Tri kỷ hóa ra cũng sẽ đáng thương như nhau


- Kỷ Hằng, đi với em không ?
- Em biết mà, Cẩn Du, em ở đâu tất nhiên sẽ có anh ở đó.

-  Thời Cẩn Du, rõ ràng anh không yêu Kỷ Hằng, vậy tại sao anh cứ kéo anh ấy theo chứ, anh không biết bản thân rất ích kỷ nhỏ mọn sao !!!
- Cậu không biết sao, bởi vì chúng tôi rất giống nhau, tôi yêu hắn ta, thời thời khắc khắc đều muốn ở bên hắn ta, anh ấy yêu tôi tất nhiên thời thời khắc khắc đều muốn bên tôi... chúng tôi ở bên nhau nhiều năm như vậy, không phải bỗng dưng có thể trở thành tri kỉ, tôi luôn mong hắn ta cần tôi, cho tôi được nhìn thấy hắn, ở bên hắn, bởi vậy tôi luôn cần anh, đứng ở chỗ anh có thể thấy tôi, cho anh ở bên tôi... bởi vì tôi hiểu rất rõ về anh ấy cũng hiểu rất rõ về bản thân mình.

- Tôi yêu hắn ta cũng luôn biết rằng hắn ta không yêu tôi nhưng tôi vẫn muốn ở bên hắn, cũng giống anh ấy yêu tôi mà tôi lại không yêu anh, anh lại chẳng bao giờ rời xa tôi.
- Anh công bằng thật đấy Thời Cẩn Du, công bằng đến mức khiến người ta căm hận, hắn ta đối với anh thế nào anh liền đối với anh ấy y như vậy.

!!!

!!!

!!!

- Kỷ Hằng, anh có hận em không, em luôn biết rằng anh chắc chắn sẽ chạy ra đỡ cho em, nhưng em vẫn không đành lòng để anh ấy bị thương, em vẫn luôn biết, Kỷ Hằng, em vẫn luôn biết bản thân vô tình đối với anh nên chưa bao giờ dám mở miệng oán trách hắn ta vô tình, đến lúc này rồi em vẫn không hỏi tại sao hắn ta không yêu em, bởi vì em biết tại sao em không động lòng với anh.
- Cẩn Du, Du Du của anh, trên đời này anh chỉ yêu em, cũng chỉ có em hiểu anh nhất, em biết anh vốn yêu em, đừng nói anh tận mắt chứng kiến em đỡ dao cho hắn, cho dù anh không đỡ cho em thì anh cũng sẽ sớm đi theo em thôi, anh vốn dĩ không thể sống thiếu em, cũng như em không thể sống thiếu hắn... Du Du, chúng ta đều là người chung tình, cả đời chỉ yêu một người, mà còn là yêu một cách hèn mọn nhất.

- Kỷ Hằng, em phải đi rồi, Kỷ Hằng, anh có muốn đi cùng em không Kỷ Hằng, Kỷ Hằng, Kỷ...
- Ừ, anh ở sau đây Cẩn Du, anh sẽ không ở lại một mình, anh theo em, anh sẽ luôn ở cùng em.

"Trong lúc ý thức tan rã, Cẩn Du chợt nhớ đến lần đầu tiên cậu gặp hắn ta, cũng chợt nhớ đến lần đầu tiên cậu gặp anh, năm đó hắn ta gieo vào lòng cậu một mầm non cứ ngỡ là cỏ dại hóa ra lại là hoa đồng nội xanh biếc, năm đó anh cũng gieo vào lòng cậu một mầm non, cậu cứ ngỡ là hoa đồng nội, lúc quay đầu lại thì toàn là cỏ dại um tùm."

- Một đời này cậu luôn đuổi theo hình bóng hắn, mơ giấc mơ có hắn, luôn muốn chạm đến hắn, lại chẳng bao giờ có được hắn.
- Một đời này anh luôn đi phía sau cậu, trong mơ luôn có dáng hình cậu, luôn muốn chạm vào cậu, lại chẳng bao giờ có được cậu.

............................................................................

Đoản này mình viết theo một giấc mơ của mình, trong mơ Thời Cẩn Du yêu một người đàn ông đến từ một hành tinh khác, Thời Cẩn Du yêu tha thiết hắn ta, luôn nhìn theo hắn ta tình ý tràn đầy trong ánh mắt, nhưng hắn ta lại chẳng yêu Cẩn Du, hắn ta chỉ xem cậu như một người đồng hành, một người đồng hành với hắn ở một thế giới không thuộc về hắn.

Trong mơ Kỷ Hằng cũng yêu tha thiết Cẩn Du, anh yêu Cẩn Du từ thời còn niên thiếu, anh che chở Cẩn Du từ nhỏ tới lớn, chính anh cũng là người chứng kiến Cẩn Du biến thành con người giống như mình, yêu hắn ta như cách mà anh yêu cậu.

Cẩn Du yêu mà không tranh giành, yêu mà không ngần ngại cho đi, yêu mà không tiếc bản thân, chỉ muốn được ở bên cạnh hắn ta.

Kỷ Hằng cũng yêu Cẩn Du như vậy, yêu mà không tranh giành, chẳng cần Cẩn Du đáp lại, Kỷ Hằng vẫn luôn bên cậu, cho cậu tất cả những gì anh có.

Người qua đường trách Cẩn Du vô tình, lại dành lòng thương xót cho Kỷ Hằng, nhưng người ta đâu biết rằng cậu cũng như Kỷ Hằng, yêu mà chẳng được đáp lại, lại chẳng có ai thương xót cho cậu.

Cuối cùng Cẩn Du đỡ dao cho hắn, Kỷ Hằng lại đỡ cho Cẩn Du, hắn thì không sao, nhưng cả Kỷ Hằng và Cẩn Du đều không qua khỏi.

Cẩn Du có nói rằng cậu biết chắc chắn Kỷ Hằng sẽ không trơ mắt nhìn cậu chết, dù biết nhưng cậu lại không thể trơ mắt nhìn hắn ta chết, cậu biết cậu và anh rất giống nhau, cũng biết anh sẽ hiểu cho cậu, nên cuối cùng cậu vẫn hỏi Kỷ Hằng rằng anh có muốn đi cùng cậu không.

Trong lúc Cẩn Du hấp hối, cậu có miêu tả về cuộc đời của mình...
Cậu gặp được hắn ta, cứ ngỡ chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi chẳng đáng để tâm, nhưng khi nhìn lại hóa ra trong tim đã đong đầy hình bóng hắn.
Cậu gặp được anh, cứ ngỡ là duyên phận đẹp đẽ nhất, nhưng ngoảnh đầu lại hóa ra lại chẳng thấy anh, chỉ còn lại những đau đớn cùng tiếc nuối.

Cẩn Du luôn muốn đi với hắn nhưng hắn chẳng cần cậu, cậu luôn đau lòng vì điều đó, cho nên cậu luôn hỏi anh có đi với cậu không bởi vì cậu không muốn tri kỉ của cậu phải chịu nỗi đau giống như cậu.

Tên và lời thoại là mình nghĩ ra, còn nội dung quả thật mình đã mơ như vậy =○=|| chợt thấy bản thân lậm ngôn tình quá rồi >.<//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: