REFLECTION
19/01/25
Namjoon đưa tay chạm lên vệt nước mắt đã khô trên gò má rồi ảo não thở dài. Không biết bắt đầu từ khi nào Namjoon thường tỉnh dậy trong nước mắt, ban đầu chỉ là cách vài ngày khiến cậu phán đoán rằng có lẽ do áp lực công việc cùng tinh thần mệt mỏi gây ra.
Nhưng chỉ sau một tuần, Namjoon dần phát hiện sau khi tỉnh dậy sẽ luôn mang theo những cảm xúc tiêu cực mà đáng chú ý nhất đó là mất mát. Ngẫm lại thời gian gần đây Namjoon luôn thuận lợi với mọi thứ xung quanh dù là công việc hay gia đình, nên sự mất mát này hoàn toàn không thể lí giải được là do đâu mà ra.
Namjoon có thể khẳng định rằng đây không phải là bệnh, vì điều gì đó mà trực giác mách bảo cậu rằng bản thân đã quên mất một việc rất quan trọng. Namjoon cũng có hỏi gia đình trước kia bản thân có bị tai nạn gì đó nhưng lại quên mất hay không hoặc họ có giấu cậu chuyện quan trọng nào không, nhưng tất cả đều không phải là đáp án mà Namjoon mong muốn.
Dù cấp thiết muốn tìm hiểu đến đâu thì hiện tại Namjoon không hề có bất kì manh mối nào cả.
o0o
19/02/20
''Cậu chắc chứ?'' Namjoon theo bản năng cất lên giọng nghi vấn đối với người ở đầu dây bên kia.
''Nếu không thì tớ còn gọi điện cho cậu làm gì?'' Người nọ vẫn bình tĩnh đáp lời.
''Nhưng cậu cũng biết điều đó là không có khả năng mà." Namjoon dù trong lòng đã phân nửa thuận theo nhưng lí trí nhiều năm khiến cậu không thể dễ dàng đặt hi vọng quá cao được.
''Cậu nói như thể tụi mình hợp theo lẽ thường lắm ấy." Tiếng cười nhưng cũng là tiếng thở dài theo âm thanh truyền vào tai Namjoon. Cũng phải, Namjoon xoa trán, ngay khi nghe Hoseok kể về Jimin thì cậu đã không nhịn được mà muốn tìm đến hỏi rõ, vì những giấc mơ kia nghe sao cũng thật khó tin và có vài phần liên quan đến vấn đề phiền não của cậu.
Và cả Namjoon lẫn Yoongi là lí do mà Hoseok lựa chọn hoàn toàn tin tưởng Jimin vì có đôi khi chuyện không thể ngờ tới nhiều lắm, mà vừa hay họ là một trong số đó. Đến lúc này, Namjoon thầm hi vọng sẽ tìm được thêm nhiều người giống bọn họ vì càng nhiều trường hợp như vậy thì sẽ càng thêm nhiều manh mối.
Kết thúc cuộc trò chuyện, đặt điện thoại trên tay xuống Namjoon khẽ mím môi, hiện tại có thể nói bọn họ đã tìm ra manh mối thứ nhất, Kim Seokjin.
Người này Namjoon không hề xa lạ gì, mặt khác cậu còn ngưỡng mộ và khâm phục tài năng của Kim Seokjin. Hai năm trước, khi Namjoon vẫn còn đang khó khăn xoay xở cùng đám bạn để thành lập công ty thì Seokjin đã trở thành một CEO trẻ mới nhậm chức, thời gian đó cũng không có gì rầm rộ chỉ là sau khi anh nổi danh thì người ta mới bắt đầu tra tìm, lục soát tất cả thông tin nhưng đều là rất ít mà một trong số đó là thời gian nhậm chức của Seokjin.
Lúc biết được Namjoon còn thầm ngưỡng mộ không thôi, chưa kể đến ghen tị thì chỉ cần nhìn công ty trong tay Seokjin hiện tại thì khi đó dù anh được ưu ái bao nhiêu cũng là xứng đáng. Trở về hiện tại, trước khi biết đến manh mối đầu tiên có liên quan đến anh thì Namjoon từ lâu đã luôn mang theo cảm xúc rối bời mà để tâm đến Seokjin.
Có khi sẽ nhung nhớ, có khi sẽ tiếc nuối mà quen thuộc nhất là sự mất mát kì lạ kia, Namjoon rất rõ những chuyển biến của mình nhưng lí trí sẽ luôn cho rằng là do cậu ngưỡng mộ cùng ghen tị nên mới trở nên như vậy.
Nhưng bây giờ khi đã hiểu thì mọi chuyện dần rõ ràng. Có lẽ, Kim Seokjin thật sự có liên quan không nhỏ đến những điều kì lạ mà bọn họ đang gặp phải và phải chăng Namjoon sẽ tìm ra nguyên do của những vệt nước mắt kia hay sẽ lại thất vọng lần nữa đây? Cho đến khi gặp được Kim Seokjin thì sẽ chẳng có ai trả lời được nghi vấn trong lòng Namjoon cả.
o0o
19/03/21
''Điều mà em nói là thật chứ, Jimin?'' Câu hỏi của Seokjin phá vỡ bầu không khí im lặng kia.
''Vâng, cho nên..." Jimin bất ngờ với biểu cảm mừng rỡ của Seokjin nhưng ngay sau đó giọng của Yoongi chen vào.
"Anh có thể nói cho tụi em biết anh đã lấy được nó từ đâu không? Ý em là giai điệu này được anh viết ra hay là ai đó khác?" Yoongi muốn biết mọi thứ, về những hiện tượng kì lạ xảy ra trên người mình cũng như những người bạn thân thiết nhưng càng nhiều là sự hi vọng, hi vọng rằng giai điệu đẹp đẽ này là do Seokjin viết nên mà không phải ai đó khác.
Seokjin thu vào mắt biểu cảm cùng phản ứng của mọi người ở đây, phải biết là kì vọng ban đầu của anh cũng không cao mấy nhưng việc họ vẫn còn nhớ đến âm nhạc của mình mà không phải là anh khiến Seokjin không biết nên vui hay buồn, nhưng dù sao thì việc họ còn nhớ đến giai điệu của nhóm cũng đã đủ cho công sức mà anh bỏ ra, tạm gạt cảm xúc tiêu cực qua một bên Seokjin lạc quan nghĩ thầm.
''Anh chỉ viết một phần thôi, phần còn lại...'' Seokjin vừa chậm rãi trả lời vừa cẩn thận quan sát những người khác trong phòng.
''Phần còn lại thì sao anh?'' Hoseok nôn nóng đưa ra câu hỏi.
''Là do BTS viết." Khi nói đến đây, Yoongi nhạy cảm nhận ra Seokjin đang thông qua họ mà nhìn đến ai đó, sự thân thiết cùng yêu mến kia khiến lồng ngực bọn họ tựa như có gì đó đè nặng, là do tình cảm của Seokjin quá sâu đậm hay do bản thân bọn họ kì lạ đã không phải điều quan trọng nữa, điều khiến bọn họ càng cấp thiết hơn đó là Seokjin thật sự có liên quan đến những phiền não kia.
''BTS?'' Cái tên này cũng thật xa lạ nhưng cảm giác quen thuộc kia không thể ngó lơ được. Cũng như đối với Kim Seokjin, thì BTS trong vô thức khiến bọn họ nhận ra một sự thật khiến bản thân luôn băn khoăn, một thứ quan trọng đã bị bản thân lãng quên.
''Phải, BTS. Thật ra, đây là một bài hát hoàn chỉnh." Seokjin lại tiếp tục thả bom.
''Anh nói, đây chỉ là một phần giai điệu thôi sao? Hơn nữa...'' Nếu Yoongi lần này không biết mọi chuyện mà thật sự công bố ca khúc dưới danh nghĩa hai người họ thì chẳng phải sẽ mang danh ăn cắp sao? Điều quan trọng thế này hẳn là Seokjin cũng phải biết chứ, hơn nữa bản quyền là thuộc về một nhóm mà không phải chỉ mình anh.
Trông thấy Yoongi nhăn mày thật sâu, với kinh nghiệm sống chung nhiều năm Seokjin sao mà không hiểu được suy nghĩ trong lòng cậu chứ, mà không chỉ Yoongi những người còn lại cũng có cùng suy nghĩ này.
''Em đừng lo, bài hát này chưa từng được công bố mà nếu em có sợ họ kiện bản quyền thì cũng không có khả năng." Seokjin vẫn bình tĩnh mỉm cười, mà trong nụ cười kia họ thấy được mất mát và có cả lạc lõng, nhưng họ chỉ thấy được mà không hiểu được phần cô đơn ấy.
''Ý anh là sao?'' Jungkook từ nãy giờ vẫn trầm mặc đột nhiên lên tiếng hướng về phía Seokjin mà đặt ra nghi vấn.
''Ý anh là họ không có ở đây.'' Seokjin nhìn những gương mặt quen thuộc trước mắt buồn bã lên tiếng. Dù họ có nhớ được gì đó thì đã sao chứ? Cho đến bây giờ, họ vẫn chưa phải là BTS mà Seokjin lại đang cố gắng liên kết tất cả từng chút một. Nhưng may mắn là dù không nhớ được điều gì họ vẫn có thể tìm thấy nhau và không phải trải qua cô đơn cùng lạc lõng giống như anh.
''Em xin lỗi.'' Jungkook hiểu lầm mà cúi thấp đầu, chỉ có Yoongi và Jimin âm thầm đưa mắt nhìn nhau. Họ theo trực giác hiểu rõ điều Seokjin đang nhắc đến, BTS chỉ là không có ở đây mà thôi chứ không phải nghĩa như Jungkook đã hiểu kia. Trong khi Hoseok vẫn đang bối rối, Jimin đã đặt tay lên vai Seokjin.
''Nếu nó là bài hát hoàn chỉnh, anh có thể cho tụi em xem lời được không?''
''Được chứ, chờ anh một chút.'' Seokjin nhanh nhẹn lấy cuốn sổ tay nhỏ ra rồi lật cho bọn họ xem.
''Anh tự chép ra hết sao?'' Nhìn những dòng chữ nắn nót kia Yoongi liền biết đây không phải là bản nháp.
''Ừ, tại vì mọi thứ đều không có nên anh chỉ theo trí nhớ mà chép lại thôi.'' Seokjin không có gì mà đáp lời.
Jimin lại như nhận ra điều gì đó mà khẽ nhíu mày nhưng trước mắt, sự tò mò đối với bài hát này càng nhiều hơn.
Sau đó, mọi người không nói gì hết mà chú tâm chụm đầu vào cuốn sổ tay kia, còn bản thân Seokjin tự tìm một chỗ thoải mái rồi ngồi xuống. Năm phút nhẹ nhàng trôi qua, Jungkook là người phản ứng đầu tiên.
''Anh ơi, lời đẹp quá.'' Jungkook không nhịn được mà mở to mắt bật thốt lên. Tại sao vậy chứ? Nhìn những dòng chữ ngay ngắn kia họ như nghe thấy một hơi thở thân quen không thuộc về thế giới này. Thân thương đến thế, tha thiết đến thế nhưng sự trống rỗng trong kí ức khiến họ cảm thấy khó chịu. Tưởng chừng với tay thôi đã chạm tới nhưng càng đến gần lại càng thấy xa xôi, tựa như khoảng cách giữa mặt đất và tầng mây trên kia vậy.
Nhưng càng nhiều hơn là cảm giác khủng hoảng đang bao trùm này, liệu Seokjin đang nắm giữ bí mật gì có liên quan đến họ? Yoongi biết rằng anh sẽ không làm gì có hại đến mọi người, vậy khả năng còn lại thì sao? Giữa Seokjin và phần kí ức trống rỗng kia là quan hệ như thế nào?
"Anh có nhắc đến BTS phải không?" Lúc này Hoseok bất ngờ lại là người bình tĩnh nhất.
"Phải." Seokjin gật đầu xác nhận.
"Vậy, anh có thể kể cho bọn em nghe tất cả được không? Về BTS, về anh và còn cả bài hát này nữa." Hoseok nhanh chóng suy nghĩ một cái cớ thuyết phục để khiến Seokjin đồng ý nhưng chưa kịp nói ra thì người lớn hơn đã lên tiếng.
"Anh sẽ, nhưng để hôm khác nhé." Seokjin hơi sửa tư thế để ngồi thẳng lưng.
Không ai trong số họ lúc này lại nghĩ "hôm khác" của Seokjin là một lời đồng ý cả. Nhưng nếu để vụt mất cơ hội lần này, họ biết rằng bản thân sẽ phải hối hận suốt đời.
"Có thể anh đang cho rằng bọn em nhiều chuyện, khiếm nhã khi tò mò về đời tư của người khác nhưng thật sự thì dạo gần đây mọi người đều gặp những việc kì lạ như cảm xúc khó hiểu của em hay những giấc mơ của Jimin và Namjoon. Tất cả đều khiến cho bọn em trở nên bối rối và mất phương hướng. Nên xin anh, làm ơn hãy kể cho bọn em nghe về những chuyện mà bọn em chưa từng biết hay đã lỡ quên mất, không vì điều gì cả, chỉ vì trực giác mách bảo bọn em rằng anh đang cất giấu một việc rất quan trọng. Làm ơn,"
Yoongi ngay lúc này suy nghĩ duy nhất đó là phải làm mọi cách giữ chặt lấy Seokjin vì hiện tại, họ có thể xác nhận rằng Seokjin có liên quan đến mọi thứ, từ kì lạ đến không thể tin và bây giờ sự thật đang bày ra trước mắt họ nên không thể để vụt mất được. Nhìn góc áo đang bị Yoongi nắm chặt lấy, Seokjin chỉ mỉm cười, như là thở phào nhẹ nhõm lại như là hạnh phúc.
"Anh xin lỗi vì đã khiến tụi em hiểu nhầm, vì chuyện này rất quan trọng nên anh cần mọi người phải có mặt đầy đủ." Seokjin trấn an vỗ nhẹ lên mu bàn tay Yoongi. Tất cả lại ngơ ngác, từ phản ứng của Seokjin họ có thể đoán được rằng chuyện anh biết nhiều lắm mà còn là liên quan đến bọn họ. Hoseok ý thức được "đầy đủ" của Seokjin bao gồm cả hai người không có mặt ở đây, điều này khiến Hoseok tuy đã có chuẩn bị từ trước nhưng vẫn phải giật mình.
"Ngày nào thì mọi người rảnh?" Seokjin lại tiếp tục phá vỡ sự trầm tư đang bao trùm.
"Cả tuần này em đều rảnh." Jungkook nhanh nhẹn trả lời. Tiếp đó tất cả đều nhất trí dọn dẹp hết mọi lịch trình để sắp xếp cuộc hẹn với Seokjin.
"Vậy ngày mai thì thế nào?" Seokjin đưa ra đề nghị sau đó là âm thanh đồng ý đáp lại. Dù gì việc quan trọng nên giải quyết nhanh một chút.
o0o
"Anh nói là Seokjin thật sự có liên quan đến chúng ta sao?" Namjoon khó tin lên tiếng. Dù bản thân được trải nghiệm nhưng dù sao cũng đều quên hết nên Namjoon vẫn nửa tin nửa ngờ. Khoa học ngày nay càng phát triển khiến người ta ít khi tin vào thần ma và ngay cả Namjoon cũng không phải là một người theo đạo. Vì vậy mấy việc kì dị kiểu này Namjoon chịu tin tưởng đã là may mắn lắm rồi.
"Phải, liên quan rất sâu. Còn nhớ lần hợp tác này của anh với Seokjin không?"
"Nhớ chứ, có chuyện gì sao anh?" Namjoon nghi hoặc hỏi.
"Là thế này. Ban đầu giai điệu được gửi tới trước cho anh, nhưng vì liên quan đến Seokjin nên anh cũng gọi cả Hoseok lẫn Jungkook tới. Sau đó, Jimin không biết vì sao lại đi cùng Seokjin vào, đúng lúc anh vừa phát giai điệu lên thì Jimin đã nói rằng đây là âm thanh trong giấc mơ của nó."
"Không thể nào!" Namjoon ngạc nhiên thốt lên.
"Là thật. Điều khiến anh tin tưởng là Seokjin thật sự mừng rỡ trước câu nói của Jimin như thể đó là một kì tích vậy. Thật sự kì lạ nhưng tiếp theo đó, Seokjin lại bảo đây là một bài hát hoàn chỉnh."
"Vậy còn hợp tác với anh làm gì?" Namjoon đưa ra nghi vấn.
"Sau khi Seokjin rời đi anh cũng đã tự hỏi và có một khả năng khiến anh không thể gạt bỏ." Yoongi thở dài.
"Lần hợp tác này chỉ là cái cớ, mục đích chính là để tiếp cận anh. À không, phải nói là tiếp cận chúng ta." Yoongi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Namjoon.
"Vì sao?" Đúng vậy, vì sao lại tốn công đến thế trong khi Seokjin chỉ cần xuất hiện trước mặt bọn họ thôi là đủ rồi. Với những sự kì lạ luôn xảy ra thế này, sự xuất hiện của Seokjin chỉ đơn giản là tăng thêm một trường hợp như bọn họ thôi. Trừ khi...
"Trừ khi Seokjin là người duy nhất biết rõ mọi chuyện." Yoongi tiếp lời cho suy đoán của Namjoon. Vì biết rõ nên mới không dám đột ngột tiếp cận, vì biết rõ nên mới cẩn thận tốn nhiều công sức đến vậy. Nhưng Seokjin lại không biết sự kì lạ xảy ra trên người bọn họ.
Yoongi lại nhớ đến sự cô đơn trong đôi mắt kia, nếu bản thân cậu là người duy nhất còn nhớ mọi chuyện phải một mình từng chút tìm kiếm như vậy thì không biết có thể chịu đựng được như Seokjin hay là đã bỏ cuộc từ lâu rồi? Tay đè lên lồng ngực nơi trái tim đang trĩu nặng, Yoongi chỉ có thể hi vọng bên cạnh Seokjin còn có ai đó để bầu bạn như cậu luôn có Jungkook và Hoseok vậy.
Nhưng e là những suy nghĩ này chỉ để bình ổn sự buồn bã vô cớ của cậu mà thôi.
"Nhưng điều gì lại khiến anh có thể khẳng định rằng Seokjin có liên quan mật thiết đến chúng ta vậy?" Namjoon có thể hiểu đại khái vì sao bốn người kia lại nhanh chóng chấp nhận Seokjin nhưng sự khẳng định tuyệt đối phát ra từ Yoongi lại khiến Nạmoon cảm thấy tò mò.
"Điều này phải kể đến khi Seokjin nhắc tới BTS."
"BTS?" Namjoon thì thào lặp lại.
"Em nhận ra đúng không? Cảm giác xa lạ lại quen thuộc." Yoongi mỉm cười đánh giá biểu cảm của Namjoon.
"Họ là ai?" Namjoon thất thần hỏi lại.
"Cùng với Seokjin họ viết ra giai điệu và lời cho Spring Day."
"BTS...Spring Day..." Namjoon lại tiếp tục lẩm bẩm.
Bông tuyết đang rơi
Rồi dần tan biến
Tôi nhớ cậu
Tôi nhớ cậu
Tôi còn phải chờ thêm bao lâu nữa?
Tôi còn phải thức trắng bao đêm nữa đây?
Cho đến khi tôi có thể nhìn thấy cậu? Cho đến khi tôi có thể gặp được cậu?
"E hèm đó chỉ là một đoạn nhỏ mặc dù giọng anh hơi không được nhưng dù sao thì hát nhiêu đây cũng không khó." Yoongi khẽ hắng giọng trước sự ngạc nhiên của Namjoon. Namjoon chỉ gật đầu vì hiện giờ cậu cảm giác được bản thân đã nghe thấy giai điệu này ở đâu đó nhưng không thể cho rằng là trùng hợp được vì sau tất cả, sự kì lạ của họ không phải chuyện trùng hợp ngẫu nhiên.
"Còn một điều nữa Namjoon à." Yoongi đột nhiên nghiêm túc trở lại.
Namjoon bất giác cũng theo biểu cảm của Yoongi mà trở nên khẩn trương.
"Trước khi rời đi Seokjin đã để lại một câu."
Seokjin trước khi khép lại cánh cửa như đột nhiên nhớ ra điều gì liền ghé mặt vào trong phòng lên tiếng dặn dò.
"Anh hi vọng ngày mai mọi người sẽ có mặt đầy đủ, kể cả Namjoon và Taehyung nhé."
"Anh có thể lí giải việc Seokjin nhắc đến em vì trước đó anh đã vô tình nói ra nhưng về Taehyung, Jimin tự nhận chưa hề nhắc đến trước mặt Seokjin bao giờ nên anh có thể khẳng định việc Seokjin có liên quan mật thiết với chúng ta là điều chắc chắn."
o0o
Sau khi tiễn Yoongi ra khỏi cửa, Namjoon cuối cùng cũng được ngã lưng lên giường. Nhìn trần nhà nhẵn nhụi trước mặt, Namjoon thầm hưng phấn với việc được gặp Seokjin vào ngày mai vì những phiền não của cậu rốt cuộc cũng đã đến hồi kết.
"BTS...Kim Seokjin...Spring Day..." Namjoon ngáp dài rồi chìm vào giấc ngủ.
Đêm đó, giấc mơ của Namjoon đã rõ ràng hơn, cậu thấy trần nhà tróc sơn và những chiếc giường tầng cũ kĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top