LIE

19/02/16

Jimin có một giấc mơ. Nó đã diễn ra trong suốt nhiều ngày liền. Ban đầu là những hình ảnh mờ nhạt, dần dần chúng càng trở nên rõ ràng hơn. Jimin thấy mình trong đó, nơi cậu là một idol đứng giữa sân khấu rộng lớn được hàng nghìn fan chào đón và gọi tên. Nhưng giữa khoảng trời bao la ấy, Jimin không chỉ có một mình, cậu cùng với 6 con người khác nắm chặt tay nhau hướng về phía khán giả để ca hát, nhảy múa và cảm ơn vì họ đã đến đây để tiếp bước cho niềm đam mê của 7 người.

Jimin rất rõ rằng những con người đó là tất cả đối với cậu, là anh, là bạn và là gia đình.

o0o

"Tít tít tít." âm thanh vang vọng trong không gian đánh thức người nào đó đang ngủ say.

"Taehyung, tắt đồng hồ giúp tớ."

Jimin cảm thấy giọng mình có chút khản đặc, điều này không tốt cho cổ họng chút nào. Nhưng cậu làm gì lại có thói quen chăm sóc mấy việc này bao giờ? Cậu là vũ công thì việc duy nhất đó là chú ý sức khoẻ và luyện tập chăm chỉ mà thôi.

"Jimin à, bộ cậu khóc hả?"

Taehyung để ý thấy bạn thân đang nằm ngẩn người nhìn lên trần nhà, khoé mắt đỏ hoe còn vương chút nước mắt. Cậu hơi bất ngờ vì mới hôm qua còn thấy người này vui vẻ khoe tháng lương đầu tiên, vậy mà mới sáng sớm mắt đã sưng húp vì khóc. Lòng chợt xót xa, có lẽ Jimin lại gặp vấn đề khó khăn gì đó mà bản thân vô tâm không biết. Taehyung nhíu mày tự trách rồi đặt tay lên vai Jimin vỗ nhẹ an ủi.

"Nếu cậu có khó khăn gì thì phải nói ra cho tớ biết chứ. Sao lại giấu cho mình rồi đau lòng đến nức nở như vầy?"

"Tớ có khóc sao?" Jimin tạm ngưng lại việc tự hỏi trong đầu, bởi lẽ do giấc mơ kia mà kí ức cậu có đôi chỗ lộn xộn. Cậu thử chớp mắt vài cái thì đúng thật là chúng đã bị sưng lên rất nhiều. Hốc mắt có cảm giác hơi xót như vừa mới khóc xong vậy.

"Cậu không tin thì tự đi soi gương thử xem. Mới trải qua có một đêm mà trông cậu tiều tuỵ đi hẳn, nếu có việc khó nói thì cứ từ từ mà tâm sự với tớ."

Taehyung khoanh tay trước ngực ngồi xuống cạnh Jimin. Bàn tay to lớn đưa lên vỗ nhẹ đầu người nọ khiến Jimin sau cơn hoảng loạn ban đầu cũng dần bình tĩnh trở lại.

"Thật ra...tớ cũng không biết bản thân mình đang bị làm sao nữa. Sau mỗi lần tỉnh dậy, tớ lại càng cảm thấy cô đơn và trống rỗng, như thể tớ đã bị lấy đi điều gì đó rất quan trọng vậy. Tớ đã nghĩ rằng sẽ rất vui nếu chúng ta có thêm nhiều người, cùng chơi đùa với nhau. Nhưng từ đó đến giờ chúng ta vẫn ổn khi chỉ có hai người, ý tớ là bỗng nhiên tớ chợt nhận ra bản thân không thuộc về nơi này Taehyung ạ."

Nghe kĩ lời tâm sự ngoài ý muốn từ Jimin, Taehyung rơi vào trầm tư. Cậu luôn tin tưởng vào bất kể điều gì thuộc về người bạn này, cho nên dù chuyện có hoang đường cỡ nào thì Taehyung vẫn rất vui khi Jimin đã kể mọi thứ cho mình nghe. Hơn nữa...điều quan trọng sao? Dạo trước trong lúc mơ màng, cậu có nghe thấy giọng nói rất quen thuộc, nhưng dù cố gắng thế nào, bản thân Taehyung cũng không nhớ ra được đó là ai.

Vào đúng một tuần trước khi Taehyung nghe thấy giọng nói kia, thì cũng là lúc Jimin kể cho cậu nghe về giấc mơ này. Ban đầu cả hai đều chỉ nghĩ đó là giấc mơ bình thường mà thôi, nhưng phát triển đến mức này thì không thể ngó lơ được. Taehyung linh cảm rằng việc này e là không đơn giản chỉ với một giấc mơ...Có lẽ nên chờ xem thế nào.

"Thôi, cậu cũng đừng nên nghĩ nhiều, tạm thời thì giấc mơ này cũng không nói lên được điều gì cả. Nếu cậu còn gặp điều gì bất thường thì phải nhớ kể lại cho tớ nghe"

Taehyung nhìn vào mắt Jimin và dặn dò để chắc chắn rằng cậu sẽ không lại ngẩn người mà quên đi.

"Ừ, tớ biết rồi" Mỉm cười đáp lời Taehyung, Jimin bước xuống giường tiến về phía phòng tắm.

Ánh mắt Taehyung lo lắng dõi theo người bạn thân đến khi cậu khuất bóng thì buông tiếng thở dài.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, Jimin có thể thấy rõ cặp mắt sưng to cùng những đường gân mệt mỏi hằn lên chúng. Bộ dáng cậu trông tiều tuỵ đến khác thường, như đã trải qua điều gì đó rất kinh khủng. Và giấc mơ kia cứ ám ảnh mãi trong đầu khiến tâm trạng cậu đột nhiên chùng xuống. Cảm giác đau thương này là gì đây? Jimin chán nản đặt tay nơi ngực trái tự hỏi về sự kì lạ của bản thân. Cậu nhắm mắt lại rồi hít thở sâu để khiến tâm trạng có thể bình tĩnh trở lại một chút.

"Jimin, lát chiều tớ sẽ về trễ một chút nhé, tại hôm nay có đợt dâu tươi từ Daegu gửi lên"

"Ừ, tớ biết rồi" Tiếng Taehyung từ phòng khách vọng vào kéo Jimin về với thực tại. Có lẽ cậu nên tìm đến Hoseok để xin chút lời khuyên, con người đó luôn mang đến năng lượng lạc quan mà nhỉ.

Đến: Hoseok

"Một lát chúng ta gặp nhau được không? Ở tiệm cafe gần nhà anh nhé?"

Từ: Hoseok

"Ok"

o0o

??/??/??

"Mình đang ở đâu đây?"

SeokJin cảm thấy cả thân hình đang lơ lửng trên không trung, phần trí nhớ còn sót lại cho anh biết, bản thân đêm qua đã ngủ quên khi đang xem mưa sao băng cùng các thành viên. Và tất cả chỉ dừng tại đó. SeokJin bây giờ không có ý định sẽ mở mắt, bởi ai mà biết được đây có phải là cơn ác mộng hay giấc mơ kì lạ nào đó đâu chứ. Chỉ cần anh cứ nhắm mắt thì sáng mai sẽ đến nhanh thôi.

SeokJin chợt phát hiện quyết định khi nãy là sai lầm. Bởi cơ thể anh không dễ chịu gì khi cứ lơ lửng mãi thế này và có lẽ một hai tiếng đã trôi qua khá lâu rồi. Bình thường nếu những giấc mơ kì lạ xuất hiện, anh sẽ chọn cách mặc kệ mọi thứ, chờ đợi âm thanh từ chiếc đồng hồ báo thức đưa anh ra khỏi đây. Nhưng hôm nay dường như mọi thứ khác với những gì SeokJin nghĩ. Sau khi mở mắt, thứ chào đón anh lại là bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, chúng mê hoặc đến nỗi SeokJin đã phải dừng mọi hành động, đủ lâu để anh có thể nhận ra sự khác thường.

"Lúc trước không phải nơi đây chỉ toàn một màu xám buồn tẻ thôi sao? Và vì sao mình lại ở trong giấc mơ này lâu đến vậy nhỉ?"

SeokJin bỗng nghe thấy giọng ai đó đang gọi tên mình.

"SeokJin. SeokJin. SeokJin!"

"Ai đó? Ai đang gọi tên tôi vậy?" Âm thanh kì lạ ấy bỗng im bặt, để lại những tiếng vọng trong trong hư vô phát ra từ câu hỏi của SeokJin.

Chợt thấy có điểm không đúng, SeokJin lúc này mới nhận ra thân thể không còn nằm lơ lửng nữa mà đang đứng trên mặt nước, tuy nhiên anh không cảm thấy bất kì sự tiếp xúc vật lí nào ở đây. Mặt nước dưới chân dường như không hề tồn tại thật sự, theo suy đoán của anh thì đó chỉ là ảo ảnh được hình thành. Seokjin thử nhấc bước tiến về phía trước và ngạc nhiên vì bản thân có thể cảm nhận được sự vững vàng của mặt đất.

"Tiến về phía trước."

Lần này SeokJin không còn thắc mắc nữa mà làm theo chỉ dẫn của giọng nói lạ mặt. SeokJin bước mãi bước mãi, suốt quãng đường những suy đoán liên tiếp nhảy ra trong đầu anh.

"Chắc chắn đây không còn là giấc mơ nữa và nếu thật sự như vậy thì giấc mơ này cũng quá lâu rồi. Vậy đây là nơi nào?"

"Mình đã mơ thấy không gian màu xám kì lạ khá nhiều lần, nhưng chẳng bao giờ mình đủ tỉnh táo để ngồi dậy và bước đi xung quanh cả. Thông thường mình sẽ rơi vào giấc ngủ lần nữa hoặc gặp một giấc mơ khác, có lẽ nơi đây là không gian đó chăng?"

"Vì sao mình lại cảm thấy bất an nhỉ?"

SeokJin cứ thế ngẩn người bước đi trong vô thức, đến khi một luồng sáng mạnh mẽ rọi thẳng vào trước mặt, thì anh mới kịp phát giác bản thân đang đứng rất gần cái cổng phát sáng kì lạ này. Hay nói đúng hơn là một vùng sáng có khói bao phủ vặn xoắn như những đám mây mà anh thường thấy. SeokJin bất ngờ lùi về sau vài bước, mọi thứ quá mức đột ngột.

"SeokJin! Mau dậy đi em!"

Là giọng của anh hai. SeokJin thôi do dự, dù sao đây chỉ là giấc mơ kì lạ mà thôi. Anh lấy hết can đảm quăng người vào nơi đang phát ra ánh sáng mạnh mẽ, cảm giác thân thể bị hút vào khiến suy nghĩ hối hận nhanh chóng lướt qua trong SeokJin.

SeokJin thấy đầu mình đau nhức và có chút nặng, mọi thứ xảy đến quá nhanh khiến SeokJin choáng váng. Điều đầu tiên anh biết được là bản thân hiện đang nằm trong bệnh viện, mùi sát trùng nồng nặc này chẳng thể lẫn vào đâu được. Dường như ai đó đã gọi bác sĩ và hiện tại họ đang kiểm tra thân thể cho anh, mặc dù rất muốn kháng cự lại sự động chạm ấy nhưng SeokJin lại lần nữa rơi vào giấc ngủ.

Lần thứ hai anh tỉnh dậy thì trời đã tối, mở mắt ra nhìn xung quanh chỉ thấy phong cảnh ngoài cửa sổ đã bị màn đêm bao phủ. SeokJin thử kiểm tra tình trạng thân thể mới hoảng loạn nhận ra, chân trái đang được bó bột và tất nhiên cơn đau bất ngờ ập đến khiến anh có chút khó thở.

"Vết thương của em mới vừa khép miệng thôi nên đừng cử động mạnh."

SeokJin chuyển hướng nhìn sang người anh trai với gương mặt mệt mỏi, có thể thấy người này râu cũng chưa cạo mà chỉ kịp chạy vào rửa mặt rồi lại ra ngay. Seok Jung tiến đến bên giường xoa đầu cậu em trai nhỏ, đứa nhóc này chỉ biết khiến anh lo lắng suốt mà thôi.

"Em lái xe phải biết cẩn thận hơn chứ. Mau khỏi nhanh đi để còn về giúp cha điều hành công ty nữa, ngài CEO tài năng ạ."

SeokJin có thể cảm nhận sự quan tâm ấm áp từ đôi mắt của anh trai. Và Seokjin thấy có lỗi khi bản thân là nguyên nhân khiến Seok Jung trở nên tiều tuỵ thế này. Nhưng mọi thứ làm Seokjin càng thêm bối rối. Lái xe? CEO?

"Anh, anh có thể kể cho em nghe mọi chuyện được không?"

o0o

"Vậy tớ đi nhé, cậu đi đường cẩn thận."

"Ừ cậu cũng vậy."

Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng Taehyung phải xuống Daegu để xem giống dâu mới, sẵn tiện ghé thăm luôn người bà đáng mến.

"Nhớ gửi lời hỏi thăm của tớ đến bà nhé." Bước xuống hết các bậc thang, cả hai chia ra đi về hai hướng ngược nhau.

"Biết rồi, tớ cũng sẽ đưa quà của cậu đến tay bà, yên tâm."

Taehyung phấn khởi đáp lời rồi rụt đầu vào chiếc khăn quàng to sụ, mặc dù cậu là người lãng mạn và yêu thích không khí mùa xuân, nhưng những cơn gió lạnh cũng sẽ khiến cậu phát run vào mỗi sáng sớm. Vì vậy Taehyung đã thật biết ơn khi Jimin tặng món quà này vào dịp sinh nhật năm ngoái, đồ Jimin tặng luôn là đồ tốt nhất và đặc biệt nhất. Ai đó vui vẻ cười thầm.

Jimin nhận được câu trả lời ưng ý thì cũng nhanh chân bước về phía trước, mới tháng 2 thôi nên tiết trời vẫn còn khá lạnh.

Tiệm cà phê quen thuộc dần hiện ra trước mắt, Jimin vừa lúc trông thấy dáng người ai đó thấp thoáng phía cửa kính của tiệm. Ngay khi đặt chân vào, cả cơ thể lẫn quần áo đều được hương thơm từ những hạt cà phê xay bao phủ và sưởi ấm. Điệu jazz được phát ra từ chiếc radio cũ khiến không gian buổi sớm trở nên bình lặng, và giúp tâm trạng Jimin tốt hơn. Hoseok vẫy tay hướng Jimin chào buổi sáng, người này kể từ lúc cậu quen biết đều không thay đổi chút nào, nhất là nụ cười tươi sáng kia.

"Vậy, em hẹn anh ra đây có việc gì? Tâm sự tuổi hồng hả?"

"Anh, em có phải con gái đâu." Biết rõ bản thân đang bị trêu chọc nhưng Jimin vẫn không ngăn được mà đáp lời.

"Thì từ đó giờ anh toàn tư vấn chuyện tình yêu cho em còn gì. Đang đơn phương ai nữa đây?" Hoseok mỉm cười tinh quái nhìn người nhỏ tuổi đối diện đang lườm anh.

"Em là có chuyện cần anh cho lời khuyên."

"Cứ thoải mái nói anh nghe xem nào." Trông thấy bộ dạng tiều tuỵ của Jimin, Hoseok có chút lo lắng.

"Không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng dạo này em cứ hay gặp mấy giấc mơ kì quái, chúng khiến tâm trạng em kì lạ lắm."

Giấc mơ sao?

"Kì lạ thế nào?"

"Sau mỗi lần tỉnh dậy, cảm giác đó sẽ càng rõ rệt hơn. Ban đầu là chút buồn, tiếp đến là sự mất mát và hôm nay là cảm giác đau thương như vừa đánh mất điều gì đó rất quan trọng. Nhưng em nghĩ mãi, tìm mãi trong mớ kí ức lộn xộn cũng chẳng thể tìm ra."

Càng nói, tâm trạng Jimin càng hoảng loạn, cậu thật sự sợ cảm giác đó, cảm giác trống rỗng, cô đơn khi mỗi sáng thức dậy chẳng thể nhớ nổi mình đã đánh mất điều gì. Điều gì có thể khiến cậu đau buồn kể cả trong giấc mơ, khiến cậu tiều tuỳ chỉ sau một đêm ngắn ngủi. Là ai đã rời bỏ cậu?

"Jimin" Hoseok dùng bàn tay bao bọc lấy những ngón tay đang run rẩy của cậu em thân thiết.

"Jimin, bình tĩnh lại nào, hít thở sâu nào" Giọng nói nhẹ nhàng từ người lớn hơn như trấn an cho tâm trạng rối bời của Jimin, cậu làm theo lời Hoseok điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân.

"Jimin này, anh xin lỗi vì đã gợi nhắc kí ức không tốt của em. Và nếu em nói về giấc mơ kì lạ thì một người bạn cũng đã kể cho anh nghe về việc đó. Và chúng chỉ dừng lại ở mức ấy thôi, anh không biết đến hiện tại người đó có còn gặp lại chúng và có cùng tâm trạng như em hay không. Nhưng nếu em cảm thấy tồi tệ bởi vì giấc mơ đó thì anh rất sẵn sàng để nghe em tâm sự và đưa ra lời khuyên. Mọi thứ vẫn còn khá mông lung khi chúng chỉ cho em cảm giác nhưng chưa phải là hình ảnh cụ thể nào. Bây giờ việc em cần làm là phải thật bình tĩnh dù giấc mơ ấy tốt hay xấu, nhé?"

Jimin phần nào cũng đã yên tâm hơn khi nghe những lời của Hoseok, nhưng đâu đó vẫn tồn tại nỗi bất an xa lạ. Phải rồi cậu vẫn còn có Taehyung và Hoseok, không thể vì một giấc mơ mà làm khó bản thân được.

"Không sao đâu, anh. Nhờ anh mà em đã bình tĩnh trở lại. Thật sự thì những ngày qua đối với em khá áp lực, mới chỉ sáng nay thôi em đã tâm sự tất cả với Taehyung. Nhưng em không muốn cậu ấy quá lo lắng nên đã cố gắng bình tĩnh hết sức, thật sự thì em đã gần như mất phương hướng khi những giấc mơ đó liên tục tìm đến mỗi đêm."

"Ừ, em ổn định tâm trạng như vậy là tốt rồi. Nên nhớ là em vẫn còn có Taehyung và anh ở bên cạnh bất cứ khi nào em cần tâm sự hay chỗ dựa nhé" Hoseok mỉm cười nhìn người trước mặt.

"Cảm ơn anh, anh. Em sẽ ghi nhớ." Jimin tâm tình phần nào đã được xoa dịu.

"Bây giờ anh có chút việc nên hẹn gặp lại em nhé" Hoseok vội vàng nhấp vài ngụm cà phê rồi thanh toán tất cả. Trước khi ra về, anh vỗ vai Jimin như lời động viên chân thành.

Vừa chạy ra khỏi tiệm, Hoseok đã nhanh tay ấn gọi dãy số quen thuộc. Điều khiến anh vội vàng như vậy là do người này luôn bận rộn bất kể giờ nào, và chuyện này vô cùng quan trọng nên bằng mọi giá Hoseok phải lôi người này đi gặp Jimin. Hơn nữa, sau những lời khi nãy của Jimin, anh cũng khá lo lắng cho tâm trạng của người nọ.

Ring Ring Ring

"Xin chào?"

"Anh, em đến chỗ anh được không?"

o0o

Sau cuộc trò chuyện với Hoseok, Jimin không về nhà ngay mà đã ăn vội bữa sáng rồi chạy đến lớp dạy nhảy. Nơi này là do cậu cùng Hoseok hùn vốn xây nên, với đam mê và kinh nghiệm của mình, cả hai đã tham gia một số buổi biểu diễn, cuộc thi hoặc nhận lời làm biên đạo cho các công ty idol. Ban đầu cũng khá vất vả nhưng sau đó mọi thứ đều đi vào quỹ đạo ổn định giúp cuộc sống họ thoải mái hơn. Hôm nay là ngày nghỉ nhưng Jimin vẫn muốn tập luyện, một phần để rèn luyện kĩ năng, phần nhiều là để quên đi mớ cảm xúc rối ren kia.

Mải mê hoà mình vào chuyển động của giai điệu khiến Jimin quên mất thời gian. Khi nhìn lên đồng hồ thì cũng đã gần trưa, cậu quyết định dọn dẹp mọi thứ rồi về nhà làm chút gì đó để lót bụng.

Trên đường về, Jimin có tấp qua cửa hàng 24 giờ gần đó để mua chút nguyên liệu. Trong lúc thanh toán, cậu có bắt gặp gương mặt quen thuộc được in trên bìa của một tờ báo kinh tế.

"Kim...SeokJin?"

Cuối cùng thì không biết vì lí do gì Jimin đã thanh toán cả tờ báo đó chỉ vì một người trên trang bìa gợi cho cậu cảm giác lạ lẫm.

"Kim SeokJin thật ra là ai nhỉ? Vì sao mỗi lần đọc cái tên này đều khiến mình cảm thấy...buồn? Kim SeokJin?"

Đặt tờ báo lên chiếc bàn gần đó, Jimin cố gắng ngó lơ tâm trạng đang bất chợt thay đổi của mình và bắt tay vào làm món gì đó có thể ăn được.

Sau khi ăn xong thì cũng là lúc Jimin cảm thấy mí mắt đang chùng xuống. Đúng thật thì hôm nay có chút mệt mỏi, Jimin qua loa tắm một chút rồi thả mình lên chiếc giường êm ái. Việc tập luyện miệt mài khiến các thớ cơ trở nên mỏi nhừ, Jimin cũng vì thế mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

o0o

"Là ai đang hát vậy?"

Jimin tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi, dường như trong mơ lần này cậu đã nghe được gì đó. Hình như là một bài hát, giai điệu lạ lẫm mà quen thuộc ấy như xoa dịu linh hồn Jimin, khiến cậu thả lỏng tâm trí vài phần. Mọi căng thẳng từ sáng dường như biến mất thay vào đó là sự yên bình đến lạ. Và Jimin ngân nga giai điệu đó đến nghiện, dù có lặp lại bao nhiêu lần thì cậu vẫn yêu thích giai điệu này.

"Jimin ơi, tớ về rồi nè." Giọng Taehyung vang lên nơi cửa ra vào.

Jimin đang ngồi xem tờ báo kinh tế vô tình mua về từ hồi trưa ngẩng đầu lên mỉm cười với Taehyung.

"Bà vẫn khỏe chứ? Và mấy giống dâu thế nào rồi?"

"Bà bảo lần sau cậu nhớ về chung với tớ. Còn dâu thì người ta mới lai giống mới đang đưa vào thử nghiệm, tớ nghĩ giống này sẽ ngon lắm đây" Taehyung nới lỏng cà vạt để thoải mái hơn. Do hôm nay phải đi gặp nhân viên bên đó nên cậu phải giữ tác phong đúng mực, còn bình thường Taehyung sợ nhất là việc mặc vest với thắt cà vạt thế này.

Jimin lại ngân nga giai điệu trong đầu bởi nó khiến cậu cảm thấy an toàn một cách kì lạ.

"Cậu đang hát gì thế?"

"À, hồi chiều trong lúc mơ tớ có nghe thấy giai điệu này. Cậu thấy nó có ha–"

"Sao cậu lại nhìn tớ chằm chằm vậy, Jimin?" Taehyung lấy làm lạ khi Jimin đột nhiên ngân lên giai điệu mà cậu chưa từng nghe bao giờ, nhưng cảm giác gì thế này?

"Taehyung, cậu đang khóc đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top