1

Mấy ngày gần đây tôi hay nằm mơ một giấc mơ giống nhau, chưa từng gặp bao giờ. Được biết không chỉ mình tôi mà còn 5 người khác bị lôi kéo theo trò chơi từ một giọng nói trong thông gian phát ra trao nhiệm vụ và bọn tôi phải hoàn thành nó theo thời gian qui định.

Sáng thứ 7 tôi lật đật chạy xuống nhà tìm mẹ và kể toàn bộ câu chuyện, mẹ đang dưới bếp nấu ăn,tay cầm dao hái khoai tây. Nghe tôi kể bà liền cười nhẹ:" Chắc con chơi game nhiều quá nên mơ thấy mình tham gia game show nào đó thôi!"

Mẹ không tin tôi, trong đầu bà nghĩ tôi lại nói phét. Tôi chạy ra trước nhà tìm bố, ông đang đọc báo như mọi ngày.

Nghe được tôi kể ông tỏ vẻ phiền toái:" Lại văn vở "

" Ơ con nói thật mà bố!"

" Rảnh thì ra nét chơi đi"

Ông đuổi khéo, trong lòng bấy giờ của tôi rất bức xúc. Chạy lên phòng tìm con em để chia sẻ, nó cũng không tin lời tôi nói. Mặt ngơ ngác nhìn và nói:" Khùng"

" Cái đầu mày" - tôi vội trả lời

Tôi bực tức quay đi, hậm hực nghĩ tại sao không một ai tin mình. ( Thường ngày cậu hay nói dối nên giờ kể cũng chả ai tin )

Tối hẹn lũ bạn ra quán cà phê, tôi cũng nói về vụ giấc mơ và bị tụi nó cười nhạo vô mặt.

" Ê tụi mày nghe nó nói không? Tao thấy hư cấu vãi"

" Chỗ anh em khuyên thật đừng hút cần nữa "

" Bó tay, game riết ngáo "

Bị xúc phạm, tôi nổi máu:" Tao nói thật nếu xạo làm chó"

Thế là tụi nó cười há lên và hùa nhau chọc tôi.

" Lại thề non hẹn biển, bữa mày hẹn nói xạo bị loz cát không giờ lại muốn làm chó à?"

" Thôi bớt điêu đi, nói nhảm là giỏi"

" Chán thanh niên "

Tôi cay cú không dám nói tiếp, trong người cũng chả có bằng chứng xác thực đành ngậm miệng để mọi chuyện qua đi.

Lúc đi ngủ tôi nhắm mắt trong đầu nhiều suy nghĩ:

" Tại sao không một ai tin mình? Thường ngày mình sống tốt lắm mà.."

" Bị con em chửi khùng cay vl "

" Thằng Huy 2 mái thiếu tao 20k mai tao đòi vì cái tội không tin tao còn hùa nhau giỡn "

" Anh em củ chuối "

Nghĩ một lúc tôi lấy điện thoại ra chơi.

Kém 15 là 12 giờ, mắt tôi dần sụp lại

" Biết vậy lúc nãy uống cà phê cho rồi, quất sting chi không biết "

Tôi cố gượng bản thân không được ngủ, nhưng cố quá thành quá cố. Sợ khi nhắm mắt chìm sâu vào giấc thì lại mơ về những cuộc chơi...tôi không thích chút nào. Gắng ép một hồi tôi cũng buông điện thoại xuống và ngủ.

Cảm nhận bản thân đang bay bổng, tôi mở mắt ra thấy mình lơ lửng trong không gian tối tăm không lối, giật mình nhìn quanh không một ai ở đây. Lúc sau mọi người dần hiện lên, tôi biết họ cũng cố cho mình không được ngủ nhưng thất bại như tôi. Đủ 5 người thêm tôi là 6.

Em gái có mái tóc đen ngắn tên Huyền-16 tuổi

Ông anh đầu trọc cao to tên Lộc-23 tuổi

Anh chàng 2 mái điển trai tên Tuấn-18 tuổi

Chị gái với tóc vàng mật ong uốn xoăn tên Linh-21 tuổi

Cậu tóc đen đầu nấm, bánh bèo tên Tâm- 17 tuổi

Và cuối cùng là tôi, nam thanh niên tóc trắng vừa mới nhuộm- Phong 17 tuổi.

Khi mọi người đã đủ, tiếng nói đâu đó bắt đầu vang lên như mọi hôm, tôi cũng không rõ người nói là ai.

" Chào mừng các bạn đã trở lại trò chơi sinh tồn "

" Chào shit " - Tuấn mở lời gắt gỏng

" Ôi trời lại phải chơi à? Tha tôi đi" - Linh khó chịu

" Sao tao phải chơi ba cái trò mèo này chứ? Ai đã tạo ra nó?" - Anh đầu trọc rất cọc tính và thô lỗ, anh ta lớn tuổi nhất nên mọi người ai cũng nhùng.

Tôi cũng không biết nói gì vì mấy người kia nói hộ tôi rồi. Cậu Tâm nhút nhát khoác tay tôi: " Tôi sợ quá ông ơi, chơi nữa chắc tui chớt "

Thừa biết cậu ta cố tình nhưng cũng thông cảm vì tôi không khác gì Tâm, sợ sệt và bối rối.

Huyền là người bí ẩn nhất trong đám, em ít nói vẻ mặt hiền khô, đôi lúc chỉ cười cho qua. Tôi cảm thấy nên cảnh giác với người này.

" Được rồi tôi không có trách nhiệm trả lời, nhiệm vụ hôm nay sẽ là hoàn thành việc được giao trích từ những bộ phim hoạt hình Nhật, các cô cậu sẽ trong vai chính. Thời gian đến 6 giờ sáng, nếu không hoàn thành xong thì qua ngày sau sẽ phải làm lại"

" Cái gì?" - Linh hốt hoảng

" Giờ bọn tao không thích làm đấy thì sao? Mắc gì phải nghe khi mày chưa trả lời bọn tao?" - Lộc cứng tiếng

Tâm ôm tôi chặt hơn, cậu run rẩy

" Được rồi đừng sợ mọi việc sẽ ổn thôi!" - Tôi an ủi cậu cũng như động viên chính mình

Huyền vẫn ngây ra nhìn tỏ vẻ bình thường.

" Bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm, có tất cả 3 phiếu " - Tiếng hệ thống

3 phiếu màu đỏ hiện lên

" Chia thành 3 đội mỗi đội 2 người "

Mọi người nhìn nhau, vì chả ai quen ai cả. Tôi cũng ập ờ một hồi nhưng Tâm đã chọn tôi là thành viên đội. Chốt, Phong và Tâm, Huyền và Tuấn, chị Linh và anh Lộc.

Đại diện lên bốc thăm, tôi để 2 người kia chọn xong mới lấy.

" Hửm!? Diệt một con quỷ - Phim thanh gươm diệt quỷ. Là gì vậy?" - Lộc tỏ ra ngu ngơ anh không thích xem hoạt hình

Thấy vậy Linh la lên, nét mặt sợ hãi:" Đây không phải phim đang hot sao? Quỷ rất mạnh đó sao mà giết được"

Lộc và Linh nhìn nhau lo lắng.

" Phá án vụ giết người - thám tử lừng danh Conan " - Tuấn đọc to

" Ô hay đấy " - Huyền mỉm cười

Tôi nhìn vào lá thăm:" Thu phục thẻ bài Firey- Sakura thủ lĩnh thẻ bài"

Tâm nghe được liền mừng rỡ:" Trời ơi tôi thích phim này lắm nè, để tôi biến hình cho"

Nhìn vẻ mặt thích thú của Tâm, tôi cũng cười cho có.

" Ai đổi thăm không?" - Linh hỏi

" Không chị ơi " - Tuấn trả lời

Tôi e dè nhìn, Tâm nói:" Bọn em cũng vậy nha, không đổi đâu!"

" Bắt đầu nhiệm vụ "

Khi tiếng hệ thống kết thúc, các đội được đưa đi vào bối cảnh như trong phim. Tôi và Tâm đang ở công viên, tôi đứng nhìn quanh còn Tâm phấn khởi chạy lung tung. Vừa nãy ai ôm tôi lo sợ mà giờ lại như không có gì, tôi thở dài.

" Ủa mà còn chìa khóa biến hình đâu?"

" Ai biết! " - Tôi nhún vai

" Rồi xong, sao mà thu phục được, chết tôi rồi! " - Tâm ôm đầu, nũng nịu

Tôi cũng đi tìm xung quanh, công viên ít người nên không dễ gây chú ý

" Tìm ra chưa Phonggg" - Tâm lắc lư kế bên tôi

" Vẫn chưa "

" Hay đến nhà con Sakura mới có?"

" Biết nhà ở đâu mà đến?"

" Ờ ha "

Thế là cuộc tìm kiếm trở nên khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #games