8. Thứ tốt nhất!

Trước đây, tôi, Mali, Samorn được xem là nhóm Powerpuff Girls. Khi chúng tôi đi bộ, chúng tôi xếp thành đội hình máy bay chiến đấu, Mali đi trước, Samorn và tôi đi hai bên, hơi lùi về phía sau. Nhưng giữa chúng tôi, không có người dẫn đầu. Bạn bè tôi thậm chí còn để tôi làm theo ý mình nhiều hơn một chút vì họ dựa vào sự giúp đỡ của tôi trong việc làm bài tập về nhà và báo cáo.

Nhưng giờ... chúng tôi có thêm một thành viên nữa, đó là Kimhan. Từ The Powerpuff Girls, chúng tôi đã trở thành một nhóm nhạc nữ K-pop. Đội hình của chúng tôi cũng chuyển sang hàng ngang vì chúng tôi là một nhóm chẵn. Đội hình này trông rất ổn.

Mối quan hệ của chúng tôi đã được cải thiện rất nhiều.

Kimhan, người trước giờ chẳng có bạn, giờ đã trở thành một phần của nhóm tôi. Có lẽ vì chúng tôi đi học và tan học cùng nhau, khi ăn uống hay làm việc gì đó, chúng tôi luôn làm cùng nhau. Thực ra, tự ngày có cô ấy, tôi thậm chí còn nhàn rỗi hơn, Kimhan chăm chỉ làm bài tập toán và ngày nào cũng cho tôi chép bài.

Một người bạn tốt...

À! Tôi quên mất... Tôi không phải bạn của Kimhan.

Chúng tôi chẳng là gì của nhau cả.

Càng hiểu Kimhan hơn, tôi càng thấy nhiều khía cạnh khác nhau của cô ấy, phải nói là rất thú vị. Người nhỏ nhắn thường nhìn nhận mọi việc theo cách khác thường. Mọi người có thể nói rằng cô ấy rất... độc đáo.

Chủ đề này nữa...

Một buổi sáng, trời mưa rất to và chúng tôi không thể xếp hàng trước cột cờ, tất cả học sinh phải đứng trên ban công vừa hát quốc ca vừa cầu nguyện buổi sáng trong khi nhìn ra ngoài trời mưa.

- Xếp hàng trước lớp khá thú vị. Nhìn mưa thế này cứ như chúng ta đang trong một video ca nhạc vậy. - Samorn nói trong lúc chúng tôi đang cầu nguyện. - Nhưng phải cầu nguyện hàng giờ trong thời tiết đẹp thế này làm tôi muốn ngủ.

Mali, người đang đứng cạnh Samorn, tò mò hỏi.

- Tại sao chúng ta phải làm điều này? Bạn đã có bao giờ thắc mắc không? Tôi thậm chí còn không biết những lời cầu nguyện thốt ra từ miệng mình có nghĩa là gì. Nhất là câu... Phanamasaeeee.

Samorn véo tay bạn mình, nhe răng cảnh báo:

- Đồ tội đồ. Ngươi sẽ phải xuống địa ngục.

- Tôi sẽ xuống địa ngục chỉ vì tò mò sao?

- Nếu bạn muốn biết ý nghĩa, hãy tự nghiên cứu đi.

- Chết tiệt. Cậu đã bao giờ thấy tôi đọc sách chưa? Đừng nghĩ đến chuyện đọc sách cầu nguyện.

Khi hai người đứng đó tranh luận về việc cầu nguyện, tôi nhìn Kimhan, người thậm chí còn không giơ tay lên để thể hiện sự tôn trọng khi chúng tôi cầu nguyện.

- Kim không phải là Phật tử sao?

- KHÔNG.

- Vậy Kim có phải là người Hồi giáo không?

- KHÔNG.

- Kitô giáo?

- KHÔNG.

Tôi không hỏi sót bất kỳ tôn giáo lớn nào, nên tôi và bạn bè không khỏi nhìn nhau, tò mò. Nhưng Kimhan vẫn tiếp tục nói mà không cần chúng tôi phải hỏi.

- Kim không theo tôn giáo nào cả.

Câu trả lời của cô gái nhỏ nhắn khiến chúng tôi nhìn nhau ngượng ngùng. Chuyện này không có gì sai, nhưng nó quá mới mẻ với chúng tôi. Mới mẻ và lạ lẫm đến mức tất cả chúng tôi đều rụt cổ lại.

- Nếu cậu không có tôn giáo, thì làm sao có thể lên thiên đàng? - Mali hỏi, vẻ mặt thực sự bối rối.

Cô ấy dịch sang đứng cạnh Kimhan trong khi đẩy tôi sang đứng cạnh Samorn. Câu trả lời của cô gái nhỏ nhắn càng trở nên thú vị hơn:

- Nếu không có thiên đường thì cũng không có địa ngục, đúng không?

Cô bạn mũm mĩm búng tay như tôi vẫn thường làm và nói lớn, cảm thấy rất phấn khích.

- Tôi tin điều đó. Nếu tôi không có tôn giáo, tôi sẽ không phải xuống địa ngục. Này, cậu nghĩ ra điều đó à? Hay thật đấy!

Những kẻ cực đoan đó...

Việc cô ấy không thích kết bạn và ngồi ở hàng ghế cuối khi mới đi học có thể không phải vì cô ấy không có bạn mà là vì cô ấy chọn cách không kết bạn. Tôi thậm chí còn không chắc cô ấy tham gia băng nhóm của chúng tôi vì cô ấy muốn có bạn hay vì chúng tôi ép buộc.

Tôi cảm thấy đó là một điều thực sự thú vị.

Tôi không hiểu tại sao, tất cả những điều từ cô ấy tôi đều thấy thú vị.

- Wan đang nghĩ gì vậy? Sao lại nhìn Kim và cười thế?

Trời đang tối dần. Chúng tôi thường về nhà cùng nhau, nhưng hôm nay chúng tôi về hơi muộn vì đi chơi ở trung tâm thương mại.

- Wan chỉ nghĩ rằng Kim là một người kỳ lạ.

- Tại sao vậy?

- Không biết. Khác với những người khác. Kim có niềm tin riêng của mình. Giống như hôm nay, khi Kim nói rằng Kim không theo tôn giáo nào trong buổi cầu nguyện buổi sáng của chúng ta.

- Không có tôn giáo thì có gì lạ sao?

- Đúng vậy. Hầu hết trẻ em đều lớn lên với cùng tôn giáo với cha mẹ. Wan cũng vậy.

- Kim sống trong thế giới thực. Nếu muốn Kim tin điều gì đó, nó phải có bằng chứng.

- Nhưng tôn giáo dạy con người sống tốt.

- Kim giờ không phải là người xấu. Có lẽ Kim tin vào mọi tôn giáo và chỉ áp dụng những lời dạy mà Kim cho là tốt vào cuộc sống hàng ngày. Kim chỉ không giơ tay lên để thể hiện sự tôn trọng khi cầu nguyện vì Kim cũng muốn tôn trọng các tôn giáo khác

Thì ra thực sự có người như vậy. Và tôi không thể phản bác lại lý luận của cô ấy...

- Nhưng nếu có một tôn giáo nào đó trừng phạt những người tệ bạc, có lẽ Kim sẽ tin vào tôn giáo đó hơn. - Kimhan nói rồi đá hòn đá chắn đường.

Điều đó khiến tôi bắt đầu hiểu được suy nghĩ của cô ấy.

Chính sự thất vọng từ người cha đã dẫn đến sự hoài nghi về mọi niềm tin trên thế giới này.

- Nếu có thể trừng phạt cha mình, Kim sẽ làm gì với ông ấy?

Khi tôi hỏi vậy, cô gái nhỏ nhắn đó ngay lập tức quay lại và nhìn chằm chằm vào tôi như thể vừa bị bắt quả tang.

- Kim muốn cha phải xuống địa ngục.

- Wan tưởng Kim nói Kim không theo tôn giáo nào.

- Kim không theo tôn giáo nào cả, nên không có địa ngục. Bởi vì nếu có, cha Kim sẽ phải xuống địa ngục hoặc bị trừng phạt vì tội lỗi của mình. Ông ấy đã gây ra đau khổ cho hai người phụ nữ trong cuộc đời mình trong khi ông ấy bỏ trốn để sống hạnh phúc cùng... - Kimhan liếc nhìn tôi với vẻ kính trọng.

Vậy nên tôi nói nốt những gì cô ấy định nói.

- Với bố tôi. Đúng vậy... Bây giờ, bố chúng ta hẳn phải rất vui khi thấy hai đứa con gái cùng nhau đi bộ từ trường về nhà, cùng mong bố mình xuống địa ngục.

- Wan chưa bao giờ thể hiện sự buồn bã của . Ngày bố chúng ta bỏ trốn, Kim là người duy nhất khóc. - Cô gái nhỏ nhắn nói một cách rụt rè, như thể không muốn tôi nghe thấy, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy. - Kim không biết Wan đã bao giờ khóc chưa.

- Wan chưa bao giờ khóc.

- Hả?

Khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Kimhan, tôi bật cười, nhướn mày.

- Wan chưa bao giờ khóc. - Tôi khẳng định thêm lần nữa.

- Sao có thể thế được?

- Vì khóc lóc cũng chẳng làm mọi chuyện tốt hơn. Nước mắt chẳng giúp ích gì cho Wan. - Tôi nhún vai giải thích. - Wan lấy mẹ tôi làm gương. Mẹ Wan rất rất mạnh mẽ.

- Mẹ của Wan cũng không khóc sao?

- Bà ấy có khóc.

- Ồ?

- Nhưng Wan không thích mẹ khóc. Nếu Wan thể hiện nỗi buồn, sợ rằng mẹ sẽ khóc. Vậy nên Wan phải giữ bình tĩnh, giống như lúc bố bỏ nhà đi vậy. Wan cảm thấy rất buồn, nhưng Wan không cho phép mình buồn. Sao phải khóc khi bố mẹ vui?

Khi nói vậy, tôi cảm thấy như mình đang bị cuốn vào nỗi buồn ấy, nỗi buồn ngày hôm đó lập tức sống dậy trong lòng. Chết tiệt... Tôi cứ tưởng mình không còn cảm thấy gì nữa.

- Vì Wan không có ai để khóc cùng. - Kimhan nói rồi dựa vai vào tôi. - Đôi khi Kim yếu đuối, không khóc thì ngột ngạt lắm.

- Thật là một người kỳ lạ. Wan không khóc, vậy mà Kim lại bảo Wan nên khóc.

- Kim chỉ muốn nói rằng nếu Wan buồn, bất kể vì chuyện gì, Wan luôn có thể đến với Kim. Ít nhất thì chúng ta...

- Chúng ta không phải bạn bè. - Tôi mỉm cười, và điều đó khiến cô gái nhỏ nhắn kia nghĩ đến điều gì đó.

- Đúng, chúng ta không phải bạn bè.

- Nhưng chúng ta cùng nhau làm báo cáo, cùng nhau ăn trưa, và cùng nhau về nhà mỗi ngày. Đây là mối quan hệ gì vậy? Chị em à? - Tôi cười. - Kim có bao giờ nghĩ chúng ta là chị em vì bố chúng ta quan hệ tình dục với nhau không?

- Ghê quá. Wan thẳng thắn thế. Không, Kim không chịu được. - Kimhan lấy tay bịt tai lại và lắc đầu. - Kim sẽ không làm bạn hay làm chị em với Wan đâu.

- Vậy Kim muốn chúng ta là gì? Người quen à?

Kimhan lắc đầu và nhăn mũi một cách dễ thương đến nỗi tôi không thể không véo sống mũi cao của cô ấy cho đến khi cô ấy thốt lên "hmmm".

- Kim không muốn chúng ta là gì cả. Không phải bạn bè. Không phải chị em. Không phải người quen. Giữa chúng ta còn gì nữa?

Và cả hai chúng tôi cùng dừng bước để suy nghĩ. Đúng lúc đó, lũ chó bắt đầu tru lên, khiến Kimhan xích lại gần tôi, bỗng ôm chặt lấy cánh tay tôi.

- Tại sao chó lại hú? Chúng nhìn thấy gì?

- Một con ma chăng? - Tôi nhướn mày thản nhiên đáp.

- Đừng nói nhảm.

Sự lo lắng của Kimhan làm tôi mỉm cười:

- Kim không có tôn giáo nhưng lại sợ ma? Thật là mâu thuẫn.

- Ma là một năng lượng. Tôn giáo là một niềm tin!

Lập luận của cô ấy có lý nhưng vẫn hơi lạ...

- Nếu ma thực sự tồn tại, Kim sẽ làm gì?

- Cầu nguyện để đuổi chúng đi đi.

- Nhưng Kim không có tôn giáo, làm sao Kim có thể cầu nguyện? - Tôi tiếp tục trêu chọc cô gái đáng yêu này.

- Wan ở đây, Wan cầu nguyện đi! Nói nhảm quá! Wan điên rồi à???

Kimhan ngước lên thấy tôi bật đèn pin điện thoại dưới cằm và hét lên như điên dại đến nỗi tôi không nhịn được cười. Tôi đưa tay vén mái tóc đang xõa xuống mặt cô ấy ra sau tai. Mọi thứ trở nên im lặng chỉ còn tiếng dế kêu, và khi chúng tôi nhìn vào mắt nhau, chúng tôi ngạc nhiên trước tư thế kỳ lạ của tôi.

Vén tóc ra sau tai... Đây không phải là điều một quý cô nên làm. Nhất là giữa những cô gái cùng tuổi.

Tuy nhiên... chúng tôi không tránh ánh mắt của nhau, và nó lại trở thành một cuộc thi khác.

- Kim có thể nhìn Wan như thế này mãi được không? - Kimhan hỏi, và câu hỏi đó khiến tôi mỉm cười.

- Được, cho đến khi Kim quay đi.

- Tại sao Kim lại phải tránh xa Wan?

- Kim không muốn thua dù chỉ một lần trong đời sao?

- Vậy thì Wan nhìn đi chỗ khác. Để chúng ta có thể ngừng nhìn chằm chằm.

- Nếu Wan quay đi thì sẽ thua, Kim hãy quay đi trước đi.

- Kim sẽ không thua!

- Có một người phụ nữ tóc dài mặc áo sơ mi trắng đầy vết máu đứng sau Kim kìa.

- Có một người phụ nữ đứng sau Wan, mặc bộ đồ đen, giơ tay lên và chuẩn bị đánh Wan...

Bụp

Tôi nghiêng đầu về phía trước vì cú tát từ phía sau. Khi quay lại thì thấy mẹ tôi, bà vừa đi làm về đúng lúc nhìn thấy chúng tôi.

- Mẹ ơi, tại sao mẹ lại thích dùng vũ lực vậy?

- Mẹ thấy hai đứa nhìn nhau một lúc rồi. Nếu hai đứa là cá chọi Xiêm thì giờ này đã có bầu rồi. Hai người đang chơi trò gì thế? Mùa mưa rồi, muỗi nhiều lắm. Hai đứa không biết à? Trời đỏ rực. Mưa thì sẽ bị cảm cúm đấy. Bla Bla. Argg Argg. Hmm....

Mẹ vẫn tiếp tục lẩm bẩm mã Morse, tôi chỉ biết nhăn mặt, Kimhan nhìn tôi mỉm cười như người chiến thắng. Kimhan nhìn tôi và mỉm cười như người chiến thắng khi cô ấy chế giễu tôi chỉ để hai chúng tôi nghe thấy.

- Kim thắng.

- Chắc chắn sẽ có trận tái đấu... Ồ? - Tôi ngước nhìn trời khi cảm thấy có gì đó rơi trên sống mũi. Không lâu sau, những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống trước khi chúng lớn dần. - Trời mưa rồi.

- Nhanh về nhà đi, mẹ còn chưa mang quần áo phơi khô vào nhà. - Mẹ vội vã chạy về trước.

Kimhan cùng tôi chạy theo sau để kịp trú mưa. Nhưng cô gái nhỏ nhắn kia từ từ dừng lại và để mình ướt sũng dưới mưa.

- Kim đang làm gì vậy? Kim sẽ bị cảm lạnh mất.

- Kim chỉ thấy mưa không đáng sợ lắm thôi. Sao chúng ta phải chạy trốn chứ? - Cô bé nhỏ nhắn đưa tay hứng mưa rơi từ trên trời xuống, cười với tôi đến mức mặt nhăn lại. - Kim chưa bao giờ chơi dưới mưa cả, mưa mát lắm, như tắm ở nhà vậy.

- Vậy thì hãy vào nhà tắm chơi đi, đừng chơi dưới trời mưa như thế này.

- Không giống nhau đâu. Wan, thử đứng yên dưới mưa xem.

- Tại sao Kim lại thích làm những điều kỳ lạ?

- Người lớn dạy chúng ta sợ mưa. Khi trời mưa, chúng ta chạy trốn... Nhưng thực ra, mưa không đáng sợ đến thế.

Và Kimhan đứng dưới mưa, cười rất vui vẻ. Tiếng cười tràn ngập niềm vui đến nỗi tôi không dám ngăn cản.

Thình thịch...

Bỗng nhiên, tim tôi đập loạn xạ khi nhìn thấy nụ cười ấy. Tiếng tim đập mạnh đến nỗi vang vọng trong đầu, và nó khiến tôi cảm thấy không khỏe.

Tôi luôn như thế này khi cô ấy cười.

- Vào trong đi, không Kim sẽ bị ốm đấy.- Tôi bước về phía cô bé nhỏ nhắn, ướt sũng như chuột lột và kéo tay cô bé vào trong. Thật ra, tôi cũng không vội. Đi chậm vẫn tốt hơn đứng yên.

- Wan lo cho Kim à? Như thế nào? Bạn bè? Chị gái? Em gái? Người quen?

- Giờ Wan không trả lời được. Chỉ cần biết là Wan lo lắng... Ồ... - Tôi ngậm miệng lại ngay khi lỡ lời.

Kimhan, người đang bị tôi kéo, dừng lại một chút, khiến cả hai chúng tôi đều dừng lại.

- Wan.

- Hả?

- Kim có cảm tình với Wan.

Thình thịch...

Đây là câu nói kiểu gì vậy? Tôi im lặng vì không biết phải đáp lại thế nào. Thế là cô gái nhỏ nhắn kia tiếp tục.

- Vậy nên chúng ta có thể là bất cứ thứ gì của nhau. Bất cứ thứ gì Wan cho là tốt nhất!

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top