2
Anh ta lại đến và cứ thì thầm bên tai một đống thứ, cứ xì xào.
- Im lặng đi Chanyoung
Sohee mò mẫn trong bóng tối vô tận này, chỉ cầu mong tìm ra được một thứ gì đó. Không ngờ chàng trai to con đang mặc vest chú rể màu trắng lại bám víu vào cậu, thật khó hiểu.
- Thật ra có một điều em chưa kể cho anh, lúc cô dâu vén tấm màn chen, em thấy cô dâu không có khuôn mặt, hay kể cả khách mời cũng vậy huhu.
- Cậu nói gì vậy, tôi nhìn thấy khuôn mặt của họ hết mà.
- Bởi vì lúc em quay qua anh, em nhìn thấy trên vai anh.
Da gà ớn lên từng cục, làm cho Sohee như nghi ngờ chính thế giới mình đang sống. Trong chính bóng tối mờ ảo này, cậu đang mò mẫn hoàn toàn, nó như thể như một bức tường không có cửa, nhìn kiểu nào cũng sẽ không thể thoát ra khỏi đây được.
- Thật thú vị nhỉ. - Lee Chanyoung bật cười
- Thú vị khỉ gì chứ.
- Lần đầu em thấy anh có mấy hành động này đấy.
- Ý cậu là sao ? - Sohee quay đầu và bắt gặp nụ cười ấy, trái tim lại liên hồi đập, đúng Sohee yêu chính nụ cười ấy đền dường nào, đôi khi cậu ước mình có thể ngắm người ấy cười mỗi ngày như vậy.
Chợt trong tiềm thức, như đưa Sohee quay lại những năm tháng cấp 3 cùng Chanyoung, khi ấy Chanyoung đã cao hơn Sohee rất nhiều, cậu ấy lúc nào cũng trêu chọc bạn bè và rất nổi tiếng với đám con gái. Nghĩ sao vừa đẹp trai, nói chuyện hay, tinh tế đến vậy con gái đứa nào không thích đến cả Sohee cũng thích cơ mà. Cậu yêu Chanyoung rất lâu rồi mà, dù có ngắm nụ cười ấy đến cả ngàn lần hay triệu lần, tỷ lần cậu chưa bao giờ ngán và như thể nó đang đơm đầy tình yêu cho cậu và Chanyoung. Ở đâu đó, cậu mơ thấy chính mình và Chanyoung đang hẹn hò, mùa đông tới và tuyết đầu mùa cậu đã dũng cảm nắm tay Chanyoung vì cậu biết rằng đây là giấc mơ mà làm sao ngoài đời cậu có thể nắm tay Chanyoung được chứ. Thế mà khi giấc mơ tan vỡ và quay lại thực tại, cậu đang là bạn của Chanyoung mà. Từng giọt lệ cứ rơi, rồi mùa đông lại tới Chanyoung đã có bạn gái. Cô ấy là bạn cùng khối với họ, và dần ở hai người xuất hiện một khoảng cách to lớn biết bao.
Sau thi đại học, thì họ vào chung trường có thể đó là cái duyên, nhưng khi làm bạn Chanyoung đã xin lỗi Sohee rất nhiều và trách móc như thể dỗi hờn, vì Sohee trong khoảng thời gian đó quá lạnh nhạt với mình. Lên đại học, Chanyoung lại trải qua thêm một mối tình, Sohee biết rằng tình đơn phương này cũng phải kết thúc thôi, rồi khi ngồi xe buýt cậu lại nhớ tới cái nắm tay trong giấc mơ ấy, bàn tay rộng lớn đã ôm trọn hết bàn tay cậu, có thể ở đâu đó cậu và Chanyoung đã yêu nhau, có thể đã cưới nhau sao.
Quay lại không gian u tối này, dần đây cậu lại nghĩ đây có phải là Chanyoung ở thế giới song song kia không, bỗng một câu hỏi lóe qua tâm trí cậu.
- Cậu từng nói tôi rằng hai chúng ta đang hẹn hò, có phải ở nơi ấy cậu và tôi chúng ta đang là một đôi sao?
- Đúng vậy, anh và em hai chúng ta là một đôi đấy, anh ở đó rất đôi khi cứng đầu, đôi khi còn lén lút nắm tay em, hay hôn trộm má em lúc em không để ý, anh còn hay hát, anh hát cho em mỗi ngày. Có một lần, anh còn dẫn em đi ngắm biển và đón bình minh nữa. Sohee à, em không biết sao ở thế giới này thật lạ với em. Em không biết sao mình lại ở lễ đường và anh lại là bạn của em.
- Cậu nói xem, thật kì lạ đúng không? Đến tôi, còn thấy kì lạ với thế giới của cậu.
Bóng tôi làm cho hai con người như một chấm trắng, cả hai trong lòng quá nhiều rối bời ở đó Chanyoung đang nằm ở bàn phẫu thuật, Sohee thì sao? Sohee hiện tại hay ở bên ấy đang có những cảm xúc và suy nghĩ gì?
- Ở đó không ai có khuôn mặt? Anh nghĩ thật lạ lùng không?
- Thật kì lạ!
Bỗng nhiên, Sohee đứng bật dậy, cậu chạy thật nhanh vào trong bóng tối vô tận này và rầm, cậu đụng ngay một chỗ nào đó, nó cứng và cậu dùng tay đập thật mạnh vào ấy.
- Này Lee Chanyoung, qua đây giúp tôi mau lên.
Chanyoung nghe vậy, cũng chạy qua cả hai cứ đập thật mạnh, rồi bỗng xuất hiện một vết nứt, thế giới này đang sụp đổ sao ?
Sohee nắm ngay bàn tay của Chanyoung, và rồi một luồng sáng xuất hiện, mọi bóng tối tan ra như cơn gió.
- Này nhóc, tôi thật sự không biết vì sao cậu lại ở đây, tôi thấy vui vì biết rằng ở nơi nào đó, tôi và cậu đang thật sự yêu nhau. Nên nhóc hãy mau về đi, quay lại thế giới ấy và hãy trân trọng Sohee bên thế giới đó, nếu cậu dám làm gì cậu ấy coi chừng tôi đấy.
- Anh Sohee sao anh có thể??
- Vì đây là giấc mơ mà, tôi đã biết ngay rằng làm sao có chiếc nhẫn nào chứ, nếu cô dâu không có khuân mặt vậy tôi vẫn đang còn trong giấc mơ của chính tôi. Vậy nên muốn phá nát giấc mơ này, tôi phải tìm được nơi, nơi mà đã đóng kín không cho tôi thoát khỏi giấc mơ này.
Và bàn tay Chanyoung cảm thấy lành lạnh, một chiếc nhẫn trơn xuất hiện và nó thật sự khớp hoàn toàn với bàn tay của cậu.
- Chiếc nhẫn anh tìm ra nó ở đâu vậy.
- Đây là món quà cưới tôi tặng cho cậu, Lee Chanyoung nhớ rằng cậu phải cưới tôi đấy, anh thật lòng muốn được bên cạnh em cả đời Chanyoung à.
- Anh Sohee....
Sohee tỉnh giấc cùng tiếng chuông báo thức, mọi thứ kết thúc rồi. Cậu ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa rồi, vì sợ bản thân còn ở trong mơ mà Sohee đã thử nhéo má mình. Thì ra cậu đã thoát khỏi giấc mơ rồi sao. Hôm nay, cậu đã chấp nhận đối diện với sự thật rằng hôm nay là đám cưới của Lee Chanyoung. Thức dậy và chuẩn bị tất cả mọi thứ y hệt trong giấc mơ, bỗng bên tai vang lên tiếng:" Em yêu anh nhiều lắm, anh Sohee". Mở cửa bước ra, ánh mặt trời chói vào trong mắt, tạm biệt nhé Lee Chanyoung, tôi sẽ nhớ cậu nhiều lắm. Chợt Sohee để ý trên tay chính là chiếc nhẫn trơn mà cậu đã đeo cho Chanyoung, không ngờ nó lại ở đây.
Giấc mơ đã kết thúc, dù tôi biết đó giấc mơ nhưng chắc ở đó Chanyoung đã rất yêu thương Sohee. Cậu ấy trong giấc mơ của tôi đã luôn dịu dàng như những ánh nẵng mùa xuân, cậu ấy thật sự chính là chàng hoàng tử mùa xuân của tôi. Ở thế giới này, tôi và cậu ấy không có duyên rồi.
Chúc cậu trăm năm hạnh phúc nhé Lee Chanyoung!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top