Chương 6

Grayson, Florence, Mia và tôi vẫn ngồi nguyên ở bàn ăn trong yên lặng. Tôi đoán rằng có lẽ bạn sẽ muốn sự tĩnh lặng sau khi trải qua một trận lở tuyết. Tôi đã đoán trước rằng chú Ernest và mẹ sẽ sống chung với nhau nhưng tôi không thể ngờ rằng việc đó lại đến sớm thế. Hẳn cả hai đều đinh ninh rằng họ là một nửa hoàn hảo của nhau.

Điện thoại của Grayson vẫn đang rung dưới ngăn bàn.

"Tất cả đã rõ ràng rồi.", Florence cay đắng nói sau vài phút. "À và cảm ơn ngàn lần sự giúp đỡ của anh, Grayson."

"Ồ, xin lỗi,", Grayson vẫn đang nhìn vào màn hình điện thoại, "nhưng tất cả chuyện này đều đã được quyết định từ trước rồi, phải không? Và chẳng phải hôm qua em đã nói là em cực kì hạnh phúc vì chuyện của bố à?".

"Ừ, thì đúng là em hạnh phúc. Nhưng ai mà đoán được họ lại muốn sống chung với nhau gần như ngay lập tức chứ. Ý em là họ còn chưa hiểu rõ nhau. Cô ấy là người Mĩ đấy. Có thể cô ấy đến với bố vì tiền, có thể lắm, hoặc cô ấy là một kẻ tâm thần, hoặc là..."

"Hoặc là một người cực kì vô tâm, hoặc là một người có tật ăn cắp, theo Đảng Cộng hòa, là chứng nhân Jehovah[1], hoặc bất kì ai.", tôi gợi ý.

[1]: Chứng nhân Jehoval là tên một tôn giáo dựa theo Ki-tô giáo. Giáo lí của họ có nhiều điểm khác biệt so với các giáo phái khác. Trong lịch sử thì giáo phái này đã có nhiều tranh chấp với chính quyền nên đã bị cấm ở vài quốc gia. Ngoài ra thì họ còn bị cáo buộc với các tội danh cưỡng ép người tham gia, lạm dụng tình dục,... Đây là những gì có trên wiki, nếu có gì sai sót thì mọi người cứ comment nhé.

"Đây không phải chuyện hài đâu.", Florence nói.

"Chị có vấn đề với chứng nhân Jehovah ạ?", Mia hỏi, tỏ ra ngây thơ.

Grayson đẩy ghế ra đằng sau và đứng dậy, trong khi mắt vẫn đang dính vào điện thoại. Hẳn nhiên là anh chẳng thèm quan tâm đến mấy câu chúng tôi vừa nói. "Anh ra ngoài có chút việc. Bảo bố là anh sẽ quay lại ngay. Và để phần cho anh ít nhất 3 con chim cút. Anh đang đói đến chết đây."

"Anh thật là...", Florence phẫn nộ, "Anh có để ý từ nãy giờ không đấy?"

Tôi hắng giọng, "Em cần dùng toilet. Chính xác thì nó ở..."

"Vì em sắp sửa sống ở đây rồi nên em cần phải tự tìm tìm đường đi," giọng Florence sắc lẻm.

"Chị nói đúng.", tôi đáp lời. Nó không khó đến vậy đâu nhỉ. Tôi đi theo Grayson ra hành lang.

"Kể cho em đi, liệu bố chị có phải là một kẻ khủng bố bị truy nã toàn cầu hay là một tên giết người hàng loạt không?", Mia cất tiếng hỏi Florence bằng cái giọng không thể ngọt ngào hơn.

Tôi không nghe thấy câu trả lời của Florence.

Cánh cửa đầu tiên tôi thử mở là tủ chứa chổi, nhưng cái thứ hai, ngay bên cạnh cầu thang là toilet dành cho khách. Tôi ngó nghiêng xung quanh để tìm công tắc đèn.

"Chúa ơi, đừng có nói là tối nay chứ. Tớ đã bảo cậu rồi.", cửa sổ chỉ khép hờ nên tôi có thể nghe thấy giọng của Grayson. Anh ta đang nói chuyện điện thoại ở ngoài. Tôi không bật đèn nữa mà lại gần cửa sổ để nghe rõ hơn.

"Tớ biết đêm nay là trăng non nhưng chẳng lẽ chúng ta không thể lùi mọi thứ đến tối mai được à? Nhà tớ đang rối tung đây này, tớ còn không biết liệu đêm nay có ngủ được không... Yup, tớ biết là chúng ta không thể bỏ lỡ trăng non chỉ vì tớ, nhưng... Không, dĩ nhiên là tớ không muốn thế. Okay, nếu cậu đã nói vậy, Henry, tớ sẽ thử... Tớ mong là tớ sẽ tìm ra nó. Nó là ý tưởng của cậu mà. Tớ nghĩ vậy... Không, mai tớ sẽ nói cậu sau. Bây giờ mà tớ không vào nhà thì con em sẽ giết tớ mất... Ừ, cảm ơn vì sự đồng cảm của cậu. Gặp sau."

Hmm. Thú vị đấy. Tôi ngồi trong bóng tối, trên nắp bồn cầu và đã hoàn toàn quên lí do mình ở đây. Trái ngược với mọi người, sự háo hức đang lan tỏa khắp cơ thể tôi. Điều gì quan trọng đến nỗi đã khiến cho Grayson chẳng màng gì đến bi kịch gia đình tối nay? Điều gì chỉ xảy ra trong đêm trăng non? Và mấy chữ Latin trên cổ tay Grayson có ý nghĩa gì? Việc người-anh-tương-lai của tôi đang nắm giữ một bí mật đã rõ như ban ngày - và tôi phát cuồng với những bí mật!

Tôi quay lại phòng ăn với tâm trạng vui vẻ đáng ngờ, ngay trước khi Grayson, chứng nhân Jehovah và tên giết người hàng loạt bước vào và mang theo món chính.

Phần còn lại của buổi tối tương đối ổn. Ít ra là cho đến khi tôi lóng ngóng làm đổ cốc nước cam lên áo. Và vì chú Ernest đã vừa bỏ thêm vài cục đá vào cốc của tôi nên hiện giờ răng tôi đang run lên cầm cập.

"Em đã rất mong đợi buổi tối ngày hôm nay,", mẹ nói với giọng tôi-hoàn-toàn-có-thể-dí-dỏm, "và đổ nước lên áo là một tài năng đặc biệt của con gái em."

"Ôi mẹ! Lần gần đây nhất con đổ nước lên áo là khi con mới 7 tuổi! Ew, cái gì vậy?" Một cục đá đang tan dần trong áo ngực của tôi (nếu tôi lắng nghe lời khuyên của Lottie và cài hai khuy áo trên cùng thì điều này đã không xảy ra). Tôi nhanh chóng cho tay vào và ném nó ra ngoài, không quan tâm xem điều đó có được coi là lịch sự hay không. Từ cách Grayson và Florence nhìn tôi, tôi đoán là không.

"Chính xác.", Mia nói. "Nếu đó là một tài năng thì đó chính là tài năng của em".

"Coca! Ướt hết cả bàn phím của mẹ.", mẹ nhớ lại. "Và nước ép nho đen trên cái khăn trải bàn trắng tinh. Và các loại smoothies đổ đầy trên thảm."

Tôi không dám vắt khô chiếc áo của mình, tôi sẽ làm ướt tấm thảm Ba Tư mất. Trông nó khá đắt tiền.

Chú Ernest nhìn tôi đầy thông cảm. "Florence, hãy làm một cô gái lịch sự và lấy áo của con cho Liv đi. Em ấy đang lạnh run kìa. Không thể để em ấy về nhà thế được."

"Con hiểu rồi!", Florence khoanh tay lại, "Đầu tiên là cho họ phòng, sau đó là quần áo phải không?"

Thực sự thì việc Florence vẫn đang đứng đó và tức giận thật đáng ngưỡng mộ. Đáng ra chị đã có thể rời khỏi phòng ăn, đóng sầm cửa lại, ngả người trên giường và khóc thật lớn. Ít nhất đó là những việc tôi sẽ làm. Thế nhưng, đến tận bây giờ chị vẫn có thể ăn chim cút quay bình thường, và thậm chí là tham gia vào cuộc trò chuyện (không kể đến thái độ). Hoặc có thể đơn giản là chị sợ phải bỏ bố lại một mình với mẹ tôi. Chú Ernest và mẹ đang rất cố gắng để vờ như họ đã quên hết mọi việc xảy ra một tiếng trước. Họ nói về mọi thứ trừ cuộc dọn nhà. Và tôi thì lại chú ý đến gấu tay áo của Grayson với một niềm hi vọng rằng nó sẽ dịch lên trên một chút thôi, để tôi có thể nhìn rõ hàng chữ Latin đó. Nhưng dù Grayson đã ăn đến 4 con chim cút, dùng cả hai tay để ăn (mỗi lần anh ta bẻ xương con chim tội nghiệp thì Mia lại nhảy dựng lên - con bé hẳn sắp trở thành một người ăn chay thật rồi), cổ tay của anh vẫn luôn bị giấu sau cái áo.

"Florence!", chú Ernest nói với vẻ trách móc.

"Bố!", Florence đáp trả với tông giọng y hệt.

"Thôi không sao ạ.", tôi nói, "Nó sẽ khô lại thôi." vào ngày kia.

"Thật vô lí! Cháu đã bị cóng vì ướt rồi. Florence sẽ lên tầng và tìm cho cháu một cái áo len."

"Florence không hề có ý định làm thế nhé.", Florence nhìn thẳng vào mắt bố, đáp trả.

"Florence Cecilia Elizabeth Spencer!"

"Bố định phạt con thế nào ạ? Không cho con ăn món tráng miệng và phải đi ngủ ngay?"

"Thôi không sao.", Grayson bỏ cái chân chim cút mà anh đang gặm xuống và đứng dậy. "Em ấy sẽ mặc áo len của con."

"Wow, thật hào hiệp.", Florence nói.

"Không cần đâu ạ.", tôi trả lời, răng vẫn đang run lập cập, nhưng Grayson đã ra khỏi phòng rồi.

"Anh ấy có một tật xấu là luôn cố gắng giữ cho mọi thứ ở trong hòa bình, tránh xung đột.", Florence nói với vẻ không nhằm vào ai cả.

"Em thích tên đệm của chị.", Mia nhìn Florence, mắt mở to, "Chị có biết là chị rất may mắn không? Mẹ đặt cho tên cho em và chị Liv theo tên những bà dì mà mẹ yêu mến nhất. Mà không hỏi ý kiến tụi em. Gertrude và Virginia."

Trong một thoáng khuôn mặt của Florence đã giãn ra.

"Dì của cô được đặt theo tên của Gertrude Stein và Virginia Woolf[2],", mẹ giải thích, "hai nhà văn xuất sắc."

[2]: Hai nữ nhà văn nổi tiếng ở Mĩ và Anh vào thế kỉ 20 (Các bạn có thể gg ảnh của hai bà, xinh lắm :))

"Với hai cái tên chết tiệt.", Mia thêm vào.

Mẹ thở dài. "Mẹ nghĩ chúng ta nên về rồi. Quả là một buổi tối tuyệt...", mẹ dừng giữa chừng và hắng giọng. Trông mẹ không được tự nhiên. "Cảm ơn anh vì bữa tối tuyệt vời, Ernest à."

"Dạ, cảm ơn mọi người.", Mia tiếp lời, "Và giờ thì bọn con lại càng trân trọng hơn tài nấu nướng của cô Lottie."

Tôi thề rằng khuôn miệng của chú Ernest đã co giật khi chú đứng lên và cầm lấy tay mẹ. "Bà Dimbleby đã làm món tráng miệng, nhưng anh hiểu là ba mẹ con muốn về nhà hơn. Trời đã muộn rồi và sáng mai bọn trẻ còn phải đi học. Anh sẽ gọi taxi. Nó sẽ đến đây trong vài phút nữa."

"Đây.", Grayson đã quay lại, "Giặt sạch rồi nhé." Anh đưa tôi một cái áo hoodie màu xám và trong khi chú Ernest đi gọi taxi thì tôi vào toilet thay đồ. Cái áo có mùi xà phòng, nhưng lẫn trong đó là mùi chim cút nướng. Ngon tuyệt.

Khi tôi trở ra thì mọi người đều đang đứng đợi ở hành lang. Tất cả mọi người, trừ Florence. Chị ấy có lẽ đang bận rộn sắp đồ rồi.

Grayson toét miệng cười với tôi, "Rất hợp với em. Ít nhất là to hơn 6 cỡ."

"Em thích mặc đồ rộng.", tôi nói, vò cái áo sơ mi ướt đẫm trong tay. "Cảm ơn anh, em sẽ trả lại anh vào... ừm, lúc nào đó."

Anh thở dài, "Có vẻ như chúng ta sẽ gặp nhau khá thường xuyên."

"Em đoán là điều đó không thể tránh được rồi." Ối. Mong rằng tôi không để lộ ra sự sung sướng của mình. Tôi nhanh chóng liếc xuống cổ tay anh, nhưng đáng tiếc, dòng chứ Latin bí ẩn vẫn đang nằm gọn dưới tay áo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: