1. Kimhan

Mười ba năm trước...

Tôi lại mơ về cô ấy! Sao dạo này tôi mơ về cô ấy nhiều thế nhỉ?

Trong mơ, chúng tôi không nói chuyện hay tâm sự gì với nhau. Tôi đã mơ thấy cô ấy rất lâu rồi, từ khi nào tôi không còn nhớ nhưng có lẽ là từ khi tôi ý thức được thế giới xung quanh. Cô ấy đã lớn lên cùng tôi theo năm tháng...

Cô ấy là ai? Cô ấy có thực sự tồn tại không? Hay chỉ là người bạn tưởng tượng của tôi?

À! Không phải giấc mộng khiến tôi tỉnh giấc, mà là tiếng động lớn ở dưới nhà, mới đủ sức đánh thức cơn say giấc của đứa trẻ 15 tuổi.

- Mẹ làm vỡ gì đó? Có chuyện gì ạ?!

Tôi bật dậy khỏi giường, hét lớn vì cảm nhận sự bất thường, phóng xuống cầu thang. Tôi thấy mẹ đứng thất thần bất động ở gần tivi, tay cầm một mảnh giấy. Tôi bắt đầu thấy lo lắng, mẹ tôi vốn là người năng động, bây giờ bà im lìm một cách khó hiểu, tôi dễ dàng nhận ra mảnh giấy trong tay bà là loại giấy note mà bố tôi vẫn thường dùng. Tiếng gọi hốt hoảng khiến mẹ tôi có chút giật mình.

- Mẹ ơi! Có chuyện gì vậy?

Vì mẹ tôi vẫn không trả lời, tôi đã tiến đến giành lấy mảnh giấy tự đọc. Từng dòng chữ khiến máu trong người tôi dồn lên não như có một chiếc máy bơm, choáng ngợp không nói nên lời, cổ họng nghẹn đắng, một cảm giác rất kì lạ.

"Anh xin lỗi, từ giờ trở đi, anh sẽ sống cuộc sống mà anh muốn. Anh sẽ để lại toàn bộ tài sản cho em và con, chỉ xin em hãy cho anh tự do sống cuộc sống mà anh mong muốn." - Pongphol.

Sở thích của bố tôi không khó để tôi đoán ra, thành thật mà nói, tôi luôn nghi ngờ một số hành vi kì lạ từ ông, chẳng hạn như việc nhìn chằm chằm vào đàn ông. Nhưng tôi không nghĩ rằng sự nghi ngờ của bản thân thành sự thật, bởi vì ông đã có một đứa con gái là tôi, hơn nữa ông là một ông bố rất tuyệt vời!

Làm sao người đàn ông đồng tính có con được chứ?

- Mẹ! Mẹ ổn không?!

- Sao lại không? - Đó là câu đầu tiên mẹ tôi thốt ra, rất bình tĩnh, không rơi một giọt nước mắt.

Thật mạnh mẽ, hình như bà hơi sốc, nhưng không có dấu hiệu suy sụp nào, có vẻ như mẹ tôi thật sự có thể chấp nhận sự việc đang xảy ra.

Ê khoan, đợi đã...

- Mẹ đã biết trước rồi sao?

- ...

- Mẹ biết lâu rồi đúng không?

- Chúng ta sẽ nói chuyện này khi con đủ lớn.

- Mười lăm tuổi chưa đủ lớn sao mẹ?

- Vẫn chưa! Con chỉ cần biết, chúng ta vẫn có thể sống tốt khi không có ông ấy. - Mẹ tôi đưa tay xoa đầu tôi trước khi bình tĩnh trở về phòng. - Phải đi dọn mảnh vỡ thuỷ tinh kẻo giẫm vào bị thương.

Tôi sững sờ nhìn mẹ.

Nếu đây là một gia đình khác, chắc chắn phải vô cùng hoảng loạn. Nhưng, mẹ tôi là người mạnh mẽ, kiên định và thực tế, không hề rơi nước mắt.

Điều mẹ làm thật tốt, bởi nó khiến tôi có thể bình tĩnh theo, không quá sốc. Giống như nói với tôi rằng kể cả mẹ cũng có thể vượt qua chuyện này mà! Bà là tấm gương phản chiếu để tôi không phải suy sụp trong hoàn cảnh này.

- Dawan không muốn hỏi mẹ điều này đâu, nhưng con thật sự muốn biết... mẹ có biết bố đã bỏ đi để sống cùng ai không ạ???

Tôi không nhận được câu trả lời nào của mẹ, nhưng bỗng tiếng hét từ nhà bên cạnh khiến tôi giật mình, phải chạy vội ra cửa xem chuyện gì. Hình như hôm nay không chỉ có nhà tôi trải qua chuyện kinh hoàng.

Nhà hàng xóm mới dọn đến ở cạnh nhà tôi chưa đầy ba tháng, họ cũng nhận tin sốc, nhất là người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi. Bà ấy khóc như có người thân vừa mất, con gái bà ấy cũng đang ôm chằm lấy bà và khóc theo.

"Ông ấy đi rồi, làm sao chúng ta sống tiếp?"

"Không sao đâu mẹ, chúng ta vẫn có thể sống tiếp, mẹ còn Kim đây mà."

Tôi, người đang trốn sau bức tường ngăn cách hai nhà, nghe rõ từng lời nói và chăm chú nhìn. Chợt thấy Kim nhìn về phía mình trong giây lát, liền vội vàng ngồi xuống ôm lấy đầu gối vì cảm thấy tội lỗi.

Tôi bị phát hiện đang tò mò chuyện nhà người ta.

Nhưng, chỉ có vậy thôi, khi bình tĩnh lại vì nghĩ mình chưa bị phát hiện, tôi lại tiếp tục ló đầu qua bức tường lén nhìn, vẫn thấy hai mẹ con họ đang ôm nhau khóc, hoàn toàn khác với gia đình tôi.

Tôi và mẹ mình vẫn cư xử như không có chuyện gì xảy ra, mặc dù vừa trải qua chuyện kinh hoàng giống hệt như họ. Tôi đứng lên đi trở vào nhà để hỏi lại mẹ.

- Người bỏ trốn cùng bố là chú Tim, hàng xóm mới dọn về gần đây của chúng ta phải không mẹ?

Người mẹ đang dọn dẹp những mảnh vỡ thuỷ tinh dưới sàn nhà của tôi thoáng dừng tay, gật đầu.

- Ừm!

- Ông ấy mới dọn về đây ba tháng, mà hai người đã bỏ đi cùng nhau, như vậy có quá nhanh không hả mẹ?!

- Không! Không nhanh đối với những người đã yêu nhau từ nhỏ đâu.

- Hả?!

- Mọi chuyện đã đuợc lên kế hoạch từ đầu rồi, chúng ta sẽ nói về chuyện này khi con lớn hơn. - Mẹ nhìn tôi, gật đầu lần nữa. - Sao con cứ đứng đó thế? Vào giúp mẹ dọn dẹp đi.

- Tại sao con phải giúp mẹ, lỡ bàn tay xinh đẹp của con có sẹo thì phải làm sao?

- Dahwan!

- Con chỉ là một đứa trẻ thôi, con "chưa đủ lớn".

Sau đó, tôi lập tức chạy lên phòng đóng chặt cửa để tránh tiếng quát tháo của mẹ.

Mọi thứ diễn ra khá bình thường, nhưng tôi hiểu rõ trong sâu thẳm mẹ tôi cũng chịu tổn thương, bà muốn ở một mình, hơn hết là bà không hề muốn để con gái thấy mình khóc.

Tôi muốn mẹ tôi có việc gì đó để làm, tốt nhất là bà nên tự dọn dẹp, và tôi đang cần không gian riêng tư một mình, tôi cần thời gian để chấp nhận sự việc vừa xảy ra.

Tôi có thể khóc được không?

Lý do tôi hỏi vậy, là vì nếu đối với người bình thường, khi chịu tổn thương họ sẽ rất buồn, sẽ làm gì đó, sẽ khóc... Nhưng, tôi thì không như vậy.

Tôi cảm thấy khóc lóc không giải quyết được vấn đề gì cả, nên tôi sẽ không bao giờ làm những chuyện vô ích vậy đâu.

Và khi sự việc như thế này xảy ra, liệu tôi khóc lóc bù lu bù loa lên thì có thay đổi được gì không?

Tất nhiên là không!

Cho nên tôi không khóc làm gì cho mệt, tốt nhất là nên lặng lẽ chấp nhận sự thật vì đằng nào nó cũng đã xảy ra rồi.

Bây giờ, việc tôi nên làm là sát cánh bên mẹ, truyền năng lượng tích cực, nếu bà thấy tôi không buồn có lẽ tự nhiên sẽ vui vẻ hơn. Đó là điều con gái nên làm cho mẹ.

Ôi, tôi đúng là đứa con gái tuyệt vời.

Có vẻ như không phải nhà nào và đứa trẻ nào cũng có logic như tôi, ví dụ như cô con gái nhà bên cạnh chẳng hạn. Kim - người vừa mới chuyển đến, người chung cảnh ngộ với tôi.

Tôi nghe tiếng khóc ở cửa sổ, len lén nhìn qua rèm cửa, thấy một bóng người trong căn phòng đối diện. Phát hiện đứa bé nhà hàng xóm đang ôm gối khóc lóc thảm thiết bên cửa sổ.

Năng lượng tiêu cực đấy... điều đó sẽ làm tôi buồn theo mất.

Như tôi đã nói trước, không phải ai cũng dễ dàng vượt qua hoàn cảnh này. Cuối cùng, tôi lặng lẽ nhìn người đang khóc qua ô cửa sổ, như một người bạn. Dù chúng tôi chưa từng nói chuyện, tôi vẫn dõi mắt quan sát cô ấy cùng với lòng thương cảm.

Cô ấy có biết gì về bố mình giống như tôi không?

Hay chỉ có mỗi tôi thấy hành vi kì lạ của bố mình trước đó.

Có lẽ nào vì tôi đã nhận ra sự kì lạ của bố mình từ lâu rồi, nên chuyện vừa xảy ra không còn quá sốc. Thật lòng mà nói tôi đang rất buồn, nhưng vẫn có thể giữ bình tĩnh không làm quá lên.

Chắc là do sức mạnh nội tâm của mỗi người không giống nhau, nên cô ấy không thể vững vàng như tôi, và e rằng rất lâu sau này cô ấy mới có thể vượt qua nỗi tổn thương, chấp nhận thực tế.

Tôi nên an ủi người ta không? Bằng cách nào đây? Âm nhạc chăng?

Nghĩ vậy, tôi mở cửa sổ, hắng giọng tự tin hát bằng chất giọng tuyệt vời của mình.

- Cành lá... cha cha... lá và cành khi mưa rơi. Cha cha... cành và lá.

Rèm cửa phòng đối diện bị kéo lại, ánh đèn nhỏ màu vàng cam bỗng tắt hẳn, tối om. Tôi nheo mắt một chút, cố nhìn phản ứng của đôi mắt sưng húp kia.

Bài tôi hát tuyệt vời mà?! Chết tiệt! Lòng tốt bị từ chối ư?

...

Tôi trở về nơi ấy, nơi tràn mập sắc xanh của bầu trời, dòng sông và bộ quần áo tôi mặc, trái ngược màu trắng nhợt nhạt của cây cỏ hoa lá.

Lần này, tôi biết mình đang mơ!

Tôi đi dọc theo dòng sông xanh biếc, chợt nhìn thấy một cái cây rất to lớn màu trắng, trên cây có một chấm nhỏ rõ ràng. Có một người đang ngồi ở đó...

Một cô bé trạc tuổi tôi, không thấy rõ mặt.

- Xin chào!

Tôi thấp giọng chào hỏi người bạn trong mơ, trước đây chúng tôi chưa từng nói chuyện, lần này chẳng hiểu sao tôi quyết tâm nói chuyện nghiêm túc với người ấy.

Cô ấy ngồi thẳng dậy, không rõ mặt nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng cô ấy đang nhìn tôi.

- Hôm nay chúng ta nói chuyện nhé!

- Có thể sao? - Tôi lo lắng hỏi.

Cô gái nhỏ nhắn hơn tôi khẽ gật đầu.

- Bạn tên gì?

- Ô hôm nay chúng ta hỏi tên nhau nữa à?

- Tôi có thể hỏi không?

- Chắc là được. - Cô gái nhỏ nhắn ngập ngừng nói, có lẽ cô ấy thật sự muốn làm quen với tôi, nên đã lên tiếng hỏi trước. - Vậy để tôi hỏi trước, tên của bạn là gì?

- Dahwan. Còn bạn?

- Kimhan

Vừa giới thiệu xong, khuôn mặt của chúng tôi dần hiện lên rõ. Chúng tôi ngạc nhiên, cuối cùng, cũng có thể nhìn thấy mặt nhau.

Tôi giật mình bật ngồi dậy, tuy không phải ác mộng nhưng rất sốc. Lần này, tôi còn mang máng nhớ giấc mơ, rõ ràng hơn những lần trước.

Trong giấc mơ, cây cối hoa lá đều trắng, tương phản với màu xanh lam tổng thể. Cô gái trong mơ, người mà tôi chỉ nhìn thấy nhưng chưa bao giờ trò chuyện hoá ra là Kimhan, người hàng xóm nhà kế bên.

Thật ma quái, đã hai tuần rồi, cái tên Kimhan lãng vãng trong đầu tôi như dấu chân thằn lằn. Nhiều lúc tôi thậm chí muốn chạy sang nhà hàng xóm hỏi coi cô ấy có...

Thôi đi.

Mỗi lần tôi muốn bắt chuyện qua ô cửa sổ phòng ngủ đối diện, cô gái hàng xóm bước vào phòng ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo, giống như cô ta chẳng có chút hứng thú nào muốn làm bạn với tôi. Còn tôi, cũng rất kiêu hãnh, chẳng buồn lấy lòng cô ta chỉ vì giấc mơ của mình.

Được rồi, không cần nói chuyện làm gì.

Nhưng mà, dù cố gắng không để ý, tôi vẫn không thể gạt bỏ sự tò mò ra khỏi đầu. Cách tốt nhất để loại bỏ những suy nghĩ vớ vẩn khỏi đầu là tự nhắc nhở bản thân phải sống thực tế, ngừng suy nghĩ lung tung, chuẩn bị thật tốt cho ngày nhập học.

Đúng! Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, ngày đầu tiên đi học với bộ đồng phục trung học. Đồng phục cấp ba khiến mình tự thấy trưởng thành và duyên dáng. Thanh lịch ghê, hẳn sẽ có rất nhiều bạn mới, nhưng làm gì có ai xinh đẹp bằng mình.

- Hello. - Tôi vẫy tay chào người bạn thân từ cấp hai. Prapaiporn, hay còn gọi là Mali, cô bạn thân nhất nhếch mép nhìn tôi. - Ê, ánh mắt đó là sao?

- Trông cậu quyến rũ quá! Mình ghét điều này, nhưng mình nhớ cậu quá điiiii. - Mali - cô gái xấu tính nhất trường cấp hai ôm tôi như thể cậu ấy thật sự rất nhớ tôi.

- Làm quá rồi đó, chúng ta nghỉ hè có hai tháng, không phải hai năm.

- Dù sao thì mình cũng rất nhớ cậu, mình đã rất cô đơn đó. Mình rất lười đi học, nhưng khi ở nhà mình lại rất nhớ bạn bè. Cậu mặc đồng phục cấp ba xinh đẹp quá!!!

Tôi hất tóc kiêu hãnh như trên quảng cáo dầu gội Pantene.

- Lúc nào mà mình chẳng đẹp!

- Sao hồi đó mình không tát cậu trước khi trở thành bạn thân nhỉ? Đáng ghét vô cùng.

- Bởi vì sự xinh đẹp của mình có thể chặt đứt tất cả lòng thù hận trong cậu, biến nó thành tình yêu. - Tôi nháy mắt với Mali, cảm giác mình ngầu lòi, khiến cô bạn mủm mĩm của tôi lắc đầu ngao ngán nhưng vẫn không giấu được sự ngưỡng mộ.

- Nếu là người khác, mình đã đánh cậu ngay bây giờ rồi.

Thật ra, tôi và Mali chẳng có điểm chung nào để hoà hợp. Người ta nói rằng một cô gái xinh đẹp, nổi bật, dễ  thương hơn tất cả những cô gái khác sẽ thường bị ghét. Tôi tất nhiên nằm trong số những cô gái đặc biệt bị ghét, chúng tôi chửi nhau, cãi nhau, ghét nhau... nhưng bằng cách nào đó, qua thời gian lại chơi thân với nhau.

- Năm nay có nhiều bạn nữ mới không? - Tôi hỏi, đảo mắt nhìn quanh.

Mali lắc đầu, cũng nhìn xung quanh như tìm kiếm mục tiêu mới để gây sự.

- Không biết, vẫn còn sớm mà, nhất định phải có những bạn gái mới thôi. Nhưng cậu quan tâm bạn gái mới làm gì thế?

- Mình muốn biết xem liệu có ai xinh đẹp hơn mình không?

- Hmmm đó là tất cả những gì cậu quan tâm trên đời này sao?

- Tất nhiên!

- À, mình đã thấy quảng cáo mới của cậu hồi nghỉ hè, mình cũng nói với mọi người rằng cậu là bạn mình.

- Cậu cứ giới thiệu mình khắp khu phố của cậu đi, hoặc phát loa trong trung tâm thương mại, nếu ai muốn xin chữ kí thì mình sẵn sàng.

- Làm ơn hãy khiêm tốn chút đi bạn tôi. - Samorn, người bạn thân khác của tôi đi đến, vừa kịp nghe câu chuyện chúng tôi đang nói.

Khi tôi là bạn thân của Mali cũng là lúc chúng tôi chơi thân cùng Morn.

- Khiêm tốn là gì? Tôi muốn cho cả thế giới này biết về mình.

- Trời ơi, tôi thật sự muốn đánh bạn thân của mình, tại sao tôi không thể là kẻ thù của cậu ấy.

- Vì tôi quá xinh đẹp!

Trong lúc nói chuyện, chúng tôi nghe rõ mùi hương vani thoang thoảng trong không khí. Vì không quen với mùi hương này, nên tất cả chúng tôi đều sửng sốt quay lại nơi phát ra mùi hương.

Ai vậy?

Người nào có khả năng toả ra hào quang, thu hút toàn bộ sự tập trung của mọi người?

- Ồ, đối thủ của cậu đến rồi kìa. - Samorn huýt vai tôi, nhìn theo cô gái thanh lịch mặc đồng phục cho đến khi khuất hẳn. - Bạn mới đó là ai vậy? Bước chân thật dịu dàng nhưng vững vàng và duyên dáng quá!

Tôi lén nhìn lên ngực áo cô bạn mới đến.

- Tên cô ấy là Pannarai*, ngay cả tên cũng tuyệt vời! - Mali hiếm khi khen ai, vì là kiểu người ganh tị nhan sắc giống tôi, nhưng cũng phải tỏ ra ngưỡng mộ, khen ngợi đến nỗi tôi buộc nhe răng cười.

(*Pannarai là Pam trong tác phẩm US cùng tác giả).

- Quê mùa.

- Ồ.

- Mình đẹp hơn mà!

- À há!

Trong khi tất cả đôi mắt ngưỡng mộ đều dồn về phía cô gái có vẻ ngoài nổi bật rạng rỡ vừa mới tới, thì ngoài cổng trường cũng có cô gái khác xuất hiện, lặng lẽ đi vào. Cô gái hàng xóm của tôi!

Cô ấy cúi đầu bước đi không để ý bất kì ai.

- Kim!

Lần đầu tiên tôi gọi tên cô ấy, cô gái hàng xóm giật mình ngẩng đầu, khựng lại một chút. Đám bạn đang chăm chú nhìn cô gái mang theo vầng hào quang nghe tôi gọi liền ngoái đầu nhìn theo.

Vậy mà... Kim không trả lời, cô ấy chỉ dừng lại một chút rồi cúi đầu đi tiếp, như thể lời nói của tôi là không khí.

- Ai thế? Kiêu ngạo quá, cậu quen cô ta à? - Mali luôn sẵn sàng gây sự với bất kì ai, cậu ấy bức xúc thay tôi, bực mình vì tôi bị bơ.

Tôi gật đầu thừ nhận.

- Ừ! Hàng xóm của mình.

- Vậy sao cậu ấy bơ cậu vậy? Thật đáng ghét, bất lịch sự, không được, mình phải tát cậu ta mấy phát mới hả dạ.

...

- Ê, chào!

Mali thật sự làm vậy, sẵn sàng bắt chuyện và gây hấng ngay ngày đầu tiên vào cấp ba. Cậu ấy dậm chân hung hăng về phía cô hàng xóm của tôi, túm lấy vai buộc cô ấy quay lại.

Tôi vội chạy theo định ngăn Mali lại, nhưng khi nhìn vào bảng tên trên ngực áo của cô bạn hàng xóm, tôi sững sờ.

"Kimhan"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top