6.

Đã vài ngày trôi qua và em không nghe ngóng được bất kì tung tích nào của Min Yoongi cả.

Một số nguồn thông tin thất thiệt vô căn cứ bắt đầu bị lan truyền nhưng chị Yejee đã đảm bảo với em rằng gã chỉ gặp chút rắc rối trong lúc thực hiện nhiệm vụ nên về trễ hơn so với dự định. Nghiễm nhiên, sau đó, chị cũng nhanh chóng rời đi nơi khác. Ngay cả cơ hội hỏi thăm về nội dung nhiệm vụ, em cũng chẳng có.

Đúng như phong thái của một cậu trai ba tốt, em rất ngoan ngoãn luyện tập ma pháp cùng với Isora - một cậu bạn chạc tuổi, dường như là người Nhật mà Jimin mới chỉ quen biết cách đây không lâu. Tuy là thế, gã vẫn chưa về để em phục thù trận luyện tập khắc nghiệt đầu tiên.

Như thế nào nhỉ? Nơi này đối với Jimin quả thật rất hỗn tạp, nói cho đúng theo thời thế bây giờ chính là "dị giới đảo lộn", người không phải người nhưng ngợm cũng chẳng ra ngợm. Ngay cả nhân loại bình thường như em cũng mang trong mình nguồn năng lượng khủng khiếp, ấy là những lời Sandra đã nói em nghe.

"Cậu lại nghĩ gì sao, Jimin?" Isora duỗi tay, cốc nhẹ vào trán em trước khi bắt đầu nhâm nhi tách trà hoa cúc Sunhee mang tới "Cậu yên tâm đi. Anh Yoongi sẽ ổn thôi"

"Yoongi đi lâu quá... Isora, cậu ở đây trước tôi. Cậu nói xem, lúc làm nhiệm vụ sẽ phải gặp những nguy hiểm, gian truân gì?"

Cậu ta liếc nhìn em, mí mắt cậu cụp xuống trông có vẻ lo lắng, rồi như thể đắn đo, Isora lắc nhẹ tách trà thơm trên tay. Quả thật, không phải nhiệm vụ nào cũng khó khăn, có những công việc nhẹ nhàng nhưng phần thưởng không cao. Tuy nhiên, nếu ma pháp quá yếu ớt thì kết cục hồn phi phách tán cũng khó lòng tránh khỏi. Sự thật thì mất lòng, Isora chỉ sợ nói đúng từng câu từng chữ như thế, em sẽ run rẩy, làm chuyện ngu ngốc nào khác, ví như đi tìm gã vậy!

"Cùng lắm là bị thương một chút. Không sao đâu"

"Jimin, ngươi có biết đến Ofanestify không?" Sandra đứng bếp đã lâu, cô đặt đĩa bánh kếp thơm lừng lên bàn, trong khi miệng vẫn liên tục nói "Vũ khí tối tân cất giữ bí mật về 'điệu nhảy của Oren'"

Isora ngay lập tức dừng việc đang làm, cậu ngẩng đầu nhìn cô nàng phía trước, có vẻ là vì tò mò nên mái đầu đỏ nâu hơi nghiêng nghiêng, tỏ ý đang chú ý lắng nghe. Sandra mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi lại tiếp tục:

"Đương thời, người ta truyền tai nhau về một vũ công tài ba tên là Oren ở xứ Senvaris, một vùng đất tương tự nơi này. Oren rất giỏi trong khả năng sáng tạo, nhờ đó, các phương thức ma thuật của anh ta cũng được cải tiến. Một trong số đó chính là 'điệu nhảy của Oren'! Nó mạnh tới mức chỉ cần Oren di chuyển, phát động ma pháp để thức hiện chiêu thức đó, mọi kẻ thù dẫu mạnh tới đâu đều lựa chọn 36 kế chạy là thượng sách, Jimin à! Sau này, Oren lựa chọn đầu thai, chuyển kiếp, 'điệu nhảy của Oren' bị thất truyền. Nhưng gần đây rộ lên tin đồn, một vũ khí tối tân có tên là Ofanestify, chính là hiện thân của 'điệu nhảy của Oren'"

"Nó thì liên quan gì đến Yoongi?"

Em nhanh nhảu hỏi, đôi mày nhếch lên tỏ ý ngờ vực. Thật lòng mà nói, những câu chuyện thần thoại cổ xưa thế này, Jimin không tin là mấy. Mặc dù bản thân em biết bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, giống như trường hợp "hồi sinh" sau khi nhắm mắt xuôi tay của em bây giờ.

"Nếu ta nói, vũ khí đó có thật thì sao?" Cô nói cùng nụ cười rập khuôn trên môi "Sunhee, con bé điên đó đã làm một việc ngu ngốc. Đáng ra nó không nên đi làm nhiệm vụ và giờ ta phải trực tiếp nhúng tay vào chuyện này. Ngươi biết không, ta thấy rất phiền phức!"

"Ý cô là sao?" Em nghệch mặt hỏi, thật lòng đấy! Em đâu phải thánh thần gì để đọc được suy nghĩ của người khác qua vài câu ẩn ý, không đâu vào đâu.

"Ngươi có từng nghe về vị hôn thê của Yoongi chưa?"

***

Ngày qua ngày, em nhốt mình trong căn phòng nặng trịch, khát vọng sức mạnh lớn dần trong lòng cậu trai trẻ. Từng khối cơ săn lại bắt đầu hiện rõ hơn, ngay cả làn da trắng nõn cũng ngả màu rám nắng vì mỗi sáng em đều chăm chỉ chạy bộ rèn luyện thể chất.

Jimin thời còn ở nhân thế có rất nhiều tiếc nuối tuổi trẻ nhưng khi đã chết con người ta cũng chấp nhận thiệt thòi hay sao? Chẳng bao giờ có chuyện đó! Tại cái nơi quái gở này, Yoongi là tất cả những gì em tích góp được. Không thể để bất kì ai đem gã đi đến nơi nào khác. Bởi cuộc hội thoại hôm đó với Sandra là sấm sét giữa trời quang, ép Jimin phải chuyển mình để đủ sức bên cạnh tri kỉ.

"Thứ bậc ở đây phân chia rõ lắm, Jimin. Yoongi phạm tới Thượng tộc sư thì ta hết cách. Ngày hôm đó, Sunhee đã gặp được Yeo Sihyung, có lẽ đã nghe đến chuyện liên quan tới ngươi, thành ra bị dần cho ra bã đấy! Biết vì sao không giết cô ta không? Để cô ta chạy về, nói với ngươi. Đó là cảnh báo. Nhưng sau khi tỉnh lại, cô ta lại quên cả rồi" Cô mỉm cười, lại tiếp tục "Min Yoongi và Yeo Sihyung đã có thời gian bên nhau. Sau đó quyết định tiến tới hôn nhân, tuy nhiên, sự cố xảy ra và nó không lấy cô ả nữa. Đó là nguyên nhân đã mấy trăm năm nhưng Sihyung không tha cho nó lần nào!"

Jimin mơ hồ cảm thấy thật khó tin, từ trước đến nay, gã bên em gần như 24/24. Thậm chí em còn tự hỏi thời gian cho gia đình của gã bay biến đi đâu. Bận rộn như vậy, có người yêu là điều em chưa bao giờ nghĩ tới, tay em siết chặt, run run hỏi: "Vậy... Yoongi đang ở chỗ cô ta bây giờ?"

"Có thể nói vậy... đúng hơn là nó đi điều tra về một số việc, cũng như sắp xếp tình hình. Nhưng nó sẽ không thắng nổi Yeo Sihyung đâu. Vì vậy, ta chỉ có thể giao phó việc khá nhọc nhằn này tới với ngươi. Người ta kháo nhau rằng, Ofanestify đang trong tay Sihyung!"

Chỉ cần nghe tới đây, tâm trí em bắt đầu vang lên vài tiếng sấm chớp đùng đoàng, kinh ngạc tới mức hai mắt mở to hết cỡ "Nếu đúng như cô nói, Ofanestify rất nguy hiểm, nó chứa sức mạnh to lớn như vậy... không phải đánh bại là rất khó nhằn sao? Thượng tộc sư vốn nếu chỉ dựa vào năng lực bản thân đã mạnh rồi..."

Sandra mỉm cười, cô đặt tay lên vai em vỗ vỗ, đáp "Có điều, không phải nếu chúng ta trộm được Ofanestify sẽ giải quyết được vấn đề hay sao?"

Hiện tại, mỗi lần nhớ đến những điều Sandra đã nói, em lại càng nỗ lực hơn. Thế lực nhà họ Yeo lớn mạnh, Jimin có chút sợ hãi. Tuy nhiên, để cứu lấy đồng đội đáng quý của mình, em không thể nhắm mắt làm ngơ. Ngày qua ngày, Yoongi vẫn chưa chịu trở về, em sốt ruột đến điên lên được. Cậu trai nhỏ ép buộc chính mình vào khuôn khổ, thân thể cũng trở nên nhanh nhẹn, dẻo dai và đặc biệt sức bền rất tốt. Ma pháp tiến bộ thấy rõ. Mặc cho bản thân cậu trai nhỏ biết rằng, chỉ với nhiêu đây sức lực là chưa đủ.

"Jimin, ma pháp cậu dùng đó, chẳng qua chỉ ở mức cơ bản. Cậu có biết, mình thuộc vào hệ nào chưa?"

Em nhíu mày, nếu nhớ không lầm, em đã đọc trong sách, thế giới này có ti tỉ loại hình ma pháp được phát triển từ ba hệ cơ bản: lửa, nước, thiên nhiên! Những người thuần thục được cả ba hệ là gần như không có, nhưng không phải là không thể!

"Isora, làm sao để biết được mình thuộc hệ nào?"

"Nghĩ xem, nếu cậu hòa mình vào nguyên tố nào sẽ cảm thấy dễ chịu nhất. Tôi cho cậu xem ví dụ. Nhé?" Đoạn, cậu đốt ngọn lửa nhỏ rực sáng dưới nền, ánh mắt lóe lên vài tia thích thú. Mỗi lần Isora bước đến gần, ánh lửa lại mãnh liệt, bùng to hơn. Sau đó, trong khoảnh khắc nào, đôi mắt cậu hóa đỏ, rơi xuống vài giọt máu "Hỏa thần!"

Ngay tức khắc, mặt đất rung chuyển, trở thành từng mảng đá to, bay lên không trung, rồi rơi xuống cùng vòng tròn rực cháy bao quanh. Một chiêu thức cỏn con lại có công lực phá hủy kinh khủng. Jimin nuốt nước bọt, tự nghĩ:

"Chết tiệt, bây giờ còn quá yếu!"

Em nhìn vào mắt cậu, đôi mắt biết cười xinh đẹp ấy như vòng xoáy chết chóc. Tảng đá cứ thế hừng hực lửa nóng.

"Có vẻ cậu không thuộc hệ lửa rồi. Nhỉ? Cậu không chịu được sức nóng. Càng không thấy thoải mái! Hãy đến tìm chị Sandra nhé. Chị ấy mang nguyên tố nước đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top