7.
Mưa dầm kéo dài đã mấy ngày nay. Từ sân thượng phóng ánh nhìn ra xa là dải mây mờ ảo không thấy rõ toàn bộ những tòa nhà cao tầng. Mỗi lần bên tai nghe được tiếng rì rào của lá cây cọ qua bức tường vững chắc, Jimin lại không khỏi bất an trong lòng. Căn phòng bên cạnh em tối đen như mực, không có lấy chút động tĩnh nào của việc có người ở. Tuy vậy, Sandra đã yêu cầu em cần vực dậy tinh thần ngay lập tức nếu muốn trợ giúp cho Min Yoongi thế nên hầu hết mọi thời gian rảnh của em đều vây quanh việc đánh đấm, tu luyện.
Vài ngày trước, Jimin đã tỉ thí một trận cùng với Sandra, cuối cùng cô ấy lại kết luận em không thuộc vào bất kì nguyên tố nào cả, như vậy thì quá đỗi kì lạ. Bởi, chỉ những kẻ không có ma pháp mới hoàn toàn không tương xứng với nước, lửa hoặc thiên nhiên. Thông tin này như đẩy em xuống vực sâu vạn trượng. Giả sử trường hợp hi hữu em chỉ có ma pháp cơ bản mà không thuộc bất kì hệ nào, e là chỉ cần cái búng tay nhẹ nhàng của Sihyung cũng đánh em bay ra cả trăm mét. Lúc đó, không chỉ cản đường đi nước bước của gã mà còn khiến bản thân lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm.
Jimin đã bỏ ra vài giờ để tìm hiểu về nhà họ Yeo. Gọi là gia tộc vững mạnh thì không hẳn nhưng quả thật cả ngàn năm nay chưa bị xóa sổ. Đáng chú ý, người trong gia tộc luôn giữ vững một phong tục - hiến tế hồn phách. Nói cho đúng hơn, họ chấp nhận khiến một thành viên trong gia đình vĩnh viễn tiêu tan bằng cách để ác linh Velluce gặm nhấm, đổi lại là sự trường tồn mãi mãi. Nhắc đến Velluce, mọi trang sách em đều không có nhiều thông tin về nó, chỉ biết thực thể này mang hình dáng không cố định nhưng thường được thấy là người đàn ông cởi trần, mặc độc nhất chiếc quần thụng có dây rút và nụ cười sảng khoái.
Rời khỏi căn nhà không còn ngập niềm vui như ban đầu, em rảo bước xuống đại sảnh. Thỉnh thoảng nếu quá căng thẳng, Jimin sẽ chủ động tìm đến Yejee để uống rượu. Chị rất hiểu cho nỗi lòng của em, vì vậy, chị không dùng những lời khuyên vô giá trị để khích lệ tinh thần. Thay vào đó, Yejee sẽ hỏi chuyện và chỉ ra phương pháp, lỗi sai, thiếu xót,... nhằm cải thiện ma pháp của Jimin. Mặc dù, bản thân em biết chắc rằng, chị ta nắm rõ tình hình của Yoongi, nhưng nhiều lần gặng hỏi đều công cốc, nửa chữ chị cũng không nói bất cứ điều gì với em. Dường như vụ việc này rất nghiêm trọng, đối với cậu trai nhỏ quả nhiên có phần quá sức.
"Không tìm được nguyên tố?" Yejee kinh ngạc khi nghe em nói "Tại sao lại vậy nhỉ? Sandra đã nói vậy với em sao?"
"Vâng ạ, cô ấy nói em không thuộc vào bất kì nguyên tố nào..."
"Kì lạ nhỉ?"
"Vâng, em đang cảm thấy không ổn chút nào, chỉ sợ với cái thân thể này... e là em sẽ bị giết trước cả khi hỗ trợ cho Yoongi"
Yejee mỉm cười, chị ở nơi này đủ lâu để hiểu được nỗi bâng khuâng, e ngại của tân ma pháp sư - những kẻ tiềm năng còn lạc lối trên bước đường khám phá chính mình. Vì vậy, trước khi để Jimin tiếp tục than vãn, chị đã đẩy một quyển sách bọc da bám bụi về phía em. Đã hàng thập kỉ rồi nên trông nó rách nát thật đấy, nhưng chị cam đoan, thứ này có thể giúp ích một phần nào đó cho chàng trai mới lớn trong khoảng thời gian tìm hiểu bản thân. Có những bí mật, chỉ những kẻ đặc biệt mới có thể biết được. Nhỉ?
"Em rất giống con trai chị, giờ nó đầu thai vào một gia đình phú hào đấy, sống rất tốt"
"Chị... thứ này..."
Yejee gật đầu. Ở nơi này, không có điều gì không thể xảy ra. Sẽ luôn có ngoại lệ dẫu bất kì trường hợp nào đi nữa. Chị muốn em phải từ vốn kiến thức hiếm có khó tìm này mà giải mã sức sống vĩnh cửu đang sục sôi chảy trong dòng máu của em.
"Ba hệ... chỉ là ba hệ cơ bản nhất mà thôi. Những cấp bậc cao hơn vẫn sẽ luôn tồn tại, không có gì là tuyệt đối cả. Núi này cao thì có núi khác cao hơn. Nước khắc lửa, lửa khắc thiên nhiên, thiên nhiên lại khắc nước. Đó là một vòng tuần hoàn. Nhưng em à, có những thứ vượt khỏi cả quy luật nhàm chán đó và em phải tìm ra nó, hoặc trong một số trường hợp em cần tạo ra nó. Jimin, em là đứa trẻ rất đặc biệt..."
Có thứ gì phi thường tới mức có thể vượt qua quy luật sao? Em sững người nhìn cuốn sách cũ sờn trên bàn. Thật là... em chỉ mới biết đến điều này, liệu rằng có phải vì em thuộc vào những nguyên tố khác cao hay thấp hơn nên em không thể thích nghi được với ba hệ cơ bản? Jimin không khỏi nghi ngờ chính mình. Nhưng thời gian gấp rút, bản thân chẳng thể dậm chân tại chỗ mãi, Jimin cúi đầu cảm ơn Yejee trước khi lạch bạch chạy về nhà.
"Đứa trẻ này... giống hệt ông nó. Nhỉ? Sihyung à, có lẽ là em sẽ gặp khó khăn rất nhiều nếu muốn bám lấy Yoongi của chúng ta rồi đấy"
Quạ đen bay một vòng ngoài hiên trước khi đáp xuống vai người phụ nữ có nụ cười nhân hậu, nó cất tiếng lanh lảnh vừa đủ để chị nghe: "Đại phu nhân Min Hyemin triệu tập, mau quay về báo cáo"
Thoắt cái bóng dáng chị đã ẩn sau màn đêm tĩnh mịch, đại sảnh quay về với dáng vẻ đượm buồn của nó.
Chỉ là vô tình, Jimin bắt gặp bóng dáng nàng thơ nhỏ nhắn gõ cửa nhà. Thân ảnh quen thuộc này, đúng vậy, rõ ràng đó là Sunhee, cô đứng yên nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng 1072. Với bản tính vui vẻ, em muốn tới chào hỏi một tiếng nhưng bằng linh cảm nhạy bén, Jimin lùi lại. Bởi, em thấy đôi mắt cô ánh lên tia dữ tợn, nếu không phải hoa mắt thì dường như từ miệng còn toát ra làn khói đục ngầu, trông không ổn chút nào. Sunhee cứ đứng yên ở đó. Được một lúc, cô mất bình tĩnh, lấy thân mình đập vào cánh cửa cho đến khi bản thân mệt lừ đi. Và rồi dường như cảm nhận được ánh nhìn kinh hãi của ai đáng hướng về mình. Cô quay ngoắt lại nhìn thẳng vào mắt em. Hỡi thần linh, em đã giật nảy cả người vào giây phút đó!
"Anh à... là em Sunhee đây. Anh à! Em đến thăm vì trông anh có vẻ mệt mỏi. Anh luyện tập quá mức đấy. Anh nên nghỉ ngơi"
Nói đoạn, cô lao đến với bộ móng vuốt nhọn hoắt, Jimin không thể nào mường tượng sao lại có kẻ để móng tay dài đến thế, nhưng rõ ràng đó không phải vấn đề bây giờ. Em uể oải né từng đòn tấn công. Dường như Sunhee đang muốn vờn lấy con mồi béo bở, cô cười khanh khách tỏ vẻ sảng khoái, miệng không ngừng gọi tên chàng trai nhỏ. Điều này vô tình làm bản thân Jimin vô cùng khó chịu, em thuận tiện xoay người giáng cú đá vào bụng cô, chính vì vậy mà người con gái cũng kinh ngạc, gầm lên một tiếng đau điếng trước khi văng ra xa.
Ngay khi em định tẩu thoát, hai chân lại cứng đờ, không thể nhúc nhích. Đưa mắt nhìn xuống, Jimin mới tá hỏa nhận ra thân dây leo từ đâu quấn lấy em rất nhiều. Lúc này, cậu chàng vỡ lẽ, Sunhee thuộc vào hệ thiên nhiên. Tiếng nghiến răng vô thức phát ra ken két trong vòm họng, dường như thân cây mọc tua tủa gai nhọn, bơm chất độc vào cơ thể em, vì vậy, Jimin hoàn toàn không có sức cử động, hệt như pho tượng vô tri vô giác.
"Anh à..." Sunhee nở nụ cười lớn, khoái trí nói với em "Em ngửi thấy rồi, anh à. Nỗi sợ của anh... nó thơm quá đi, tiền bối đáng kính của em!"
Cô vươn người, hai mắt trừng trừng mở to, lần nữa lao tới. Chết tiệt, Jimin không thể làm gì khác. Nghĩ lại thì, cả đời em luôn yếu đuối thế này, sinh ra là con của người đàn bà vô liêm sỉ phá hỏng hạnh phúc gia đình kẻ khác, mỗi khi mẹ mắng nhiếc đều phải câm lặng, ngay cả học tốt cũng là một lỗi sai, ngày cuối cùng của cuộc đời lại chứng kiến người thân vác dao đến phòng đòi giết, sau khi chết thì vì bản thân vô dụng nên không thể cứu được Min Yoongi ngay lập tức. Bây giờ chưa nói tới chuyện cứu được ai, em nghĩ em sắp hồn siêu phách tán rồi.
Ông từng kể rằng, bạn cáo phải khó khăn lắm mới có thể tìm thấy tri âm tri kỉ, phải băng qua bao gian nan, khổ sở. Dường như bên tai là tiếng ông khích lệ, tiếng ông nói rằng em là đứa trẻ với sức sống mãnh liệt nhất, em đặc biệt đến mức khi em sinh ra, những bông hoa trái mùa cũng vui mừng nảy nở, vạn vật khoác lên sắc màu tươi tắn hơn bao giờ hết.
Em đã hứa bản thân cần mạnh mẽ hơn, phải chín chắn để bảo vệ cho người mình yêu quý...
"Min Yoongi... em sẽ không để anh... phải thiệt thòi đâu. Cho nên là anh có muốn đi theo em không?" Cậu bé nhỏ chừng 5 tuổi mỉm cười nói với gã như thế.
Ngay khi nhìn thấy nụ cười mỉm trên môi và cái móc ngoéo tay đầy tin tưởng, Jimin bé bỏng đã reo lên vì vui sướng.
"Vậy thì hãy cứu chính mình đã nhé... hãy tiếp tục đi trên con đường của mình đi, Jimin"
Dòng hồi tưởng vô tình đánh thức em trong cơn run rẩy vì sợ hãi. Jimin nhíu mày, nghiến chặt răng, cố cửa quậy tay chân. Nhưng móng vuốt đã ngay trước mắt, em gầm lên: "Con mẹ nó, tôi bảo là dừng lại"
Khoảng không phút chốc tĩnh mịch, không lấy một âm thanh, dường như ma pháp vô hình nào mạnh mẽ đến mức ngăn chặn điều xấu xa xảy đến, em mở mắt thấy Sunhee đã nằm vật ra sàn với gương mặt già đi trông thấy, tựa như cô đã bước qua cái ngưỡng 3,40 tuổi, các nhánh cây cũng nhanh chóng héo úa. Jimin kinh ngạc nhìn đồng hồ, kim giây không chạy, mọi thứ như ngưng đọng. Em mơ hồ thấy chính mình cũng đến giới hạn, khoảnh khắc mọi thứ trở lại bình thường, em nghe tiếng Isora hô hoán.
"Thật tốt, mọi chuyện ổn rồi!" Ấy là điều cuối cùng em thốt lên khi cơn mê màng ập tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top