Chương 1: Pho mát Thụy Sĩ


Con chó cứ ngửi ngửi túi đồ của tôi. Đối với loại chó nghiệp vụ chuyên săn ma túy thì nó bông xù một cách đáng ngạc nhiên, như loài chó săn mồi Scotland ấy. Tôi đang định với tay cù tai nó thì ai dè, nó lại nhe răng ra và sủa một tiếng đầy hăm dọa: "Woof!". Rồi ngay lập tức, nó ngồi xuống, ép sát mũi vào một bên chiếc túi. Viên công chức hải quan có lẽ cũng đang ngạc nhiên như tôi. Ông ta hết nhìn con chó rồi lại quay sang nhìn tôi, hai lần liền trước khi cầm lấy cái túi và nói, "Được rồi, để xem Amber của chúng ta đã đánh hơi được gì."

Ôi, tuyệt!

Mới chỉ gần nửa tiếng đồng hồ có mặt trên đất Anh và tôi đã bị nghi ngờ buôn lậu ma túy. Những kẻ buôn lậu chính hiệu có lẽ đang không thể tin được vào một vận may như thế này. Nhờ có tôi, họ có thể dễ dàng vượt qua được hàng rào hải quan như một trò giải trí, cùng với mấy chiếc đồng hồ Thụy Sĩ và những gói ma túy được đóng gói cẩn thận. Có công chức hải quan nào lại thực sự mời một cô bé mười-lăm-tuổi, với bím tóc đuôi ngựa đang lủng lẳng đằng sau, ra khỏi hàng, trong khi có thể mời, ví dụ như, một gã lấm lét với cái nhìn gian xảo chẳng hạn? Hay là một cậu bé khả nghi nào đó với khuôn mặt tái mét, tóc tai bù xù và thậm chí đã ngủ lặt ra ngay cả trước khi máy bay kịp cất cánh? Chẳng trách được ngài công chức đang cười hết sức thỏa mãn. Có lẽ trong túi ông ta đang đầy nhóc các vỉ thuốc ngủ bất hợp pháp.

Nhưng tôi quyết định sẽ không tức giận. Cuối cùng thì đằng sau hàng rào chắn này sẽ là một cuộc sống hoàn toàn mới đang chờ đợi chúng tôi, sẽ là một mái nhà mà tôi luôn ao ước.

Tôi gửi một cái nhìn trấn an cho Mia, em gái tôi. Nó đã qua được hàng rào và đang nhấp nhổm không yên. Đây sẽ là trở ngại cuối cùng chắn giữa chúng tôi và cuộc sống tôi vẫn luôn mong mỏi. Mọi chuyện đều có vẻ ổn thỏa. Chuyến bay nhẹ nhàng, không lắc lư nhiều nên Mia không bị nôn và lần đầu tiên trong đời, tôi không phải ngồi cạnh một lão già béo ị đầy mùi bia và cứ khăng khăng chiếm chỗ để tay nào đó. Và mặc dù, như mọi khi, bố đã đặt vé ở một hãng hàng không giá rẻ, máy bay đã không bị hết nguyên liệu giữa chừng khi phải lượn vòng vòng trên sân bay Heathrow[1] để đợi đến lượt hạ cánh. Ngoài ra thì, ừm, trên máy bay cũng đã có một cậu bạn khá ưa nhìn với mái tóc nâu sậm, ngồi ngay ở hàng ghế phía trước và đã quay lại mỉm cười với tôi với tần suất kha khá. Tôi cũng đã định bắt chuyện, nhưng lại bỏ dở ý định khi thấy cậu giở tạp chí bóng đá ra đọc. Và ngay bây giờ, cũng chính cậu là người đang nhìn chòng chọc vào cái túi của tôi. À thì, nói một cách công bằng thì có lẽ ai cũng đang nhìn chằm chằm vào nó.

Mở to mắt một cách ngây thơ và nở nụ cười thân thiện nhất có thể với viên công chức, tôi nói, "Thưa ngài, chúng cháu đang hơi vội một chút, máy bay bị trễ và chúng cháu đã mất cả thế kỉ để tập hợp cho đủ hành lí. Mẹ cháu thì lại đang chờ ngoài kia để đón cháu và em gái. Cháu thề là không có gì trong túi của cháu hết, trừ mấy bộ quần áo đang cần giặt gấp và..." Ngay tại lúc đó thì tôi chợt nhớ ra một thứ nữa đang ở trong túi, và nó đã khiến tôi im lặng trong một giây. "À, dù sao thì cũng sẽ không có ma túy gì hết ở trong đó đâu ạ..." Tôi lí nhí kết thúc câu và quay sang lườm con chó, con-vật-ngu-ngốc!

Viên công chức hải quan không biểu lộ gì mà chỉ cầm đặt chiếc túi lên bàn. Một người khác mở chiếc túi ra. Ngay lập tức, mọi người xung quanh đều nhận ra con chó đã ngửi thấy thứ gì. Bởi vì, thực ra, không cần đến thính giác của loài chó mới có thể nhận ra được thứ này.

"Cái quái gì thế này?" Viên công chức thốt lên. Còn người kia thì bắt đầu dẹp mớ quần áo trong túi sang một bên bằng một tay, trong khi tay kia thì đang bịt chặt mũi. Có vẻ như cái mùi hôi này đã bốc lên đến tận thiên đường rồi.

"Là pho mát từ khu bảo tồn Enlebuch ở Thụy Sĩ ạ", tôi cố gắng giải thích trong khi da mặt tôi có lẽ đã chuyển sang màu đỏ như mấy chiếc áo ngực mà ngài công chức vừa kiểm tra. "Chỉ là 2 cân rưỡi pho mát Thụy Sĩ chưa tiệt trùng thôi, và thực ra nó ăn ngon hơn mùi của nó nhiều lắm ạ...", dù cho tôi không nhớ là mùi nó khó ngửi đến vậy.

Còn Amber, con chó ngu ngốc thì đang gật gù. Tôi có thể nghe thấy mọi người đang cười khúc khích, và tôi cá rằng mấy tên buôn thuốc đang xoa xoa tay với niềm vui sướng khó tả. Tôi tự thấy tốt hơn hết là không nên biết cậu bạn tóc nâu đang nghĩ gì. Có lẽ là cậu ấy đang thở phào nhẹ nhõm vì chưa kịp hỏi số của tôi.

"Đó là nơi tuyệt vời để giấu ma túy, theo quan điểm của tôi," một tiếng nói vọng ra từ đám đông đằng sau. Tôi nhìn Mia và nặng nề gật đầu. Mia cũng gật đầu. Chúng tôi đang rất gấp rồi.

Tuy nhiên, thật ngây thơ khi nghĩ rằng chỉ có mấy cân pho mát này ngăn cản chúng tôi đến với cuộc sống tươi đẹp phía trước – thực chất, vụ pho mát này chỉ kéo dài thời gian hi vọng về tương lai mà thôi.

Hầu hết các cô gái đều mơ về những điều lớn lao, nhưng Mia và tôi không ước gì hơn một mái nhà thật sự. Một ngôi nhà mà chúng tôi ở lâu hơn một năm. Với một căn phòng riêng cho mỗi chị em.

Đây là lần chuyển nhà thứ 6 trong vòng 8 năm qua, đồng nghĩa với 6 quốc gia thuộc 4 lục địa khác nhau, 6 lần bắt đầu làm quen với trường mới, bạn mới, rồi 6 lần chia tay. Chị em tôi đã là chuyên gia trong việc sắp đồ và gói đồ. Chúng tôi chỉ có rất ít các vật dụng cá nhân, và cũng dễ dàng nhận ra là chẳng ai trong số 2 chị em biết chơi piano cả.

Mẹ tôi là giáo sư nghiên cứu văn học (với 2 bằng tiến sĩ hẳn hoi), và gần như hằng năm mẹ đều giảng dạy ở các trường đại học khác nhau. Chúng tôi đã sống ở Pretoria cho đến tháng 6 vừa rồi, và trước đó là Utrecht, Berkeley, Hyderabad, Edinburgh và Munich[2]. Bố mẹ tôi đã li dị từ 7 năm trước. Bố tôi là kĩ sư, và cũng cuồng công việc y hệt mẹ. Điều đó có nghĩa là bố cũng hay di chuyển suốt. Chính vì lẽ đó mà 2 chị em còn chẳng thể có một chuyến du lịch hè đúng nghĩa; lúc nào cũng vậy, điểm đến sẽ là nơi mà bố công tác. Ngay bây giờ đây thì bố đang ở Zurich[2], nên kì nghỉ vừa rồi có vẻ khá ổn (vài chuyến leo núi ở Thụy Sĩ cùng với tham quan khu sinh quyển, quê hương của pho mát), nhưng có điều không phải lần nào cũng vui như vậy.

Cô bảo mẫu[3] của chúng tôi, Lottie, thường xuyên bảo rằng đáng ra phải nên biết ơn vì nhờ có công việc của bố mẹ mà 2 chị em đã được đi trải nghiệm qua nhiều nơi trên thế giới, ngoại trừ, thực ra thì, một khi bạn đã trải qua một mùa hè ở ngoại ô khu công nghiệp ở Bratislava rồi thì thật dễ để giữ cho lòng biết ơn không vượt khỏi giới hạn.

Bắt đầu từ mùa thu này, mẹ sẽ dạy ở Magdalen College[4], Oxford, hoàn thành giấc mơ vĩ đại của mẹ. Mẹ đã mơ được dạy ở Oxford cả mấy thập kỉ rồi ấy chứ. Và tuyệt vời hơn nữa, cái biệt thự nho nhỏ từ thế kỉ 18 ngay ngoài thành phố mà mẹ mới thuê cũng đã biến điều ước của tôi thành sự thật. Chúng tôi cuối cùng cũng đã có một ngôi nhà đúng nghĩa. Trong ảnh thì ngôi nhà thật ấn tượng, giống như mỗi ngóc ngách của nó điều ẩn chứa một truyền thuyểt rùng rợn từ thời xa xưa. Có một cái vườn lớn này, với những cây cổ thụ và một cái chòi, và từ cửa sổ tầng hai thì có thể nhìn thấy sông Thames, hay ít ra là mùa đông thì có thể. Lottie thì đang có dự định trồng rau củ sau vườn, tự làm mứt và gia nhập Hội Phụ nữ[5]. Mia thì muốn làm một cái nhà cây, đi chèo thuyền, nuôi một con cú, trong khi tôi đang mơ về một cái rương chứa đầy những bức thư cũ trong căn gác, và còn phải giải mã những bí mật của ngôi biệt thự cổ nữa. Và tất nhiên là cả 2 chị em đều nhất trí về một chiếc đu treo trên cây cổ thụ – một chiếc đu được treo bởi sợi dây sắt dài, hơi gỉ, có thể nằm và nhìn lên bầu trời khi đu. Còn nữa, chúng tôi cũng sẽ có những chuyến dã ngoại kiểu Anh hằng ngày, và ngôi nhà sẽ sực nức mùi thơm của bánh qui Lottie tự làm. Có thể là bánh qui pho mát lắm chứ, bởi ngài viên chức hải quan đã cắt miếng pho mát Entlebuch Biosphere của tôi thành những mảnh nhỏ tí đến nỗi chẳng biết dùng chúng vào việc gì nữa.

Cuối cùng, khi chúng tôi đã qua được cổng kiểm soát và bắt đầu tiến vào sảnh chính sân bay (chà, thật không may khi hóa ra lại không có luật nào cấm việc mang vài cân pho mát vào nước Anh cả), thì mẹ, chỉ cần chưa đầy một phút thôi, đã làm giấc mơ Anh quốc của tôi vỡ cái bụp, như bong bóng xà phòng vậy.

"À, ừm, có một sự thay đổi nho nhỏ, con yêu ạ," mẹ nói sau khi đã ôm chúng tôi, nét hối lỗi hiện rõ trên gương mặt dù ràng mẹ đang cười.

Đằng sau mẹ là một người đàn ông đang tiến lại gần với thùng đựng hành lí trống không. Không cần nhìn kĩ, tôi đã biết ông ta là ai: kẻ đã làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của chúng tôi.

"Con ghét những sự thay đổi" Mia lầm bầm.

Mẹ vẫn đang cố mỉm cười vớt vát. "Con sẽ yêu nơi này thôi," mẹ nói, có vẻ không chắc chắn lắm. "Chào mừng các con đến với London, thành phố hấp dẫn nhất thế giới!"

"Chào mừng các cháu về nhà", quí ngài Kế-hoạch-thay-đổi nói với chất giọng trầm và ấm, trong khi đang chất mấy túi đồ của tôi vào thùng.

Tôi cũng ghét những sự thay đổi, từ tận đáy lòng.

Chú thích:

[0]: Là một nhà thơ lãng mạn nổi tiếng của nước Anh thế kỉ 19. Bài thơ nguyên bản là What If You Slept:

What if you slept
And what if
In your sleep
You dreamed
And what if
In your dream
You went to heaven
And there plucked a strange and beautiful flower
And what if
When you awoke
You had that flower in you hand
Ah, what then?

Và thực lòng thì mình cảm thấy lơ mơ khi đọc bài này lắm ><

[1]: Sân bay lớn ở London, Anh, là sân bay lớn thứ 3 thế giới.

[2]: Utrecht: một thành phố ở Hà Lan

Berkeley: một thành phố thuộc bang California, Mĩ

Hyderabad: một thành phố của Ấn Độ

Edinburgh: thủ đô của Scotland

Munich: một thành phố ở Đức

Zurich: thành phố lớn nhất Thụy Sĩ

[3]: Trong bản tiếng Anh thì tác giả dùng từ "au pair", hình như không có từ nào tương đương trong tiếng Việt thì phải. "au pair" chỉ những bạn trẻ được gửi sang nước ngoài và sống như một thành viên trong gia đình người bản xứ để học ngôn ngữ và văn hoá bằng các hoạt động thực tiễn như giúp đỡ gia đình bằng các công việc vặt, giúp các em nhỏ học bài... Au Pair sẽ được gia đình nuôi chi trả các khoản tiền sinh hoạt phí, bảo hiểm và tiền tiêu vặt hàng tháng và được tham gia các khóa học tiếng. Hay ho phết ^^

[4]: Là một trường nội trú dành cho nam sinh từ 7 – 18 tuổi, thuộc Oxford.

[5]: Nguyên bản là Women's Institute, chắc không phải là Học viện phụ nữ rồi =.=

Chương 2 đang lên thớt, các bạn cứ thư thả nha, lần đầu edit nên hơi chậm :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: