Chương 2.1


Đêm đầu tiên ở London, tôi mơ thấy Hansel và Gretel. Hoặc, chính xác hơn, tôi mơ thấy tôi và Mia là Hansel và Gretel, và mẹ đã đưa 2 chị em vào rừng và để mặc chúng tôi ở đó. "Mẹ chỉ muốn tốt cho các con mà thôi!" mẹ đã nói vậy, trước khi biến mất giữa rừng cây. Tội nghiệp Hansel bé nhỏ và tôi phải lang thang khắp nơi, cố tìm ai đó giúp đỡ cho đến khi chúng tôi gặp một ngôi nhà bánh qui. Thật may mắn là tôi đã kịp tỉnh dậy trước khi bà phù thủy xuất hiện, nhưng tôi chỉ nhẹ lòng được vài giây thôi, trước khi nhận ra là sự thật cũng chẳng khác giấc mơ kia là bao. Mẹ nói "Mẹ chỉ muốn tốt cho các con thôi!" khoảng 17 lần/ ngày. Tôi nghiến răng, con vẫn còn giận mẹ lắm!

Tôi hiểu là ngay cả khi bạn đã hơn 40 tuổi, bạn vẫn có quyền được trải qua một mối tình lãng mạn, nhưng làm ơn đi, mẹ không thể chờ đến khi chúng tôi lớn được à? Vài năm nữa thôi mà, cũng sẽ chẳng có gì to tát. Và giả sử như mẹ thực sự cần một khoảng thời gian bên cạnh quí ngài Kế-hoạch-thay-đổi, 2 ngày cuối tuần có lẽ đủ rồi chứ? Có nhất thiết phải đảo lộn hết mọi thứ như thế này không? Hay ít nhất cũng nên hỏi ý kiến bọn tôi chứ?

Tên thật của ngài Kế-hoạch-thay-đổi, thật tình cờ, là Ernest Spencer[1]. Tối qua chính chú ấy đã đưa chúng tôi về nhà trong khi cố gắng gợi chuyện một cách vui vẻ và tự nhiên nhất, đến nỗi người ngoài nhìn vào sẽ không thể ngờ được rằng Mia và tôi đang quá buồn và thất vọng đến nỗi sắp phát khóc. (Và đó là một chuyến đi dài, từ sân bay vào thành phố). Mãi đến tận khi chú Ernest mang hành lí của chúng tôi ra khỏi cốp thì Mia mới mở lời.

"Ôi không," nó nói với nụ cười đáng yêu nhất khi đưa cho chú ấy bịch túi nilon đựng đống pho mát nát vụn, "Đây là của chú. Một món quà từ Thụy Sĩ."

Ernest nhìn mẹ rạng rỡ. "Chà, cảm ơn 2 cháu. Hai cháu thật chu đáo!".

Mia và tôi liếc nhìn nhau đầy hí hửng – nhưng đó chỉ là giây phút vui vẻ hiếm hoi trong cả buổi tối. Chú Ernest đã về nhà với túi pho mát vụn bốc mùi, sau khi hôn mẹ và đảm bảo tối mai sẽ rất tuyệt vời. Vì chúng tôi được mời đến nhà, để gặp mấy đứa con của chú.

"Mẹ con em rất mong đến tối mai." mẹ nói.

Ừ, cá là thế.

***

Từ giây đầu tiên nhìn thấy Ernest, chúng tôi đã ngờ rằng chú cứng nhắc như chính cái tên của chú[1]. Thậm chí chú còn mang quà đến chứ, chứng tỏ rằng chú thực sự nghiêm túc với mẹ. Thường thì những người đàn ông của mẹ không quan tâm lắm đến Mia và tôi – còn lâu luôn ấy. Họ đã luôn cố gắng để lờ chúng tôi đi nhiều nhất có thể. Nhưng chú Ernest đã mang cho tôi một quyển sách về những mật mã và cách để giải chúng, khá thú vị. Nhưng với Mia thì chú đã lựa chọn không phù hợp lắm; chú tặng Mia quyển Thám tử nhí Maureen, nhưng Mia đã mười lăm nên có lẽ nó hơi già một chút so với quyển sách. Dù sao thì việc Ernest thực sự quan tâm đến sở thích của bọn tôi đã khiến chú ấy trở nên khác biệt.

Và mẹ thì đang mê chú ấy đắm đuối – đừng hỏi tôi tại sao. Không thể nào là vì ngoại hình được. Trên đầu chú ấy là một mảng lớn không tóc, tai to, và răng thì không hề trắng. Lottie thì cho rằng Ernest rất quyến rũ; chúng tôi không thể đồng ý nổi. Có thể mắt chú ấy đẹp, ok, nhưng với đôi tai như vậy thì có ai lại nhìn mắt chú ấy nữa chứ? Còn chưa kể về tuổi tác – quá năm mươi. Vợ chú mất cách đây 10 năm, chú sống ở London với 2 đứa con. "Thám tử nhí" Mia và tôi quyết định thử tìm kiếm chú ấy trên Google. Google biết mọi thứ về Ernest Spencer vì chú ấy là một luật sư nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện trên mặt báo, từ ảnh chụp bên ngoài Tòa án Hoàng gia đến thảm đỏ bên ngoài các sự kiện từ thiện. Và vợ chú thì đứng hàng thứ 201 hay gì đó trong dãy thừa kế hoàng gia Anh, nên có thể nói chú ấy thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội.

Với mọi khả năng và mọi xác suất, cuộc đời của Ernest và mẹ sẽ không thể giao nhau. Nhưng một môn học của Ernest – luật giao dịch quốc tế - đã đưa chú ấy đến Pretoria 6 tháng trước, nơi chú gặp mẹ tại một bữa tiệc, như trò đùa của số phận. Chúng tôi mới ngu ngốc làm sao, vì chính chúng tôi đã khuyên mẹ tham gia bữa tiệc đó để giao lưu với mọi người!

Và giờ thì chúng tôi đang ở giữa đống rắc rối này.

***

"Đứng yên nhé, cháu yêu!" Lottie cố gắng kéo cái gấu váy của tôi xuống nhưng không được, nó quá ngắn.

Lottie Wastlhuber đã ở cùng chúng tôi 12 năm. Đây là một điều tốt, vì nếu không chúng tôi sẽ phải sống sót qua ngày bằng bánh sandwich. Mẹ thường xuyên quên các bữa, và thêm nữa, mẹ ghét nấu ăn. Nếu không có Lottie thì sẽ chẳng có ai tết những bím tóc kiểu Đức trông cực hài hước cho chúng tôi nữa, sẽ chẳng có ai tặng quà sinh nhật cho búp bê của chúng tôi hay trang trí cây thông đêm Giáng Sinh. Thực tế, có thể chúng tôi còn chẳng có nổi một cây thông, vì mẹ không quan tâm lắm đến ba cái vụ phong tục truyền thống. Trí nhớ của mẹ cũng vô cùng tồi tệ, điển hình của một giáo sư. Mẹ quên tất cả mọi thứ: đón Mia từ lớp học thổi sáo, tên của con chó chúng tôi nuôi, chỗ đậu xe,... Không có Lottie thì chúng tôi sẽ lạc mất.

Nhưng không vì thế mà Lottie hoàn hảo. Cô lại mua nhầm cỡ đồng phục của tôi, như mọi năm, và cô luôn cố gắng đổ lỗi cho tôi.

"Cô chẳng thể hình dung được có ai lại lớn nhanh như vậy sau một mùa hè.", cô rền rĩ, cố gắng hết sức để cài được cái khuy áo trên ngực tôi. "Và toàn bộ cái chỗ này nữa! Cháu đã cố ý phải không!".

"Dạ, đương nhiên rồi!". Mặc dù đang bực lắm nhưng tôi vẫn phải bật cười. Lottie có lẽ đang chúc mừng tôi. "Toàn bộ chỗ này" có thể không đáng tự hào với một đứa 16 tuổi, nhưng ít nhất thì nó cũng không phẳng như màn hình. Vậy nên tôi nghĩ có khi cũng không quá tệ khi không cài khuy áo khoác. Cùng với cái váy quá ngắn kia, trông tôi khá được vì nó đã thể hiện được vóc dáng của tôi một cách hoàn hảo.

"Trông hợp với Liv quá," Mia phàn nàn trong bộ đồng phục của nó. "Sao cô không mua cho cháu cỡ nhỏ hơn? Tại sao đồng phục lại luôn là màu xanh đen? Và tại sao cái trường Frognal Academy nào lại chẳng có con ếch nào ở đây vậy[2]?", con bé sưng sỉa, đập tay lên cái hình thêu trên túi áo ngực của nó. "Cháu trông thật ngu! Mọi thứ ở đây đều ngu ngốc hết!" Con bé bắt đầu xoay vòng, chỉ trỏ lên các đồ nội thất kì lạ xung quanh và nói rõ to, "Ngu ngốc. Ngu ngốc. Ngu ngốc. Ngu ngốc. Đúng không, Livvy? Chúng mình đã thực sự mong mỏi được sống ở một căn biệt thự ở Oxford, và giờ thì là nơi này đây..."

"Nơi này" là căn hộ mà Ernest đưa chúng tôi đến tối qua, trên tầng 3 của một khu chung cư lớn nằm đâu đó ở phía tây bắc London. Nó có 4 phòng ngủ, sàn nhà bằng đá cẩm thạch, đồ nội thất và một lô một lốc các thứ khác không phải của chúng tôi (và hầu hết đều được mạ vàng, kể cả cái gối tựa trên sofa). Theo như cái bảng tên ở cửa thì căn hộ là của ai đó tên là Finchley.

Tôi đồng ý với Mia. "Ở đây còn chẳng có thứ chúng mình thích," tôi nói với âm lượng tương đương như của Mia.

"Xuỵttt," Lottie lo lắng nhìn về phía sau. "Cả hai cháu đều biết đây chỉ là tạm thời thôi mà. Và căn biệt thự kia thì thật là một thảm họa." Cô cuối cùng cũng đã bỏ cuộc với bộ đồng phục của tôi. Chẳng có chút cải thiện nào.

"Vâng, ngài Spencer đã nói vậy." Mia nói. (Đáng ra phải gọi chú ấy bằng tên, nhưng chúng tôi cứ giả vờ quên)

"Mẹ cháu đã tận mắt nhìn thấy lũ chuột" Lottie nói. "Hai cháu có thực sự muốn sống trong một căn nhà toàn chuột không vậy?".

"Có chứ." Mia và tôi đồng thanh. Thứ nhất, lũ chuột tốt hơn nhiều so với vẻ ngoài của chúng (chúng tôi học được điều này từ khi xem Ratatouille), và thứ 2, tôi có thể cược rằng lũ chuột chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng, cũng như những thứ khác. Chúng tôi thực sự không ngốc đến như vậy – chúng tôi biết chính xác chuyện gì đang diễn ra ở đây. Mẹ đã đưa ra cả đống lí do để thuyết phục 2 chị em tối qua. Rõ ràng là căn biệt thự có mùi nấm mốc, hệ thống sưởi không hoạt động, quạ làm tổ trong ống khói, hàng xóm thô lỗ và ồn ào, còn cảnh quan xung quanh nhà thì ảm đạm. Còn nữa, giao thông không được tốt, và ngôi trường chúng tôi chọn ban đầu lại không có danh tiếng. Đó là những lí do mà mẹ đã phải hủy hợp đồng thuê nhà và tìm một nơi thay thế - nơi này – và dĩ nhiên chỉ là tạm thời (như tất cả những nơi khác mà chúng tôi từng đến).

Vâng, mẹ đã thú nhận, mẹ làm tất cả chuyện đó khá lâu rồi, nhưng mẹ giữ kín vì muốn chúng tôi có một kì nghỉ vui vẻ bên bố. Dù sao thì đó cũng là vì tốt cho chúng tôi thôi, mẹ đã nói như vậy đấy. "Thực lòng mà nói, cưng à, chẳng phải sống ở đây, ngay giữa London, sẽ tốt hơn nhiều so với ở ngoại ô sao?"

À, đương nhiên là tất cả những chuyện này không hề liên quan gì hết đến việc Ngài Ta-biết-cái-gì-tốt-cho-con Spencer xuất hiện trong kế hoạch London và muốn mẹ ở càng gần chú ấy càng tốt. Và còn nữa, hoàn toàn ngẫu nhiên, ngôi trường mà chúng tôi sẽ theo học cũng chính là trường của mấy đứa con chú Ernest. Mấy đứa mà tôi sẽ gặp ở bữa tối ngày mai.

Chẳng có gì là thảm họa cả, dĩ nhiên. Chỉ là kết thúc của một kỉ nguyên cũ mà thôi.

Chú thích

[1]: Ernest Spencer là tên của một công ti chuyên sản xuất các linh kiện bằng kim loại cho các loại máy móc,... Ý của Liv chắc là chỉ rằng chú Ernest khô khan và cứng nhắc như kim loại thì phải :v

[2]: "Frog" = ếch nhé :)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: