4.
Sinh thời, Park Jimin trong mắt người khác là một thiếu niên trầm tĩnh, có vấn đề về khả năng giao tiếp.
Chính là kiểu học bá đôn hậu, chăm chỉ lại rất ưa nhìn. Phải nói, điểm thấp nhất của em có thể cao hơn điểm mà người ta cày cuốc cả đêm mới có được. Thế nên, trong trường nhiều tin đồn, cũng kha khá nàng thơ đem lòng thương thầm trộm nhớ.
Và một trong số đó là cô gái chập chững 16 xuân xanh đang đứng trước mặt em - Lim Sunhee. Nói thế nào nhỉ? Jimin không nhớ nổi mình đã gặp cô nàng ở đâu, càng không biết vì sao lại có thể làm bạn. Chỉ mang máng nhận ra người này rất quen.
Sunhee ở phòng đối diện em, 997! Giống với ý nghĩa của cái tên, cô luôn đặt niềm vui, sự hi vọng lên hàng ưu tiên. Tiếp chuyện vài ba câu, Jimin không khỏi cảm thán vì nàng ta sao mà lí lắc, lanh lợi quá, miệng nói liên tục cả ngày không dứt.
Hơn nữa, cô bạn cũng vô cùng nhiệt tình, pha cho em li trà chanh, nói rằng uống sẽ thanh giọng. Em không tiện từ chối, chỉ đành lưỡng lự rồi nhận lấy lòng thành.
"Chuyện gì vậy?" Yoongi vuốt ngược tóc ra sau, gã liếc mắt nhìn em rồi lại nhìn cô gái bên cạnh "Đây là ai, Jimin?"
"Một người bạn của em" Jimin mỉm cười, ngoan ngoãn đáp.
Sunhee mất trước em không lâu, vì một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và trách nhiệm pháp lí hoàn toàn là do tên tài xế xe container say sỉn. Yoongi gật đầu, tỏ vẻ không bận tâm nhiều, lại nói :
"Ta không nhớ Jimin có người bạn thế này? Nhưng dù sao thì chúng ta có việc, nên vào nhà trong trước. Quý cô đây có thể để hôm khác rồi tới nhà uống trà trò chuyện sau được không?"
Sunhee thuộc tuýp người ý tứ, cô gật đầu rồi né sang một bên để Yoongi đưa em vào nhà. Cánh cửa nhẹ khép chặt, cô cũng lặng lẽ rời đi. Sau khi mất, cha mẹ cô đau đớn tột cùng, vài lần quay về nhân gian, Sunhee cũng chỉ có thể khó khăn nhìn mẹ vật vả bên ảnh thờ, nhìn cha lặng thinh cùng vài chai rượu đã cạn. Sau này gia đình họ chuyển nhà đi nơi khác, Sunhee cũng không biết cha mẹ đi đến phương nào.
Cô bước xuống đại sảnh, chọn bừa lấy một nhiệm vụ không quá khó, rồi im ắng xoay người rời đi.
"Em không rủ Sandra đi cùng sao? Hai đứa giận nhau à?" Chị Yejee niềm nở hỏi, gọi là chị nhưng đã ngoài 100, chẳng qua ma pháp lớn mạnh, việc cải tổ dung nhan cũng không được tính là chuyện khó nhằn gì đối với chị.
"Không ạ! Sandra về thăm gia đình rồi. Cha mẹ cậu ấy vừa có được cu cậu kháu khỉnh. Cho nên hôm nay chỉ có mình em thôi"
"Vậy sao? Em chọn việc nhẹ nhàng thôi nhé! Làm xong cứ trở về nói với chị. Em xong nhiệm vụ lần này sẽ có khả năng đầu thai rồi"
Sunhee cười trừ, cô cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi.
Mà ngay trong lúc này, Yoongi đang tiêu hủy toàn bộ thư của mẹ em. Jimin nhìn từng dòng chữ bỗng chốc lụi tàn thì trừng trừng mắt, giận dữ quát lớn:
"Sao Yoongi lại làm vậy?"
"Những bức thư này không phải mẹ ngươi viết. Nó là chấp niệm to lớn của bà ta thôi. Lớn tới mức có sức mạnh gửi những câu từ thô tục tới cho ngươi" Gã vừa nói vừa ngồi phịch xuống ghế "Ta không ép bất kì ai phải nghe theo ta. Ngươi nên suy nghĩ đi, bây giờ nhiệm vụ của ngươi là cố gắng đầu thai. Hoặc nhanh chóng thăng hạng. Một tân ma pháp sư như ngươi, xuất hiện sức mạnh trong người cũng là nhờ máu của ta. Nếu không thì ngươi sớm đã bị đày ải từ lâu rồi"
Đứng trước sức ép của vị thần bảo hộ, Jimin cũng không nói thêm được câu nào. Em chỉ ngót nghét có 1m73, không thấp nhưng so với gã chính là tí hon, kẻ khổng lồ với đôi cánh toàn xương xẩu, thoạt nhìn tạo hình như ác ma. Yoongi cao tận 1m89, bước vào cửa nhà cũng phải cúi đầu. Từ lúc em nhận thức được bản thân luôn có gã lẽo đẽo theo sau, Jimin cảm thấy an tâm vô cùng. Không phụ kì vọng của em, Yoongi ngay cả khi em chết vẫn chu toàn mọi thứ rất kĩ lưỡng.
"Hiện giờ ngươi đã ổn hơn rồi chứ? Chúng ta bắt đầu luyện tập thôi"
Jimin nuốt nước bọt, em nhìn gã nheo mày rồi lặng lẽ gật đầu đồng ý.
Bên ngoài cửa sổ rít lên từng cơn như trận cuồng phong đang ồ ạt ập đến, em bị gã nhốt trong chiều không gian khác, cảm tưởng như oxi bị bóp nghẹt, thở thôi cũng là chuyện khó khăn. Bắt đầu với việc học bay và điều khiển lượng ma pháp dồi dào đang luân chuyển, sôi lên trong cơ thể, Jimin lần đầu tiếp xúc với những thứ này, em không thể khống chế được chúng. Năm lần bảy lượt bị Yoongi đấm thẳng vào bụng, phun cả huyết, bài tập khắc nghiệt tới mức chân em không thể đứng vững.
"Quá yếu kém" Gã nói, trong khi bắt đầu lao đến muốn ấn đầu Jimin xuống hạ đo ván trước khi cho em nghỉ ngơi "Ngươi không làm được hơn thế sao?"
Có lẽ vì cảm nhận được nguy hiểm đang kề cận, Jimin mở to mắt hốt hoảng, đôi cánh phập phồng phút chốc bay thẳng lên trời, nhưng rồi lại nhanh chóng nghiêng ngã, rơi bịch xuống bên trái. Dẫu may mắn né được sự mạnh bạo của Yoongi, em đồng thời cũng kích hoạt cơn giận dữ cuộn trào trong tâm trí gã.
"Khốn kiếp, ta đã nói khi bay phải thật tỉnh táo. Ngươi còn không thể giữ thăng bằng trên không? Nếu làm nhiệm vụ, yếu ớt như vậy thì chỉ có nước hồn siêu phách tán"
Em kinh hãi nhìn theo mũi kiếm nhọn đầy sắc bén đang hướng tới mình, cậu trai nhỏ ngày đầu luyện tập tất yếu vẫn chưa thể bộc phát năng lực, cả cơ thể vì mệt mà sắp nhũn cả ra. Yoongi phi nhanh tới như cơn gió, gã vung kiếm, chém đứt một bên cánh của Jimin. Em gào thét đau đớn, cảm giác như từng phần xương máu đều bị cắt rời.
Gã nhìn em lăn lộn trên sàn, máu từ vết thương chảy ra như suối. Đây chính là hiệu ứng đặc biệt của không gian đa chiều. Nơi mà nỗi đau bị phóng đại gấp nhiều lần, hơn nữa, khả năng phục hồi cũng rất hạn chế. Nếu là ở bên ngoài, đôi cánh của Jimin sớm đã mọc lại ngay tức khắc, vả lại chỉ có cảm giác hơi ngứa ngáy chứ không quằn quại tựa chết đi sống lại thế này.
"Ngươi, đứng dậy, ta cho ngươi cơ hội lần cuối, nếu đánh bại ta, ta sẽ không khắc khe thế này. Nếu không, mỗi ngày ta sẽ chém đứt một bộ phận trên người của ngươi"
Em ngước mắt căm phẫn nhìn gã, đôi chân mày nheo lại. Jimin không một chút chần chừ, với tay ra sau lấy cây giáo nhọn hoắt lại nặng trịch lao tới. Yoongi lập tức tiến lên, gã đón lấy đòn tấn công vụng về của em bằng một tay, ngay sau đó, gã luồn chân mình sang chân em, muốn gạt em té lần nữa, nhưng Jimin vốn đã phản ứng kịp, cậu trai nhỏ dùng chút sức lực còn lại cất cánh bay lên cao, tuy còn loạng choạng nhưng thăng bằng đã tốt hơn trước.
Yoongi nhếch mép cười: "Chuyện cỏn con"
Ngay sau đó, gã vụt biến mất, trong khoảnh khắc ấy, em đột nhiên thất kinh hô lên một tiếng rồi cả người nhẹ bẫng đi, chiếc cánh còn lại cũng bị gã chém đứt, Jimin khi rơi xuống vẫn nán lại cơn đau, xoay người, mang thanh giáo nặng nề hướng tới. Gã cũng không ngờ em còn sức để làm việc này. Đôi mắt Yoongi trừng trừng mở to khi vết thương rỉ máu.
Bịch...
Em ngã xuống sàn, vì mệt mỏi mà bất tỉnh nhân sự, gã chỉ liếc mắt nhìn em một cái rồi lặng lẽ điều khiển cho không gian đa chiều trở thành trạng thái hồi phục. Trong giây lát, đôi cánh của em mọc lại một cách chậm chạp. Gã cũng nhịn đau rút cây giáo khỏi bụng mình. Vết thương lớn khiến gã mệt nhoài, Yoongi nằm phịch xuống bên cạnh cậu trai nhỏ đang nhắm nghiền mắt:
"Xin lỗi em... ta không còn nhiều thời gian nữa rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top