Gặp gỡ.

Mùa đông Tokyo, Nhật Bản.

Cái lạnh đến quá đột ngột, các hạt tuyết nhỏ li ti rơi vãi trên những mái nhà, cây cối, xe cộ, khắp nơi được phủ lên một làn tuyết trắng xoá làm nổi bật vẻ đẹp của mùa đông. Tuyết đầu mùa luôn mang dáng vẻ kì lạ, thực tế thì nó rất lạnh nhưng khi mơ mộng người ta thấy nó lãng mạn. Cô, vốn dĩ chỉ là một con nhóc du học sinh, nói tiếng Nhật thì lắp bắp, mệt mỏi vì phát âm đến nổi nếu có thể sẽ đi kèm theo những câu tiếng Việt đằng sau để bổ nghĩa (đừng làm thế pls). Cuộc sống cô nhàm chán đến cực độ, sáng học ở trường, đêm đi làm thêm, khuya thì tiếp tục tự ôn từ vựng đến tận 2 - 3 giờ sáng mới ngủ rồi dậy sớm đi học. Có lẽ, cuộc đời du học sinh của cô chỉ được thế, làm những việc như thể được lập trình sẵn bởi máy móc, như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại và chẳng có nút để dừng lại. Thế nhưng cô tin, vũ trụ sẽ không để một ai lạc lối trên đời này, bạn sẽ sống vì bạn sống, vì gia đình, vì những người bạn thương, vì món ăn ngon mẹ nấu, vì giọt nước mắt cha rơi và điều quan trọng nhất là vì chính bản thân.

Đêm tối ở đây rất lạnh và cô đơn không kém. Cô đang trong ca làm thêm, bụng réo lên vì chưa ăn gì, cơ thể mệt lừ vì đứng cả buổi ở quầy tính tiền. Không thể chịu thêm cơn nhức chân và tiếng bụng kêu inh ỏi, cô nhanh chóng tìm kiếm hộp mì ăn liền. Đang thưởng thức ngon lành, chuẩn bị dọn hàng tiếp thì bên ngoài có một tiếng động rất lớn khiến cô giật mình, dừng hẳn mọi việc đang làm dở. Sau khi đắn do suy nghĩ, cô chọn không quan tâm âm thanh đó và tiếp tục làm việc của mình nhưng tiếng ồn ngày càng lớn, âm thanh có vẻ rất hỗn loạn, bên trong cũng có thể cảm nhận được cơ thể từng người đau đớn nằm xuống, mùi máu tanh xông lên mũi như thể cô đang sống ở thời kì chiến tranh. Cô nhanh chóng lục túi, lấy ra cây súng chích điện mới mua hôm qua để tự vệ, nếu họ có đạp cửa xông vào thì cơ hội sống sót của cô rất cao. Năm phút, mười phút...Thời gian cứ trôi qua, im lặng đến đáng sợ, có lẽ cuộc ẩu đả đã kết thúc, cô nhẹ nhõm đi hẳn, trở về trạng thái bình thường, tiếp tục cố gắng làm việc đến hết giờ.

Tò mò sẽ giết chết mình, đúng là không sai khi cô muốn xem tình hình bên ngoài ra sao. Cô dè dặt đi đến cánh cửa, lấp ló kéo nhẹ cửa ra, mắt láo lia nhìn xung quanh, và rồi cô thấy cậu thiếu niên đang đứng lạc lõng giữa những xác người nằm trên đất. Cậu ta có vẻ bằng tuổi cô nhưng cao hơn cô cái đầu, đẹp trai, tóc đen, nhìn kiểu gì cũng bình thường cho đến khi nhìn kĩ. Đôi mắt của cậu ta rất kì lạ, chẳng giống như mắt thường, đôi mắt bị đảo ngược, mắt đen lòng trắng. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy có người như vậy, cảm giác hơi sợ nhưng cũng có chút tò mò tại sao mắt cậu ta như thế, nếu là đeo len thì cô sẽ lại hỏi chỗ mua. Có lẽ ánh mắt quá chăm chú, cậu ta quay lại nhìn về phía cô, mắt hai người chạm nhau nhưng cô chỉ có một suy nghĩ, mình tiêu rồi.

"Cô nhìn thấy nãy giờ?" - Giọng nói khàn đặc vang lên, có lẽ vì bể giọng ở tuổi dậy thì.

"Không có thấy, tôi tính đi đổ rác." - Sát khí cậu ta quá mạnh, cô hoảng sợ nhìn cậu ta đi từng bước đến.

"Rác đâu?" - Cậu thiếu niên nhìn vào bàn tay trống trơn của cô, lạnh nhạt hỏi.

"Thì vào trong lấy, tôi tính đi thôi mà chưa có đổ bây giờ." - Cô lúng túng giải thích, né tránh ánh mắt của cậu ta.

"..."

"Tôi đi đổ rác đây, tạm biệt."

"Đứng lại."

"Hả?"

"Thật sự không thấy gì?"

"Ờ."

"Vậy tại sao tay cô run?"

"Hả!! Cái gì? Tay tôi bình thường."

"Bình thường?" - Tiếng cười khẩy vang lên, cậu ta bước nhanh về phía cô đang tìm cách trốn vào cửa hàng, thô bạo nắm chặt lấy tay cô.

"Này, buông ra đi." - Sức cậu ta quá mạnh khiến cho tay cô có thêm vết đỏ, không biết cố tình hay không mà cô càng vùng vẫy thì cậu ta càng dùng lực.

"Cô thấy gì rồi? Khai ra mau."

"Không có thấy gì hết."

"Không khai ra thì coi như cô phế cánh tay này."

"Khai cái gì? Tôi chẳng hiểu cậu nói gì."

"Trận đánh hồi nãy, cô thật sự không biết hay đang giả vờ đấy?" - Cậu ta cười khẩy, mỉa mai nhìn cô.

"Giả vờ được gì không? Tôi thật sự chẳng thấy gì."

"Vậy sao?"

"Ừ."

"..."

"May cho cô." - Cậu ta nói xong, dứt khoát buông tay cô ra rồi rời đi.

Cô nhắm mắt thở ra rồi hít vô, cảm ơn trời vì thoát khỏi cảnh đó trong gang tấc. Sau khi trấn an bản thân xong, cô trở về quầy tính tiền tiếp tục việc làm của mình. Mắt mở không lên vì cơn buồn ngủ nhưng vì đồng tiền mà gáng mở. Như một NPC, cô làm thêm xong thì đi về nhà, học một chút từ vựng rồi đi ngủ. Tuyết rơi ngày càng nhiều, thời tiết càng lạnh, cô chỉ muốn ở nhà ngủ nhưng tư bản không cho phép. Cô lờ đờ, mệt mỏi đi vệ sinh cá nhân, sau khi chuẩn bị xong cô nhanh chóng choàng khăn đi ra ngoài. Hôm nay là ngày nghỉ nhưng cô vẫn phải làm việc vì chi phí tiền thuê nhà tăng, cô cũng vừa mới xin được công việc phát tờ rơi dạo vào cuối tuần. Thời tiết thật sự rất lạnh, cô mặc mấy lớp áo cũng không xi nhê, tiện đang phát tờ rơi gần quán cà phê nên cô ghé vào đó. Quán rất đông, dường như kín chỗ ngồi, cô nhìn xung quanh, cố gắng lia mắt tìm bàn để đỡ mắc công đi đến đây. Ánh mắt cô dừng lại ở bàn góc cùng, chỗ đó chỉ có một người ngồi. Cô từ từ đi đến bàn đó, nhẹ nhàng hỏi người kia.

"Cậu ơi, chỗ này có ai ngồi không?"

"Không." - Giọng nói y chang hôm qua vang lên.

"Ủa? Cậu bạn hôm qua nè. Cho tôi ngồi cùng nha, quán hết chỗ rồi." - Cô hơi ngạc nhiên nhưng chỉ một chút, bây giờ chỗ ngồi quan trọng hơn.

"Tôi không biết cô là ai."

"Nhưng tôi biết cậu."

"Tôi tên gì?"

"Park Jong Gun, bàn số 35." - Đột nhiên nhân viên quán gọi cậu ta đi lấy nước.

"À, cậu tên Jong Gun mà." - Cô cười tươi nhìn cậu ta, trong đầu đang nghĩ kiểu gì cô cũng được ngồi ké.

"Tôi vẫn chưa biết tên cô."

"Tên tôi là Miyuki, cậu cứ gọi Miyu là được rồi."

Cô thành công được ngồi ké, có vẻ cậu ta là một người tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top