8.
Vùng đất cằn cỗi cho những linh hồn đã khuất vốn vô cùng rộng lớn, vì vậy, để tránh bạo loạn giữa các khu vực, nhà lãnh đạo cấp cao triệu tập và yêu cầu 5 vị tướng lĩnh di dời đến 4 hướng đông, tây, nam, bắc khác nhau nhằm cai quản và khống chế năng lượng xấu. Tương truyền, họ đều là cấp bậc Thượng tôn sư, không chỉ năng lực vượt trội mà còn sở hữu khối óc nhạy bén. Mỗi năm, nơi này đều diễn ra lễ hội tôn sùng đến những vị tướng đại tài, và đây là lần đầu tiên, Park Jimin được tham gia.
Vì trận giao tranh với Sunhee, em vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Theo như Sandra chẩn đoán, có vẻ cô ấy đã trúng tà thuật, thế nên mới không ngừng tấn công, muốn em hồn phi phách tán. Bản thân Jimin vô cùng tin tưởng vào giả thuyết này, bởi Sunhee bản tính là cô nàng dịu dàng, ngày hôm đó ngược lại vô cùng hung bạo, hoàn toàn gần như bị biến thành con người khác. Nhưng kì lạ thay, là kẻ nào có thể mạnh mẽ đến mức điều khiển được tâm trí người khác chứ? Thêm một điều nữa, dường như khi đó, em nhận ra trong cơ thể tràn lên một nguồn ma pháp khổng lồ, chỉ trong vài giây tích tắc đã có thể nhanh chóng hạ gục một ma pháp sư hệ thiên nhiên. Em đã đọc đi đọc lại cuốn sách Yejee đưa nhưng không thu thập được quá nhiều thông tin. Hơn nữa, còn có một vài trang bị xé mất.
“Không cần căng thẳng tới vậy đâu, Jimin!” Isora vừa nói vừa tiến đến ngó nghiêng vết thương trên chân em. Chất độc truyền vào cơ thể em chẳng hề nhỏ nhưng may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng quá nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi theo lời y sĩ là được “Sắp tới lễ hội rồi, cậu cứ nghỉ ngơi một chút, đừng quá gượng ép. Nên ăn nhiều hơn đi, cậu gầy gòm hơn tôi nghĩ đấy. Lão bác sĩ già nói với chị Yejee rằng cậu có vấn đề về sức khỏe tinh thần, cứ thoải mái đi. Anh Yoongi không ngu đến mức để mình rơi vào trường hợp nguy hiểm khi thám thính thông tin đâu”
Jimin mỉm cười, em gật đầu rồi lại tiếp tục hỏi “Sunhee sao rồi? Ổn chứ?”
“Con nhỏ đấy hả? Bị Sandra nhốt rồi, cứ như thú dữ ấy, gào ầm lên điếc hết cả tai” Cậu tỏ vẻ cau có khi nhắc đến tên của cô gái nọ. Sau đó dường như muốn mô tả tình trạng người kia rõ hơn, Isora trợn mắt bảo “Thế này này, mắt lúc nào cũng thế này này! Mồm thì luôn bảo ‘Đừng hòng thoát được, thằng nhãi con’, sau đó cứ liên tục tấn công Sandra! Mặc dù biết là bị trúng tà thuật nhưng mà cũng quá phiền phức rồi. Tôi cần bình yên! Ở cái nơi quái gở này còn gặp thêm cô ta, đúng là quá mệt mỏi”
“Cô ta bị nhốt ở đâu vậy?”
Isora nhíu đôi chân mày đen nhánh lại, cậu chỉ chỉ vào trán em, nghiêm giọng nói “Đừng có đi xem cô ta đấy. Cứ mặc kệ đi! Không thôi thấy cậu, Sunhee lại gào lên mấy câu vô nghĩa thù hằn thì đinh tai nhức óc lắm”
“Tôi sẽ không đến tìm đâu mà” Jimin cười xòa cho qua, sau đó vươn tay với lấy li nước trên bàn “Tôi chỉ tò mò một chút thôi, lúc đó, hành động của Sunhee rất lạ, cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà tôi rồi bất ngờ lao đến đập cửa. Khi tranh đấu, còn nói rằng thấy được nỗi sợ của tôi, quả thật cảm giác rất xa lạ”
“Cậu quan tâm làm gì chứ? Được rồi, cô ta bị lôi xuống ngục rồi, chắc chị Yejee đang ở đó đấy, cậu không cần lo đâu, chị ấy rất mạnh, so với chị ấy, Sunhee chẳng là gì cả. Giờ thì mau nghỉ ngơi đi” Isora xoay người đi, rồi chợt nhớ ra điều gì, cậu lại nói “Tôi vừa mới nghe một nguồn tin thân cận, anh Yoongi đang ở chỗ tướng lĩnh Ivanov Ivanovovich Zakhar”
Là người Nga? Jimin lập tức đứng bật dậy, kéo lấy tay của Isora, mừng rỡ hỏi “Yoongi, Yoongi ổn không? Vị tướng lĩnh đó hiện giờ đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi có thể gặp lại Yoongi không? Trời ạ, tôi lo lắng quá, Yoongi đi quá lâu rồi, từ lúc tôi được sinh ra đến khi chết đi, Yoongi đều ở cạnh tôi gần như 24/24”
Thoáng chút, Isora bị Jimin làm cho kinh ngạc nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ngay tức khắc, cậu gỡ tay em ra khỏi mình, tiếp lời “Chắc là ổn đấy, ở cạnh ngài Zakhar thì làm sao bị gì được? Còn vị tướng đó ở đâu thì tôi không rõ, chỉ biết là cai quản ở vùng phía đông, hơn thế, ác linh sinh ra lại cực kì mạnh mẽ, nghe nói sau khi chết, ngài Zakhar cũng xuất hiện ở phía đông đầu tiên. Có lẽ cậu không biết, vùng phía đông rất thường xuyên xảy ra bạo loạn, riêng ở đó có tận hai vị tướng cai quản. Mỗi người quản mỗi nửa, ngoài ngài Zakhar ra thì vị còn lại chính là Golubev Golubevovna Svetlana. May mắn thay, lần này, chính là ngài Svetlana đại diện cho cả 5 tướng lĩnh diện kiến. Nếu cậu đủ dũng khí thì tìm cách hỏi chuyện ngài ấy thử xem”
...
Khoảng thời gian ấy trong kí ức của Park Jimin là nỗi kinh hoàng kéo dài đằng đẵng được em cất giấu ở tận sau cuối trong phần nhạy cảm nhất của tâm hồn. Chính xác thì để gặp được Svetlana, cậu trai nhỏ tập luyện không ngưng nghỉ. Em đơn giản hằng mong ước có được đôi chút thông tin nho nhỏ về Min Yoongi.
Như người ta vẫn thường đồn đoán, mỗi vị tướng lĩnh đều có sức chiến đấu siêu hạng nhưng song song với điều tuyệt vời đó là những thói hư tật xấu còn tồn đọng, khó lòng xóa bỏ. Đối với Ivanov Ivanovovich Zakhar, tính nóng nảy, khó ưa khó chiều đã trở thành thương hiệu của ngài! Còn trở về với nữ tướng duy nhất nằm trong hàng ngũ bậc cao, khuyết điểm chính là sự kiêu ngạo! Cô chỉ đặc biệt tiếp chuyện với những ma pháp sư thật sự có năng lực vượt trội, cũng không hẳn là vì “Ăn tùy nơi, chơi tùy chốn” mà bởi nếu được kẻ mạnh ca tụng, xu nịnh vẫn là tốt hơn so với bọn tép riêu, ít nhất nó làm cô thấy thành tựu. Do đó, để thoát khỏi cái kén an toàn của mình và hóa thành loài bướm xinh đẹp, kiên cường hơn, Park Jimin không ngừng cố gắng.
Em sinh ra, lớn lên trong hoàn cảnh không được may mắn. Những lần bị mẹ đánh thừa sống thiếu chết đếm cả bàn tay cũng không đủ, vậy mà gộp tất thảy chúng lại cũng không hề hấn gì so với vết rạch ở bụng do Isora vừa mới tặng. Hơn nữa, khi đứng trong chiều không gian nặng nề của phòng tập, vết thương bị phóng đại gấp nhiều lần. Mặc dù, đã thích nghi được ít nhiều với sự khắc nghiệt, Jimin vẫn choáng váng đầu óc, em nén lại cơn đau nhói phía dưới truyền đến, bặm môi, vung kiếm lao đến gần cậu. Ngược lại, Isora trong trạng thái nghiêm túc rất đáng sợ, cậu chưa từng né bất kì đòn đánh nào mà trực tiếp đối đầu, mỗi cơn mưa lửa rạo rực kéo đến, đều không một giây phân vân giáng xuống người đối phương. Tiếng nổ đùng đoàng như báo hiệu trận chiến đã kết thúc, những mảnh vụn rơi vỡ xung quanh và vệt máu dài loang lỗ, tất cả đều minh chứng cho sự nổ lực không ngưng nghỉ của em.
"Hôm nay tới đây thôi, Jimin. Cậu đã tiến bộ rất nhiều rồi. Không cần phải quá sức đâu"
"Không..."
"Sao cơ?"
"Tôi nói là, tôi sẽ không từ bỏ đâu!"
Park Jimin cảm thấy rất khó chấp nhận sự thua cuộc của bản thân. Em trơ mắt nhìn đôi chân vô lực khụy gối trước sức nóng hừng hực, lại nghĩ tới Min Yoongi đang vùng vẫy để thực hiện nhiệm vụ bên ngoài. Hơn nữa, từ trước đến nay, gã giấu em nhiều chuyện như vậy, gánh vác quá nhiều trọng trách khiến em mỗi khi muốn từ bỏ lại phải gắng gượng đứng lên. Tất nhiên, rốt cuộc mỗi lần chạm mắt với Isora, Jimin đều cảm thấy lượng ma pháp quỷ quyệt nào đó bao phủ, tuy lần đầu phát hiện ra điều này, em đã vô cùng kinh hãi, nhưng đây không phải lúc để ủy mị!
“Jimin, cậu…” Isora nhếch mép, mỉm cười “Đồ ngu ngốc này! Nếu không bỏ cuộc, đừng trách tôi vì sao lại không nương tay”
Em đã sớm dự trù được lối đánh của cậu, mỗi chuyển động đều lọt vào tầm ngắm, tuy ban đầu không thể kịp thời ứng phó ngay lập tức, nhưng giờ đây, cơ thể uyển chuyển của em cũng quen dần với tốc độ của đối phương rồi!
“Hỏa thần”
Đó là lần thứ năm, sáu em nghe được tên của chiêu thức này ngày hôm nay, dường như cậu không có ý định đổi nhỉ? Mặc dù, Sandra nói rằng em không hề yếu kém như bản thân em quan ngại, nhưng với chừng này thì quả nhiên chưa đủ, mỗi cú đấm mạnh bạo nhằm vào em vô cùng đau đớn, cậu chưa từng nương tay. Jimin lại vô cùng biết ơn điều đó.
Sức nóng dưới chân đã đạt tới cả trăm độ, em không thể chạm thân mình xuống nền, đôi cánh mỏi lừ liên tục bay lượn. Mặc dù biết rằng ấy là chuyện bình thường, nhưng Jimin không thôi xấu hổ vì cho rằng bản thân đang né tránh sự khổ luyện mà Isora dày công bố trí. Em gầm lên một tiếng, tích cóp bao nhiêu sức lực còn lại hướng mũi gươm đến cậu.
Những giờ phút tiếp theo đều vì khả năng phản công sơ sài này mà em bị Isora nắm thóp, thực tế là cậu đã bóp được cổ Jimin và bắt đầu siết chặt lấy. Dẫu đã cố cựa mình muốn xoay chuyển tình thế, nhưng khi cậu đập thẳng em xuống sàn, chàng trai nhỏ không kiềm được mà thét lên một tiếng. Luyện tập thế này cũng quá đáng sợ rồi! Dần dà em cũng tin rằng bản thân quá kém cỏi, có lẽ Sandra chỉ động viên chứ Jimin chẳng mạnh mẽ gì cho cam!
"Cậu... vẫn còn non lắm, Jimin à!"
Và rồi, em cũng ngất lịm đi.
Lúc mở mắt ra đã là thời điểm diễn ra lễ hội, Jimin không nghĩ em lại kiệt quệ đến mức miên man vài ngày như thế! Isora thấy người nọ quýnh quáng thì liền gập đầu tạ lỗi:
"Jimin à, thành thật xin lỗi cậu. Tôi không nghĩ cậu lại mệt đến thế, tôi sẽ điều tiết hơn"
"Không sao đâu mà" Em mỉm cười, sau đó qua loa thay đồ rồi hấp tấp tìm đến nơi diễn ra lễ hội tôn sùng "Tôi muốn đến gặp ngài Svetlana"
Khi ấy, lê đôi chân còn sưng tấy bước xuống đường, em biết hôm nay không phải ngày hoàn hảo để bắt đầu làm điều gì đó. Nhưng vốn dĩ, cơ hội ngàn năm có một ngay trước mắt, nói em bỏ thì thật lòng không thể rồi...
Tiếng hú hét ngày một lớn, em hướng ánh nhìn lên nơi mà vị thần xinh đẹp ấy xuất hiện, mái tóc đen xoăn lọn quyến rũ tô điểm cho gương mặt thanh tú trắng nõn nà, lông mày ngang có phần rậm, đặc biệt là đôi mắt to tròn màu xanh lam được trang điểm tinh tế, chiếc mũi cao gọn gàng ở trung tâm và bờ môi căng mọng lí tưởng. Nàng ta mặc một bộ cổ phục của những thời đại trước, chiếc váy xanh đen đầy uy nghiêm.
Tuy nhiên, thu hút sự chú ý của em lại là người phía sau lấp ló đáng ngờ, kẻ đang khoác khăn choàng đen không rõ mặt, nhưng linh cảm là một thứ trực giác chết tiệt rất đúng đắn, Jimin choáng ngợp, thốt lên một tiếng:
"Min Yoongi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top