3. Tin đồn

- Cậu ấy... là người đã nhốt em trong nhà vệ sinh.

Có một vấn đề lớn xảy ra sau sự cố đó...

Chỉ mới một ngày đi học, và chúng tôi đã ở trong phòng kỷ luật. Mali, kẻ bắt nạt, bị phạt nặng vì hồi cấp hai đã nổi tiếng là nghịch ngợm. Tất cả giáo viên kỷ luật đều hiểu cô bé hơn cả hiệu trưởng. Trong khi nạn nhân, không có ai giống như Kimhan, dám chỉ tay vào kẻ bắt nạt một cách không sợ hãi, không quan tâm đến việc sau này mình có thể tiếp tục bị bắt nạt như thế nào.

Mặc dù nhỏ con hơn nhưng cô ấy thật sự là người dũng cảm.

- Đừng buộc tội tôi, cậu có thấy tôi đẩy cậu vào nhà vệ sinh và chặn đồ đạc trước cửa không?

Vậy là Mali - đứa bạn kém thông minh nhất của chúng ta, đã tự chứng minh việc cậu ấy nhốt bạn cùng lớp của mình trong nhà vệ sinh mà không cần mất công tìm kiếm bất kỳ nhân chứng nào. Giờ thì khỏi phải nói, ai cũng biết cậu ta là thủ phạm.

- Theo những gì tôi nghe được, em là nghi phạm duy nhất vì những gì em vừa nói trùng khớp với những gì Dahwan nói với tôi.

Và giờ mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Tôi kể với giáo viên cách tôi giúp Kimhan nhưng không nói rõ tại sao tôi biết Kimhan bị kẹt trong đó. Cả Mali và Kimhan đều nhìn tôi và gây áp lực buộc tôi phải lên tiếng.

Tôi sẽ nói sự thật hay nói dối?

- Dahwan, làm sao em biết bạn cùng lớp Kimhan bị nhốt trong nhà vệ sinh của trường?

- À...

- Hãy trung thực. Đừng giúp đỡ bạn mình, nếu không em sẽ trở thành đồng phạm. - Giáo viên hướng mắt về phía tôi, gắt gao truy hỏi.

Tôi hoàn toàn không quan tâm đến việc có bị phạt hay không, nhưng đây là một tình huống phức tạp. Thành thật mà nói, Mali có thể bị đình chỉ hoặc đuổi học vì cô bé có tiền sử nhiều hành vi sai trái lâu dài, và giáo viên thích dùng quyền hạn của mình để phạt học sinh nhằm tự cho mình là người lớn hơn.

Nhưng nếu tôi nói dối, Kimhan sẽ cảm thấy tệ...

- Dạ... chuyện này thì... - Tôi đảo mắt, và một lối thoát hiện ra trong đầu. - Tôi thấy chóng mặt...

- Có chuyện gì vậy?

Tôi giả vờ như mình đang cực kỳ lo lắng và sắp ngất xỉu bất cứ lúc nào. Tôi liếc nhìn Samorn, người đang đứng ngay cạnh mình, trước khi thả lỏng toàn thân, ngã xuống đất một cách duyên dáng và tự nhiên nhất.

- Thưa thầy, Dahwan ngất rồi!

Chúng tôi không hề lên kế hoạch trước, và hình như ngay cả Samorn cũng không biết tôi đang diễn hay thực sự ngất xỉu. Căn phòng kỷ luật lạnh lẽo bỗng trở nên hỗn loạn vì một học sinh có thể đang bị ốm nặng.

- Đưa em ấy đến phòng cấp cứu ngay!

Tình hình chuyển từ căng thẳng vì một học sinh bị phạt sang lo lắng cho sức khỏe của một học sinh khác. Tôi được đưa vào phòng cấp cứu và được chăm sóc rất chu đáo, Samorn ở lại với tôi. Hai mươi phút sau khi được điều trị, tôi từ từ mở một mắt và chọc vào bạn mình, người đang ngồi không xa lắm.

- Chào buổi sáng.

- Này, cậu khỏe chưa? - Bạn tôi, có vẻ rất lo lắng cho tôi, đang chăm chú quan sát tôi, nhưng tôi lắc đầu và nhếch mép.

- Mình hoàn toàn ổn.

- Ồ?

- Đừng nói to. - Tôi lấy một ngón tay che miệng vì sợ giáo viên ở phòng cấp cứu sẽ nghe thấy. - Mình giả vờ ngất thôi.

- Ê... Cậu làm mọi người lo lắng quá! Diễn xuất của cậu tuyệt lắm. - Samorn đưa ngón tay cái ra vẻ tán dương tôi.

- Tất nhiên rồi, mình là siêu sao tương lai của ngành giải trí Thái Lan. Tốt hơn hết là cậu nên xin chữ ký của mình ngay đi.

- Bao giờ thì mình mới ghét được cậu đây? - Samorn đảo mắt, cảm thấy ngán ngẩm khi tôi tự khen mình. - Cậu diễn giỏi thế này cơ mà, đáng lẽ cậu nên nói dối để giúp Mali.

- Nếu mình làm vậy, Kimhan sẽ cảm thấy thế nào?

- Chúng ta có cần phải quan tâm người dưng không?

- Cậu không quan tâm đến việc ai đó bị bắt nạt hay bị trêu chọc và muốn mình giúp bạn của chúng ta bắt nạt cô ấy sao? Điều đó khiến mình cũng thành kẻ bắt nạt giống như Mali, ngay cả khi chúng ta không bắt nạt Kimhan.

- Từ khi nào mà cậu trở nên cao quý thế? Mình ngạc nhiên khi thấy cậu có vẻ quan tâm đến Kimhan đến vậy.

Tôi ngồi dậy, cảm thấy logic của bạn tôi hơi sai, sao lại ngạc nhiên khi tôi cao thượng thế nhỉ? Tôi là người tốt mà!

- Kể cả người bị nhốt không phải Kimhan, mình cũng không nói dối. Nhưng mình phải giả vờ ngất xỉu để thoát khỏi tình huống đó vì mình yêu thương và quan tâm đến Mali. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu mình nói sự thật về việc mình biết Kimhan bị nhốt trong nhà vệ sinh là do Mali làm?

- Cậu không cần phải nghiêm túc thế đâu, mình chỉ ngạc nhiên thôi. - Samorn trông có vẻ rất bối rối nên tôi nằm lại xuống giường.

Tôi khẽ hỏi:

- Mali thế nào rồi?

- Mình không biết, mình ở đây với cậu nên không biết chuyện gì đã xảy ra, vậy bây giờ cậu đã sẵn sàng dậy chưa, để chúng ta đi hỏi tình hình của cậu ấy?

- Chưa! Điều hòa ở đây mát lắm, mình muốn nằm thêm một chút nữa - Tôi lười đi học quá, dù sao thì tuần đầu tiên cũng chẳng có gì đặc biệt.

- Lười như chó. - Samorn bỉu môi miệt thị tôi.

Mặc dù trước đó tôi đã thoát tội bằng cách giả vờ ngất xỉu, nhưng tôi vẫn bị gọi lại để thẩm vấn lần nữa, và để tránh gây rắc rối cho Mali, tôi phải nói dối rằng tôi thực sự đã để quên thứ gì đó trong nhà vệ sinh. Tuy nhiên... cô bạn mũm mĩm của tôi đã không thoát tội vì Kimhan khăng khăng rằng Mali đã nhốt cô ấy.

Mọi người đều tin nạn nhân, và tôi cũng nghĩ... Mali nên bị trừng phạt vì hành động quá đáng của bản thân.

...

Cô bạn mũm mĩm của tôi có tâm trạng rất xấu. Cậu ấy cảm thấy bị thách thức vì cô gái mới vào trường dám chỉ ra cậu ấy là kẻ bắt nạt, không hề sợ luồng khí đe dọa mà cậu ấy tỏa ra trong căn phòng lạnh lẽo giống như những nạn nhân bị bắt nạt trước đây.

- Cậu ấy không biết đến thế lực đen tối là như nào đúng không?

- Rồi giờ cậu định làm gì? - Tôi liếc nhìn bạn mình với vẻ sợ hãi. - Một ngày nào đó có lẽ cậu sẽ bị đuổi học mất, đừng kiếm chuyện nữa Mali.

- Cậu ta thách thức mình, dám chỉ ra mình là người đã nhốt cậu ta trong nhà vệ sinh.

- Cậu thật sự đã làm điều đó mà!

- Kể cả mình có làm thế thì cậu ta cũng không nên méc với giáo viên kỷ luật. - Mali càu nhàu như một kẻ không dễ dàng chấp nhận thất bại. - Mình sẽ biến việc đến trường mỗi ngày của con bé ngu ngốc đó thành địa ngục. Cứ chờ mà xem!

Tôi chỉ biết nhìn cô bạn mình cay đắng mà thở dài. Kimhan vẫn ngồi ở cuối phòng, đúng chỗ thường lệ, nhìn ra cửa sổ, như thể cô ấy chẳng quan tâm đến bất kỳ ai trên đời này.

Cô ấy... Cô ấy có biết kẻ bắt nạt đang nhắm vào mình không?

...

Một ngày nữa của cuộc sống trung học đã trôi qua.

Phải thừa nhận rằng cuộc sống dạo này thật nhiều màu sắc.

Hai ngày đầu tiên đi học thật hào hứng, nhà hàng xóm bên cạnh tôi thì bị nhốt trong nhà vệ sinh, còn tôi thì lên phòng kỷ luật hai lần. Xém mang tội đồng loã bắt nạt.

...

Trong lúc chờ xe buýt về nhà, tôi liếc nhìn Kimhan, người cũng phải đi cùng đường, cảm thấy hơi chán. Nếu chúng tôi là bạn, chúng tôi sẽ vừa đợi xe buýt vừa trò chuyện và ngồi cạnh nhau cho đến khi về nhà. Nhưng... những khoảnh khắc tuyệt vời ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Trời âm u với những đám mây đen kéo dài từ chiều. Vừa về đến nhà, mưa như trút nước, trận mưa chưa từng có, mây đen không thể giữ được nước nữa.

À... mùa mưa đã đến rồi!

Khi tôi đang xem video ca nhạc của chính mình, nhìn lên bầu trời xa xăm, điện thoại nhà tôi, vốn hiếm khi đổ chuông, bỗng reo lên.

Điều đó làm tôi hơi giật mình, và mẹ tôi quát tôi bực bội:

- Nghe điện thoại đi Wan.

- Alo?! - Tôi trả lời một cách thờ ơ trước khi bước tới nhấc điện thoại và tự động nói. - Xin chào.

"Này, con gái ngoan."

Giọng nói trầm ấm mà tôi không bao giờ quên khiến tôi đánh rơi cây lau nhà như người kiệt sức, tôi nắm chặt điện thoại và thả rơi cơ thể của mình vì tôi đã hoàn toàn kiệt sức.

"Con ổn chứ, nhóc?"

Nghe giọng ông ấy là tôi biết ông ấy đang vui, và điều đó khiến tôi lập tức cúp máy, cảm thấy bực bội. Mẹ tôi bước ra khỏi bếp, nhìn ra bầu trời mưa mà bà ghét cay ghét đắng trước khi hỏi tôi về cuộc gọi.

- Ai gọi vậy?

- Nhầm số.

Mẹ không hỏi gì thêm, chỉ quay vào bếp trong khi tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Thật lòng mà nói, tôi không muốn mẹ lại phải suy sụp chỉ vì một người đàn ông quyết định rời bỏ chúng tôi, bà đã chịu rất nhiều tổn thương rồi! Tôi là một diễn viên giỏi, nên mẹ sẽ không bao giờ biết được tôi đang tức giận đến mức nào lúc này.

Gọi về làm gì khi bố đang vui vẻ đến thế?!

Tôi vô thức liếc nhìn ra cửa sổ nhà hàng xóm. Bức tường quá cao khiến tôi không thể nhìn thấy phía bên kia, nhưng tôi vẫn chọn nhìn về hướng đó. Nếu bố gọi tôi, liệu bố của bé con nhỏ nhắn nhà bên ấy có gọi cô bé không?

Bé con ư? Tôi gọi Kimhan, người thậm chí còn không phải bạn tôi, bé con ư?

Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, và trời vẫn mưa tầm tã. Giờ tôi đang ở trong phòng ngủ và nhìn sang cửa sổ đối diện với vẻ thích thú.

Đã 9 giờ tối rồi, nhưng đèn vẫn sáng.

Hôm nay Kimhan ngủ muộn hơn thường lệ...

Cô ấy ổn chứ? Hay cô ấy vẫn chưa về? Cô ấy lại bị nhốt trong nhà vệ sinh nữa à?

Nghĩ đến đó, tôi vội vã chạy xuống cầu thang ra ngoài.

Tôi thấy Kimhan đang ngồi xổm gục đầu vào bàn tay ở ngay trước cửa nhà. Mưa rơi lộp độp trên người cô ấy. Tôi quên mất hôm nay chúng tôi đi cùng xe buýt, và tôi còn thấy cô ấy bước vào nhà nữa chứ, tôi bị làm sao thế này?

"Hức... hức..."

Tiếng nức nở khiến tôi liếc nhìn trước khi quyết định quay lại nhà để lấy ô.

Sau đó, tôi bước tới che ô cho cô ấy, cô gái nhỏ nhắn cảm nhận được có ai đó đang đứng gần mình nên ngước lên, và vô tình ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Cô ấy đang khóc thật đấy...

- Bố cậu có gọi điện không?

Không có ai trả lời tôi cả.

Tôi, người đang cầm ô, cảm thấy ngượng ngùng vì lại phải đứng đây tự nói chuyện một mình.

Đúng vậy... Người này luôn khiến tôi cảm thấy ngại ngùng như thế này khi ở gần cô ấy.

- Thành thật mà nói, tôi không hiểu tại sao Kim lại ghét tôi đến thế?!

Rồi tôi lại hỏi, hy vọng câu hỏi kiểu này sẽ khiến cô gái nhỏ nhắn kiêu ngạo kia phản ứng. Nhưng đáp lại tôi chỉ là cái nhìn lạnh lùng từ cô ta, cứ như thể tôi đã phá hoại gia đình cô ta hay sao ấy.

Kimhan đứng dậy chuẩn bị vào nhà, tôi không chịu nổi cái lạnh này nữa nên quyết định làm rõ mọi chuyện hôm nay.

Một người như Dahwan chỉ có người muốn tiếp cận tôi, nhưng cô gái nhỏ nhắn này lại từ chối tình bạn của tôi và khiến nó trở nên vô nghĩa.

Tôi phải thành công hoặc thất bại về việc nói chuyện rõ ràng với cô ta trong hôm nay, giữa cơn mưa tầm tã này.

- Kimhan!

Giọng tôi to như tiếng sấm rền phía sau, chủ nhân của cái tên đó dừng lại, quay lại nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt giật mình.

- Cậu ghét tôi vì bố chúng ta cùng nhau bỏ trốn à?

Dường như những lời tôi nói đã chạm đúng vào trái tim Kimhan, cô ấy mím chặt môi trước khi cuối cùng nói ra điều gì đó.

- Đúng!

- ...

-Nếu không có hai người...

- Ừ... Nếu không phải vì hai người, bố tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi vợ con. - Tôi nói điều mà cô gái nhỏ nhắn định nói, để nhấn mạnh rằng không chỉ mình cô ấy là nạn nhân - Kim nghĩ rằng chỉ có cậu bị tổn thương vì chuyện này sao?

- Hình như cậu chẳng cảm thấy đau khổ gì cả. Cậu và mẹ cậu có thể tiếp tục sống như không có chuyện gì xảy ra.

- Mọi người bắt buộc phải có phản ứng giống nhau sao? Cậu khóc khi bị tổn thương. Tôi cũng đau, nhưng tôi chọn cách giả vờ rằng mình ổn. Ai mà biết được? Có lẽ tôi là người bị tổn thương nhiều nhất sau những gì đã xảy ra.

- Sao cậu lại làm phiền tôi? Cho dù gia đình hai bên có bị tổn thương thì cũng không có nghĩa là tôi muốn làm bạn với cậu!

Sự từ chối thẳng thừng của Kimhan làm tôi choáng váng. Cô gái lạnh lùng, mặt mũi dễ thương ấy cũng quay lại theo lối cũ để vào nhà.

Tôi không thể không hét vào mặt cô ấy vì bực bội và xấu hổ:

- Ai muốn làm bạn với cậu chứ? Đừng tự mãn quá. Chúng ta sẽ không bao giờ là bạn. Nhớ lấy điều đó nhé Kimhan!

Một nước đi sai lầm... Đúng ra tôi không nên nhúng mũi vào chuyện của người khác!

Từ sau cuộc nói chuyện với Kimhan hôm đó, tôi không tài nào ngủ được vì xấu hổ. Cứ như thể tôi cố tỏ ra tử tế nhưng lại bị từ chối một cách ngượng ngùng vậy.

Mẹ kiếp! Cô ta nghĩ mình là ai chứ?

Và làm sao cô ấy có thể nghĩ rằng tôi muốn làm bạn với cô ấy!

- Có chuyện gì vậy Mali? Sao tâm trạng cậu lại tốt thế?

Samorn đang đi cạnh tôi để xếp hàng trước cột cờ, nói với Mali khi nhìn thấy cậu ấy.

Mali mỉm cười rạng rỡ, như thể có điều gì đó tốt đẹp vừa xảy ra. Tôi, người đang căng thẳng vì vấn đề của mình, cũng ngạc nhiên khi nhìn sang cô bạn mũm mĩm cực kì vui vẻ. Trước đó, cậu ấy vẫn còn cay đắng về án treo kỷ luật của mình.

- Tất nhiên là vì có tin tốt rồi, nếu không thì tôi đã không vui thế này. Tôi vừa nghe được một tin rất thú vị.

- Tin tức hấp dẫn đó là gì vậy?

- Cứ chờ xem. Thú vị lắm đấy! - Mali bỗng nói lớn để thu hút sự chú ý của mọi người. - Mọi người ơi, tôi có vài chuyện thú vị đây.

Mặc dù những người bạn khác trong lớp không thân thiện với nhóm chúng tôi lắm vì Mali nổi tiếng là kẻ bắt nạt, nhưng nếu đó là chuyện phiếm thì không có sự thiên vị nào cả, mọi người đều hào hứng.

- Tôi nghe nói rằng... lý do Kimhan luôn im lặng vì cô ấy bị trầm cảm.

Tôi, người đang ở giữa đám đông, từ từ lùi lại và nhướn mày. Samorn, dường như hiểu tín hiệu từ tôi, lùi lại để đứng cạnh tôi, để thì thầm nói chuyện với nhau.

- Mali đang dùng chuyện ngồi lê đôi mách để trả đũa Kimhan, sao cậu ấy lại trẻ con thế nhỉ?- Tôi lắc đầu nói, Samorn gật đầu hiểu ý nhưng không bình luận gì.

Samorn là kiểu người dễ tính, bạn bè nói gì thì đều nghe theo:

- Cậu biết là Mali luôn thích chiến thắng mà.

- Nói xấu về bệnh trầm cảm thì được lợi ích gì? Cậu nghĩ bạn bè chúng ta sẽ tẩy chay Kimhan chỉ vì nghe tin cậu ấy bị trầm cảm sao? Vô lý! - Tôi nhíu mày phân tích.

- Nếu Mali không thể bắt được cô ta trực tiếp, cậu ấy sẽ dùng một số thủ đoạn. Cậu hiểu Mali quá mà Wan. - Samorn nhún vai không quan tâm lắm.

- Kimhan chắc không quan tâm bạn bè nghĩ gì đâu? Mình chưa bao giờ thấy cậu ấy nói chuyện với ai cả.

Trong lúc chúng tôi đứng đó nhìn Mali lan truyền tin đồn, Kimhan bước đến xếp hàng và nghe thấy tất cả. Nhưng cô ấy chọn cách không để ý và đứng ở phía sau, tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy trong một tích tắc, rồi cả hai chúng tôi đều quay đi.

- Theo những gì mình nghe được, cậu ấy bị trầm cảm vì... bố cậu ấy đã bỏ trốn với một gã hàng xóm, một gã đàn ông!

Đến đoạn này, tôi thẳng lưng lên.

Tôi chuyển từ tư thế khoanh tay trước ngực sang buông thõng hai bên và nhìn Mali sững sờ. Lúc này, đám bạn trong hàng và các lớp khác gần đó đang nhìn Kimhan và bắt đầu xì xào bàn tán về chuyện này.

- Mali, cậu nói gì đó?- Tôi cảnh báo cậu ấy, nhưng có vẻ như bạn tôi đang thích thú với việc lan truyền tin đồn và không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoại trừ việc phóng đại hết mức có thể.

Trẻ em ở độ tuổi của chúng tôi không biết nhiều về bệnh trầm cảm, nhưng nếu đó là chuyện gia đình, chẳng hạn như có một thành viên trong gia đình không bình thường và người đó lại là cha của cô ấy...

Một người cha đồng tính bỏ trốn cùng người hàng xóm là điều khiến mọi người cực kì tò mò.

"Bố của Kimhan là người đồng tính!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top