Mộng

Người ta nói khi nhớ ai lắm thì mới mơ đến người đó,quả thật không sai.Về ngày hôm đó,có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên nỗi,cái ngày mà hoa anh đào nở khắp trời,cái ngày mà tôi không ngừng tò mò và "gặp gỡ" anh..Đến giờ,đã 2 năm rồi,tôi đã trở thành một nghệ sĩ violon nổi tiếng nhưng sự nhớ nhung và thao thúc ấy cứ như sống mãi trong tôi..Giá mà cái ngày hôm ấy tôi không tò mò về anh nhiều như vậy...

Ngày 12/2/2017

"Dự báo hôm nay trời sẽ có nắng đẹp,là thời điểm thích hợp để ngắm hoa anh đào"Tiếng từ đài phát thanh dự báo thời tiết vọng lại,khiến tôi vội vàng bật dậy khỏi giấc ngủ sâu,chuẩn bị cá nhân rồi mặc một chiếc áo ấm để cùng bạn đến thư viện,bọn tôi đã hẹn nhau cùng đọc sách sau đó ngắm hoa đào,thú thật thì tôi rất thích mùa xuân không biết có phải do tôi sinh ra vào mùa xuân không nữa nhưng cả xúc của tôi đối với mùa của hoa anh đào thì thật mãnh liệt,vừa đi vừa hát líu lo dường như hôm nay sẽ có gì đó bước vào cuộc đời tôi vậy,có lẽ cảm giác của tôi là thế chăng?

Soyoung:"Cậu chậm chạp thật đó,tớ đã ngồi đây đợi cậu cả buổi rồi"Vừa nói cậu ấy vừa bĩu môi giận dỗi

Ami:"Tớ chậm như vậy thật sao?có lẽ tớ mãi mê ngắm hoa đào quá,xin lỗi cậu nha"

SoYoung:"Vậy lát cậu bao tớ chả cá nhé?không thì tớ không tha lỗi đâu đó ami"

Ami;"được rồi được rồi,chốt vậy nhé?,vào thư viện thôi nào"

Chúng tôi vào thư viện như đã hẹn.Mọi việc sẽ rất bình thường,sẽ không ngừng ám ảnh tôi cho đến khi dòng chữ trên cuốn sách hiện ra"Những gương mặt danh giá của trường đại học âm nhạc Seoul",phải chăng một điều gì đó đã thôi thúc tôi đọc nó chăng?

Soyoung:"Ồ!Cậu tò mò về nó sao?những người trong sách này thật sự rất giỏi đó,trong đó có một người rất trẻ,chị tớ đã kể cho tớ nghe khá nhiều về anh ấy".Vừa nói cậu ấy vừa nhìn vào cuốn sách mà tôi cầm trên tay

Ami:"Ừm,tớ khá tò mò vì không biết họ là người tài giỏi đến mức nào,kể cho tớ nghe về anh ấy đi Soyoung"

Soyoung:"Haha được thôi,ừm..anh ấy là tiền bối họ Jeon tên Jungkook,thật sự phải nói anh ấy rất đẹp trai,nam chính trong tiểu thuyết đó,tớ cá là ai gặp anh tả cũng mê như điếu đổ thôi,anh ấy còn là một trong những học bá tài giỏi nhất trường của chúng ta đó,ôi hâm mộ chết đi mất"

Ami:"Có người như vậy luôn sao"Vừa nói tôi vừa mơ mộng về viễn cảnh được gặp con người tài giỏi ấy,thú thật tôi khá ấn tượng với những người tài giỏi,tri thức vì họ rất ngầu,tôi luôn muốn được như họ

Ami:"Này Soyoung,nếu gặp anh ta, tớ nên lựa váy cưới màu trắng hay hồng nhỉ?"

SoYoung nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét:"Ôi Ami à!tớ nghĩ cậu không nên suy nghĩ về váy cưới của mình mà hãy nhìn xuống đất và nhặt lại cái liêm sỉ của mình đi"

Ami:"Này!thôi không đùa nữa,mau đi ngắm hoa anh đào đi Soyoung!tớ nôn muốn"lộn ruột"luôn đây này,đi thôi đi thôi"Vừa nói tôi vừa lay lay cánh tay của cậu ấy

Soyoung:"Được thôi,nhưng cậu đừng quên xiên chả cá nhé"

Chúng tôi vừa ra khỏi thư viện,khung cảnh phải diễn tả làm sao khi trái tim tôi đang xốn xang đến thế,màu hồng của cánh hoa cứ bay mãi trên bầu trời nắng đẹp kia,chúng bay lượn một cách tự do,tự chủ,chúng thả hồn vào sự ồn ào,náo nhiệt của mùa xuân ở Seoul,chúng như giúp tôi cảm nhận được sức sống của cuộc sống mà đối với người khác dường như tẻ nhạt này,tôi thật sự muốn gặp người đó-cánh hoa anh đào của tôi-Jeon Jungkook.

Rồi sự kiện làm thay đổi cuộc đời của tôi cũng đến..Khi tôi gặp người con trai ấy-Jeon Jungkook.


Tối hôm ấy,khi đang trên đường về nhà,đi qua con hẻm kế bên trường,phải nói thật rằng tôi là người khá nhút nhát,cái gan của tôi không đủ lớn để chống lại sự u tối cũng như lạnh lẽo của con hẻm,tôi run rẩy mà cầu mong sẽ về nhà bình an,vì hôm nay tôi chọn đi đường tắt...

Ami:"Ôi điên chết mất thôi!Ami tại sao lại chọn đi đường này cơ chứ,tĩnh táo lên nào Jang Ami"Vừa đi tôi vừa run lẩy bẩy hết cả người,ước gì gặp được học bá ấy,và điều gì đến cũng đến,cầu được ước thấy.

Jungkook:"Sinh viên trường đại học âm nhạc sao?"anh ta đứng dựa vào tường và nói

Ami:"À vâng,đúng vậy..nhưng sao anh biết ạ?"Lần đầu tôi thấy một người đẹp trai,thần thái thì khỏi bàn như vậy,trái tim tôi như muốn nhảy cẫng lên,không phải tôi mê trai đâu,nhưng thực ra ai cũng khá lúng túng trước một chàng trai như vậy mà.

Jungkook vừa cười vừa nói:"Anh đoán đấy"nhưng sao nụ cười của anh lại khiến tôi rợn cả da cả thịt"Em về một mình khá nguy hiểm để anh đưa về nhé?"

Tôi khá ngây thơ và chấp nhận lời đề nghị đó,mà không biết rằng sự gặp gỡ ấy về sau khiến tôi vừa hối tiếc vừa ám ảnh.

Con đường về nhà hôm nay tuy hơi sợ nhưng có anh bên cạnh tôi cảm thấy khá vui

Ami:"À,nãy giờ nói chuyện em quên chào hỏi mất,em tên Jang Ami,sinh viên của trường Đại học âm nhạc Seoul..r-rất vui được làm quen với anh ạ"

Jungkook:"Ừm,anh là Jeon Jungkook,cũng từng là sinh viên của trường đại học âm nhạc Seoul"anh nghĩ khi mình nói ra tôi sẽ rất ngạc nhiên

Ami:"Thật chứ?Ôi shock quá đi mất,em không nghĩ một người tài giỏi như vậy lại đứng trước mặt em như thế này"Vừa nói,vừa mãi mê đến cái tên Jungkook ấy mà tôi đã bỏ sót một từ "từng"trong câu nói của anh

Jungkook:"Thật sự cũng không có gì tài giỏi lắm đâu,anh có khá nhiều mặt tối đấy"Vừa nói vừa nhìn lên những đám mây giữa trời đêm mà suy ngẫm..hóa ra anh ấy lại là người có nhiều tâm sự nhất..những tâm sự mà tôi không bao giờ có thể biết được.

Ami:"Nhà em ở phía trước rồi,em cảm ơn anh vì đã đưa em về,em rất vui khi được gặp anh..Tạm biệt anh nhé!Tiền bối Jeon"Chưa kịp để anh nói hết câu tôi vội chạy vào nhà vì sự hỗn loạn của thứ mà con người hay gọi"tình yêu"

Jungkook đứng nhìn một lúc rồi nở một nụ cười"...ừm,chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi..bởi vì,tôi khá là thích em,Jang Ami,hẹn em vào tối nay,ngủ ngon"

Tôi bước vào nhà với nụ cười hạnh phúc đến không tưởng,vội vàng bỏ giày lên kệ rồi chạy thẳng vào phòng ngủ

-Tỉnh lại đi Jang Ami,mày chỉ mới gặp người ta có 1 lần thôi đấy!"vừa nói tôi vừa tự vỗ mặt cho bản thân tỉnh táo hơn,rồi vệ sinh cá nhân sau đó nằm trên giường chuẩn bị tiến vào giấc ngủ"Mình sẽ ngủ thật ngon!"

Nhưng chẳng ai biết được rằng trong mơ ấy lại gặp anh chàng họ Jeon tên Jungkook kia,đã làm xáo trộn cả cuộc đời tôi.

"có lẽ đêm nay em sẽ mơ hơi dài,đừng lo tôi sẽ ở mãi bên em cho đến khi mặt trời hừng sáng,cho đến khi thân xác tôi cháy thành tro bụi,cho đến khi hoa anh đào ngừng rơi,em đừng lo em nhé! bởi em sẽ quên tôi như  tôi xuất hiện một cách mờ nhạt,vì tôi chỉ như một linh hồn,thân xác tôi chẳng còn sinh khí,những linh hồn khác dã cứu rỗi tôi bằng phép màu của họ,thú thật tôi không tò mò gì về con người,nhưng em lại là người khiến tôi để ý nhiều như vậy đấy ami"

Jungkook:"Lại gặp em rồi,ami"anh ngồi dưới gốc cây hoa anh đào nhìn tôi

Ami:"Chào anh,Jeon Jungkook!"

Jungkook:"Em có muốn đi đến ngọn đồi trung du cùng anh chứ?Hay em muốn đi trên những đám mây kia?em thích gì ami,anh sẽ làm những gì mà em thích"

Ami:"Vậy em muốn đến đồng hoa tulip,anh có thể làm được chứ?Jungkook"

Thế là anh đưa tôi đến những nơi mà tôi muốn,lần lượt lần lượt cứ thế,chúng tôi cùng nhau trải qua mùa xuân cùng với hoa anh đào,anh cài những bông hoa lên mái tóc của tôi.Hay cùng nhau trải qua mùa hạ,cùng ăn kem dưa hấu cùng ngắm nhìn dòng sông chảy chậm chạp,nhẹ nhàng.Hay cùng nhau qua màu thu-mùa của những tán lá đỏ rực,cùng thu hoạch hạt dẻ và nướng chúng lên.Và cũng có thể trải qua mùa đông,cùng xây người tuyết và uống cacao nóng."Mình hẹn hò đi"lời của Jungkook nói ra có lẽ tôi đã mong chờ từ rất lâu rồi,tôi cười như đáp lại câu nói của anh,cùng trải qua khoảng thời gian hạnh phúc.Nhưng đó là do tôi tưởng,còn sự thật đôi khi thật tàn khốc,sự thật khiến con người ta trở nên ích kỉ,ham muốn những thứ đẹp đẽ mà quên mất sự hiện diện của thời gian.

Nhưng thật kì lạ thay.Tôi không hình dung được thời gian lẫn cả không gian khi ở với anh,nó thật sự rất tuyệt,tôi có cảm giác tự do hơn bao giờ hết.Trong khoảng khắc mà tôi có lẽ vẫn luôn nhớ mãi khi nhắc đến mùa xuân.Chúng tôi đang ngồi dưới bãi cỏ xanh mát của chiều gió lồng lộng.Jungkook cài nhành hoa vào tóc tôi và hôn nhẹ lên nó,tôi khá ngạc nhiên vì điều đó.

Jungkook:"Ami à,có lẽ đây chính là cuộc sống tự do mà anh hằng ao ước,anh sẽ kể cho em một bí mật nhé ami"không đợi tôi trả lời anh nói tiếp"Anh không giống em"nói xong rồi anh hôn nhẹ vào má tôi rồi đến môi tôi một cách nhẹ nhàng như chuồn chuồn đáp nước,nhưng lúc sau nụ hôn dần sâu hơn,tôi và anh đều cảm nhận được sự ngọt ngào lẫn tình yêu bên trong nó.
Jungkook:"Ami à,về nhà thôi,anh muộn rồi"

Ami:"gì cơ chứ?Jungkook anh nói gì em chả hiểu,mình đang vui mà,chơi một xíu nữa thôi,anh nhé?"

Anh đan chặt tay tôi và nói "Anh yêu em,ami"
Chưa kịp dứt lời bỗng tôi bật dậy khỏi giấc mơ,thở hỗn hển,người ướt đẩm mồ hôi "Hoá ra mình mơ sao?giấc mơ buồn nhỉ.Tôi tỉnh dậy khỏi giấc mơ mà không biết rằng mình mơ hay thật.Tiếng chuông vang lên từ đầu dây điện thoại

"Ami à,nhanh lên cậu làm gì đấy,sắp trễ rồi,giảng viên đang điểm danh đó,tớ không cứu nổi cậu đâu"tiếng Soyoung phát ra từ phía bên kia điện thoại đã giúp tôi tỉnh táo hơn sau đó tranh thủ chuẩn bị đến trường như ngày thường"không biết rằng hôm nay có gặp được tiền bối không nhỉ?"vừa đi tôi vừa líu lo như bắt được vàng.

Soyoung:" Ami à,nhìn sắc mặt cậu không được tỉnh táo cho lắm,nhưng tớ cứ thấy cậu ạ cười mãi,liệu có chuyện gì vui sao?"

Ami:"Đương nhiên rồi,cậu không cần quan tâm đến sắc mặt của tớ,để tớ kể nhé,hôm qua tớ thấy tiền bối Jeon ý,anh ấy con dẫn tớ về nữa tớ vui quá đi mất"

Vừa nghe tôi nói dứt lời,nét mặt của Soyoung trong có vẻ sợ hãi "Cậu không sao đấy chứ ami?cậu đùa mình đúng không"

Ami: "Sao chứ?cậu không tin hả?"
Soyoung thở dài và nói :"Đương nhiên rồi,anh ấy đã mất cách đây 2 năm trước rồi mà,làm sao cậu gặp được chứ,tỉnh lại đi ami"

Vừa nghe Soyoung nói dứt lời,cả chồng sách trên tay tôi rơi tự do xuống mặt đất lạnh lẽo,dường như mọi hị vọng được gặp anh lần nữa trong tôi đều vụt tắt,trái tim tôi đang kêu gào đau đớn,tôi yêu anh,tôi yêu anh rất nhiều,mọi chuyện không thể xảy ra một cách như thế được.Tôi chạy thật nhanh về nhà mà chẳng kịp nói câu nào với Soyoung,lật đật chạy vào phòng,vội lấy máy tính của mình mà tra

              //Học bá Jeon Jungkook//

Vô số kết quả được hiển thị trên màn hình,nhưng kết quả đập vào mắt tôi lại rõ như ban ngày

//Sinh viên ưu tú trường Đại học Âm nhạc Seoul đã mất vì sự cố//

Tôi oà khóc như một đứa trẻ,khóc thật to vì trái tim tôi đau lắm,mới hạnh phúc mà giờ đây lại đau đớn như này,thoáng qua thoáng qua nhẹ nhàng nhưng không dập tắt,tôi khóc vì sợ vì những gì đã trải qua ngày hôm ấy,tôi khóc vì tôi yêu anh rất nhiều chẳng thể gặp lại anh được nữa.Bỗng tôi nhìn vào miếng giấy gấp gọn ở mép cửa sổ.

Từ Jeon Jungkook
đến cô người yêu nhỏ
Ami à!có lẽ khi em đọc được dòng chữ này thì anh đã tan biến mất rồi,nhưng em đừng lo em nhé,anh không sao cả,anh sẽ bên cạnh em lẫn mùa xuân,hạ,thu,đông.Bất cứ khi nào em cần,anh hứa sẽ đến bên em nhưng anh chẳng giúp gì được cho em nữa rồi,bởi bây giờ đến cả linh hồn anh cũng mất cả rồi.Tất cả diễn ra trong giấc mơ của em có lẽ không thật,nhưng anh yêu em là thật,cơ hội sống cuối cùng của anh dành cho em anh đã không bao giờ hối tiếc,khoảng thời gian bên cạnh em thật sự hạnh phúc.Anh mong rằng,em sẽ gặp một người tốt hơn,quên anh đi nhé!Anh sẽ hạnh phúc và em cũng phải như vậy biết chưa?Tạm biệt ami.Anh yêu em
"Tôi tỉnh dậy sau một giấc mơ,giấc mơ được gặp người tôi yêu"
                     
                               End


Lưu ý: Những sự việc hoàn toàn không có thật
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm tác phẩm của mình,mọi người có thể đóng góp ý kiến để mình cải thiện hơn nhé!💖😭saranghae

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top