2.

"Jimin, con hiểu tại sao mình lại vô dụng như thế đúng không?" Mẹ nhanh tay cuộn kimbap sau bếp, liếc mắt đã biết bài kiểm tra em làm không tốt, đối với đứa con ngoài giá thú này, bà xem em như vết nhơ không thể xóa. Một nét mực đen xì chấm trên tờ giấy đắt đỏ, sang trọng "Con nên oán hận mụ đàn bà rác rưởi đó, con nên đến nơi mà bà ta đang mục rửa để hỏi tại sao lại cố chấp sinh ra loại người như con. Con yêu, con hiểu chứ?"

Em gật nhẹ đầu, mái tóc mai rũ xuống trước mắt như báo hiệu hẳn em đã có một ngày vất vả. Cha cầm lấy cặp trên tay Jimin, đổ sốc xuống sàn, bài kiểm tra 85 điểm đỏ chói rơi ra. Lập tức, ông cau mày nói:

"Em của con chỉ được 63 điểm, cha đã nói thế nào về vấn đề này? Con nên ngoan ngoãn chấp nhận mình ngu dốt thay vì cố gắng con yêu. Con không nên làm Chaemin buồn! Hãy quay về phòng đi và đừng mong ăn bất cứ thứ gì"

Jimin cúi người xếp lại tập vở vào cặp, em lững thững quay về phòng sau khi nhìn thấy gương mặt hả hê của Chaemin. Thật ra, điều này cũng không lạ lẫm.

Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, tâm em tịnh như thể chẳng có đợt sóng dữ dội nào đang cuộn trào cả. Hôm nay, ngày 20! Em mệt tới mức úp mặt lên chiếc giường đệm cũ, ở góc thậm chí còn bật lò xo. Nhưng đối với đứa trẻ mang tội lỗi bị người phụ nữ thứ ba xen vào gia đình kẻ khác thì làm gì có quyền lên tiếng than vãn cơ chứ?

Mưa lại lất phất bên ô cửa, Yoongi không ở đây lúc này. Chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều. Và rồi em chìm vào giấc mộng. Mây trôi về cuối chân trời xa biền biệt, bão đến rồi!

"Thịch..."

Tiếng động lớn đập tan cơn mê màng của em. Không! Đó là tiếng trũng lại rồi đập nhanh hơn nơi lồng ngực. Bất giác nhìn lên đồng hồ đã điểm 23h đêm. Muộn quá rồi! Trời lại tối, em không thể nhìn thấy bất cứ điều gì rõ ràng. Yoongi đã từng tạo cho em một lối nhỏ để trốn trong phòng ngủ, tựa như không gian ba chiều vô hình. Khi em bước vào khu vực ấy, phút chốc em trở thành vật thể nhẹ bẫng, bị hút lên góc trần nhà, mờ mờ nhạt nhạt không ai có thể thấy.

Tiếng xì xào bên ngoài ngày một rõ, em hé nhìn qua mắt mèo, là cha mẹ! Họ chẳng bao giờ quan tâm em, tại sao hôm nay lại lên căn phòng bị biệt lập tồi tàn này? Và rồi em cũng chẳng muốn thắc mắc thêm nữa khi trong bóng tối, lóe lên ánh trắng của con dao chặt thịt!

Jimin không vội, em ôm lấy quyển truyện vào người, từ tốn mang dép rồi lẩn vào lối nhỏ Yoongi tạo ra. Phút chốc cơ thể em nhẹ bẫng, bay lên không trung. Chỉ trong vài giây sau đó, em nghe tiếng gõ cửa cộc cộc nhẹ nhàng, tiếp đến là cha gọi vọng tới:

"Con yêu, con đã ngủ chưa?"

Em theo thói quen lắc đầu. Dẫu biết cha mẹ sẽ không thấy nhưng trong tiềm thức, em vẫn cảm nhận rõ ràng nỗi run sợ. Em biết, bản thân em đáng ghét biết bao, thế nhưng thật sự có thể xuống tay với em tàn nhẫn đến vậy ư?

"Nó ngủ rồi"

"Em không biết, mau vào và cho nó biết tay đi. Anh biết không? Chỉ có vậy, tội lỗi của anh mới được rửa sạch"

Vừa dứt lời, em nghe tiếng xoay tay cầm loạc xoạc, còn 50 phút nữa sẽ bước sang ngày mới. Phải chăng nỗi kinh hoàng này sẽ ngưng lại sao? Và rồi cánh cửa cũng chẳng chịu được sức một người đàn ông, cha xông vào, cũng chẳng lưu luyến, vung dao chặt xuống giường. Có lẽ họ đã mài nó rất kĩ. Cho nên nhát cắt vừa hạ xuống thì nó đã xuyên sâu qua tấm gỗ. Mẹ thở dài, châm điếu thuốc trên tay, bà cúi xuống gầm giường muốn tìm kiếm em.

"Nó đâu?" Bà hỏi.

Nhưng làm sao họ có thể biết, em ở ngay sau lưng chứ. Jimin lướt nhìn một lượt, chà! Cha mẹ đã lên kế hoạch từ trước nhỉ? Công phu thật đó, có cả bao lớn để mang em đi. Và hình như là nước để thuận tiện rửa vết máu nếu có đấy!

Jimin nếu không lầm, em thấy cả... giấy chứng tử được chuẩn bị sớm.

Đáy mắt họ không lưu tình chỉ lặng lẽ bật đèn phòng ngủ, rà kĩ từng chi tiết, cuối cùng, mẹ tìm được sấp thư tay ông viết trước khi qua đời. Là vài giọng động lực mà rất khó để em vực dậy tinh thần nếu không có chúng!

"Lão già lúc nào cũng lo chuyện bao đồng" Mẹ nói. Sau đó, mang từng ấy thư bỏ vào bao "Năm đó, nếu anh đừng gây rắc rối, chúng ta không phải xử lí chuyện này làm gì! Chắc nó chạy đi ra ngoài rồi đấy"

"Chỉ là nhất thời sơ xuất. Không nghĩ sẽ có mang! Em biết mà, chúng ta không lường trước được điều gì. Có thể cô ta đã gài anh. Jimin là một sai sót"

"Sẽ chẳng có sai sót nào nếu anh không ngoại tình cả. Anh nghĩ em không hiểu chân lí đó sao? Hãy ngưng lúc nào cũng đổ lỗi cho con ả đi. Mau chuộc lỗi, Jimin cần phải bị chôn vùi"

Cha gật đầu, em nghe tim mình hẫng đi một nhịp. Sinh thời, ông không cho em tiếp xúc thân thiết với cha mẹ, em đã luôn khao khát thứ tình yêu gì mãnh liệt, nhưng giờ đây, ngay cả cha em, cũng thản nhiên chối bỏ máu mủ của mình. Em không hiểu trước đó em đã làm gì sai? Em cũng chưa từng muốn bản thân được sinh ra bởi người đàn bà chen chân vào mối quan hệ của người khác! Em đâu thể lựa chọn đấng sinh thành, họ cũng chẳng thể lựa chọn em!

Mưa to hơn khiến căn phòng nhỏ bỗng chốc lạnh cóng, em thoáng nhìn đồng hồ, đã quá 12h đêm, cha mẹ ngưng truy sát, em thấy mẹ rít điếu thuốc thổi phì phèo trên tay rồi hành động bỗng trở nên điên cuồng, liên tục cầm dao đâm vào gối. Cha chưa bao giờ trách mẹ bạc đãi em, ông lặng lẽ khoác áo măng tô, mang theo cây dù đen chạy vào màn mưa, cha thật sự nóng lòng muốn em biến mất. Jimin nép trên trần, em lơ lửng như bóng ma nhìn mẹ ụp mặt khóc.

Một người phụ nữ cuồng yêu đáng sợ, bà luôn nói nhẹ nhàng với em cùng những câu từ sắc bén, đau đớn. Hơn nửa đời người sống trong sai lầm kinh tởm của chồng, vì thương con gái, mẹ chấp nhận tha thứ cho cha, chấp nhận nuôi em. Nhưng không thể để em sống lâu hơn nữa. Có lẽ tâm lí vặn vẹo, biến thái ấy bị thúc đẩy mỗi ngày trong sâu thẳm trí óc của bà, rằng nếu Jimin không chết, em sẽ trở thành như mẹ ruột của em.

"Tìm thấy mày rồi!"

Mẹ ngước mặt nhìn thẳng vào góc nơi em đang đứng. Đôi mắt ửng đỏ như thể huyết mạch chảy xuống, hai tay bà lấy lực, gồng cơ lên. Jimin ngây người nhìn mẹ vung dao đến, nhưng qua rồi thời khắc có thể giết em, bởi ngày 21 đã đến, và Yoongi bật ra che chắn cho đứa nhỏ túng quẫn phía sau. Em không biết vì sao mẹ có thể thấy em lúc này, bà phát cuồng với con dao chói lóa.

Jimin chẳng nói nhiều, em nhìn gã. Rồi lặng lẽ cúi đầu. Có chăng chính vì mẹ khóc! Em thích mẹ, thật sự rất thích mẹ. Em đã ước mình không khiến mẹ quằn quại đến thế.

Đối với một kẻ dị hợm như Yoongi, gã không hiểu sao em vẫn nhất quyết sống ở nơi này, bạo lực luôn xảy ra, chính vì thế, tính cách Jimin cũng không hoạt ngôn như bạn bè cùng chăng lứa. Mẹ gào lên một tiếng lớn:

"Con yêu, con chính là nguồn cơn. Cha mẹ đã luôn khó khăn vì em gái con cảm thấy tủi thân. Con sẽ nghĩ sao nếu chồng con ngoại tình và dắt một đứa trẻ về nhà? Mẹ ghét phải thừa nhận nhưng đáng ra con phải đi từ lâu rồi. Lòng đất mới là nhà của con"

Gã vật ngã mẹ xuống, búng nhẹ một cái thanh âm lớn đều bị dập tắt, Jimin lặng người đi. Mẹ ngất!

Thân em ngày một nặng, cho đến khi bàn chân nhỏ chạm hẳn xuống đất. Em khịt mũi, nhìn ra ngoài trời, mưa vẫn to lắm. Thế nên, Jimin từ tốn mặc thêm áo mới, mang đôi giày mình thích nhất, em bước khỏi nhà ngay trong đêm.

Yoongi là thần hộ mệnh của em và gã nói có một thế giới dành cho người đã mất! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top