chap 5:

Chap 5:

"Eun Jung, eun Jung, HAM EUN JUNG..."- Hyo Min ban đầu còn lay nhẹ vai Eun Jung để đánh thức bạn thân dậy, nhưng sau 2 lần "kiên trì" không đạt kết quả, Hyo Min đánh mạnh vào vai khiến Eun Jung giật mình ngồi bật dậy.

"hơ... chuyện gì vậy?"- Eun Jung ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Trời sập rồi"- Hyo Min nhìn Eun Jung khinh thường.

"..."- Eun Jung biết sẽ lại bị Hyo Min trêu chọc nên lại gục xuống bàn ngủ tiếp.

"...Dậy đi con sâu ngủ, cậu lại mơ màng cái gì nữa, cậu cứ chết dí trong cái mớ giấc mơ điên rồ, cậu nên tỉnh táo, thực tế và tiến bước tên ngốc đáng ghét kia"- Hyo Min vừa nói vừa kéo tay Eun Jung, phá rối giấc mơ của Eun Jung.

"Cậu không im lặng một chút được à Park Hyo Min? cậu có bao giờ nghĩ cậu luôn làm phiền tôi không?"- Eun jung gần như phát điên, gương mặt đỏ lên lúc đó trông Eun Jung thật đáng sợ. nhưng Hyo Min lại không cảm thấy sợ mà thấy buồn, nó nhìn thẳng vào đôi mắt của Eun Jung, một ánh mắt xa lạ, khác hoàn toàn với ánh mắt ngây dại

mọi khi, Hyo Min đứng dậy chạy đi nhanh nhất có thể, mọi người bắt đầu chú ý từ khi nghe hai người to tiếng với nhau, đến khi Hyo Min chạy đi mọi người đều nhìn theo Hyo Min, rồi quay lại nhìn Eun Jung. Thực ra cả lớp chỉ có Hyo Min chơi với Eun Jung, mọi người đều cho rằng Eun Jung có điểm gì đó kì quặc mà không ai muốn lại gần, cũng chẳng ai có thể lý giải được vì sao một người hòa đồng và đáng yêu như Hyo Min lại chơi thân với Eun Jung, Hyo Min thậm chí còn là hot girl của trường được nhiều nam sinh theo đuổi nữa, mọi người càng nghĩ càng không hiểu. Eun Jung thấy mọi người quay lại nhìn mình, tự nhiên thấy sợ và cúi mặt xuống để trốn tránh ánh những ánh mắt không mấy thiện cảm đang hướng về mình kia. Eun Jung nhìn xuống thấy chiếc túi xách của Hyo Min vẫn còn để lại, bình tĩnh lại Eun Jung cảm thấy có lẽ mình đã quá đáng với Hyo Min, Eun Jung chẳng biết tại sao lúc đó lại nổi điên với Hyo Min nữa. Bước vội ra khỏi lớp với chiếc túi xách của Hyo Min trên tay. Bước nhanh qua hành lang, rẽ vào khu vườn của trường, nơi mà Eun Jung biết sẽ tìm thấy Hyo Min. Không ngoài dự đoán của Eun Jung, Hyo Min ngồi đó, dưới gốc cây một tay ôm gối, một tay cầm cái cành cây khô liên tục chọc chọc xuống đất, thỉnh thoảng lại nấc lên, EunJung ngập ngừng hồi lâu trước cảnh tượng đó, sải từng bước dài tiến gần phía Hyo Min, dừng lại ngay trước mặt Hyo Min, Hyo Min ngẩng đầu lên nhìn nhưng chỉ một giây sau lại vội cúi xuống đưa tay lên quệt ngang má.

"Hyo Min..."- Eun Jung nhỏ giọng gọi.

"..."- Hyo Min ngoảnh mặt đi không thèm nhìn Eun Jung, cũng không trả lời.

Eun Jung quỳ chân phải xuống thảm cỏ, đặt khuỷu tay phải lên đầu gối. Eun Jung nhìn Hyo Min chăm chú, mặc cho người trước mặt vẫn nhìn đi nơi khác. Eun Jung đưa tay nâng cằm Hyo Min lên để đối diện với Eun Jung, Hyo Min gạt tay Eun Jung ra, đứng dậy và định chạy đi, nhưng Eun Jung cũng rất nhanh kéo tay Hyo Min lại, nhưng lại thật không may lực kéo quá mạnh khiến Hyo Min ngã dụi xuống đất. Hyo Min ngồi dậy và òa khóc, như thể một đứa trẻ bị cướp mất kẹo. Eun Jung bối rối khi thấy Hyo Min khóc nấc lên, lúng túng không biết làm sao để dỗ dành cô nàng trẻ con này. Eun Jung đưa tay kéo Hyo Min vào lòng, hết vuốt lưng lại xoa đầu, tuy chỉ là những cử chỉ vụng về chẳng mấy ngọt ngào, cũng chẳng có những lời nói dỗ dành, nhưng Hyo Min lại nín dần.

"Cậu còn đến đây làm gì? Tôi lại làm phiền cậu à?" - Hyo Min giận dỗi nói.

"Tớ xin lỗi"- Eun Jung ngại ngùng nói.

"Tôi chẳng nghe thấy cậu nói gì cả"- Hyo Min mặc dù đã nghe rõ ràng và đang cười thầm nhưng vẫn giả bộ không biết.

"TỚ XIN LỖI"- Eunjung hét lên khiến Hyo Min giật mình.

"Cậu làm tớ đau tai quá, ngỡ tớ mà lãng tai thì sao? Cậu có chịu trách nhiệm được với cái danh hiệu "xinh gái nhưng lãng tai" được không?" - Hyo Min bĩu môi nhìn Eun Jung khinh thường.

"Cậu mà xinh gái á? Nhìn lại mình đi, người gầy như cái chổi, chẳng có tí da thịt nào, cậu chẳng hấp dẫn chút nào cả"- Eun Jung nhìn Hyo Min vừa nói vừa lắc đầu, ra vẻ không hài lòng.

"Vậy hả? Cậu có biết có hàng tá anh chàng đẹp trai, cao ráo, body chuẩn không cần chỉnh, xét về mọi mặt cậu chỉ xứng xách dép cho người ta thôi, vậy mà họ theo đuôi tớ không?"- Hyo Min nhíu mày ra vẻ tức giận.

"Vậy mà cái cô nàng của những anh chàng "đẹp trai, body chuẩn" lại theo đuôi cái đứa chỉ xứng xách dép cho mấy anh chàng kia đấy"- Eun Jung nói xong cười lớn.

"Đồ đáng ghét, ai thèm theo đuôi cậu? Là tớ thương hại cậu xấu xí, lập dị không ai chơi nên mới quan tâm tới cậu, không ngờ cậu lại tự phụ như vậy?"- Hyo Min vừa nói vừa khoanh tay trước ngực. Nhìn Eun Jung từ trên xuống dưới, rồi lại nói với giọng điệu Hyo Min là một con người cao thượng.

"Vậy cơ à? Thế hóa ra cậu cao thượng như đấng cứu thế, như chúa, như bồ tát thế kia... vậy mà sao tớ thấy cậu cứ như Dracula thế nhỉ?"- EunJung xoa cằm cười cười nói.

"Cậu...cậu... tớ mà là ma cà rồng thì cậu là tên Satan độc ác"- Hyo Min chỉ vào mặt Eun Jung tức giận nói.

"giờ thì nhìn kĩ lại tớ thấy cậu giống con tiểu hồ ly hơn"- EunJung cười lớn.

"..."- Hyo Min không nói gì chỉ nhặt một cành cây khô đuổi đánh Eun Jung, Eun Jung co cẳng chạy vôi, dù sao thì cũng không nên chọc thêm Hyo Min nữa. Quen nhau bao nhiêu năm Eun Jung thừa biết phải làm gì. Khi Hyo Min nũng nịu cần phải tỏ ra lạnh lùng, nhưng cũng phải chiều theo; khi Hyo Min giận dỗi cần phải dịu dàng vỗ về, nịnh nọt Hyo min; khi Hyo Min buồn phải chọc tức Hyo Min để Hyo Min tức giận mà đuổi đánh EunJung và ngay sau đó Hyo Min sẽ cười đùa quên đi chuyện buồn, còn nếu Hyo Min nổi cơn điên cầm "vũ khí" đuổi theo và không muốn bị nhừ đòn thì phải vận dụng hết tốc lực chạy thật nhanh.

"Tên đáng ghét...đứng lại cho tớ"- Hyo Min quát to.

"Đứng lại...để...cậu giết...tớ hà"- EunJung vừa thở vừa đáp lại lời Hyo min.

"Ashh..."- EunJung đang chạy thục mạng thì nghe thấy tiếng kêu của HyoMin đằng sau, EunJung ngoảnh lại thấy Hyo Min đang nằm dưới đất, quần áo lấm lem, định quay trở lại đỡ Hyo Min dậy thì chợt phát hiện HyoMin vẫn tay lăm lăm "vũ khí", EunJung đành nói to.

"Cậu sao vậy HyoMin?"- EunJung nhìn Hyomin đang loay hoay định ngồi dậy.

"Bị ngã, cậu không thấy à?"- Hyo Min trả lời với giọng gắt gỏng, có vẻ cô nàng đang rất tức giận. "còn không lại đây đỡ tớ đứng dậy?"- Hyo Min nhìn EunJung đứng xa xa với ánh mắt đề phòng.

"Cậu không đánh tớ chứ?"- EunJung nói như ra điều kiện.

"Cậu biết điều thì cút ngay nếu lại gần tớ sẽ không phải chỉ đánh đâu, tớ sẽ giết cậu, tên chết tiệt"- HyoMin gào lên, giọng nói như muốn bùng nổ.

"Vậy tớ đi đây"- EunJung xoay người định đi thì Hyo Min khóc to. EunJung quay người lại nhìn Hyo Min- "Có cần tớ giúp không".

Hyo Min quăng cành cây đi, lúc này Eun Jung mới dám bước lại gần định. EunJung cúi xuống kéo một tay HyoMin qua vai, một tay đỡ eo HyoMin, định dìu HyoMin dậy thì HyoMin liên tục đánh vào vai EunJung, còn khóc to hơn nữa, kèm theo đó là những tiếng mắng chửi vì cái kẻ vô tâm đáng ghét Ham Eun Jung kia.

"tên đáng ghét, tại sao cậu lại dám ra điều kiện với tớ chứ? Cậu chết đi, chết đi đồ đáng ghét, vô lương tâm ....."- Hyo Min mắng một hồi cũng mệt nên im lặng, quay người ra vẻ hờn dỗi.

"Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, cậu hả giận chưa? Huh tiểu yêu của tớ haha?"- EunJung khi bị con tiểu yêu kia đánh không hề chống cự, chỉ ngồi im lặng chiều chuộng. Đến giờ mới lên tiếng chêu chọc. HyoMin chu môi vẫn còn giận dỗi.

"Chân tớ bị trật rồi, là tại cậu không chịu đứng im cho tớ đánh, nên tớ phải đuổi, rồi bị ngã chân tớ mới đau, nên cậu phải có trách nhiệm, cậu PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM" - Hyo Min nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng, điều đó khiến EunJung bật cười vì sự trẻ con của HyoMin, nhưng cũng chiều theo ý cô nàng.

"Được rồi, được rồi tất cả là tại tớ, thế cậu muốn tớ phải Chịu_trách_nhiệm thế nào đây?"- EunJung chêu chọc.

HyoMin đánh mạnh một cái vào vai EunJung "Cõng Tớ". Eun Jung cười cười rồi để con tiểu yêu kia cưỡi lên lưng. Trên đường đi Hyo Min liên tục lảm nhảm nào là HyoMin đã tốt với Eun Jung bao nhiêu, nào là Eun Jung đã làm HyoMin bực mình như thế nào, rồi cả muôn vàn những thứ vớ vẩn khác... rồi mỗi lúc kể đến đoạn khiến Hyo Min bực mình là nó lại kéo tai EunJung khiến Eun Jung kêu oai oái.

Một kẻ lập dị và một hot girl đi cùng nhau, à không cõng nhau đi khắp các dãy hành lang thu hút sự hiếu kỳ của bao nhiêu người, kẻ thì ghen tị với Eunjung, người thì thấy họ thật vui vẻ và thân thiết, cũng không ít người cho rằng tình bạn giữa những cô gái không thể đến mức ấy. Mỗi người một suy nghĩ, một cách nhìn nhận nhưng những điều đó lại chẳng khiến hai con người kia bận tâm, họ không để ý đến ánh nhìn của những người xung quang, mọi thứ xung quanh với họ đều không tồn tại vì...họ đang cãi nhau.

"Eun Jung này..."- HyoMin

"gì nữa đây?"- EunJung nói

"...cậu hát cho tớ nghe một bài"- HyoMin

"Cậu có hứng thú thật không?"- EunJung dừng bước ở trước cửa phòng đặt cây đàn Piano cũ kĩ

"bài hát chỉ cho tớ thôi, cậu không được hát cho ai hết, được chứ?"- HyoMin

"tại sao?- Eun Jung ngạc nhiên khi thấy giọng Hyo Min hôm nay khác lạ nhưng vội nói "Được..."

EunJung đặt HyoMin bên cạnh trên băng ghế dài rồi ngồi xuống trước cây đàn, quay sang Hyo min hỏi "Cậu muốn nghe bài gì?"

"I know..."- Hyo Min nhanh chóng trả lời.

"oke..."

Những ngón tay thon dài của EunJung lướt nhẹ trên các phím đàn, âm thanh nhẹ nhàng thanh thoát vang lên, những nốt trầm bổng, ngắt nhịp khiến cho bản nhạc trở nên thật du dương, đến khi EunJung chuẩn bị hát, chuông điện thoại bỗng dưng reo lên.

"A lô"- EunJung bắt máy- " vâng, em sẽ đón anh"- EunJung ngắt máy nhìn HyoMin - "tớ phải ra sân bay đón anh trai mới từ nước ngoài về, xin lỗi cậu, tớ phải đi trước"- Eun Jung nhìn HyoMin

"Không sao"- hyomin trả lời, giọng nói có phần thất vọng.

"hẹn cậu khi khác"- EunJung nói nhanh rồi bước ra khỏi phòng. HyoMin chỉ im lặng ngồi nhìn những phím đàn miệng lẩm bẩm

***

Qri đang ngồi nghe nhạc trong phòng khách, cô ngồi nhâm nhi ly cà phê và thưởng thức bản nhạc Sad Angel ngọt ngào, điện thoại của cô rung lên. Một số điện thoại, cô chưa từng xóa, số điện thoại đã 8 năm không liên lạc, chỉ một dòng tin nhắn ngắn ngủi, nhưng lại khiến trái tim cô đập mạnh và cảm giác dường như nó đang thắt lại.

"Anh đã về, anh muốn gặp em"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hamkyul