chap 8:
Ánh sáng bình minh dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ làm cho căn phòng không còn chút dịu êm của màn đêm nữa. Eun Jung mơ màng tỉnh giấc, một đêm không mộng mị, một đêm không giật mình tỉnh giấc giữa đêm làm Eun Jung cảm thấy thoải mái vô cùng, có điều cánh tay cô đan tê cứng lại vì có vật gì đè lên. Cô từ từ mở mắt thứ đầu tiên cô thấy là ánh sáng mặt trời, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra cho quen dần với ánh sáng, rồi cô thấy một gương mặt thiên thần đang say giấc trên cánh tay mình, Eun Jung say sưa ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đó, cô có thể thấy được sự bình yên trên gương mặt ấy, có lẽ cô ấy đã ngủ rất ngon. Eun Jung bất giác mỉm cười, cô định đưa tay lên vén những sợi tóc còn vương trên gương mặt Qri thì thấy cô ấy động đậy và có vẻ như sắp tỉnh giấc ,Eun Jung nhắm mắt lại ra vẻ chưa tỉnh giấc.
Qri mở mắt và nhìn thấy Eun Jung vẫn đang say ngủ, ánh sáng mặt trời chiếu vào gương mặt Eun Jung khiến cho những đường nét trên gương mặt ấy giống như đang tỏa sáng, Qri vẫn cho rằng Eun Jung là
một người có sức hút, vừa mạnh mẽ, vừa phóng khoáng, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy Eun Jung hấp dẫn như thế, đôi lông mày đen, đôi hàng mi cong, đặc biệt là đôi môi căng mọng kia, nó làm cô muốn được chạm vào, Qri bất giác đưa tay lên chạm vào đôi môi căng mọng kia, thật mềm, thật ấm. Qri bỗng nhận ra hành động kỳ là của mình cô vội rút tay lại. Qri vội vàng ngồi dậy và bước vào nhà tắm. Eun Jung mở mắt ra và chợt nghĩ về cái chạm môi lúc nãy của Qri.
Eun Jung rời khỏi giường sau khi chắc chắn rằng Qri đã ra khỏi phòng. Bước vội vào nhà tắm, xả nước thật mạnh và hất vào mặt thật nhiều, Eun Jung muốn tỉnh táo lại và cố nhớ những gì đã xảy ra hôm qua, nhưng những kí ức chỉ mập mờ và những cố gắng nhớ lại chỉ là vô ích.
Eun Jung bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc sũng nước, cô vừa vục mặt vừa xối nước vào đầu cho tỉnh táo, trước mắt cô giờ đây là Qri, đang đứng đối diện nhìn cô không chớp mắt, tay bưng một khay bánh mì sandwich, một ít rau xanh, dăm bông, một miếng trứng opla và một ly sữa, chắc chắn đó là bữa sáng dành cho cô. Eun jung đưa mắt đi chỗ khác và cố mở miệng.
"Chà...chào buổi sáng"- Eun Jung hơi ngập ngừng, cô chưa sẵn sàng để đối diện với Qri lúc này.
"chào buổi sáng"- Qri nhắc lại lời cô rồi im lặng, hai má Qri bỗng hồng hồng, biểu hiện đó chỉ thoáng qua nhưng đã lọt vào mắt Eun Jung. Cô chợt nhận ra, không chỉ có mình ngượng ngùng, cô lại càng hiếu kỳ về điều gì đã xảy ra hôm qua mà khiến Qri cũng ngại ngùng như thế.
"Tôi.. tôi không thể nhớ được những hành động ngớ ngẩn hôm qua của mình, nhưng tôi biết... nó rất nực cười đúng không, lúc ấy tôi không thể kiểm soát được bản thân. Lúc đó tôi say và... tôi nói như vậy không phải vì tôi muốn ngụy biện cho những sai lầm của mình, mà vì tôi muốn giải thích với chị về những hành động và lời nói ngốc nghếch ấy, tôi xin lỗi, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với những việc mà tôi đã làm tổn thương chị"- Eun Jung nói một cách nghiêm túc nhưng Qri lại cười lớn khi nghe Eun Jung nói đến câu cuối cùng.
"Những việc làm tổn thương tới tôi?"- Qri hỏi lại.
"phải"- eun Jung nói giọng chắc chắn.
"Là những việc gì?"- Qri hỏi lại tinh nghịch.
"Tôi...tôi , tôi không nhớ"- Eun jung cúi đầu nói nhỏ.
Qri đặt khay đồ ăn xuống giường và lấy một chiếc khăn lông mềm mại đưa cho Eun Jung nói:
"cô mau lau tóc đi, lạnh lắm đấy, lát nữa hãy ăn đồ ăn tôi làm, nếu ăn hết tôi sẽ bỏ qua mọi sự tổn thương cô đã làm tối qua, còn nếu không tôi sẽ coi đây là sự tổn thương lớn nhất đấy"- Qri nói đùa nhưng làm ra vẻ nghiêm túc khiến cho mặt Eun Jung biến sắc. Nói xong cô bước ra ngoài và mỉm cười sau khi cảnh cửa khép lại.
Eun Jung bước ra khỏi căn phòng và xuống phòng khách, cô rón rén từng bước như một con mèo sợ bị phạt sau khi ăn vụng. Qri đang ngồi sofa đọc báo, thấy cô Eun Jung tiến đến ngồi đối diện Qri.
"Tôi rất xin lỗi"- Eun Jung nói.
"Chẳng có lý do gì để xin lỗi cả, đêm qua tôi và cô chỉ nói chuyện phiếm và sau đó chúng ta có một giấc ngủ ngon lành cho đến sáng, tôi phải cảm ơn cô mới đúng, lâu lắm rồi tôi không ngủ ngon như vậy"- Qri.
Eun Jung bỗng nhiên cảm thấy mặt nóng ran, cô hắng giọng lấy lại bình tĩnh và hỏi Qri.
"Tôi không làm gì khiến cô khó chịu chứ?"- Eun Jung hỏi nhưng mắt không rời miếng trứng opla đang trong đĩa.
"Tuyệt đối không"- Qri mỉm cười đáp.
Hai người dùng bữa sáng trong im lặng, nói là bữa sáng nhưng thực chất lúc đó có thể coi là bữa trưa. Qri đưa Eun Jung đến trường vào buổi chiều, trên đường họ chỉ nói với nhau về những chuyện vu vơ như thời tiết hôm nay thật đẹp, về tiết học sắp tới ở trường, cả hai cùng tránh không nhắc tới chuyện tối hôm qua, có lẽ vì còn ngại ngùng.
Eun Jung vừa bước khỏi xe đã có tiếng gọi tên.
"Eun Jung ah"- Eun Jung quay về hướng tiếng gọi. là anh trai nuôi của cô.
"Anh, sao anh lại ở đây?"- eun jung nhíu mày hỏi lại.
"Hmm em quen Jihyun sao?"- Anh trai cô không đáp chỉ nhì về phía Qri khi cô bước xuống xe. Eun Jung quay lại và nhìn theo hướng ánh mắt của anh trai.
"Jihyun? Là ai?"- Eun Jung nhìn Qri rồi nhìn anh trai.
"Là tôi"- Qri không để cho Jungwoo kịp trả lời đã lên tiếng.
"Sao hai người lại đi chung xe? Hai người quen nhau?"- Jungwoo hỏi.
"Em là trợ giảng của Eun Jung, tiện đường nên em cho cô ấy đi nhờ xe"- Qri đáp.
"phả..phải rồi, tiện đường thôi"- En Jung lắp bắp vì cô không quen nói dối anh trai, hơn nữa đang nghĩ ra câu trả lời hợp lý để đáp lại thì thấy Qri lên tiếng nên vội phụ họa theo.
"Lâu rồi anh và Eun Jung không ăn tối với nhau, hai người cũng coi như là quen biết chúng ta cùng đi ăn tối nhé"- Jung woo nhìn cả hai và đưa ra lời đề nghị.
"Em, em có hẹn với Hyo Min rồi"- Eun Jung từ chối.
"Hyo Min là cô bé hay lẽo đẽo theo em hỏi nhỏ đó hả? Vậy thì mời con bé đi luôn, chắc cô ấy không ngại đâu, vì lúc nào cô bé cũng gọi anh là oppa rồi mà"- Jungwoo.
"Vậy cũng được"- Eun Jung miễn cưỡng đồng ý, nhưng trong đầ lại thầm nguyền rủa mình vì không nói cái tên khác.
"Em đồng ý chứ?"- Jungwoo quay về phía Qri hỏi.
"Được thôi"- Qri nhìn Eun Jung và nhận lời, cô chấp nhận mà chẳng biết lý do vì sao.
----------
Cả buổi chiều Hyo Min cứ hỏi mãi tại sao Eun Jung không nghe điện thoại khi cô gọi, Eun Jung đều lảng tránh không trả lời khiến cho Hyo Min giận dỗi, Eun Jung cũng không nhắc gì đến bữa tối với anh trai và Qri, nếu anh trai hỏi Eun Jung về Hyo Min, cô sẽ nói rằng Hyo Min bận nên không tới được. Eun Jung đến hơi muộn do bận một số công việc, cô đến nhà hàng lúc 8h25p, Qri và Jung woo đã ngồi đó từ lúc nào, cô thấy Jung Woo nhướn người về phía Qri ngồi bên cạnh,đặt một nụ hôn lên môi cô ấy. Qri không phản ứng chỉ thản nhiên ngồi đó, trong lòng Eun Jung trống rỗng, cô quay bước về, cô cảm thấy nên để cho
hai người có thời gian bên nhau. Trên đường về cô liên tục suy nghĩ về hai người, thì ra hai người không phải là bạn, thì ra anh ấy đang theo đuổi Qri, hai người có phải là người yêu cũ, có phải hai người đang cố hàn gắn tình cảm cũ không? lắc đầu để xua đi những suy nghĩ đó, cô thấy bản thân thật kì lạ, cô lẽ ra không nên bỏ đi, lẽ ra không nên để ý tới chuyện của họ, lẽ ra cô nên biết hai người rất đẹp đôi và lẽ ra nên tác thành cho hai người mới phải.
Bầu trời đêm đen kịt, không có sao cũng chẳng có trăng, những cơn gió thổi qua đem theo hơi ẩm sộc vào mũi tôi, có lẽ trời sắp mưa. Tôi nhắm mắt lại và cảm nhận từng luồng gió luồn qua những sợi tóc, đêm tịch mịch và cô đơn. Những giọt mưa bắt đầu rơi, rơi xuống mặt tôi, chảy xuống cổ và biến mất nơi cổ áo, tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của giọt mưa những nơi nó chảy qua. Tôi không có ý định chốn chạy những giọt mưa, tôi muốn mưa cuốn trôi mọi suy nghĩ của tôi, để tôi hòa vào những giọt nước, và tan biến.
cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ fic. au sẽ cố gắng hơn để không phụ lòng các bạn. xin cảm ơn ! và hẹn gặp lại. nếu các bạn bình luận góp ý, au sẽ có thêm động lực để hoàn thành fic hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top