LOST
19/03/22
17:40
Thời điểm buổi chiều luôn là lúc giao thông ùn tắc nhất, tuy đã lường trước điều này nhưng SeokJin vẫn không ngừng nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay để canh giờ. Với dự định đến sớm mười phút, nhưng có vẻ tiếng còi xe inh ỏi cùng bầu không khí khẩn trương đang nhấn chìm SeokJin trong nguy cơ trễ hẹn.
Lúc này, ngón tay SeokJin đang không kiên nhẫn gõ nhịp lên vô lăng. Anh bỗng cảm thấy hối hận vì đã không chịu đi tàu điện ngầm và bây giờ thì anh đành phải ngồi đây trong tâm trạng thấp thỏm lo âu. Nhìn hàng xe trải dài trước mặt, SeokJin thầm hiểu rõ muốn đến nơi đúng giờ là điều không thể nữa rồi. Hàng mày rậm khẽ nhăn lại đầy bất mãn, nếu hôm nay không thể đến nơi thì công sức bấy lâu nay của anh sẽ đổ sông đổ biển.
Suy nghĩ hồi lâu, SeokJin nhìn đồng hồ hiển thị rồi lấy điện thoại ra liên lạc với Yoongi để báo trước việc trễ hẹn của anh. Dù SeokJin tự nhận thân quen với họ, nhưng ở đây, sáu người kia đối với anh mà nói vẫn còn xa lạ. Nên anh không muốn ấn tượng đầu tiên về mình lại là một người trễ giờ đâu. Hơi thở dài chán nản, SeokJin nhấn vào cái tên Yoongi quen thuộc rồi áp điện thoại lên tai.
Sau một hồi âm thanh bíp bíp là tiếng nhấc máy từ đầu dây bên kia.
"Xin chào?" Một giọng nói xa lạ vang lên.
SeokJin hơi ngẩn người rồi nghi hoặc nhìn lại tên người gọi. Rõ ràng anh và Yoongi đã trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc, giờ này hẳn là mọi người đã tập hợp đông đủ. Nhưng giọng nói xa lạ bên kia khiến SeokJin chợt thấy bất an, vì nó không phải là của bất kì ai trong sáu người kia cả.
"Xin chào, tôi là Kim SeokJin. Cho hỏi, tôi có thể gặp Min Yoongi được không?" Anh lịch sự lên tiếng.
"M-Min Y-Yoong-gi? À, tôi biết người này." Âm thanh rè rè khiến giọng nói đầu dây bên kia có chút không rõ ràng. Lần này, SeokJin càng cảm thấy có điểm không thích hợp ở đây, nhưng anh vẫn mang tâm lý ăn may mà tiếp tục hỏi.
"Vậy có thể cho tôi gặp cậu ấy được không?" Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng, chỉ có đôi lúc sẽ có vài âm thanh rè rè phát ra như những chiếc máy phát thanh cũ kĩ. SeokJin lúc này không thể dùng hai từ "bất an" để miêu tả nữa, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi khiến hô hấp của anh trở nên hỗn loạn.
"Min Yoongi ấy à, ồ hay là BTS?" Thân thể SeokJin như rơi vào hầm băng. Tay chân anh đều trở nên lạnh lẽo, ngay cả đáy lòng anh cũng không kìm được mà run rẩy theo giọng nói xa lạ kia.
"Chưa thể." Giọng nói cùng âm thanh rè rè đan xen vào nhau khiến SeokJin không chần chừ mà tắt máy.
18:30
"Yoongi, anh sao vậy? Có chuyện gì à?" Tính từ lúc họ ngồi đây đã hơn nửa tiếng, và cũng đồng nghĩa với việc Yoongi không ngừng cắn móng tay suốt thời gian đó. Jungkook đã quen biết Yoongi đủ lâu để đoán được rằng người lớn hơn đang lo sợ điều gì đó, và hành động cắn mong tay kia là biểu hiện rõ ràng nhất.
"Đừng lo lắng, anh SeokJin sẽ mau tới thôi mà." Jungkook an ủi đặt tay lên vai Yoongi dù hiện giờ bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm lấy toàn bộ studio. Nguyên nhân là vì sáu người đã theo lời hứa ngồi ngay ngắn tại chỗ hẹn, nhưng người quan trọng nhất lại vẫn chưa có mặt.
Bọn họ không hẹn mà cùng nhen nhóm sự thấp thỏm trong lòng. SeokJin là ai và có liên quan thế nào đến bọn họ, tất cả đều sẽ được giải đáp vào ngày hôm nay. Nhưng vì sao mọi việc lại có thể dễ dàng đến vậy? Hoặc nói nếu họ biết mọi việc thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Kể cả SeokJin cũng chưa bao giờ đề cập đến nó và dường như bọn họ đều quên mất điểm mấu chốt quan trọng gây nên sự rối loạn này. Câu hỏi được đặt ra bây giờ là ai gây ra hoặc nên nói thứ gì đang nhắm đến họ?
Thời gian dần trôi qua nhưng người mà bọn họ chờ đợi vẫn chưa xuất hiện. Lúc này, ngay cả Jungkook cũng nhận ra có gì đó không đúng trong việc này. Phải chăng từ đầu cho đến giờ đều là một trò đùa ác ý? Phải chăng như lời Hoseok đã nói với Taehyung, bọn họ đã thật sự bị SeokJin thôi miên và kéo tất cả vào sự rối loạn này?
Yoongi có thể trông thấy biểu cảm giận dữ của Namjoon, sự buồn bã của Jimin và Jungkook, sự thất vọng của Taehyung và Hoseok. Căn phòng nhỏ hẹp dường như càng trở nên ngột ngạt hơn bởi sự căng thẳng bao trùm.
Tuy khá buồn cười nhưng Yoongi có một linh cảm rằng mọi việc không chỉ kết thúc ở đó. Nếu đây là một trò đùa thì mục đích cuối cùng của SeokJin không phải đơn giản là bỏ mặt bọn họ như thế.
Dường như đột nhiên nhớ ra điều gì, Yoongi bèn lấy điện thoại ra. Quả nhiên, Yoongi thầm nghĩ, số điện thoại của SeokJin vẫn còn trong máy cậu. Ôm chút hi vọng nhỏ nhoi, Yoongi bấm gọi với tinh thần sẵn sàng nghe thấy giọng nữ lạnh lẽo quen thuộc.
Nhưng một giọng nam lạ lẫm vang lên từ đầu dây bên kia khiến Yoongi thoáng giật mình.
"Xin chào, tôi là Seokjung. Cho hỏi là ai đang gọi vậy?"
Nhận được tín hiệu từ những người khác trong phòng, Yoongi liền nhấn mở loa ngoài. Và sự kì lạ chỉ mới bắt đầu.
"Cho hỏi đây có phải là số của Kim SeokJin không ạ?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, đến mức họ tưởng rằng người kia đã ngắt máy thì giọng người đàn ông khẽ run lên.
"SeokJin là em trai tôi, xin hỏi các cậu là ai vậy?"
Lấy làm lạ trước thái độ khác thường, Namjoon híp mắt lại như đang suy tính điều gì đó, còn Yoongi thì tiếp tục trả lời.
"À, tôi là Suga được chỉ định sẽ hợp tác với SeokJin trong một sản phẩm âm nhạc sắp tới. Nếu anh không phiền thì có thể chuyển máy giúp tôi được không?"
"Tôi không thể," Cái nhăn mày của Namjoon càng sâu hơn. Không đợi cho Yoongi tiếp tục nói thì người đàn ông nọ hít một hơi rồi vạch trần ra một sự thật khiến bọn họ đều rơi vào trầm mặc.
"Nó mất rồi, trong một tai nạn giao thông vào mười năm trước."
Tiếng đồng hồ tích tắc dần lấp đầy khoảng không chật hẹp, trái tim của sáu người đang treo lơ lửng tưởng như ngừng đập.
"Anh, anh đang đùa phải không? Rõ ràng là..."
Yoongi nuốt nghẹn cơn bực tức pha lẫn nỗi hoang mang cùng sợ hãi đang dần bủa vây. Tại không gian nhỏ hẹp này, họ không rõ đâu mới là trò đùa, liệu SeokJin mà họ gặp có phải là thật hay tất cả từ đầu tới cuối đều do cả sáu người đang ảo tưởng?
"Tôi không rõ ai mới là người đang nói đùa ở đây, thưa cậu Suga. Nhưng tôi mong rằng sẽ không nhận được bất kì cuộc gọi nào từ cậu trong tương lai. Tạm biệt."
Sau mười phút kéo dài, âm thanh từ đầu dây bên kia đã biến mất từ lâu, lúc này Namjoon là người hồi thần đầu tiên.
"Này, chúng ta ngồi đây làm gì vậy?"
"Em không biết, hình như là có việc gì đó rất quan trọng thì phải." Jungkook nhăn mũi khó khăn nhớ lại lí do mà mình phải ngồi chen chút với Jimin và Yoongi thế này. Vị trí ngồi khiến Jungkook hơi khó chịu nhưng sự trống rỗng trong trí óc càng khiến Jungkook tò mò hơn.
"Anh có nhớ là việc gì không?" Taehyung đưa tay lay nhẹ Hoseok ngồi bên cạnh.
"Anh không chắc nữa, nhưng có lẽ tụi mình đang bàn xem nên đi ăn cái gì cho bữa tối thì phải."
"Phải không anh Yoongi?" Hoseok nhìn sang người bên cạnh đang im lặng một cách bất thường.
"Ư-ừ," Yoongi hơi thất thần mà gật đầu.
"Đấy, anh nghĩ là tụi mình nên rời khỏi nơi chật chội này và nghĩ về món ăn trên đường đi." Hoseok cười tít mắt nhìn năm người còn lại đang bần thần suy nghĩ điều gì đó.
"Ok, theo ý anh vậy." Taehyung là người đầu tiên đứng lên, rồi lần lượt Hoseok, Jimin, Jungkook, Namjoon cho đến khi chỉ còn lại Yoongi ngồi trong studio.
"Yoongi, mau lên, nếu không tụi em sẽ nhốt anh lại đó." Jungkook ló đầu ở cửa quan sát Yoongi. Tự bản thân cậu chàng cũng biết vừa nãy mọi thứ xảy đến quá đột ngột và Yoongi thì cứ luôn ngẩn người suốt. Có việc gì đó kì lạ đang xảy ra, Jungkook nghĩ.
19:10
Nhìn chằm chằm xuống đôi giày converse trắng hơi ngả màu của mình, Yoongi vẫn duy trì im lặng mà bước theo sau đoàn năm người phía trước. Hiển nhiên, Yoongi đang cố nhớ lại những việc xảy ra hôm nay và trong vài ngày trước. Thông thường, khi bản thân rơi vào trạng thái tập trung quá mức, Yoongi sẽ tạm thời quên mất mọi thứ vừa xảy ra khoảng vài phút trước, và biện pháp là cậu sẽ cố nhớ lại thật nhiều sự việc đã diễn ra trong ngày hôm ấy để hồi thần.
Nhưng điều kì lạ là sau hồi lâu suy nghĩ, Yoongi vẫn không cách nào nhớ ra vì sao cậu lại đột nhiên ngồi chen chúc với năm người kia trong studio của mình. Tệ hơn hết là trực giác mách bảo Yoongi có điều gì đó không hay đã xảy ra, và mặc cho sự nỗ lực vô ích của cậu, những kí ức xa hơn hiện tại đều như thể biến mất toàn bộ.
Chi tiết này càng khiến Yoongi thêm bất an. Phải có lí do nào đó mới khiến một người bình thường đột nhiên quên hết mọi việc, và cậu đã để ý năm người kia cũng lâm vào tình trạng tương tự. Chỉ là hiện tại chưa ai muốn nhắc đến mà thôi. Khi sáu người đều ngồi xuống bàn ăn trong quán, bầu không khí trầm mặc kéo dài chừng năm phút thì bị Hoseok phá vỡ.
Âm thanh mọi người trò chuyện dần trở nên thoải mái và giống với mọi ngày hơn, nhưng nét hoang mang cùng những ánh mắt ngập ngừng kia đã đủ chứng minh cho sự bối rối của họ. Đột nhiên, Yoongi chú ý đến sự khác thường của Hoseok. Sự ngập ngừng kia khác biệt so với mọi người ở đây, đó như là biểu hiện của một người biết được điều gì đó nhưng lại không tiện nói ra.
Yoongi âm thầm quan sát những người còn lại liền quyết định họ nên nói chuyện thật rõ ràng với nhau. Chứng mất trí nhớ tập thể này quá kì dị, ngay cả Yoongi, một người luôn tỉnh táo đang dần trở nên mơ hồ với sự khác thường của bản thân.
"Mọi người, anh nghĩ chúng ta nên nói rõ với nhau những gì xảy khi nãy." Yoongi nhấp một ngụm từ ly bia trên tay.
"Ý anh là việc chúng ta đều đồng loạt mất trí nhớ phải không?" Namjoon ghé mắt nhìn người đối diện.
"Anh...việc này chúng ta nên nói ở chỗ kín đáo thì hơn." Jimin ngồi bên cạnh kéo lấy tay Yoongi. Sự thấp thỏm trong lòng khiến cậu có cảm giác thiếu an toàn ở nơi không quen thuộc.
"Được rồi. Vậy chút nữa mọi người cùng sang nhà anh gần đây đi." Yoongi gật đầu đồng ý với đề nghị của người nhỏ hơn.
21:00
"Wow, chỗ anh ở ngăn nắp ghê." Taehyung tròn mắt nhìn vài tấm ảnh được đóng khung treo trên tường nhà của người anh lớn.
"Còn phải nói. Nhìn studio của ảnh là đủ biết anh Yoongi là người cẩn thận rồi." Jungkook đứng bên cạnh ngắm nghía bình hoa đặt trên bàn trà.
Không như hai cậu em út đang mải mê khám phá xung quanh, ba người còn lại đều im lặng tìm chỗ ngồi thích hợp cho mình, còn chủ nhà là Yoongi đã xuống bếp để lấy chút quà vặt đãi khách. Khi cậu bưng khay đựng trà cùng bánh kẹo lên thì trông thấy cảnh tượng này. Một bên là Taehyung cùng Jungkook đang trò chuyện đến hăng say, một bên là Namjoon, Hoseok cùng Jimin đang ngẩn người suy nghĩ điều gì đó. Sự đối lập quá rõ ràng khiến bước chân Yoongi hơi khựng lại.
"Mọi người, chỗ anh không có gì hay ho cả nên mấy chú dùng đỡ trà với bánh nhé." Đáp lại Yoongi là những tiếng cảm ơn cùng "Không sao đâu anh, tụi em sẽ ăn hết." của Jungkook.
Sau một hồi suy tư, Yoongi lại là người lên tiếng trước.
"Vậy, chúng ta nên nói rõ chuyện kì lạ xảy ra khi nãy nhé." Khi năm người nhỏ hơn đều gật đầu tán thành, Yoongi tiếp tục.
"Nói ngắn gọn thì anh đã quên toàn bộ sự việc xảy ra trong ngày hôm nay. Anh cảm giác như giây trước mình còn nhớ rõ nhưng giây sau anh đã quên sạch mọi thứ."
"Em cũng vậy. Một vài việc xảy ra vào ngày hôm qua em cũng không nhớ rõ nữa." Namjoon xoa cằm rồi nhíu mày suy nghĩ.
"Hoseok thì sao?" Yoongi nhìn sang người nãy giờ vẫn luôn im lặng. Ngay từ đầu, bản thân Hoseok đã luôn như đang lạc trong thế giới riêng của mình vậy, kể cả khi nãy lúc cậu mang trà lên, Hoseok đều ngồi im lặng đầy suy tư.
"Hả?" Hoseok như bị giật mình mà nhìn mọi người xung quanh, lúc này cậu mới ngại ngùng gãi đầu quay sang Yoongi.
"Anh đang kêu em đấy ạ?" Nhận lại cái gật đầu của người lớn hơn, cậu nâng tách trà lên nhấp một ngụm rồi mới tiếp tục.
"Em thì không giống như vậy. Em nhớ anh đang gọi điện rồi nói gì đó xong rồi mọi người đột nhiên im lặng hết cả." Lời nói của người tóc đỏ khiến mọi người ngây ra vài giây, sau đó là những câu hỏi liên tục từ Taehyung và Jimin.
"Bình tĩnh nào, mấy đứa." Namjoon kéo hai cậu chàng ra khỏi Hoseok, người đang co lại trên ghế vì bất ngờ.
"Hoseok," Lúc này Yoongi liền lôi kéo sự chú ý của người nhỏ hơn đến mình. "Chú có nhớ lúc đó anh đang gọi điện cho ai không?"
"Em...em không nhớ. Nhưng em nghĩ chắc là lịch sử cuộc gọi của anh sẽ có lưu lại số điện thoại kia đó." Hoseok ngập ngừng trả lời.
Yoongi lúc này mới như sực nhớ ra bản thân chưa từng kiểm tra qua điện thoại lần nào. Vì vậy, dưới ánh mắt mong chờ của Jungkook cùng Namjoon, cậu lấy ra điện thoại rồi nhấn mở danh bạ. Một dãy số xa lạ hiện ra trước mắt khiến đầu Yoongi như nổ tung. Mắt cậu dần nhòe đi vì cơn đau thắt trong ngực trái, bàn tay run rẩy nhấn vào dãy số không tên kia.
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau." Giọng nữ lạnh lẽo quen thuộc lại vang lên khiến đầu óc Yoongi dần thanh tỉnh trở lại.
"Yoongi, anh không sao chứ?" Taehyung, người ngồi gần nhất lo lắng chạm lên trán cậu.
"Không sao." Yoongi hơi lắc đầu, rồi kiên trì gọi đến dãy số kia lần nữa, nhưng đáp lại vẫn chỉ là câu nói quen thuộc kia.
"Sao rồi anh?" Jimin thấp thỏm hỏi.
"Anh không nhớ mình đã lưu số này từ bao giờ và cũng không nhớ là của ai cả. Nhưng hiển nhiên số điện thoại này có thật, chỉ là hiện tại không thể liên lạc được mà thôi. Anh nghĩ chúng ta nên chờ đến ngày mai."
Nghe lời Yoongi nói, bọn họ lúc này mới nhận ra sự mệt mỏi trong cơ thể. Ngay cả người vẫn luôn lo lắng như Jimin cũng phải gật đầu đồng ý với người lớn hơn, cậu chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi. Những việc diễn ra dù chỉ mới vài tiếng nhưng đã khiến cậu mệt mỏi đến rã rời.
Jungkook và Namjoon cùng đánh cái ngáp thật dài rồi nhìn sang Taehyung, người đã ngủ gật từ lúc nào. Đây cũng không phải lần đầu tiên Yoongi có bạn ngủ lại qua đêm, nên cậu nhanh chóng sắp xếp mền gối cho tất cả mọi người. Vì một số lí do mà sáu người bọn họ ăn ý quyết định ngủ cùng nhau. Mặc dù phải ngủ ngoài phòng khách, nhưng nhờ có điều hòa trong phòng nên không ai cảm thấy lạnh cả.
Tuy ai cũng không yên tâm với tình trạng hiện tại, nhưng cơ thể của họ đã quá mệt mỏi để có thể tỉnh táo thêm được nữa. Vì vậy chỉ sau vài phút trằn trọc, tiếng ngáy cùng tiếng thở nhịp nhàng bắt đầu vang lên. Đêm đó, lần đầu tiên Jimin không mơ thấy những giai điệu kia nữa.
07:00
Người tỉnh dậy đầu tiên là Jungkook, cậu chàng nhìn ngó xung quanh hồi lâu mới nhớ ra những việc xảy ra vào ngày hôm qua. Jungkook xoa nhẹ mi tâm, cậu lại mơ thấy người kia, Jungkook nhíu mày thầm nghĩ. Cậu nhớ rất rõ trước đây mình đã từng mơ về người đó nhiều lần, nhưng lần này cậu lại không cách nào nhớ được gương mặt kia.
Có một cảm giác nào đó bên trong Jungkook thôi thúc cậu nhớ lại giấc mơ kia, người đó tuy cậu không nhớ rõ hình dáng hay tên gọi nhưng Jungkook biết nếu mình không nhớ ra thì người đó sẽ gặp nguy hiểm. Một điều tưởng chừng như vô lí và nếu như đây là Namjoon, khả năng cao sẽ bỏ qua cảm giác kì lạ này. Nhưng Jungkook vốn luôn tin vào linh cảm của bản thân, nên khi nó xảy đến với cậu, chàng trai trẻ chọn cách tin tưởng và cố gắng thực hiện tới cùng.
"Jungkook, dậy rồi đó à?" Âm thanh trầm khàn do ngủ lâu vang lên kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của mình.
"Dạ." Jungkook quay đầu nhìn ra phía sau thì thấy Yoongi đang gãi gãi mái đầu rối tung.
"Để anh đi chuẩn bị chút đồ cho bữa sáng." Nói rồi người lớn hơn đứng lên, Jungkook nhìn Yoongi cẩn thận bước qua mấy thân hình đang ngủ ngon lành trên nền đất được trải thảm êm ái. Ngẩn ngơ một lúc, cậu liền học theo điệu bộ khi nãy của Yoongi tiến vào nhà bếp.
Cả hai yên tĩnh tận hưởng buổi sáng yên bình hiếm có. Ngẫm nghĩ lại thì mấy ngày gần đây, bọn họ chưa có ngày nào là thôi lo lắng, nhưng, động tác chiên trứng của Yoongi thoáng chậm lại, cậu không cách nào nhớ được mối bận tâm của sáu người bọn họ là gì. Dường như, việc mất trí nhớ tập thể này nghiêm trọng hơn cậu nghĩ.
"Jungkook,"
"Dạ?" Bàn tay chăm chỉ thái cà chua vẫn tiếp tục trong khi ánh mắt người nhỏ hơn hơi liếc sang Yoongi.
"Từ sáng đến giờ em có nhớ ra được gì nữa không?"
Jungkook dừng việc trong tay mà quay hẳn sang nhìn người lớn hơn. Đôi mắt to tròn thoáng hiện lên nét suy tư rồi có chút lo lắng, nhưng cuối cùng, cậu vẫn hạ quyết tâm nói cho Yoongi.
"Em không nhớ thêm được gì cả, nhưng em có mơ một giấc mơ kì lạ." Nếu nửa câu trước khiến Yoongi thất vọng thì nửa câu sau đã thành công thắp lên tia sáng trong chàng nhạc sĩ.
"Kì lạ thế nào? Em nói rõ hơn được không?"
"Em mơ thấy một người thanh niên, nhưng em không cách nào nhớ rõ diện mạo hay tên gọi của người đó là gì cả." Jungkook nhíu mày, cảm giác đau buồn cùng mất mát trong lòng lại càng thêm rõ ràng. Nó như muốn ăn mòn đi sự lạc quan trong cậu chàng vậy.
"Em chỉ biết nếu em không nhớ lại được, thì người đó sẽ gặp nguy hiểm."
Yoongi tắt bếp rồi khoanh tay trước ngực, cậu không biết phải suy nghĩ thế nào về lời kể của Jungkook, nếu nói việc này do thế lực siêu nhiên nào đó làm ra thì quá khó tin. Namjoon sẽ là người đầu tiên bác bỏ ý kiến này ngay, nhưng ngoài suy đoán đó ra thì không còn cách nào khác để giải thích cho sự kì lạ mà sáu người bọn họ đang gặp phải cả.
Nếu nói việc này do ai đó làm thì mục đích cuối cùng của họ là gì chứ? Nghĩ đoạn, Yoongi nhớ đến dãy số xa lạ kia. Cậu liền lấy điện thoại từ trong túi ra rồi nhấn mở danh bạ. Jungkook nhìn thấy hành động của người nọ thì cũng tiến lại gần nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, như thể nếu cậu nhìn lâu thêm một chút nữa thì cậu sẽ nhớ thêm được điều gì đó vậy.
Yoongi cũng mặc kệ sự việc sẽ tiến triển thế nào, cậu lại nhấn gọi với chút hi vọng nhỏ nhoi.
"Xin chào, tôi là Kim SeokJung." Giọng người đàn ông xa lạ vang khiến trái tim đang đập thình thịch của Yoongi không kiềm được mà gia tốc.
"Cho hỏi, số điện thoại này là của ai vậy?" Yoongi nhìn sang Jungkook đang mím môi đầy lo lắng. Người lớn hơn liền nhanh tay bật mở loa ngoài cho cậu chàng cùng nghe.
Chờ đợi hai người họ là một khoảng trầm mặc, nếu nó kéo dài thêm chút nữa thì có lẽ Yoongi đã ngắt máy và xóa số điện thoại này mãi mãi. Nhưng giọng nói kia đáp lại họ và xen lẫn u buồn.
"Số này là của em trai tôi, nếu các cậu gọi nhầm số thì mau cúp máy rồi xóa luôn đi. Còn nếu các cậu là người quen của nó thì cho tôi xin lỗi, SeokJin không thể trả lời được."
SeokJin, Kim SeokJin. Trái tim hai người không hẹn mà đồng thời nhói đau khi nghe đến cái tên này. Rồi họ dường như nhận ra điều gì đó mà mở to mắt nhìn nhau.
"Em nhớ ra rồi!" Jungkook thì thầm với người lớn hơn và gật đầu liên tục.
"Cảm ơn, anh SeokJung. Chúc anh một ngày tốt lành." Không đợi đầu dây bên kia kịp trả lời thì Yoongi đã nhanh tay cúp máy.
"Anh cũng nhớ ra rồi, nhưng vì sao chúng ta lại đồng loạt mất trí nhớ cơ chứ?" Yoongi nhăn mày nhớ lại sự việc diễn ra những ngày gần đây.
Những kí ức tràn đầy lỗ hổng giờ đây đã trở nên hoàn chỉnh, cậu biết Kim SeokJin là ai, thậm chí là đã gặp mặt rồi cùng anh ta hẹn gặp đầy đủ sáu người bên phía cậu. Thời gian là sáu giờ chiều ngày hôm qua và địa điểm là studio của Yoongi. Nhưng thời gian gần đến bảy giờ vẫn chưa thấy bóng dáng người kia đâu, khi gọi điện thì lại nghe anh trai SeokJin, SeokJung nói rằng anh ta đã mất vào mười năm trước.
Không lẽ người bọn họ gặp được là quỷ? Yoongi và Jungkook thoáng nhìn nhau, nhưng điều đó không giải thích được vì sao họ lại đồng loạt mất trí nhớ cả. Việc này quá kì dị.
"Em mau gọi mọi người dậy đi. Bây giờ chúng ta đã nhớ lại được rồi, việc phải làm tiếp theo là tìm hiểu về người tên Kim SeokJin này." Yoongi hướng sang Jungkook.
Cậu chàng gật đầu rồi làm theo lời người lớn hơn. Chỉ sau vài phút, những gương mặt ngái ngủ đã mơ màng đối diện với Yoongi trong căn bếp không tính là lớn của cậu. Khẽ ho vài tiếng để phá vỡ trầm mặc, Yoongi định cất lời thì Taehyung đã nhanh hơn một bước.
"Mọi người có thấy anh Hoseok đâu không?"
Lúc này họ mới chú ý đến sự mất tích của người tóc đỏ. Tất cả đều quay ra nhìn nhau một cách khó hiểu.
"Chắc là cậu ấy về trước vì bận việc rồi." Namjoon đoán mò.
"Không phải đâu, hồi nãy em là người thức đầu tiên mà." Jungkook tự chỉ vào mình.
"Vậy Hoseok đâu rồi?"
Trên tường, kim giờ trên đồng hồ dừng lại ở số năm, khi Yoongi nhìn lên thì hơi híp mắt lại. Có điều gì đó kì lạ lại đang diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top