Bây giờ, ngày mai và mãi mãi...

Một chàng trai đang nằm dưới mưa một dòng máu tươi tuôn ra từ đỉnh đầu. Hai bàn tay ôm khư khư bó hoa hướng dương đẫm máu. Gương mặt này... Mái tóc này... Kihyun ? Không phải đâu... không phải anh ấy đâu... không thể là anh ấy được. Không thể, xin Chúa, không thể nào là anh ấy được, xin Người hãy nói với con không phải là cậu ấy...

- ChangKyun à! ChangKyun à! Tỉnh dậy nào nhóc! Anh gọi em 30 phút rồi đấy!

Tiếng KiHyun la lối om sòm. Thì ra chỉ là mơ, cậu mở mắt mà đầu đau như búa bổ. Nhìn đồng hổ điểm 9 giờ, thì ra mình đã ngủ 10 tiếng rồi

- ChangKyun à! Em không sao chứ? Sao người lắm mồ hôi thế? Gặp ác mộng à?

- Anh hỏi từ từ thôi chứ! - Ưm, ôi bờ môi mịn màng của KiHyun thật là biết cách giết người mà. Cái lưỡi tinh nghịch tách môi cậu ra, nhẹ nhàng luồn vào khoang miệng. Khám phá và tìm tòi...

- Giờ thì ổn rồi chứ Kyun của anh?

- Dạ không sao rồi ạ. - cậuvừa nói vừa thở hổn hển

Anh nắm tay cậu, kéo dậy.
- Chúng ta đi thôi nào.
- Đi đâu ạ?
- Đi chơi í!
- Nhưng mà em còn chưa đánh răng nữa.
- Khỏi đánh luôn. Như thế nào anh cũng thích
- Ăn sáng nữa ?
- Lát mình ăn sau.

Cậu đứng dậy nhìn thấy quần áo, khăn choàng, nón và balo mà anh chuẩn bị từ trước. Chắc anh phải đợi cậu thức dậy từ lâu lắm rồi. Cậu nhìn vào đống đồ và phì cười vì hạnh phúc. Nhưng mắt KiHyun lại tối sầm lại, rưng rưng nước mắt. Cậu liền ôm anh ấy vào lòng.

- Nín nào cục bông của em, nếu mốt anh muốn đi đâu thì nhớ gọi em dậy sớm nhe, chứ đừng đợi em như vậy... em xót lắm!

KiHyun òa khóc.

- Anh muốn làm cho em bất ngờ...hức...hức.
- Ừm, em biết rồi. Ui nín nha, thương, thương.

Chật vật mãi đến 11 giờ cả hai mới ra khỏi nhà. Nắng chiếu rọi trên đỉnh đầu làm cậu nheo cả mắt. Bỗng nhiên có một chiếc dù màu xanh biển che cho cậu. Nhìn qua, thì thấy Kihyun vừa cầm dù vừa xách balo mà tội nghiệp.

- Để em xách balo cho!
- Để anh xách được rồi!
- Hông cho em cưỡng giờ! - KiHyun giật mình đưa cho tôi cây dù, mặt đỏ bừng. Đúng là chiêu này luôn hiệu quả.
-Em xách cây dù đi cho nhẹ!

Thế là cả hai đi, tung tăng dạo bước trên đường. Không biết từ lúc nào mà cậu và anh bước chung một nhịp. Cậu chỉ mong cuộc sống của mình mãi hạnh phúc như vậy thôi.

Đang nghĩ ngợi lung tung thì Kihyun lay người cậu.

- Em nghĩ gì vậy? Tới nơi rồi đây.
- Dạ không có gì đâu ạ!
- Wow đẹp quá! Anh tìm đâu một chỗ đẹp như vậy thế !?
- 2 ngày của anh đấy
- Tại sao vậy ạ?
- Ngày mai là ngày kỉ niệm 1 năm của chúng ta mà mà! - Và gương mặt chúng tôi tiến đến gần nhau, chiếc mũi cao thanh tú cùng làn da trắng trẻo. Nụ cười lộ rõ lúm đồng tiền của anh ấy làm cậu phát điên lên. Cậu lần tìm đôi môi đó, đôi môi ngọt ngào của KiHyun. Cái lưỡi tinh nghịch đó lại làm điên đảo trái tim cậu. Hoàng hôn buông xuống, cả hai nằm kế bên nhau nói chuyện vui vẻ.

- Chúng ta sẽ yêu nhau đến khi nào ạ?

- Cho đến khi mà anh không thể tự đi được nữa mà phải cần nhờ em giữ. Khi mà anh không thể tự ăn được mà phải cần nhờ em đút. Tới khi mà anh không thể ngắm mặt trời lặn cùng em được nữa. Và khi mà anh không thể nói "Anh yêu em" được nữa... lúc nếu em thấy phiền quá thì chúng ta hãy ngừng yêu nhau nhé. Lúc nào anh cũng yêu em!

- Em sẽ không bao giờ thấy phiền đâu đồ ngốc ạ. Em yêu anh!

Sáng hôm sau.

Cậu thức dậy, căn nhà thật yên tĩnh. Nhưng mà Kihyun của cậu đâu rồi? nhìn trên bàn có cái lồng cơm và tờ giấy nhắn: 20/2/2012 lúc 17h, em đến nhà thờ nhé. Yêu em <3

Tin nhắn thôi mà cũng sến rện vậy cái tên này! Kihyun sẽ làm gì trong nhà thờ nhỉ? Cậu vừa lựa đồ vừa ăn sáng, hí hửng nhịp bước nên vô tình làm vỡ ly nước có in hình cả hai. Nó làm tâm trạng cậu bất an vô cùng

16h00, cậu thay đồ và đi khỏi nhà. Dạo bước chân sáo trên đường với tâm trạng phơi phới. Kia rồi, KiHyun yêu dấu của cậu. Anh nói lớn từ bên kia đường.
- ChangKyun à, đợi anh nhé! Anh qua ngay!
Nói rồi anh chạy đi, mặt hớn hở tươi cười. Nhưng tại sao cậu lại thấy bất an như vậy... Đúng rồi, giấc mơ đó... Bộ đồ này, mái tóc này, bó hoa hương dương nữa. Lẽ nào... lẽ nào...

Bíp! Bíp! Tiếng còi xe vang lên in ỏi. Sao anh không nghe thấy? Tai nghe! Cái tai nghe chết tiệt đó! Cậu lao tới đẩy anh ra, gương mặt Kihyun đầy bất ngờ. Và rồi...

Chúa ơi, con cảm ơn người đã để con chịu thay anh ấy. Và cảm ơn người đã bảo vệ Kihyun an toàn, nhưng liệu Người có thể giúp con một việc nữa được không ạ... Con xin Người hãy giúp Kihyun của con có thể mạnh mẽ mà gắng gượng được không ạ... Vì nếu anh ấy mà buồn quá nhiều, thì con xót lắm...

Kihyun chạy đến nói gì đó lớn lắm nhưng cậu không nghe được gì cả... có lẽ cậu nên ngắm nhìn gương mặt này thật kĩ để không phải nhớ anh thật nhiều khi lên trên đó. Kihyun à, anh an toàn là tốt lắm rồi, em vui lắm ! Nên anh cũng đừng buồn nhé. Em yêu anh bây giờ, ngày mai và mãi mãi...

20/2/2016

- Hôm nay, đã là tròn 4 năm kể từ ngày em đi theo Ngài nhỉ... Anh ở đây sống tốt lắm, ăn cũng tốt nữa, ngủ cũng nhiều. Nhưng mà anh nhớ em quá phải làm sao giờ... Em có sống tốt không, có dậy trễ không, có ăn sáng đầy đủ không ? Chắc Ngài sẽ không mắng em vì em hay ngủ nướng như anh mắng nhỉ ? Ha... ha...

Anh cười lên điên dại cùng nước mắt trào ra từ đôi mắt thâm quầng. Thân thể tiều tụy đứng trước mộ xanh um cỏ cùng hoa cúc dại mọc lên.

~END~

_____
Cảm ơn mọi người đã đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top