Dream

Tôi là ai? Tại sao tôi tồn tại.... Thật điên rồ khi một đứa trẻ 12 tuổi tự hỏi mình mấy câu hỏi nản đời đến như vậy. Buồn cười hơn nữa đứa trẻ đó là tôi. Chắc vui.

Khi còn nhỏ tôi thường hay nghĩ rằng sau này mình sẽ trở thành một người vĩ đại như thần tượng như là thành siêu nhân gao, công chúa . Hay là lọ lem đang chờ bà tiên. Nhưng càng lớn tôi thấy nó càng ngày càng hoang đường rồi tôi bắt đầu có những ước mơ thực tế hơn chút xíu là thành tổng thống kĩ sư bác sĩ trong khi tôi học không giỏi nhưng ước mơ chỉ là mơ ước. Lớn thêm xíu nữa tôi bắt đầu nghiêm túc hơn là mơ thành họa sĩ vẽ tranh. Nhưng gia đình lại ngăn cấm với lí do như là không có tương lai hay bla bla... Lúc đó tôi nghĩ rằng tôi sẽ quyết tâm thành họa sĩ để chứng tỏ với bama như trong mấy quyển truyện hay đọc đó mà. Sau vài tháng gắn bó kiên trì tôi nhận ra tôi rất thích vẽ nhưng nó không phải là thứ tôi thực sự yêu thích. Lúc đó ước mơ không phải là mơ ước nữa bởi vì tôi đã biết phấn đấu ( giỏi chưa) để trở thành một doanh nhân nhưng tôi cũng hơi buồn vì bama tôi vẫn không đồng ý nhưng lần này tôi hiểu lí do. Các bạn biết đó một đứa nhóc cao mét rưỡi nặng chưa tới 40 cân hay bị bệnh đến mức phải nhập viện mà muốn trở thành doanh nhân. Rất khó tưởng tượng nền kinh tế tương lai của đất nước như thế nào khi tôi trở thành "doanh nhân" nữa. Hehehehe. Nhưng tôi đã có mục tiêu để phấn đấu rồi. Hura. Rồi từng ngày trôi qua với ước mơ đó. Mà các bạn biết đó trên con đường thành công thì lúc nào cũng phải có thử thách. Vâng các bạn chắc cũng đoán ra thất bại của tôi là bị cám dỗ. Cám dỗ ở đây không phải là vinh hoa phú quý hay cờ bạc rượu chè rồi mà là amine manga manhwa ngôn tình... thật sự rất khó khăn để rời xa chúng nó. Không phải tôi muốn nói xấu fan của các thể loại trên vì như vậy là chửi thẳng vào mặt mình rồi. Qua "vấp ngã" này thì tôi biết phân bố thời gian hợp lý hơn cho mọi hoạt động không xa đà vào cái gì quá mức. Nhưng cuộc sống mà có rất nhiều điều mới lạ mà tôi và các bạn chưa biết bởi vậy tôi mới cố gắng học những điều hay ho từ người lớn. Các bạn của tôi nghĩ rằng gu bạn trai của tôi là những người lớn tuổi hơn vì tôi thường hay nói chuyện với các anh lớn hay thậm chí là thầy tôi( người hơn tôi mười tuổi). Tôi nghĩ rằng nói chuyện với họ tôi sẽ có những bài học riêng cho mình. Có đứa bạn từng nói với tôi: " Ê sao mày nói chuyện được với ông thầy zậy? Đừng nói với tao mày kết ổng rồi nha? Mỗi lần tao nói chuyện với ông thầy là tao run gần chết". Nói thật với các bạn là lúc đó mình muốn "giết" người dễ sợ. Nhưng tôi chỉ đáp lại: " Kết cái đầu mày, có gì đâu mà run. Thầy cũng từng giống tụi mình thôi cũng từng không học bài cũng từng quậy phá thoi, mày thử nói chuyện nghiêm túc một lần đi! Thầy lớn hơn tụi mình, nhiều vốn sống hơn thì mình học được nhiều thứ hơn. Có chết thằng tây nào đâu." . Thôi dài quá rồi! Tôi muốn nói là các bạn hãy cố gắng sống có ước mơ và thực hiện nó theo cách riêng của bạn. Chúng ta ai sinh ra cũng đặc biệt cả. Không ai vô dụng ngay cả những người sống dựa vào người khác vì khi họ mua đồ thì góp một ít thuế vào nhà nước rồi có khi còn tạo ra công ăn việc làm nữa chớ. Vì vậy đừng suy nghĩ tiêu cực. Hãy bước ra khỏi nhà trong một bộ đồ thoải mai tâm trạng thoải mái và đi đến đâu đó cho thư thái và cảm nhận cuộc sống. Rồi mở mắt ra và tự hỏi mình cần gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: