Tuyết và mưa
hello, xin chào, chao xìn author ăn hại của các em đã trở lại và vẫn ăn hại như xưa. lần nào cũng tệ như lần nào nhưng thôi các em cứ đọc và comment đi au sẽ tặng chap này cho bạn cmt vui tánh nhất nhé :D
Chap 9: tuyết đầu đông.
Tôi bước đi trên con đường tràn ngập tuyết phủ, trận mưa tuyết đầu tiên đêm qua làm cho một màu trắng xóa bao trùm lấy không gian nơi đây, những ánh nắng mặt trời buổi sáng không gay gắt, nó chỉ đem lại chút ấm áp giữa trời tuyết trắng. Hai hàng cây ven đường chỉ còn những chiếc lá đỏ cố bám lấy cành cây, nhưng rồi chúng sẽ rụng hết vào dịp cuối đông thôi. tôi ngồi trên một chiếc ghế gỗ ở ven đường hai tay chống ra sau ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái lạnh trong không khí, khô và lạnh khiến cho tôi có cảm giác giống như chút không khí đó làm đông lại từng mạch máu nơi nó đi qua.
"Xin chào"- giọng nói quen thuộc khiến tôi cảm thấy mình như đang rơi vào ảo giác, tôi không nghĩ cô gái ấy lại tới đây, chỉ là ảo giác thôi và tôi tiếp tục nhắm mắt lại hít thở thật sâu thêm nữa.
"Tôi ngồi được chứ?"- giọng nói ấy lại vang lên lần nữa, tôi mở mắt ra và thật bất ngờ khi người con gái ấy đang đứng trước mặt tôi, trang phục đơn giản, áo len màu xám và một chiếc quần bò màu xanh dương. Tôi nhìn cô không chớp mắt khiến cô ấy hơi đỏ mặt vì hành động có phần lỗ mãng của tôi.
"Chà...chào chị, mời chị ngồi"- tôi hơi bối rồi khi thấy Qri đỏ mặt, chị ngồi xuống xát cạnh tôi, im lặng hồi lâu. Và rồi chị mở miệng.
"Em thường xuyên đến đây không?"- Qri
"Chỉ vào ngày đầu tiên của mùa đông thôi"- tôi thành thật trả lời. "Còn chị?"
"Tôi cũng vậy...chỉ ngày đầu tiên của mùa đông thôi"- Qri nói giống tôi và mỉm cười, một nụ cười xinh xắn nhưng tôi lại cảm thấy có chút buồn.
"Tại sao vậy?"- Tôi hỏi
"Vì ngày đầu Đông nơi đây có tuyết rơi và ánh mặt trời, những chiếc lá đỏ vẫn còn trên cành và khung cảnh thực sự rất đẹp, hơn nữa tôi thấy nơi đây yên bình"- Qri đáp.
"Ban đầu tôi cũng có suy nghĩ như chị, nhưng dần dần tôi thấy nơi đây không phải như vậy, tôi thấy nơi đây là nơi ấm áp nhất mùa đông. Cảm giác ánh mặt trời khiến cho tôi thấy giống như hơi ấm của một con người hơn là Vitamin D và tia cực tím"- câu so sánh nửa đùa nửa thật của tôi khiến cho Qri bật cười.
"Vậy sao? Nhưng lần nào em cũng chỉ đến có một mình thôi mà?"- Qri
"Đúng vậy, vì tôi cảm nhận được hơi ấm của con người nên tôi không cần con người nào nữa"
"Vậy ư? Thế thì chị đã làm phiền em rồi, xin lỗi"- Qri đứng dậy và định bước đi, tôi thấy mình thật ngu ngốc khi nói ra câu vừa rồi. Tôi vội bước theo và níu tay cô gái ấy lại.
"Nhưng, có một con người thực sự vẫn hơn là một con người tưởng tượng"- Qri dừng bước khi nghe tôi nói vậy, cô ấy qua lại nhìn vào mắt tôi môi mỉm cười nhẹ.
"Chị đùa thôi"- Qri nhìn vào mắt Eun Jung khiến cô gái kia ngượng ngùng quay mặt đi.
Hai người đi bên nhau trên con đường ngập trắng tuyết, những chiếc lá đỏ rơi xuống chao liệng xung quanh họ. Nhìn họ như một cặp tình nhân đang đi trong khung cảnh lãng mạn, Eun Jung lại mới cắt tóc ngắn, theo cô nói thì là để "Đội mũ len cho dễ".
Eun Jung đang đi song song với Qri thì chợt cô xay người lại, bước dật lùi nhưng vẫn đi cùng Qri. Mắt cô nhắm nghiền mặt ngửa lên trời hít thật sâu, miệng cô mỉm cười và buông ra một câu cảm thán "Thật sảng khoái" Qri cười thành tiếng khi thấy khía cạnh trẻ con của Eun Jung. Qri thấy hơi lạnh nên đưa hai tay lên thôi một hơi ấm và bàn tay và chà xát cho bớt lạnh. những hành động đó đã kịp lọt vào mắt Eun Jung.
"Chị lạnh hả? Hôm nay nhiệt độ là 0 độ C, sao chị chỉ mặc một chiếc áo len thế kia, găng tay và giày cao cổ cũng không đem, nếu để tuyết rơi vào giày sẽ lạnh lắm đó. Lại đây nào" – Eun Jung kéo Qri lại một chiếc ghế bên vệ đường. Cô tháo găng tay ra và xoa xoa tay cho Qri, tay Eun Jung rất ấm và mềm Qri có thể cảm nhận được những điều đó và cả sự lo lắng cũng như quan tâm nữa. Trong một giây Qri thầm ước điều này kéo dài thêm chút nữa.
"Ổn rồi"- Eun Jung nói khi đã cảm thấy tay Qri bắt đầu ấm lên. Cô lấy đôi găng tay đeo vào tay Qri.
"Như thế không phải Eun Jung sẽ bị lạnh sao? Em đeo vào đi"- Qri tháo găng tay ra và đưa lại cho Eun Jung.
"Thôi được" – Eun Jung suy nghĩ một lúc rồi đeo chiếc găng tay bên trái vào tay Qri, chiếc bên phải vào tay Eun Jung.
"Như vậy là sao?" Qri
"Là thế này"- Eun Jung nắm tay phải của Qri rồi cùng đưa vào túi áo khoác của mình "Ổn rồi chứ?"- Eun Jung cúi xuống nhìn vào mắt Qri hỏi.
"Đư...được rồi"- Qri thấy mặt mình nóng ran và trái tim đập loạn nhịp, cô chưa từng có cảm giác này bao giờ.
Hai người bước đi tiếp, họ dường như không biết nơi họ đến là đâu, họ chỉ nắm tay nhau và đi thôi. EunJung mỉm cười và liên tục hìn xuống cô gái bên cạnh đang ngượng ngùng kia. Bất chợt trời đổ mưa, một cơn mưa mùa đông hiếm hoi, mưa như chút nước khiến hai người luống cuống buông tay nhau ra, Eun Jung cởi chiếc áo khoác ra che cho cả hai rồi chạy vội về phía trước nơi có một cửa hàng và bậc thềm có thể trú mưa tạm. Eun Jung quay sang nhìn Qri đang nép vào người cô có vẻ lo lắng kia, Eun Jung cố che cho Qri khỏi ướt.
Họ đứng trên bậc thềm cửa hàng, những hạt mưa nhỏ vẫn hắt vào người họ, Eun Jung vẫn giữ áo ở phía trên đầu để mưa không làm ướt họ, tóc Eun Jung ướt nhẹp và cô lắc mạnh đầu cho nước rơi xuống. trời bỗng nổi một cơn giông và có sấm sét, tiếng sét đánh vang ầm ầm bên tai khiến Qri sợ hãi nép sát vào người Eun Jung.
"Đừng sợ"- Eun Jung chỉ nói hai từ đó để chấn an Qri. Nhưng Qri cũng đỡ sợ hãi hơn vì cô có Eun Jung ở bên cạnh
Họ đứng cạnh nhau rất lâu đợi cho mưa tan đi và họ sẽ về, nhưng mưa có vẻ mỗi lúc một nặng hạt thêm. Mưa trắng xóa trời, tất cả mọi khung cảnh lúc trước dường như đã bị mưa cuốn trôi, xung quanh chỉ còn những hạt mưa thi nhau rơi xuống. người người hối hả chạy trú mưa, tiếng mưa rơi lộp bộp, tiếng sấm, tiếng người gào lên trong cơn mưa, tiếng gió xé màn mưa tất cả quyện vào tạo thành một thứ âm thanh hỗn hợp nghe thật đáng sợ. Hai người đứng cạnh nhau trong im lặng, họ chăm chú nhìn những giọt mưa đang tuôn rơi, nhưng trong lòng thì lại nghĩ đến người bên cạnh. Trong 1 giây họ ước gì cơn mưa này kéo dài hơn để có thể ở bên nhau lâu hơn. Qri bỗng ho lên một tiếng, có lẽ cô đã bị cảm lạnh.
"Không sao chứ?"- Eun Jung quay sang nhìn Qri hỏi.
"Không sao"- Qri đáp nhưng ngay sau đó là tiếng ho mỗi lúc một dồn dập hơn.
"Chị chờ ở đây, tôi sẽ quay lại ngay"- Eun Jung nói rồi đưa chiếc áo khoác cho Qri, khiến cô không kịp phản ứng, Eun Jung lao vào trong màn mưa, mỗi lúc một xa, chiếc áo sơ mi trắng Eun Jung mặc dần dần bị hòa tan vào trong mưa, giống như Eun Jung bị những hạt mưa kia nuốt trửng. Qri sợ hãi cầm điện thoại gọi cho Eun Jung nhưng không được điện thoại của Eun Jung ở trong túi áo khoác. Trời càng lúc càng tối hơn, nhưng cô gái kia vẫn chưa quay lại. Qri chỉ biết đứng đó lo lắng và sợ hãi, cô cứ nghĩ mãi, rốt cuộc cô ấy đã đi đâu và để làm gì, có khi nào cô ấy trượt chân ngã, hay cô ấy ... những câu hỏi được đặt ra nhưng lại không có câu trả lời khiến cô thêm lo sợ. Qri chỉ biết đứng đó chờ đợi và hy vọng mọi thứ đều ổn.
pܳ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top