5.
Trong cơn mơ màng, Jimin nghe bên tai tiếng nước róc rách, đầu mũi thơm thoang thoảng thứ hương hoa dịu nhẹ, tựa như bản thân vừa bước về một khoảng trời xanh rợp nắng, hay cánh đồng tươi vừa mới dứt cơn mưa. Em không rõ điều gì nữa, chỉ cơ hồ thấy mình được thả trôi nhẹ theo dòng chảy ấm, có ai vòng tay qua eo dịu dàng chà xát.
Lúc đôi mi khẽ lay động, hai mắt từ tốn mở ra, em thấy gã đang đứng bên cạnh tắm vòi sen, có lẽ khi Jimin còn mệt mỏi, Yoongi đã giúp em nằm vào bồn tắm.
"Em không nghĩ tắm chung là cách hay đâu"
Gã liếc mắt nhìn em, không đáp. Tiếng nước chảy ồ ạt, rơi xuống như vỡ vụn trên thân ảnh cao lớn. Lần đầu tiên trong đời, Jimin thấy gã không một mảnh vải che thân, tuy đã ở cạnh nhau khi em còn thơ bé, nhưng chứng kiến cảnh tượng này, cậu trai trong độ rực lửa cũng cảm thấy ngất ngây.
Đôi má Jimin bỗng ửng hồng hây hây, em hạ mình, ôm chân co lại, muốn ngủ thêm chút nữa. Yoongi không ngăn cấm, gã tắt vòi hoa sen, quấn khăn ngang eo rồi tiến lại gần chàng trai bé bỏng.
"Ngươi tốt nhất nên tập luyện nhiều hơn đi. Yếu đuối như vậy, sẽ không ai cứu nổi đâu" Vừa nói gã vừa tiến vào trong bồn tắm "Nói chỉ muốn tốt cho ngươi thôi"
Tuy bồn tắm không nhỏ, nhưng để chứa một người đàn ông 1m89 cùng cậu trai 1m73 thì có hơi qua sức, nước tràn cả ra ngoài. Gã vòng chân sang người em, bắt đầu kì cọ tay chân cho Jimin liên tục, có vài vết bầm xuất hiện sau lần luyện tập khắc nghiệt, gã không nói gì chỉ nhẹ nhàng bảo sẽ bôi thuốc sau.
"Yoongi theo em đã lâu, nhưng chưa bao giờ thấy Yoongi nhắc về gia đình lần nào nhỉ?"
Em nhắm nghiền mắt, chậm rãi nói. Hiện nhiên em cũng không thấy cái gật đầu của gã.
"Không tiện để kể"
"Vậy à? Em chỉ tò mò một chút vì em thấy dường như Yoongi luôn bên cạnh em 24/24. Yoongi, ông của em sẽ đến đây thăm em chứ? Giờ em đã không lo những tháng ngày bị rầy la nữa. Em muốn được hàn huyên với ông. Giống như ngày xưa vậy"
"Ta không rõ lão già ở đâu. Mau chuẩn bị ra ngoài ăn đi"
Jimin mỉm cười, cậu mở mắt nhìn chằm chằm thân thể trước mắt, lòng cũng bất chợt yên tâm:
"Yoongi tại sao lại trở thành thần bảo hộ cho em vậy? Em..."
Không chờ cậu trai nhỏ nói hết câu, Yoongi đã ụp cả xô nước lên đầu em. Jimin cũng vì cú này mà bất ngờ ngã người ra sau, nấc lên một tiếng, chỉ lờ mờ nghe gã quát lớn "Hỏi nhiều. Đừng tò mò linh tinh"
Đã khá trễ, gã nói thời gian nơi này đôi khi rất hỗn loạn, đầy phức tạp. Nhưng tổng chung hầu hết thì giờ giấc đều khá trùng khớp với dương giới. Em không bận tâm quá nhiều, chỉ mở tivi rung đùi xem phim, để mặc gã loáy hoáy loay hoay cùng nồi niêu xoong chảo. Phải nói, tivi ở đây cũng thật khác, chỉ toàn là tin tức về cấp bậc, những vụ việc kì lạ hay nếu có chuyển đến kênh hoạt hình đều bắt gặp những nhân vật đã biến mất khi em còn sống từ lâu.
"Em tưởng chúng ta không cần ăn?" Em nói khi thấy Yoongi bê mâm cơm đặt lên bàn. Thơm nức mũi! "Trông tuyệt quá. Ha?"
"Ăn đi, đừng lảm nhảm" Đoạn, gã thổi phù phù cho cơm canh đỡ nóng, vừa đút em ăn vừa liếc mắt nhìn xem tuýp thuốc trị bầm ở đâu. Ngó nghiêng ngó dọc một lúc, gã nhanh nhẹn vươn tay mở tủ, ra lệnh cho em ngồi yên.
"Ái cha, chỉ là vết bầm nhỏ thôi" Jimin cảm thán. Thật ra khi ở trong chiều không gian đáng sợ đó, em đã kinh hoàng tới mức không thốt lên được lời nào, dẫu biết gã muốn tốt cho em, nhưng trong lòng vẫn không ngưng cảm giác căm giận.
Gã đút em một thìa cơm to, rồi tay chân linh hoạt giúp em bôi thuốc, nhanh nhẹn nhưng vô cùng nhẹ nhàng, Jimin ngước mắt nhìn gã. Từ nhỏ đến lớn, gã luôn ở bên cạnh nuông chiều em, chăm sóc, để ý từng chi tiết nhỏ.
"Yoongi, cảm ơn Yoongi nhiều nha. Yoongi là người bạn tốt nhất của em đó ạ"
Tay gã ngưng một lúc, đôi mày nheo lại rồi tiếp tục công việc của mình "Ăn nói hàm hồ. Ta mà cần làm bạn với ngươi đấy à? Có biết lượng sức mình không?"
Jimin phá lên cười, nhưng gã lại đút em thêm một thìa gà to hơn nữa. Cậu trai nhỏ chỉ đành nhai nhồm nhoàm, tỏ vẻ thích thú lắm.
Ngoài trời gió rít, cơn mưa lớn ồ ạt trút xuống như cuốn trôi cái đớn đau, mệt mỏi nơi nhân thế xuống chốn này. Em xoa xoa chiếc bụng trắng ngần, căng tròn, nằm sõng soài trên đệm sofa, hai chân gác lên vai gã, em nói: "Yoongi biết khi ăn xong người ta sẽ làm gì không?"
"Không được ngủ ngay. Mau đi rửa bát"
Em chu môi, hai tay phẩy phẩy trước mặt, lại bảo "Chán ngắt. Yoongi cho em ngủ một chút đi. Đã luyện tập nhiều như vậy mà"
Gã cũng hết cách, đành nằm cổ áo phía sau nhấc cả người em lên. Cậu trai nhỏ chỉ kịp thét lên một tiếng trước khi bị tên đàn ông thô bạo ném thẳng vào phòng ngủ.
Cứ thế một đêm dài dằng dặc trôi đi.
Yoongi đã tỉnh giấc từ sớm, tối qua, gã trở về nhà sau khi lo liệu đầy đủ cho cậu trai nhỏ. Vốn đã chăm sóc Jimin từ thuở em nằm trong nôi, những công việc nhà cỏn con này cũng không thể làm khó gã. Bên ngoài chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, Yoongi đinh ninh là Jimin đói bụng đòi ăn sáng. Thế nên, tên đàn ông 1m89 vươn người một cái, chậm chạp rời khỏi phòng ngủ. Thậm chí còn kĩ lưỡng chỉnh lại biểu cảm gương mặt một chút!
Nhưng khi vừa mới đẩy cửa nhìn ra ngoài, đập vào mắt gã lại là dáng hình lớn mạnh tầm cỡ 1m8, đôi guốc cao thêm tận 5cm, áng tóc mây phủ qua mông màu nâu hạt dẻ, gương mặt thanh tú, xinh tươi nhưng cũng mang nét đẹp vô cùng nghiêm nghị.
"Sandra?"
"Tao nghe nói mày mang thằng bé kia về? Thượng tộc sư Yeo Sihyung có vẻ không vui rồi. Mày tốt nhất nên chuẩn bị đi"
Gã cau đôi chân mày đen nhánh lại, khó chịu đáp lời:
"Mày qua lại với nhà bên đó làm gì? Tao cũng không liên quan gì tới Thượng tộc sư Yeo? Có giết tao cũng không cưới"
"Chuyện mày với Thượng tộc sư ai cũng biết. Trước đây, tao đã khuyên mày đừng dính líu tới nhà bên ấy. Giờ Thượng tộc sư nổi cơn lôi đình đòi xử trảm. Tao chỉ có thể tiếp lời xin tha. Từ xưa đến nay, nhà họ Yeo chỉ có một đứa con gái, lại mạnh mẽ trở thành Thượng tộc sư, mày quen con gái người ta, sau lại chia tay. Cô ả đau khổ nguyền rủa mày đã mấy trăm năm. Hơn nữa, còn nói, nếu bất kì ai mày yêu để cô ả phát hiện, đều sẽ bị giết. Mày nói xem, với cái thân hèn mọn, có thể ngăn cản không?"
Gã nắm chặt cánh cửa, cúi đầu nghĩ ngợi rồi lại tiếp tục: "Mày che giấu cho thằng bé đi. Với khả năng của mày không phải sẽ được hay sao? Sau khi Jimin ổn thỏa, tao sẽ tự động giải quyết với Thượng tộc sư"
Sandra nhún vai, liếc mắt nhìn về phòng bên cạnh. Cô tiếp tục đưa ra thêm vài thông tin nữa:
"Tao là người cảm nhận linh lực rất tốt. Jimin là tên thằng bé sao? Có lẽ là chỉ cần 2 năm, cậu bé sẽ vượt qua cả mày! À, Thượng tộc sư Yeo cho mày thêm 5 năm suy nghĩ, cô ả muốn mày quay về. Thích thật đó, lại còn được để ý tới vậy. Chúc mày tiệc cưới linh đình nhé!"
Yoongi hận không thể đánh chết người phụ nữ đểu giả trước mắt, chỉ đành đóng sầm cửa lại, ngồi trên ghế nghĩ ngợi một lúc lâu.
Nơi này cấp bậc phân chia vô cùng rõ ràng.
Tân ma pháp sư.
Ma pháp sư bậc tam.
Ma pháp sư đại nhị.
Thượng tộc sư.
Thượng tôn sư.
Đại chí thượng tôn sư.
Mỗi cấp bậc đều rất khó khăn để thăng hạng, hơn nữa, để một tân ma pháp sư như Jimin đối đầu cùng Thượng tộc sư thì quả thật vô cùng nguy hiểm. Sức lực của Yoongi so với vài trăm năm trước cũng hao hụt đi nhiều phần. Đối với gã, đây chính là thử thách đáng quan ngại nhất.
Sandra vốn là bạn thời thơ ấu của gã, chưa một lần nào để gã rơi vào tay người đàn bà ghê gớm họ Yeo kia. Nhưng hiển nhiên, kể cả khi bọn họ hợp sức, cũng khó lòng đánh bại một Thượng tộc sư. Hơn nữa, Yoongi trước nay vì e dè, đều cố gắng bỏ trốn. Lần này có thêm cả Park Jimin, nói không sợ là nói dối.
Mặt trời đã lên hẳn, gã lần nữa nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Trong lòng cau có, gắt gỏng, lẽ nào Sandra cố gắng gây phiền nhiễu như vậy, nhất định phải chửi một trận ra trò. Cánh cửa vừa bật mở, bao ngôn từ thô thiển nhất đều bị nuốt xuống bụng, bởi chàng thiếu niên trắng trẻo đây chính xác là em - Jimin.
"Yoongi, súp bí đỏ em mới học, thử xem sao"
"À... ừ! Cảm ơn"
"Yoongi có vẻ mệt nhỉ? Hôm qua không ngủ được sao? Là do quá nhiều việc phải làm ạ?"
"Không có. Ngươi mau quay về đọc sách ma pháp cho ta. Hôm nay, ta không thể luyện tập cùng, cho nên tất cả kiến thức cơ bản, đều phải ghi nhớ. Rõ chưa? Nhớ xuống sảnh làm quen với mọi người"
Mặc dù bản thân Jimin là người không quá giỏi giang trong việc bắt chuyện. Nhưng đã là yêu cầu của Yoongi, em cũng không thể làm trái lời. Thế nên, sau khi giúp gã sửa soạn quần áo lên đường, em liền trao lại cho gã sợi dây chuyền mà ông đã tặng. Sợi dây chuyền bạc gắn liền với lá bùa cầu bình an được thỉnh trên chùa khi ông đi viếng, em muốn lấy đó làm vật bảo hộ cho gã trong chuyến hành trình gian nan sắp tới. Dẫu cho Yoongi nói rằng sẽ chỉ đi hai ngày, nhưng đối với cậu bé thiếu đi cảm giác an toàn mà nói, quả thật rất đáng lo ngại.
Gã rời đi không lâu, cô gái phòng đối diện đã trở về. Cơ thể cô tả tơi những vết cắt dài nhuốm máu, vài giọt đỏ thẫm còn rơi xuống nền tanh tưởi. Em thất kinh hô lên một tiếng, bên tai nghe được giọng mệt mỏi của cô vang lên:
"Jimin... Jimin... chạy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top