chap 4: món quà cũ trong ngăn tủ đựng giày.
fic được viết trong trạng thái vô thức, và không được chất lượng cũng như dài như các chap trước. mong các bạn không giận vì sự vụng về này, xin cảm ơn
Chap 4:
EunJung quay trở về nhà, cô ngồi thu mình trong một góc phòng, tâm trạng lúc này rất rối bời, cô cảm thấy hoang mang tự đặt ra cho mình những câu hỏi tại sao? Tại sao? Xiết chặt cuốn nhật ký trong tay Eunjug không dám mở nó ra, cô lo sợ sẽ phải đối mặt với những hồi ức tồi tệ, cô lo sợ sẽ phải đối mặt với những sự thật đau lòng, những dòng chữ đẫm nước mắt của người con gái cô luôn yêu thương và không một giây ngừng nhớ về cô ấy suốt những năm qua. Eunjung không muốn sự thật bị lãng quên, cô nên đối mặt với sự thật, nên một lần dũng cảm đối diện với tình yêu này. Lật những trang nhật kí ra, điều đầu tiên Eunjung nhìn thấy là những nét chữ mềm mại, và cái tên Park Ji Yeon, cái tên cô đã cố chôn vùi theo thời gian nhưng lại mãi không thể quên. Những trang đầu là dòng tâm sự của Jiyeon về cuộc sống của cô, về tình yêu của cô với JongKook, về những xúc cảm dạt dào mỗi khi cô nói chuyện với anh. Những điều đó không khiến Eunjung ngạc nhiên hay quá đau lòng, vì Eunjung luôn chứng kiến hai người bên nhau vui vẻ, có vẻ như trái tim đã chai sạn đi khi mỗi ngày đều chứng kiến những cảnh đó.
*Eunjung sẽ kể đoạn này theo ngôi thứ nhất, xưng tôi*
Tôi lật sang trang khác, những dòng chữ làm tôi thấy nghẹt thở, giờ tôi mới biết...em luôn nhìn về tôi. Tôi cứ đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy.
Ngày 22/3:
“hôm nay mọi chuyện thật tệ, mình muốn thấy Eunjung nói với mình rằng “hãy ngồi lại đây” nhưng cậu ấy lại nói “ lần sau đừng ngồi chỗ tớ nữa nhé”. Tại sao không quay xuống và nhìn tớ?”
Ngày 27/3
“cứ mỗi ngày trôi qua tình yêu thêm đong đầy, mỗi ngày trôi qua cuộc sống thêm niềm vui và nỗi buồn, vui vì được gặp cậu, buồn vì nhìn thấy cậu luôn thờ ơ”.
Ngày 2/4:
“Người ta nói... tình yêu của những người đồng giới chỉ là sự bồng bột nhất thời của những kẻ điên rồ, thứ tình yêu không bình thường, sẽ không bền lâu... nhưng tớ tin, tình yêu của tớ dành cho cậu là hoàn toàn từ trái tim cho đến linh hồn, sẽ không bao giờ hối hận khi yêu cậu, dù cho cái gá phải trả là gì đi chăng nữa...vẫn yêu mình cậu mà thôi”
Ngày 5/4:
“Hôm nay cậu cười thật nhiều, trong lòng mình cũng thấy vui vui, cậu hẹn mình đi xem phim à? Sẽ vui hơn nếu Jongkook không đòi đi theo nhỉ, mình sẽ được công khai nắm tay cậu thay vì nói chuyện với Jongkook”
Ngày 15/5:
Đã hơn 1 tháng nay mình không viết nhật ký, những chuyện xảy ra gần đây khiến mình thấy mệt mỏi, mẹ đã đọc được nhật ký và nói mình phải đi điều trị “cơn điên” này, tớ ước gì tớ thực sự bị điên để có thể yêu cậu điên cuồng... nhưng EunJung, cậu khiến tớ cảm thấy dường như chỉ có mình tớ luôn yêu cậu”.
Ngày 2/6:
“tớ quyết định rồi tớ muốn mọi chuyện sáng tỏ, một là cậu sẽ ở bên tớ hai là mãi mãi rời xa tớ, nếu cậu cứ thờ ơ, tớ e rằng cơ hội được ở bên nhau sẽ chỉ là con số O, cuộc sống có những quyết định khiến ta phải hối hận cả đời, cho đến khi chết đi cũng không thể thay đổi được điều gì, mình đang dần cảm thấy lún sâu vào đầm lầy, cố gắng níu kéo nhưng lại không thể bám víu vào cái gì. Eunjung... làm ơn hãy cho tớ sức mạnh, cho tớ niềm tin để không cảm thấy sai lầm trong vô vọng.
Tôi không dám tin vào mắt mình, mỗi dòng chữ, mỗi một lời em nói ra đều khiến trái tim tôi quặn thắt, nước mắt tuôn rơi tôi cũng không lau đi, dù có lau đi thì nó cũng vẫn sẽ ướt đẫm, dù có lau đi những giọt nước mắt trên mặt thì cũng không thể trái tim tôi, từng hình ảnh em hiện về ngay trước mắt nhưng lại không thể chạm vào, nụ cười ấy, đôi môi ấy, ánh mắt ấy, cái vuốt tóc nhẹ nhàng ấy, tất cả ở ngay đây thôi, nhưng sao nó quá xa xôi. Vật vã trong những nỗi đau này tôi thầm trách bản thân cứ luôn tự cho rằng mình yêu thương em hết lòng nhưng thực tế lại là kẻ gây hại cho em, tôi xin lỗi. những gì em đã trải qua chắc không phải chỉ có những dòng chữ này mà đã lột tả hết nỗi đau ấy đâu. Cứ ngỡ rằng chỉ có một mình tôi đau khổ, cứ ngỡ mình tôi chịu đựng, mình tôi yêu thầm. Cả hai chúng ta một quá ngu ngốc, một quá dại khờ, cả hai chúng ta một quá mù quáng, một quá ghen tuông mà quên đi việc yêu thương. Cả hai chúng ta đều quá si tình.
Tôi lái xe như bay đến ngôi trường cũ, nơi tôi ngày xưa đã gặp em lần đầu, nơi ngày xưa tình yêu đầu trong tôi chớm nở, cũng là nơi tình yêu của tôi sớm lụi tàn. Bước qua cổng trường, những ký ức vụt qua, tôi thấy hình ảnh của em năm đó, nằm trên vũng máu, tôi đứng đó như một kẻ mất hồn... thời gian trôi qua nhưng tôi vẫn thấy cảm xúc như ngày đó, hụt hẫng và tổn thương, sẽ là gì khi tình yêu đã chết, chắc hẳn trái tim cũng sẽ chết theo tình yêu đó. Bước nhanh qua cổng trường, tôi tiến về dãy hành lang nơi chứa những ngăn tủ của học sinh, ngăn tủ của em vẫn còn nguyên, Jongkook vì muốn tưởng nhớ đến tình yêu dành cho em mà bắt mọi thứ liên quan đến em đều phải giữ nguyên, không cho ai đụng vào, về mặt này cậu ấy hơn tôi gấp trăm lần. Tôi nhìn nó như đang nhìn em vậy, đắm đuối và nâng niu, mặc dù ngăn tủ đó đã quá cũ, còn han rỉ nữa, tôi nhớ cái ngày ấy, cái ngày tôi đã nhét vội món quà sinh nhật dành cho em vào ngăn tủ, chắc em sẽ chẳng biết thứ đó là gì đâu? . Bàn tay rôi run lên tôi cắm chiếc chìa khóa mấy lần đề trượt, trái tim tôi đập mạnh như thể tôi đang trộm cắp thứ gì đó vậy, những cảm xúc trái ngược, sợ hãi và bồi hồi xe lẫn nhau, trái tim tôi bồi hồi như lần đầu tặng quà cho bạn gái, sợ hãi vì phải đối diện với tình yêu và sự thật. Tôi lấy hết can đảm ra mở cánh cửa tủ mọi thứ vẫn y nguyên như ngày tôi đặt nó vào cái hộp còn đó, chiếc nơ xinh xắn vẫn ngay ngắn trên nắp hộp. Hôm nay tôi sẽ đem nó đến tặng em, em yên tâm em sẽ được nhận món quà tuy đã cũ nhưng tôi nghĩ nó luôn là thứ em chờ đợi.
Bước đến khu nghĩa trang nơi họ đặt em nằm, gia đình em khá giàu có nên đặt em nằm ở trên một ngọn đồi, hằng ngày em sẽ được tận hưởng gió đồi, ngắm biển đêm dạt dào, sau này Jung cũng muốn được ở đây với em. Tự nhiên nước mắt lại rơi xuống, có lẽ tôi quá yểu mị, quá nhu nhược không dấu nổi cảm xúc của mình, muốn nước mắt ngừng rơi nhưng lại không thể, từng giọt nước mắt của tôi tuôn ra lã chã. Trái tim tôi dường như tan ra, đọng lại thành những giọt nước rơi xuống, rơi xuống thấm vào đất giống như tôi đang chôn cất trái tim mình vậy, đúng vậy trái tim tôi đã chết, chết theo em, chôn cất theo em, yên nghỉ nhé trái tim nhỏ bé của tôi ơi. Sẽ yên nghỉ với em trước còn tôi, tôi sẽ theo em sau. Tôi ngồi đó, bên cạnh em gần 6h
thủ thỉ cho em những điều thầm kín trước đây tôi dấu diếm, cảm giác tựa vào bia mộ cũng giống như nằm bên cạnh em vậy, gió thổi nhè nhẹ như em vuốt tóc tôi, tôi cứ nói, nói mãi, nói hết tất cả những gì tôi đã từng suy nghĩ, chắc em sẽ nghe được và thấu nỗi lòng tôi, tôi lúc này giống như một kẻ điên tình, một kẻ ngốc yêu một người đã chết. Rồi sau này tôi mong em sẽ hiện về trong những giấc mơ, đến bên tôi ủ ấm cho tôi, sưởi ấm trái tim tôi mỗi đêm đông lạnh đúng không. tôi biết khi nói ra điều này thật sự đã quá muộn nhưng tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã yêu em và đã để em yêu tôi.
====
p/s: cmt đầu mình sẽ tặng chap sau nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top