chap 2.

Qri xin giáo sư Han cho nghỉ buổi chiều vì cô cảm thấy hơi mệt. Trên đường về, khi tắm, khi nấu nướng, xem phim hay bất kể là làm việc gì cô đều nghe thấy âm thanh ấy, giọng hát ấy nó ảm ảnh cô không rứt. Tựa lưng vào ghế sofa cô nhắm mắt lại và nghe giọng hát trong tưởng tượng, cô nhớ về anh ấy người cô yêu thương suốt gần 8 năm qua Kim Jung Woo [-_-] nhớ về chuyện tình yêu của hai người....

Một tình yêu trong sáng không có chút hờn ghen giận dỗi, không có chút vị kỉ tầm thường, nhưng có lẽ chính vì nó quá hoàn hảo nên nó cũng thật tẻ nhạt, tình yêu nhạt vị thì sẽ chẳng bao giờ bền lâu được. Nhớ ngày xưa ấy cô cùng anh sánh bước bên nhau, anh luôn ân cần với cô, mọi cử chỉ lời nói tất cả đều ngọt ngào, phải chăng vì nó quá ngọt ngào nên khi không còn anh ở bên nên cô mới đắng chát đến thế...

Qri cảm thấy không khí quá ngột ngạt cô bước ra ngoài phố khi ánh đèn đã chiếu sáng trên con phố nhỏ, cô bước đi khi trời còn đang mưa tuyết, thật lạnh lẽo thế nhưng cô lại cảm thấy dễ chịu hơn ở trong nhà. Cứ như vậy cô bước đi chậm dãi giữa dòng người vội vã trên phố, dường như cả thế giới đang xoay quanh cô, còn cô là tâm điểm của nó, một guồng quay còn cô chỉ là một mắt xích nhỏ phải tuân theo sự chuyển động của những mắt xích lớn. Cô cứ lạc lõng như vậy, cứ cô đơn như thế, cô không biết mình đã nghĩ trong bao lâu? Đã đi như thế nào? từ bao giờ cô đang đứng trước một quán bar, cô nhìn vào trong và nhớ đến câu nói của những kẻ thất tình “rượu có thể khiến người ta say, nó khiến cho người ta quên đi những kí ức, dù chỉ là tạm thời nhưng cũng khiến cho ta thoải mái vô cùng”. Ngập ngừng một lúc cô cũng quyết định thử tìm tới rượu như thể để tìm kiếm sự thoải mái . Bước vào trong không khí nào nhiệt của quán bar khiến cô cảm thấy hơi khó chịu, cô bước nhanh tới quầy rượu và gọi cho mình một ly rượu mạnh, người phục vụ nhìn cô liền biết cô là người mới. Người phục vụ đưa cho cô ly rượu và một cốc nước lọc, Qri bỏ qua cốc nước lọc đưa tay với ngay lấy ly rượu và uống một hơi cạn sạch.

“cho tôi thêm một ly nữa”- Qri yêu cầu, người phục vụ trợn tròn mắt nhìn cô, anh ta đương nhiên rất bất ngờ, từ khi làm phục vụ tới giờ anh ta chưa thấy ai uống ly rượu mạnh như vậy chỉ trong một hơi, thậm chí gương mặt không một chút biến sắc.

“cạch”... “Cô nên uống thêm ly nước thì hơn”- người phục vụ đặt ly nước lọc lại gần Qri.

“tôi nói cho tôi thêm một ly nữa”- Qri nói giọng có chút khó chịu.

Người phục vụ đành chiều theo ý Qri, anh ta đương nhiên không muốn mất việc rồi. Cứ như thế, hết ly này tới ly khác Qri vẫn chưa thỏa mãn, cô chưa thấy say, thậm chí còn thấy tỉnh hơn bao giờ hết, những hình ảnh cứ hiện về trước mắt cô, rõ ràng, từng cử chỉ hành động ân cần ấy, từng nụ cười, mỗi cái vuốt ve đều khiến cô có thể cảm nhận rõ ràng.

“ Hi... Tại sao lại có một anh chàng vô tâm tới mức để cho bạn gái xinh đẹp ngồi đây uống rượu một mình nhỉ? anh ta hẳn chẳng phải người đàn ông biết nâng niu cái đẹp”- một giọng nam cất lên, kèm theo lời nói là một hành động hết sức tự nhiên, anh ta ngồi xuống bên cạnh cô cầm lây ly nước lọc uống một hơi. Qri không thèm nhìn anh ta lấy một cái, cô cất giọng lạnh lùng.

“ Để tôi yên, tôi không muốn bị làm phiền”- gã đàn ông đó nghe rõ mồn một thế nhưng vẫn giả vờ như không biết.

“Cô đơn không bao giờ có lợi đâu, nhất là phụ nữ lại càng không nên một mình, đừng nói với tôi rằng cô ổn vì chỉ nhìn qua tôi đã biết cô không ổn chút nào...có cần tôi làm cô vui không?” – càng về cuối câu giọng điệu của gã càng chở nên trầm lắng, càng ma mị càng tiến xát lại gần với tai cô hơn, cô có thể cảm nhận được sự hơi thở qua lời thì thầm của gã.  Hắn đưa tay vòng qua eo cô, Qri không né tránh, cô gần như bất động.

“buông cô ấy ra...”- một giọng nữ vang lên hơi trầm một chút, nếu không chú ý sẽ không nhận ra đó là tiếng con gái.

“ Ham tiểu thư, cô cũng có hứng với cô gái này sao? Vậy tôi không giành với cô”- Gã đàn ông đó đứng dậy, trước khi đi hắn cúi xuống thì thầm vào tai Qri “ tạm biệt, mong rằng sớm gặp lại”.

“cô không sao chứ?”- người con gái đó ngồi xuống cạnh Qri.

“...cho tôi thêm một cốc”- Qri không trả lời cô gái, cô dường như chẳng quan tâm tới người vừa giúp mình đuổi kẻ đáng ghét đi, cô nói với người phục vụ, giọng nói gần như ra lệnh.

“anh cho tôi 1 cốc giống cô ấy, cỡ lớn nhé”- cô gái nói với người phục vụ. Qri lúc này rất ngạc nhiên, cô quay qua nhìn cô gái ấy, là cô ta, cô nàng Tomboy ở lớp thiết kế, cô nàng lãng tử ngồi đánh đàn, cô gái có giọng hát ngọt ngào, cô gái hôm nay khiến cô khóc.

“cô...”- Qri định nói điều gì đó nhưng cô gái kia đã kịp đưa tay lên miệng ngăn cô nói.

“suỵt... đừng nói gì cả, tôi sẽ uống cùng chị”- chỉ một câu nói đơn giản nhưng khiến Qri cảm thấy tin tưởng và nghe lời một cách vô điều kiện. Cả hai ngồi uống một lúc thì Qri không thể uống thêm được nữa vì cô đã quá say, năm ly vodka không phải chuyện đùa. Eunjung dìu cô ra khỏi quán bar, có một ánh mắt nhìn cô như muốn cháy lên vậy.

“shit...cướp mất miếng mồi ngon của tao Ham Eun Jung hãy đợi đấy”-giọng nói trầm lắng vang lên... gã đàn ông đó tay siết chặt ly rượu, răng nghiến lại mắt hắn nhìn theo từng bước chân của Eun Jung đang dìu Qri ra cửa. Hắn nện ly rượu xuống đất khiến nó vỡ vụn...

Eun Jung đưa Qri về nhà mình, khó khăn lắm cô mới đưa được Qri vào nhà, mặc dù Qri nhỏ bé thế nhưng Eun Jung dù sao cũng là một cô gái cô không thể bế Qri được, thế nên Eun Jug đánh phải nửa dìu nửa lôi Qri vào phòng. Đặt Qri nằm xuống giường Eun Jung gỡ bỏ dôi dày cao gót của Qri, áo khoác ngoài và đắp cho cô ấy một chiếc chăn mềm mại. Eun Jung vào phòng tắm xả nước ấm vào bồn tắm, cô hứng lấy một chậu nước nhỏ đem đến chiếc giường nơi Qri đang nằm, nhúng chiếc khăn lông vào chậu rồi từ từ vắt hết nước. Eun Jung lau nhẹ gương mặt Qri, chỉ một động chạm nhẹ Qri liền có phản ứng cô cứ lắc đầu, hết bên này đến bên kia khiến Eun Jung khó khăn lắm mới lau sạch lớp trang điểm của Qri. Giờ đây trước mắt Eun Jung không phải là một cô gái xinh đẹp sắc sảo hôm trên giảng đường hôm trước nữa mà là một cô gái có những nét đẹp dịu dàng, gương mặt trắng hồng ấy tuy không quá lộng lẫy nhưng nó tinh xảo như một miếng ngọc thạch vậy, vừa thuần khiết, vừa lung linh huyền ảo. Eun Jung như thẫn thờ trước gương măt ấy, cô nghĩ rằng Qri trang điểm tuy đẹp thế nhưng nó khiến cô ấy trở nên lạnh lùng và xa lánh mọi người, cũng giống như đeo chiếc mặt nạ lên mặt vậy, tuy hào nhoáng vẻ bề ngoài, nhưng nó lại không hoàn hảo, vì đằng sau nó là một gương mặt hoàn hảo hơn, đằng sau đôi mắt đeo Lens kia là một đôi mắt nâu, hằn sâu những tổn thương và đau đớn. Eun Jung lắc lắc đầu để xua đi những suy nghĩ đó, cô tự hỏi tại sao lại quan tâm tới cô ấy cơ chứ? Bước vội vào phòng tắm lột nhanh bộ đồ trên người cô ngâm mình trong làn nước ấm, cảm giác dễ chịu tan dần cơ thể. Nhắm mắt lại cô nghĩ về buổi tối ngày hôm nay, từ khi Qri bước vào cho tới khi gã Kim Tae Woon kia xuất hện, mọi cử chỉ từ nâng ly rượu, vuốt tóc, cho tới mỗi cái lắc đầu, những giây suy tư của Qri đều lọt vào mắt của Eun Jung, cô gần như hiểu mọi cảm xúc của cô gái ấy...

Mải suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra Eun Jung lúc này mới nhìn đồng hồ 2:30 AM.

“muộn như vậy rồi sao?”- Eun Jung tự nói với mình.

Cô nhắm mắt lại và từ từ chìm vào giấc ngủ. Cô nằm mơ thấy những chuyện đã qua, những chuyện mà cô vẫn in hằn trong chí nhớ suốt 8 năm rồi. Cô bạn thân ấy, cô bạn thân đơn giản, xinh xắn, đáng yêu vô cùng mà cô luôn khao khát được che chở, nhưng lúc định mệnh ấy cô chỉ có thể đứng nhìn...

{“ Ji yeon ah...lại đây ngồi cùng tớ”- eun jung gọi khi thấy bóng cô bạn thân đang bước vào từ ngoài cửa lớp. Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng và tiến lại gần EunJung.

“ Hi... cậu tới sớm vậy, hôm nay không ngủ nướng nữa hả heo lười?”- kèm theo câu nói của Ji Yeon là tay phải đưa lên má Eun Jung nhéo nhẹ một cái, sau đó cô cười khúc khích với vẻ mặt méo mó của Eun Jung.

“cậu thật là tớ...”

“Jiyeon... Jiyeon ah...”- Eun Jung còn chưa nói hết câu thì bên tai đã vang lên  tiếng gọi của một người con trai, chẳng cần ngoảnh lại Eun Jung cũng có thể biết đó là ai.

“ kookie...Eun Jung cậu ngồi đây nhé, mình xuống ngồi chung với bạn”- Nụ cười trên môi Jiyeon thật tươi, cô nói nhanh với Eun Jung và sếp lại sách vở vào cặp.

“lần sau đừng có ngồi chỗ này nữa nhé...huh”- Eunjung nói đùa, nhưng trong lòng lại mong Jiyeon hiểu EunJung đang giận và nghĩ đó là thật.

“vậy cũng được...”- Ji yeon cười và nhéo mạnh một cái vào má trái Eunjung rồi chạy thật nhanh xuống cuối lớp.

Eun Jung không ngoảnh xuống nhìn Jiyeon và cậu bạn trai của cô ấy, nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng cười đùa của 2 người, đây không phải lần đầu tiên cô bị bỏ rơi, thế nhưng lần nào cũng vậy, lần nào cô cũng cảm thấy chống vắng vô cùng. Cứ mỗi lần như vậy Eunjung lại ngồi im đến hết buổi.

Ngày hôm ấy cũng giống như mọi ngày JiYeon hứa sẽ đi xem phim cùng với Eunjung lúc 6:30pm. Nhưng bây giờ đã là 6h rồi mà vẫn chưa thấy Jiyeon đâu? Eunjung hết di di ngón chân lại đi đi lại lại, cô xót ruột vô cùng nên gọi cho Jiyeon.

“cậu đang ở đâu vậy? Sao giờ này còn chưa thấy đâu?”- EunJung hơi gằn giọng một chút.

“đợi lát tớ chạy qua liền, tớ đang bên kia đường nè, cậu nhìn sang đây đi”- Eunjung nhìn sang bên đường thấy Jiyeon đang vẫy tay và bên cạnh cô ấy là Shin Jong Kook. Eunjung thấy hơi hụt hẫng nhưng cô cũng mỉm cười vẫy tay lại. Buổi xem phim ngày hôm ấy rất vui, jiyen nói nhiều hơn mọi ngày, cười nhiều hơn mọi khi và ánh mắt cô ấy lạc hẳn đi nơi khác. Đến khi ra về, hai bàn tay ấy đan chặt vào nhau, đôi môi hai người cũng không ngừng nói cười, dường như trên thế giới này chỉ còn hai người là đang tồn tại. một chút tủi thâneun , một chút giận hờn, một mớ cảm xúc ngổn ngang chất trong lòng Ham Jung.

  Vào ngày sinh nhật Jiyeon, Eunjung mua cho cô một món quà, món quà ấy dấu trong ngăn tủ đựng giày, Eunjung dự tính nếu như Jiyeon mở món quà ấy, chắc chắn Jiyeon sẽ biết ai đã tặng cho cô ấy món quà đó. Thế nhưng hôm nay Jiyeon lại không đến trường, cảm giác bồn chồn lo lắng vây quanh khiến Eunjung không thể tập chung học được, cô quyết định chốn giờ học thêm buổi chiều. Khi cô bước chân ra khỏi cổng trường bóng dáng quen thuộc xuất hiện Eunjung băng nhanh qua đường và nói với Jiyeon.

 “sao cậu lại đứng đây? Sáng cậu cũng không đi học nữa?”- Eunjung lo lắng hỏi.

“jongkook đâu? Eunjung cậu có thấy cậu ấy không?”- Lại là con người ấy jiyeon gương mặt trắng bệch, đôi mắt đẹp của cô ấy lang thang nơi nào mất rồi, trước mắt Eunjung bây giờ đôi mắt ấy như mất hồn. Mặc dù không vui chút nào nhưng Eunjung vẫn cố chấn an Jiyeon hãy bình tĩnh, cô sẽ thử liên lạc với bạn bè hỏi thăm về Jongkook xem sao.

“cậu ấy kìa...”- Jiyeon nói khi nhìn thấy Jongkook. Eunjung nhìn về phía cổng trường quả nhiên nhìn thấy cậu ta và một đám thanh niên đang tiến lại gần. Bọn chúng mặc quần áo rất bụi bặm, có vẻ không phải người tử tế. Jiyeon nhìn thấy Jongkook bị bọn chúng tiến đến chỗ Jongkook, Eunjung không nghe rõ đôi bên nói chuyện gì nhưng có vẻ rất gay gắt, chỉ mới nói vài câu đã thấy tên to lớn nhất đám hét lên một tiếng “giết nó cho tao”- cả bọn khoảng 5, 6 tên hung hãn xông vào đánh đấm Jongkook, Jiyeon băng nhanh qua đường với ý định cản bọn chúng lại nhưng một chiếc xe lao nhanh tới, và...

“Kkeet...kettttt...”

“KHÔNG ...”- eunjung giật mình ngồi bật dậy cô tỉnh giấc, lưng ướt đẫm mồ hô, trên gương mặt có giọt gì đó ấm nóng chảy xuống hai bên gò má. Cô ngồi thẫn thờ một lúc thì bị tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên, nó kéo cô chở về thực tại. Đã nhiều năm rồi cô vẫn luôn mơ về giấc mơ ấy, giấc mơ có thực... giấc  mơ cô luôn mong mình không bao giờ mơ thấy nữa. Cô ôm lấy chiếc gối vào lòng xiết chặt nó trong vòng tay như để kiếm chút hơi ấm và một điểm tựa để có thể níu kéo chút mạnh mẽ cho mình, để... không ngã quỵ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hamkyul