai đó."

một giọng nói kì lạ truyền đến tai cậu khiến cậu tỉnh giấc, ngước lên thì điều đầu tiên làm cậu hoảng hốt là một thiếu niên trạc tuổi cậu đang đứng trước mặt.

"???? anh là ai vậy?? sao anh có thể đẹp trai ngang như tôi???? nói cho anh biết tôi là người đẹp trai nhé!"

"...đây là phát ngôn của người đi đến gặp tôi sao?" người xa lạ cười trừ, ngồi xổm xuống nhìn rõ mặt cậu hơn. sunghoon khó hiểu, đi đến gặp anh ta? í là sao vậy, cậu chỉ đang ngủ trong tiết anh thôi mà.

không gian ở đây gần như không có điểm dừng, một màu trắng tuyết tinh khôi và làn mây sương tựa tấm thảm lông mềm mại lót đất vậy. phải chi cậu sống ở một nơi như này, chắc sẽ thích lắm đây.

"mà anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. anh là ai mà dám đẹp trai ngang tôi vậy?"

"chà, coi bộ tự luyến hết sức nhưng mà thôi vậy. anh không dám đẹp trai ngang em." anh cười, kéo cậu đứng dậy. "anh là "người canh gác ước mơ", em biết chứ? là người xâm nhập vào giấc mơ của người khác để làm mấy trò như này thôi. và điều đó sẽ giúp em không cảm thấy mệt mỏi khi thứ dậy nữa."

"à, nghe vô lí hết sức. tôi cũng chẳng dám tin anh. anh coi chừng tôi đó, tôi đánh anh vì tội nói linh tinh giờ."

"ya! k-không phải em hơi quá đáng rồi sao?!! anh chỉ đang giới thiệu bản thân cho em thôi đó!"

"à rồi tôi tin, lỗi tôi lỗi tôi. haiz người gì đâu mà..anh tên gì, tôi là sunghoon, park sunghoon."

"anh không biết nữa. trải qua bao nhiêu năm sống và tìm kiếm một ai đó để nói chuyện cùng, anh chẳng nhớ mình tên gì và bao nhiêu tuổi nữa rồi."

anh nhìn cậu rồi cười trừ. nụ cười ngờ nghệch ấy khiến sunghoon cảm thấy không thoải mái, cậu vỗ vỗ lưng anh.

"để tôi kiếm cho anh cái tên. hmm...anh trông giống tên tôi ghét lắm, nên để tên anh là lee heeseung."

"sao lại giống tên em ghét? bộ em cũng ghét anh sao?"

"ừ, mai mốt đó. tại anh nói chuyện nhẹ nhàng quá tôi không thích. mà nghe nói ai nói nhiều thường sẽ tên là heeseung. còn họ tôi lấy ngẫu nhiên thôi."

"thế anh nói chuyện hùng hồn với em nha?"

"không được!! tôi muốn "lên lớp" với anh cơ!!"

à, ra là cậu bạn sunghoon này khó chiều ghê.

nhận được tên này, heeseung cười tủm tỉm, anh vô thức xoa đầu cậu, ghé sát tai cậu nói rằng "lee heeseung này sẽ dành riêng cho em.
à, hình như có ai đó đang gọi em rồi, anh đi nhé. mai mốt mình sẽ gặp lại. biết đâu em sẽ được nghe nhiều câu chuyện về anh và chốn này đó."

hơi thở của heeseung phà vào tai cậu, có chút nhạy cảm nên sunghoon giật mình né ra, nhưng cùng lúc đó không thấy bóng dáng anh đâu nữa.

quào, anh ta tự nhiên thật đó chứ? đâu ra vừa gặp nhai đã giở mấy trò này rồi vậy? hay cứ gặp ai là anh ta sẽ như thế chăng?

•••

"sunghoon à!"

...

"park sunghoon!"

giáo viên tiếng anh gõ gáy sách lên mặt bàn tạo tiếng động lớn khiến cậu thức giấc, xung quanh lần này lại là bốn góc tường chật hẹp và vô vàn ánh mắt của đám học sinh ngước lại nhìn cậu.

ôi làm ơn đấy??? đừng khiến cậu khó chịu như vậy nữa được không?

"nếu em không muốn phải ở lại lớp học cùng khoá dưới thì tập trung học bài đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top