Chương 5.1
Tôi đã tưởng tượng rằng ngài Ernest Spencer sẽ sống ở một ngôi nhà to lớn, màu mè và kiểu cách.
Vậy nên tôi đã vô cùng thất vọng khi taxi dừng đỗ trước cửa một ngôi nhà gạch bình thường như bao ngôi nhà khác trên phố Redington. Một ngôi nhà kiểu truyền thống với khung cửa sổ màu trắng, ẩn đằng sau những bức tường và hàng rào đúng kiểu Anh quốc. Trời đã ngừng mưa, và mọi thứ như đều đang đắm mình dưới ánh nắng cuối ngày.
"Ngôi nhà trông thật là đẹp", Mia thì thầm trong sự ngỡ ngàng khi chúng tôi theo sau mẹ đến cửa trước. Hai bên lối đi là hàng vạn bông cẩm tú cầu đang khoe sắc cùng với mấy cái cây được cắt tỉa cẩn thận thành hình cầu, trông đến là ngộ nghĩnh.
"Trông em cũng rất xinh", tôi thì thầm trả lời. Đúng thế; Mia trông thực sự rất đáng yêu với kiểu tóc tết mà Lottie đã khăng khăng phải làm cho em, để đổi lại một cái gật đầu từ mẹ rằng cả hai chị em đều có thể mặc quần jeans mà không cần mặc váy nữa (Lottie đã cực lực phản đối điều này). Có lẽ mẹ đã đồng ý chỉ vì mẹ thích mặc cái váy màu xanh lam đó, cái váy mà tôi cực kì không thích.
Mẹ nhấn chuông, và ngay lập tức chúng tôi nghe thấy ba nốt nhạc du dương từ bên trong truyền ra. Đột nhiên mẹ quay sang chúng tôi: "Hai con làm ơn hãy tỏ ra ngoan ngoãn! Và cư xử đúng mực!"
"Ý mẹ là bọn con không được ném thức ăn như lúc ở nhà, ợ hơi và kể mấy câu chuyện cười không-đúng-mực?" Tôi vừa nói vừa cố thổi sợi tóc đang lòa xòa trước mặt. Lottie đáng ra cũng đã tết tóc cho tôi, nếu tôi không vô tình một cách cố ý dành quá nhiều thời gian sửa soạn trong nhà tắm. "Thực sự thì, mẹ ạ, nếu phải chú ý cách cư xử thì người cần chú ý là mẹ đấy ạ!".
"Chính xác luôn! Bọn con luôn cư xử rất đúng mực. Xin chào ngài, một buổi tối tốt lành!" Mia nhún chào trước tượng đá đầu đại bàng mình sư tử được dựng trước cửa, cố gắng nói bằng giọng trang trọng nhất. "Cho phép tôi được tự giới thiệu. Tên tôi là Mia Silver, đây là chị gái tôi Olivia Silver, và người đang cau mày và trông hệt như bà mẹ kế độc ác kia là mẹ ruột của chúng tôi, Giáo sư Ann Matthews. Xin phép được hỏi quí danh của ngài?"
"Đây là Freddy Kinh Hoàng, còn được gọi là Freddy Bự." Cánh cửa đột ngột mở ra, và một anh chàng có vẻ lớn hơn tôi một chút, mặc áo thun dài tay đen và quần bò xuất hiện. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. May mà mẹ đã mặc chiếc váy màu xanh kia, vì tôi thấy nó vô cùng lố bịch.
"Nó là món quà mừng đám cưới của bố mẹ từ ông của anh", cậu ta cười, vỗ vỗ vào cái mỏ nhọn hoắt của Freddy Kinh Hoàng. "Bố đã muốn chuyển nó ra góc vườn từ mấy năm trước rồi, nhưng cái đồ quỷ này phải nặng cả tấn ấy chứ."
"Chào cháu, Grayson!" Mẹ thơm lên hai má anh ta và chỉ về phía chúng tôi. "Đây là hai con chuột cưng của cô, Mia và Liv."
Mia và tôi rất ghét bị gọi là chuột cưng. Cứ như mẹ muốn khoe với cả thế giới rằng cả hai chị em đều có răng cửa to tướng như mấy con chuột, mặc dù sự thật đúng là như thế.
Grayson mỉm cười với chúng tôi. "Xin chào, rất vui được gặp hai em."
"Cá là thế," tôi lầm bầm.
"Anh có vệt son trên má kìa.", Mia nói.
Mẹ sững người, và Grayson thì có vẻ bối rối. Anh ta trông rất giống bố, nếu như bỏ qua mái tóc. Vẫn là đôi vai rộng, dáng vẻ tự tin, nụ cười chuyên nghiệp đúng kiểu chính trị gia ấy. Có lẽ đó là lí do mà tôi thấy anh ta rất quen. Phải thú nhận là mặc dù đôi tai của anh không khổng lồ như của chú Ernest, nhưng trong tương lai thì có thể. Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng tai và mũi là hai bộ phận duy nhất trên cơ thể vẫn sẽ tiếp tục lớn lên khi bạn già.
Đầy hứng khởi, mẹ đi qua Grayson và bước thẳng vào nhà, như thể mẹ đã rất quen thuộc với nơi này. Hai chúng tôi đành phải lắt nhắt đi theo mẹ. Và cả hai đã mất dấu mẹ ở hành lang, vì mẹ đã bước đi quá nhanh và biến mất luôn rồi.
Grayson đóng cửa, quệt tay lên má. Thực ra thì Mia đã bịa ra vụ vệt son.
"Ít ra thì nhà anh sẽ có vài món ngon chứ?" Mia hỏi, sau vài giây ngượng ngùng nhìn nhau.
"Anh nghĩ vậy," Grayson nói và lại mỉm cười. Tôi không hiểu nổi sao anh ta làm được như vậy. Tôi còn không thể rặn ra được một nụ cười. Đồ khoe mẽ. "Bà Dimbleby đã đặt một con chim cút lên khay và chuẩn bị cho vào trong lò nướng."
Đúng như chúng tôi đã dự đoán. "Bà Dimbleby?", tôi nhắc lại. "Tôi cho rằng đó là đầu bếp của nhà anh? Và bà Dimbleby hẳn cũng là người làm vườn, hẳn vậy rồi."
"Bà ấy là đầu bếp, và cũng là quản gia.". Grayson vẫn đang mỉm cười, nhưng từ cách anh ta nhìn tôi (một bên mày nhướng lên), tôi cá rằng anh ta đã nhận ra giọng mỉa mai của tôi. Thật tình cờ, anh ta lại không được thừa hưởng đôi mắt xanh lam của chú Ernest mà thay vào đó là nâu nhạt, một sự tương phản với mái tóc vàng. "Theo như anh biết thì bà Dimbleby kinh doanh bảo hiểm. Còn bố thì tự làm vườn - bố nói đó là một cách để thư giãn." Lông mày anh lại nhếch lên cao hơn nữa. "Và anh nghe được rằng cả hai em đang có một bảo mẫu. Đúng không nhỉ?"
"À ừm, bọn em...". Khỉ thật.
May mắn là chú Ernest đã xuất hiện và cắt ngang câu chuyện kịp thời. Còn mẹ thì ôm lấy cánh tay chú ấy hệt như chú là một cái phao cứu sinh. Giống như hôm qua, khi chú nhìn chúng tôi đầy rạng rỡ như thể hai đứa là những đứa bé xinh xắn nhất chú từng thấy.
"Rất tốt, Grayson đã giúp các cháu treo áo khoác rồi. Chào mừng đến với nhà Spencer. Vào đi nào, Florence đang đợi chúng ta với món khai vị."
Cả Grayson, Mia và tôi đều không nói lời nào về vụ áo khoác (sao mà chúng tôi có thể mặc chúng trong khi thùng quần áo thu đông của chúng tôi đang lạc ở một cái xe tải dở hơi nào đó của công ti vận chuyển chứ!) Mẹ ném một cái nhìn cảnh cáo cuối cùng về phía chúng tôi, trước khi hai đứa im lặng đi theo mẹ và chú Ernest qua phòng khách và phòng ăn. Căn nhà thực sự rất đẹp, với sàn gỗ, khung cửa sổ kéo dài đến tận nền nhà, lò sưởi đang bập bùng cháy, sofa trắng với những chiếc gối ôm thêu tay, một cây đàn piano và một bàn ăn lớn. Từ bàn ăn có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh từ khu vườn. Trông ngôi nhà thật trang nhã nhưng không hề có vẻ khoe mẽ, và, ừm.... thoải mái đến ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chú Ernest lại có chiếc sofa bình thường đến vậy, trông nó hơi cũ, đầy vết vá ở các góc, đi kèm với mấy chiếc gối ôm sáng màu lạc quẻ. Thậm chí còn có cả một chiếc hình chú mèo màu cam (như mèo của Hermione ấy). Và cái gối đó đang duỗi mình khi chúng tôi đi qua. Á, gì cơ?
"Đây là Spot, mèo nhà chị." Một cô gái đi vụt qua chúng tôi để sắp xếp đĩa lên bàn. Chị ta hẳn là em song sinh của Grayson; họ có cùng đôi mắt nâu. "Và hai em hẳn là Liv và Mia. Cô Ann đã nói với chị rất nhiều điểu về các em. Và kiểu tóc của em thật đáng yêu." Trông chị có vẻ dễ dàng nở nụ cười, hệt như anh trai, nhưng tươi tắn hơn nhiều vì trên má chị là đôi lúm đồng tiền với mấy nốt tàn nhang. "Chị là Florence, và chị rất vui khi được gặp các em." Chị có vẻ nhỏ nhắn và duyên dáng, đối nghịch với khuôn ngực gợi cảm, và bao quanh khuôn mặt chị là những lọn tóc nâu hạt dẻ gợn sóng, phủ dài đến vai. Mia và tôi chỉ biết trố mắt nhìn chị. Chỉ đơn giản là chị quá xinh đẹp.
"Và cô Ann ơi, đó quả là một chiếc váy tuyệt đẹp.", chị cảm thán với giọng ngọt như mật ong. "Màu xanh lam hợp với cô quá."
Đột nhiên tôi thấy rằng mình không những trông giống hệt một cây củi khô phẳng lì mà tính cách còn như trẻ con. Mẹ đã đúng: chúng tôi cư xử thật không ra gì. Chúng tôi luôn nhìn mẹ hằn học và nói những câu thô lỗ chỉ vì muốn mẹ hối hận. Giống hệt như mấy đứa bé nằm ăn vạ trên sàn siêu thị. Trong khi đó thì Florence và Grayson lại không hề có điểm nào đáng chê trách. Họ không hề đáp lại sự thô lỗ của chúng tôi. Họ mỉm cười, đưa ra những lời khen và nói những câu lịch sự. Có lẽ họ thực sự mừng chuyện bố của họ và mẹ chúng tôi. Hoặc là họ chỉ giả vờ như thế. Dù thế nào đi chăng nữa thì họ cũng đang làm tốt hơn chúng tôi.
Cảm thấy vô cùng xấu hổ, tôi quyết định rằng mình sẽ lịch sự và người lớn hơn từ giờ trở đi. Dù rằng chuyện này sẽ không hề đơn giản.
_______________________
Mình thấy có lẽ đây là nhà mà Liv miêu tả. Nhà này ở trên phố Redington thật đấy :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top