Chap 1: KÍ ỨC VÀ HIỆN TẠI
Tít...tít...tít...
Những âm thanh nhỏ, rời rạc văng vẳng trong phòng bệnh viện. Cô gái nằm trên giường bệnh khẽ mở mắt, nhưng trước mắt chỉ toàn một màu trắng mờ ảo. Vừa mới đó thì cơn đau lại ập đến, choáng váng đến nỗi xung quanh như xoay vòng. Rồi lại nghe đâu đây tiếng ai đó nói nhỏ, không phải của một người, mà là rất nhiều người. Cố im lặng nghe ngóng xem họ nói gì, nhưng cơn đau khiến cô khẽ rên lên, hai bác sĩ nhanh chóng tiến đến gần, hỏi han:
- Cháu tỉnh rồi à, cảm thấy ổn chứ, đầu cháu còn đau không?
- Đây là đâu? - Cô gái ngơ ngác hỏi
Anh chàng bác sĩ trẻ tuổi lém lỉnh nháy mắt với cô, cười:
- Đây là bệnh viện em gái à. Khá đấy, nhảy từ tầng 3 xuống mà chỉ gãy vài cái xương sườn với chấn thương sọ não nhẹ, xem ra em chưa chết được đâu.
- Chết???
Từng mảng kí ức hiện về, cô gái hình dung ra cảnh vật khi nhìn ở độ cao gần 10m, bị nhòa đi vài hình ảnh bởi dòng nước mắt, tâm trí lúc đó rối bời, chỉ nhớ khi nhảy xuống, cô nghe thấy tiếng hét của mọi người, rồi tiếng xe cấp cứu vọng lại.
Cố gắng nhớ thêm một chút gì đó mà không thể, càng cố lại khiến đầu càng đau, như thể muốn vỡ tung ra. Bất giác đưa tay lên bưng đầu, nước mắt chảy ra vì đau, miệng bắt đầu gào thét:
- Đưa cháu về đi, thả cháu ra, đây là đâu?
- Tiêm cho nó một liều morphine - Bà bác sĩ già lạnh lùng nói
- Mấy người định làm gì tôi
Anh chàng bác sĩ trẻ tuổi lại nhăn nhở:
- Ngoan nào em gái, chỉ như con kiến đốt thôi mà
Đúng vậy, sau cái cảm giác như con kiến đốt kia là thấy như đầu nhẹ bẫng, rồi cô gái chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Khép cánh cửa lại, hai bác sĩ bước ra ngoài, nơi có một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự nhưng toát lên vẻ cổ lỗ sĩ và một người phụ nữ xinh đẹp có nét mặ̣t như đang khóc, bà trầm giọng:
- Tình hình nghiêm trọng đấy, chỗ xương sườn đã ổn định, không có gì đáng ngại, nhưng về não cần chụp CT để xem xét, tuy chỉ là chấn thương nhẹ, nhưng xuất huyết không đáng kể. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi thêm, tạm thời trong một tuần đề nghị người nhà chớ vào thăm, gây bất ổn về tinh thần.
~~~~¤~~~~ ~~~~¤~~~~
Đã mấy ngày kể từ khi nó nằm viện, chưa thể mở mắt nổi tại đau hay tại thuốc vẫn còn tác dụng. Trong cơn mơ màng, cô chỉ nhớ có đôi lần trong một ngày, các y tá đến giường bệnh, ghi ghi chép chép điều gì đó rồi lại lặng lẽ đi ra. Và cũng trong cơn mơ màng ấy, hồi ức về những năm tháng tuổi thơ của nó lại hiện về, rõ mồn một như thước phim quay chậm vậy...
...Nó sinh ra tại một phường nghèo ở một tỉnh cũng nghèo nốt. À mà không, cái tỉnh ấy bây giờ giàu rồi nhưng ngày xưa thì nghèo lắm. Sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ làm công nhân bình thường, gia cảnh cũng bình thường. Chỉ có một thứ không bình thường ấy là sự quan tâm qúa mức của bố mẹ nó.
Từ khi nó được sinh ra, dung mạo đã hơn những đứa trẻ khác, càng lớn càng xấu đấy chứ ngày xưa nó đẹp lắm. Da trắng mũm mĩm, mắt tròn xoe. Bố nó yêu qúy nó lắm, coi nó như cục vàng trong nhà, vì thế ông đặt cho nó cái tên Thúy Vân, Trần Thúy Vân, với hi vọng sau này nó có thể có cuộc sống bình yên vậy. Đi đâu bố cũng cho nó đi theo, đến khi lớn hơn một chút, nghe mẹ kể, nó mới biết là từ khi nó sinh ra đến gần 1 tuổi, bố nó luôn bắt hai mẹ con chỉ được nằm trong nhà, không được ra ngoài sân vì sợ gió. Cơ mà hồi ấy lấy đâu ra gió, nó sinh vào mùa thu mà, ngày 8 tháng 8 năm 1999. Sau này nó mới hiểu là bố nó quan tâm nó qúa đà, lại thêm tính gia trưởng trong môi trường phong kiến, nên đã nói là ai cũng phải nghe, dù đúng hay sai, và đó cũng chính là nguyên nhân khiến nó đang nằm đây.
Qủa thực kí ức về cái miền quê vùng sâu vùng xa ấy trong nó còn rất đẹp, mà mỗi khi nhớ đến nó lại cảm thấy như một giấc mơ vậy. Nhớ từng trưa nắng, trẻ con cả xóm trốn ngủ trưa đi nghịch cát, ném bóng nước vào dòng xe qua lại, cùng nhau chơi nhảy dây, đá bóng. Tuy nó là con gái nhưng nó chơi đá bóng giỏi lắm nhé, và nó thường chơi ở vị trí thủ môn, luôn luôn là cánh tay đắc lực giúp đối thủ ghi bàn dễ như ăn bánh. Đừng hỏi vì sao nó chơi dở mà vẫn ở trong đội bóng, chẳng qua ở xóm chỉ có bằng ấy đứa trẻ con, đuổi nó đi rồi, ai giữ gôn cho bọn nó đá. Hết mùa World Cup là xóm ấy lại chán đá bóng, chuyển sang nhảy dây. Cả trai cả gái, nhảy tuốt, nhảy dây chán lại đi bắt cào cào ma. Những con cào cào đen thui, đuôi nhọn hoắ́t, cặp đùi chắc nịch hay bám vào những bức tường ẩm ướt là cả một niềm thích thú. Bắt được con nào là cả lũ lại cuộn vào giấy vệ sinh, kèm cọng lá sả rồi châm lửa đốt thơm phức, xong từng đứa phẫu thuật con cào cào, bẻ từng cái chân của nó ra nghiên cứu rồi lại vứt cho kiến ăn. Tuổi thơ lặng lẽ trôi qua êm đềm và tươi đẹp như mọi đứa trẻ hạnh phúc khác. Năm lên lớp 5, nhà nó chuyển nhà ra thành phố để có điều kiện tốt hơn cho nó học hành. Khỏi phải nói là nó vui mừng đến mức nào, ra thành phố là cả một ước mơ lớn lao, nó thích nơi có ánh đèn sáng rực với khung cảnh nhộn nhịp nơi đây. Có một vài lần hiếm hoi nó được bố mẹ cho lên thành phố chơi đu quay ở trung tâm thương mại, nơi này khiến nó vô cùng thích thú, chẳng muốn rời. Rồi ước mơ cũng thành hiện thực, bố mẹ nó dành dụm được số tiền đủ lớn để xây nhà, xây một căm nhà đủ rộng, đầy đủ tiện nghi cho cả gia đình. Nó qúa hạnh phúc cho đến khi nó nhận ra, nơi thành phố lộng lẫy kia đã dạy cho nó nhiều bài học mà nếu còn ở cái huyện nghèo kia, có lẽ mãi mãi chẳng bao giờ nó được biết đến.́
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top