BUTTERFLY

09/03/22

SeokJin nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay của mình.

"Thật kì lạ." Cậu nhíu mày rồi lẩm bẩm trong miệng.

Mới sáng nay lúc cậu còn đang say giấc thì có ai đó gọi đến, quan trọng là lúc đó mới chỉ năm giờ thôi đó, SeokJin bĩu môi. Tám giờ là vào học rồi, nên một sinh viên chuyên cần như cậu rất là quý trọng thời gian ngủ của mình nên lúc đó cậu đã mơ màng ngủ thiếp đi.

Hiện giờ là giờ nghỉ trưa nên SeokJin mới tranh thủ gọi cho dãy số lạ kia nhưng không ngờ chưa nói hết câu thì đã bị tắt máy. Thật khó hiểu mà, nếu đã gọi cho cậu trước thì khi cậu gọi lại đừng có làm vậy chứ, SeokJin đăm chiêu nhìn vào phần cơm trưa đã được xử lý sạch sẽ của mình.

Có lẽ người đó là một tên lừa đảo, cậu đánh bạo thầm nghĩ, bởi vì gần đây thường rộ lên những tin tức về bọn người giả danh đến từ công ty nghệ sĩ để lừa người khác dùng tiền đăng ký, sau đó thì không bao giờ liên lạc lại nữa. Mẹ SeokJin cũng hay dặn anh hai và cậu phải cẩn thận bởi vì cả hai đều có chút ưa nhìn hơn bạn bè cùng trang lứa.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì người kia còn chưa lấy được đồng nào của SeokJin thì có gì phải trốn chứ? Nhẹ lắc đầu, SeokJin quyết định bỏ qua chuyện này vì có chuyện quan trọng hơn cần cậu để tâm, ôn thi cuối kì. Mặc dù SeokJin vẫn luôn tha thiết, ước mơ có được một kì nghỉ dài hạn mà không phải làm bài vở cho riêng mình, nhưng từ khi vào đại học, cậu hiểu rõ nếu muốn giữ chắc học bổng hàng năm của mình thì SeokJin phải càng cố gắng hơn nữa.

Đâu đó trong cậu cảm thấy hình như bản thân đã quên đi điều gì đó rất quan trọng, nhưng SeokJin chỉ cho rằng đó là một số bài tập khó mà cậu làm mãi vẫn không ra đáp án mà thôi. Bởi áp lực học tập không phải một điều dễ dàng mà ai cũng có thể lướt qua được, thế nên SeokJin cũng như bao sinh viên khác luôn cảm thấy ngẫu nhiên lo âu hay bồn chồn trong lòng không vì lý do gì cả.

Ngáp dài một tiếng, cậu nghĩ có lẽ mình nên chợp mắt một chút rồi dậy học bài tiếp. SeokJin cứ thế nằm dài ra bàn mà ngủ, bên cạnh khuỷu tay là những quyển sách dày cộp về kinh tế và xã hội.

o0o

Bước ra khỏi cổng trường, SeokJin khẽ thở dài. Cậu nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay và phát hiện đã gần tám giờ tối. Như một phản xạ tự nhiên, bụng SeokJin kêu lên khiến cậu vô thức đưa tay xoa vài cái. Đói bụng ghê, cậu thầm nghĩ. Bước chân cậu lại tăng nhanh thêm một chút bởi SeokJin muốn mau chóng về nhà để lấp đầy cái bụng rỗng của cậu sau một ngày học mệt mỏi. Có lẽ SeokJin nên ghi nhớ bài học về an toàn giao thông hơn là những công thức toán học không hồi kết, bởi khi cậu băng qua đường thì đèn giao thông chợt chuyển sang màu xanh.

Giây phút chiếc xe tải lao nhanh như tên cưỡi về phía SeokJin, cậu chợt nhớ đến ba mẹ và anh trai. Mặc dù họ đều bận rộn, mặc dù SeokJin đôi khi vẫn hay trách họ không dành đủ nhiều thời gian cho cậu, nhưng cậu luôn biết rõ họ rất yêu thương cậu. Rồi SeokJin chợt nhớ đến nhiều thứ mà cậu tưởng chừng như đã quên từ rất lâu về trước. Có lẽ đây là lúc cậu sẽ chết. Có chút tiếc nuối cùng không cam lòng. SeokJin mỉm cười đầy chế giễu khi đôi chân cậu chôn chặt dưới đất và run rẩy nhè nhẹ, xem ra hôm nay là ngày cuối cùng của cậu. Và rồi, bả vai của cậu bị ai đó nắm lấy thật chặt. Một lực mạnh kéo SeokJin ra khỏi tầm ngắm của chiếc xe tải vừa vụt qua. Trừng to mắt nhìn người thanh niên đối diện, cậu cảm giác trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Anh– Em có sao không?"

"Em... không sao." SeokJin hoàn hồn lại và lắc đầu.

"Vậy thì tốt quá rồi." Người thanh niên thở hắt ra. Đôi môi mím chặt cũng được thả lỏng.

Bởi vì trời đã tối, dưới ánh đèn đường mờ ảo, SeokJin khó lòng mà nhìn rõ sắc mặt của người nọ. Nhưng từ giọng nói và dáng người thì người này không quá hai mươi.

"Ừm, cảm ơn anh nhiều nhé." SeokJin quy củ ép thẳng hai tay bên người rồi hơi khom lưng nhưng chưa được năm giây thì vai đã bị nắm lấy, SeokJin bị buộc phải đứng thẳng lại.

"Không cần phải khách sáo như thế đâu!" Người thanh niên ho khan vài tiếng vào nắm tay, giọng nói tràn đầy ngượng ngùng cùng xấu hổ.

"Vậy, em tên là Kim SeokJin. Anh tên gì?"

Trong lúc nói chuyện, hai người chậm rãi đi song song với nhau. Hai bên đường không mấy người qua lại bởi khu đại học của SeokJin tầm giờ này hầu hết sinh viên đã trở về kí túc xá. Chỉ những ai có nhà gần đây mới cất công ra đường vào lúc này thôi. Chẳng trách chiếc xe tải khi nãy đi đường không kiêng dè gì cả vì ai cũng biết rõ khu này xung quanh gần như là rừng, thêm cả việc ít người đi lại buổi đêm nên tài xế luôn mang tâm lí may mắn mà phóng nhanh vượt ẩu. Ghé mắt nhìn người đang bước đi bên cạnh, SeokJin tuy có chút tò mò nhưng dù sao thì người này cũng đã cứu cậu một mạng nên cậu nhanh chóng bỏ qua nghi ngờ của mình.

"Anh tên là Jeon Jungkook." Người thanh niên quay mặt qua nhìn cậu rồi cười tươi khoe hai chiếc răng thỏ khiến SeokJin không chút nghĩ ngợi mà cảm thấy anh chàng này thật đáng yêu.

"Jungkook, anh là sinh viên ở đây à?" Rốt cuộc, SeokJin nhịn không được mà hỏi ra nghi vấn của mình.

"Đâu có, anh..." Jungkook theo bản năng trả lời nhưng đến khi tỉnh táo lại thì mới phát hiện bản thân suýt thì bị lộ. Khẽ hắng giọng một cái, Jungkook bình tĩnh sửa lời. "Anh chỉ vô tình đi ngang qua thôi."

SeokJin ồ lên một tiếng, cả hai đều hiểu rõ cậu không mảy may tin câu trả lời có lệ của Jungkook chút nào. Nhưng suy cho cùng nếu Jungkook không muốn nói ra, thì SeokJin cũng không thể ép buộc được. Rảo bước hồi lâu, hai người bất giác đã trở về khu phố nơi SeokJin ở. Thấy ân nhân vẫn luôn im lặng không nói lời nào, cậu thầm nghĩ xem nên trả ơn như thế nào mới phải. Tốt xấu gì thì cũng không thể không mời người ta một ly nước được, đúng không? Nhưng trước khi SeokJin kịp mở lời thì Jungkook chợt dừng bước khiến cậu cũng phải dừng lại theo.

"Giờ đã trễ rồi, em mau vào nhà đi." Jungkook vỗ hai cái lên vai cậu rồi đút tay vào túi quần.

"Nhưng mà..." SeokJin chưa nói hết câu đã thấy người lớn hơn xua tay.

"Về nhà mau đi, anh còn có việc phải đi trước đây. Vậy nha!" Lần này, Jungkook không chần chừ nữa mà xoay người bước nhanh gần như là chạy.

SeokJin cứ thế ngẩn ngơ nhìn bóng lưng nhỏ dần của người kia cho đến khi nó biến mất. Trong lòng cậu xoắn xuýt thành một cuộn chỉ rối. Nếu nói Jungkook thật lòng muốn cứu cậu thì việc anh chàng giấu diếm thân phận lại khiến cậu nghi ngờ. Nhưng nếu nói Jungkook có ý xấu thì việc gì phải tốn công như vậy chứ? Hoặc có lẽ, nếu người này thật sự có ý xấu thì thân phận ân nhân của cậu là thích hợp nhất. Trầm tư suy nghĩ hồi lâu, SeokJin cuối cùng cũng về đến nhà.

Bản thân cậu đã từng nghe ba mẹ và anh trai kể về nhiều thủ đoạn trong thương trường, có những lúc vì cạnh tranh không công bằng mà liên luỵ đến người nhà là điều hoàn toàn bình thường. Nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng SeokJin quyết định chờ xem Jungkook có "vô tình" xuất hiện trước mặt cậu vào ngày hôm sau hay không. Nhưng mãi đến hai tháng sau cậu cũng không thấy bóng dáng của người kia ở đâu cả. Đổi lại, cậu lại có thêm một ân nhân cứu mạng thứ hai.

Người này tự giới thiệu bản thân là Kim Taehyung. Vẫn là lớn hơn SeokJin một chút. Nhưng mỗi khi cậu gọi người nọ là 'anh' thì gương mặt điển trai ấy sẽ xuất hiện một nụ cười hình hộp. Ừm, có chút ngốc và một chút quen thuộc dù cậu không nhớ rõ đã từng gặp qua người này bao giờ. Mãi cho đến khi SeokJin tiễn Taehyung ra khỏi cửa rồi cài then cửa lại thì cậu mới chợt nhớ ra biểu cảm mừng rỡ đó giống y hệt cái của Jungkook, ân nhân cứu mạng đầu tiên của cậu. Nhíu mày nghĩ ngợi hồi lâu, SeokJin đành thở dài bỏ cuộc. Bởi vì dù cậu có nghĩ nát óc cũng không bao giờ ngờ được rằng những người đó đều cố ý đến tìm cậu mà không phải là vô tình đi ngang qua như lời họ đã nói.

Dần dà, SeokJin lần lượt được cứu bởi Jimin, Hoseok, và Namjoon. Dù cậu có không được thông minh cho lắm đi nữa thì cũng phải nhận ra những vụ tai nạn trước kia hoặc là trùng hợp xảy ra, hoặc là sự sắp đặt có chủ ý nhằm vào cậu của một nhóm người nào đó. Không thể trách SeokJin quá đa nghi vì một lần, hai lần, hay ba lần suýt bị xe tông có thể coi như cậu không cẩn thận hay xui xẻo, nhưng từ lần thứ tư trở đi cậu bắt đầu nhận ra mọi thứ xảy đến quá đúng lúc. Kể từ lần đầu tiên cho đến lần gần đây nhất, cả năm người đều kịp thời xuất hiện để cứu mạng cậu. Mà mỗi lần đều cách nhau đúng một tháng. Bất cứ điều gì khi có quá nhiều sự trùng hợp thì không còn được xem là tự nhiên nữa. Và hơn ai hết, SeokJin hiểu rất rõ điều này nên cuối cùng cậu chỉ có thể rút ra kết luận là cậu đã bị đùa giỡn.

Nhưng không hiểu sao, SeokJin vẫn nghiêng về suy đoán đầu tiên hơn, tất cả đều là do ngẫu nhiên và vận may khó hiểu của cậu. Có lẽ SeokJin không muốn nghĩ xấu về năm người nọ, hoặc có lẽ, ngay từ đầu, cậu đã luôn biết điều gì đó về những người lạ mặt thân quen ấy. Ngẩn người hơn nửa ngày thì SeokJin hơi lắc đầu để xua tan những suy nghĩ không đâu của mình. Bây giờ đã là tháng mười hai rồi, sinh nhật cậu chỉ mới cách đây hai tuần trước thôi nên SeokJin không muốn mới vừa chính thức qua tuổi mười tám mà đã phải bận tâm đến chuyện không may như vậy. Nghĩ đoạn, SeokJin để mặc cho phiền não trôi theo những đám mây trên bầu trời kia. Cong môi mỉm cười, SeokJin híp mắt nhìn bông tuyết phủ khắp đường phố một màu trắng xoá rồi cứ thế thong thả bước đi trên vỉa hè.

Bất chợt, SeokJin phát hiện một cô bé đang tập tễnh đuổi theo bông tuyết mà không chú ý đến bản thân đã chạy ra giữa lòng đường dành cho xe chạy. Chẳng biết do SeokJin xui xẻo hay không, cậu vừa thấp thỏm lo sợ có xe đột nhiên lao đến thì thật sự liền có một chiếc bán tải chạy với tốc độ nhanh về phía cô bé ấy. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy chỉ trong vài giây ngắn ngủi thì một vụ tai nạn sẽ xảy ra. Vì vậy, không ai ngờ được rằng người nằm trong vũng máu cách chiếc xe không xa không phải là cô bé mà là một chàng thiếu niên. Tất cả đều như bị nhấn nút tạm dừng bởi cảnh tượng trước mắt. Chỉ có một bóng người hớt hải chạy đến quỳ thụp bên người chàng thiếu niên, mặc kệ đầu gối đang bị máu tươi thấm ướt.

Nằm trên mặt đường bê tông lạnh lẽo, SeokJin chỉ thấy tai mình ù đi, còn tầm mắt thì cứ thế mờ dần không biết là do trời đột nhiên đổ tuyết lớn hơn hay do điều gì đó khác nữa. Trước khi SeokJin mất đi ý thức, một gương mặt quá đỗi quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Giờ phút này, SeokJin bỗng nhiên nhớ ra rất nhiều thứ, nhưng anh biết, hiện giờ đã có hơi muộn rồi.

o0o

19/03/22

Namjoon nhìn người lớn hơn đang trầm mặc ngồi ở góc phòng. Không ai hiểu vì sao đến lúc cuối cùng, họ luôn thất bại. Và cũng không ai hiểu bằng cách nào Yoongi lại có thể chống chọi đến giờ phút này.

Bọn họ đã liên tục trở về thời điểm SeokJin gặp tai nạn giao thông để thay đổi hiện tại. Tính đến giờ đã là lần thứ bảy mươi lăm rồi. Sau hai lần thất bại đầu tiên, họ đã phát hiện ra nhiều điều.

Đầu tiên, SeokJin đã định là sẽ phải chết trong một vụ tai nạn giao thông vào năm 2009, vì vậy cứu mạng anh một lần là không đủ. Thứ hai, vào ngày 22 trong tháng tức ngày tai nạn xảy ra, họ sẽ có thể đưa một người quay ngược thời gian về mười năm trước, cách ngày SeokJin gặp tai nạn một tuần.

Thứ ba, lấy ngày 22 tháng 2 3 năm 2009 làm cột mốc; nếu SeokJin sống sót sau lần tai nạn đầu tiên thì những tai nạn tiếp theo sẽ cách một tháng mà tìm tới anh.

Thứ tư, sau khi trải qua nhiều lần thất bại, họ cũng đúc kết ra một điều đó là nếu SeokJin thành công vượt qua năm 2009 thì có khả năng rất cao là anh sẽ tiếp tục sống thêm mười năm đến thời điểm anh mất tích một cách bí ẩn vào ngày xảy ra tai nạn ban đầu.

Và thứ năm, bắt đầu từ lúc họ có thể trở về quá khứ, thời không xung quanh họ đã dừng lại hoàn toàn. Có nghĩa là, trừ khi SeokJin được cứu trở về, họ sẽ mãi mãi kẹt trong vòng lặp của ngày 21 tháng 2 năm 2019.

Nhìn Yoongi một hồi lâu, Namjoon lại thở dài trong lòng. Thật ra vào lần thứ mười, cậu không đành lòng để Yoongi phải chứng kiến cảnh SeokJin ra đi nữa nên đã cố gắng thuyết phục người lớn hơn để cậu thế chỗ.

Chê cười thay, đến lượt về thứ năm thì Namjoon đã không cách nào chịu nổi nữa. Cậu lúc nào cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc vào lượt cuối SeokJin sẽ luôn khó mà cứu được.

Thế nhưng, quá đáng ở chỗ mỗi một lần tử trạng của SeokJin đều khác nhau, mỗi một cái đều nghiêm trọng hơn cái trước mặc dù tất cả đều do cùng một chiếc xe tải gây ra. Bất giác cậu sợ nếu bọn họ còn tiếp tục nữa thì ngay cả xác SeokJin cũng không còn.

Thế nên, vì không thể bỏ cuộc nên Namjoon đành cắn răng quay về thứ tự quay ngược của mình rồi trơ mắt nhìn Yoongi bị giày vò ngày đêm.

Cuối cùng, chỉ có Jungkook và Taehyung là đủ can đảm san sẻ Yoongi vài lần nhưng suy cho cùng thì phần lớn thời gian, lượt cuối đều là Yoongi tự mình đi rồi tự mình trở về.

Tất cả đều nhìn thấy Yoongi từ giãy giụa, luống cuống đến chết lặng chỉ trong vòng hai mươi lượt quay ngược thời gian đầu.

Lúc ban đầu, khi bọn họ vô tình phát hiện ra cách để mang SeokJin trở lại, chẳng ai ngờ rằng sự tình sẽ phát triển đến mức này. Người dù sắt đá đến đâu thì tim cũng đều làm bằng máu thịt cả thôi.

Huống chi sáu người bọn họ chỉ là những con người bình thường đến không thể bình thường hơn. Tuy rằng đối với SeokJin, ngoại trừ tò mò cùng một chút cảm mến ra, họ không hề nghĩ gì khác, nhưng năm lần bảy lượt đều chứng kiến một người đang sống sờ sờ bị cướp đi bởi tai nạn giao thông ngoài ý muốn đều sẽ khiến người ta không kiềm được mà nảy sinh nhiều loại cảm xúc khác nhau với nạn nhân.

Đặc biệt là khi họ chỉ chậm trễ mất vài giây trước khi cứu được người đó. Nói như thế có nghĩa là tất cả sáu lượt đi, xác suất thành công của mỗi người đều không chênh lệch gì nhiều, ngoại trừ lượt đi thứ sáu. Chênh lệch đến mức đáng sợ. Vì Yoongi chưa bao giờ thành công cả.

Tính toán thời gian một chút, Namjoon biết rằng ngày mai Yoongi sẽ phải cố gắng bằng mọi giá để đặt dấu chấm hết cho mọi hoang đường này. Bằng không thì, tất cả bọn họ sẽ mãi mãi bị giam cầm trong cơn ác mộng này.

o0o

09/12/14

Yoongi chớp mắt nhìn đường phố bị bao phủ bởi màu tuyết trắng xoá. Lần nào cũng vậy, không khí Giáng Sinh gần kề luôn khiến khung cảnh xung quanh trở nên nhộn nhịp hơn ngày thường.

Tiếc là chẳng lần nào cậu được trải qua một đêm Giáng Sinh đúng nghĩa cả. Mọi thứ đều kết thúc ngay tại thời điểm SeokJin lịm đi trong vũng máu ấy. Tàn nhẫn làm sao.

Khẽ nhíu mày, Yoongi thở ra một làn khói trắng rồi tiếp tục hướng về phía khu phố nơi SeokJin đang sinh sống. Vì để tiện cho kế hoạch của họ, nên người đến đây vào lượt đầu có nhiệm vụ là thu mua một căn nhà gần nơi ở của SeokJin, cụ thể là mỗi người đến đây đều sẽ trực tiếp theo sau SeokJin trong vòng một tuần họ lưu lại và nơi ở của họ là căn nhà kia.

Dù sao thì phòng cháy vẫn hơn chữa cháy. Ai biết được nếu ngày xảy ra tai nạn có phải là cột mốc cố định hay không chứ?

Thế là thời gian trong hiện thực thì luôn ngưng đọng, nhưng thời gian một tuần trong quá khứ đều bình tĩnh trôi qua.

Đến ngày thứ tư, Yoongi vẫn ngựa quen đường cũ mà theo đuôi SeokJin vào một tiệm cà phê nhỏ.

Sau khi chọn chỗ ngồi cách SeokJin không xa rồi kêu cho mình một ly Americano đen đặc thì Yoongi xoa trán đầy mệt mỏi.

Không hiểu vì sao, mỗi một lần nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia, Yoongi lại có ảo giác SeokJin cũng là một giấc mơ không có thật.

Liệu bọn họ có thực sự đã quen biết SeokJin trong quá khứ như lời Hoseok đã nói không? Hay tất cả chỉ là một trò đùa dai đầy ác ý đây?

Lần đầu tiên, Yoongi đột nhiên nghi ngờ bản thân cùng thế giới xung quanh. Nếu ngay cả thế giới này cũng là mộng thì Kim SeokJin cũng không nhất thiết phải là thật.

Sáu người bọn họ không nhất thiết phải là thật, và BTS cũng hoàn toàn không có thật. Yoongi vừa nghĩ đến đó thì bất giác rùng mình.

Nếu họ không phải là thật, vậy họ là ai? Là một giấc mơ tự sinh ra ý thức của bản thân sao? Họ có thật sự tồn tại không?

Càng nghĩ, Yoongi càng đi vào ngõ cụt. Vì vậy, trong lúc ngẩn người, Yoongi đã không chú ý đến người mà mình đang âm thầm theo dõi lại đột nhiên đang tiến về phía này.

Chỉ khi giọng nói của người nọ vang lên thì Yoongi mới bừng tỉnh khỏi suy tư của mình. Ngẩng đầu lên nhìn người đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện không biết từ khi nào, Yoongi chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Đáng lẽ, một thiếu niên mười tám tuổi không nên có ánh mắt chững chạc như thế. Nhưng không để cho Yoongi nghĩ ngợi thêm gì nữa, đôi mắt nâu trà kia đã trở về vẻ tò mò đầy hồn nhiên của mình.

"Làm sao vậy?" Yoongi hơi nhướng mày ra chiều thắc mắc mà hỏi.

"Không có gì, nhưng anh có vẻ không được khoẻ cho lắm thì phải." SeokJin nghiêng đầu nhìn người trước mặt.

"Cậu là ai?" Yoongi vờ như bản thân chỉ mới gặp mặt SeokJin lần đầu tiên rồi cũng học dáng vẻ tò mò của người nọ.

"À, em là Kim SeokJin." SeokJin vô tư đáp. Sau đó hơi nhíu mày mà thả một quả bom. "Anh là Min Yoongi phải không?"

"Làm sao cậu lại biết tên tôi?" Ngoài mặt, Yoongi giữ nguyên nét mặt dò hỏi của mình, nhưng trong lòng đã sớm vừa hoảng hốt vừa cảm thấy may mắn.

Nếu như lần này SeokJin có thể nhớ ra mọi thứ, thì có lẽ anh sẽ tránh được vụ tai nạn sắp xảy đến. Trái tim đã sớm chết lặng lại đột nhiên như bị kích thích mà nhảy nhót trở lại.

"Bởi vì... vì sao nhỉ?" SeokJin nhíu mày nghi hoặc rồi mờ mịt nhìn Yoongi. "Khi nhìn thấy anh, trong đầu em đột nhiên nhảy ra một cái tên. Vì vậy em đã thử hỏi anh xem sao. Không ngờ lại đúng thật là vậy..."

"SeokJin này, cậu có tin tôi không?" Yoongi nghiêm túc nhìn vào mắt chàng thiếu niên. Lần này Yoongi quyết định sẽ đánh cược vì nếu cứ tiếp diễn thế này cũng không phải là ý hay.

"Tất nhiên là... tin rồi." SeokJin ngập ngừng trả lời sau khi tự hỏi bản thân hồi lâu.

Chính cậu cũng cảm thấy bất ngờ với đáp án của mình. Dường như sâu trong tiềm thức, có một giọng nói nào đó không ngừng lặp đi lặp lại rằng Min Yoongi là một người đáng tin cậy.

"Tốt," Yoongi gật đầu rồi nhẹ nhàng thở ra. "Vậy cậu thuê tôi làm vệ sĩ riêng cho cậu đi. Một ngày ba bữa cơm là được, không cần tiền mặt." Thầm tính toán trong lòng, Yoongi biết chỉ hai ngày nữa là ngày định mệnh kia sẽ tới.

Mặc dù rất muốn mở miệng nói ra toàn bộ sự thật nhưng Yoongi biết rõ đó là một sự mạo hiểm. Bởi đó là nguyên nhân đã dẫn đến cái chết chóng vánh của SeokJin ở lượt quay về thứ ba.

Vì vậy, đó cũng là lí do khiến Yoongi vẫn luôn né tránh không tiếp cận SeokJin như những người khác. Chỉ đến khi ngày xảy ra tai nạn gần kề thì Yoongi mới theo sau SeokJin từng giây từng phút mà thôi.

Nghĩ lại thì mấy hành động đó chẳng vẻ vang gì, còn có chút biến thái nữa nhưng Yoongi đã mặc kệ mọi thứ khi lần thứ mười vuốt mắt cho SeokJin khi anh vẫn còn nằm trên mặt đường lạnh lẽo.

"Làm sao mà được chứ! Nếu anh đã làm vệ sĩ riêng cho em thì tất nhiên em sẽ phải trả lương cho anh đàng hoàng rồi!" SeokJin hiên ngang lẫm liệt nói ra những lời khiến người ta cảm động, nhưng tiếc thay, trong số đó không có Yoongi.

Mặt khác, Yoongi chỉ cảm thấy SeokJin hồi trẻ thật dễ lừa gạt. Càng nhìn càng thấy SeokJin đáng yêu, Yoongi nhủ thầm.

Nhưng trước mắt, việc quan trọng đều đã giải quyết xong nên Yoongi muốn nhanh chóng về nhà để ngủ. Nhà ai ấy hả? Nhà của SeokJin chứ sao.

Sau bao lần thất bại, Yoongi ngày càng cảnh giác hơn với mọi nguy hiểm xung quanh SeokJin. Nghĩ là làm, Yoongi liền nói ra đề nghị của mình cho người nọ.

Vậy mà SeokJin lại thực sự đồng ý. Điều này khiến Yoongi càng thêm cảm thán SeokJin hồi trẻ thật dễ bị lừa. Và cứ thế, bọn họ trải qua hai ngày chung sống hoà thuận với nhau.

"Anh Yoongi! Mau ra ăn sáng!" SeokJin gọi với vào trong phòng khách nơi người nào đó làm ổ trên sofa.

May mắn là cả ba mẹ và anh trai đều đang có việc ở công ty không về được, nếu không thì dù cho SeokJin có gan lớn bằng trời cũng không dám đem Yoongi về nhà như thế này đâu.

Nghĩ lại thì SeokJin cảm thấy quyết định của bản thân có hơi đường đột, nhưng mỗi lần cậu nhìn Yoongi thì sẽ luôn có một sự tin tưởng tuyệt đối phát ra từ đáy lòng mặc dù người nọ không hề phù hợp tiêu chuẩn dành cho một vệ sĩ chút nào.

Ngay cả những cử chỉ vô thức của họ cũng vô cùng ăn ý với nhau nên SeokJin càng thêm tin tưởng vào vệ sĩ mới của mình. Sau khi hai người dùng xong bữa sáng thì SeokJin mỉm cười nói chuyện với vệ sĩ của mình.

"Ba ngày nữa là đến Giáng Sinh rồi, nên một lát chúng ta ra ngoài mua chút đồ về để trang trí dần đi."

Động tác uống nước của Yoongi vẫn không hề dừng lại. Sau khi đặt ly nước xuống, Yoongi mới mở miệng trả lời.

"Được thôi."

o0o

19/03/22

Nếu nói một tuần trong quá khứ trôi qua rất nhanh, thì một giây trong hiện thực dường như là mãi mãi. Mọi người đều nhàm chán hoặc ngồi hoặc nằm ườn ra sofa trong khi chờ đợi Yoongi.

Không phải là họ không lo lắng, nhưng lo nhiều cũng thành quen nên khi Yoongi lần nữa xuất hiện trong phòng thì họ đã biết người lớn hơn đã thành công. Bởi nụ cười rạng rỡ trên gương mặt kia đã lâu họ không được nhìn thấy.

"Thế nào rồi anh?" Jungkook tràn đầy chờ mong mà nhìn người lớn hơn.

Dù biết là đã thành công nhưng cậu vẫn muốn lắng nghe lời xác nhận từ đương sự, vì có như vậy mới đem lại cho cậu cảm giác chân thật.

Dù sao thì họ cũng đã ở đây quá lâu rồi. Lâu đến mức cậu đã ảo giác rằng có lẽ đây mới là hiện thực của bọn họ.

May mắn là vẫn còn sự vững vàng của Yoongi cùng sự lý trí của Namjoon nên sáu người bọn họ mới còn có thể duy trì được tỉnh táo mà cố gắng đến tận bây giờ.

"Mọi người chuẩn bị để đi tìm SeokJin ngay bây giờ đi." Yoongi không trực tiếp trả lời câu hỏi kia nhưng ai cũng ý thức được người lớn hơn đã thành công.

Lúc này, Yoongi bất chợt ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ khiến những người khác cũng nhìn theo.

Vậy nên họ bất ngờ phát hiện chiếc đồng hồ tưởng như đã chết kia lại đang chạy bình thường. Không đợi họ kịp vui mừng, Yoongi lại lặp lại lời nói khi nãy một lần nữa.

"Nhưng mà lần này chúng ta biết tìm anh ấy ở đâu chứ?" Jimin sốt ruột lên tiếng.

Trước khi Yoongi có thể trả lời, thì Hoseok ngồi bên cạnh đã hưng phấn đáp trước.

"Anh biết anh ấy ở đâu rồi!" Dứt lời, cậu chàng tóc đỏ lấy điện thoại của mình ra rồi lắc nhẹ trước mặt những người khác. "Cứ gọi điện cho ảnh là được."

Ấy thế mà vẻ mặt của mọi người xung quanh đều như bừng tỉnh. Đơn giản vậy mà họ lại không nghĩ đến.

Ngay cả Namjoon cũng cảm thấy đầu óc của mình dường như đã bị lỗi vận hành khi bị nhốt trong giấc mơ này quá lâu.

Nhưng hy vọng mới vừa như đốm lửa của họ đã bị dội một gáo nước lạnh khi điện thoại của Hoseok truyền đến âm thanh nữ lạnh băng.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại."

Chỉ có Yoongi là bình tĩnh lên tiếng cắt ngang vẻ sửng sốt trên mặt năm người còn lại.

"Anh ấy vẫn đang chờ chúng ta đó. Có đi hay không đây?" Nói xong, không chờ những người còn lại mà dứt khoát xoay người bước ra khỏi cửa.

Theo sau là những tiếng bước chân vội vã và bồn chồn. Đến khi sáu người ngồi vào con xe SUV mà Yoongi hiếm khi lấy ra để chạy, tất cả mới như hoàn hồn trở lại.

"Anh biết anh SeokJin đang ở đâu phải không?" Jimin không nhịn được mà nói ra nghi vấn của mình. Mà một phần cũng là vì Taehyung với Jungkook liên tục nhờ truyền lời.

"Biết chứ." Yoongi thản nhiên gật đầu. Tay đặt trên vô lăng vẫn vững vàng nắm chắc dù cho sườn mặt đang bị đâm chích ánh mắt đầy tìm tòi của học sinh giỏi Kim Namjoon.

"Là ở đâu vậy anh?" Lần này là Jungkook cất tiếng hỏi.

"Nghĩa trang."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top