1
"Br...br...br.."
Mắt nhắm mắt mở, tôi vớ lấy chiếc điện thoại dưới gối, chẳng buồn nhìn xem ai gọi tới đã nhấc máy: " Xin chào, tôi là.."
"Tới nhà tôi đi, Jeon Jungkook"
"Tút..tút..tút"
Ngơ ngác mất một lúc tôi mới nhớ ra hôm nay là ngày tôi phải đến nhà Kim Taehyung, người tôi đã yêu thầm suốt mấy năm đại học.
Anh hơn tôi hai tuổi, là hội trưởng hội sinh viên từ năm hai. Tôi đã để ý anh từ lúc anh đọc diễn văn ngày chào mừng tân sinh viên. Kể từ lúc anh bước lên sân khấu, cái khí chất lạnh lùng đó đã thu hút tôi.
Hôm đó tôi chẳng nghe lọt tai chữ nào, dường như tất cả sự chú ý của tôi đều rơi trên người anh. Mái tóc màu hạt dẻ. Đôi con ngươi đen tuyền. Chiếc mũi cao và bờ môi mỏng hồng hào. Tôi cứ dán mắt vào anh, chẳng để ý gì xung quanh nữa. Đẹp, thật sự rất đẹp, vốn từ của tôi không đủ để miêu tả vẻ đẹp này. Cặp chân dài miên man, vóc người cao lớn, những đường cơ vai ẩn hiện sau lớp áo trắng phau. Người con trai này thật sự rất sạch sẽ, mang cho người ta cảm giác như vị thần ghé chơi chốn nhân gian, bình thản mà cao quý...
Không nhớ mình đã thất thần bao lâu, đến khi tầm mắt chúng tôi chạm nhau. Khoảnh khắc đó tim tôi như hẫng mất một nhịp. Chao ôi! Sao ông trời lại tạo ra một con người hoàn mỹ đến thế! Chỉ một ánh mắt đã đủ để tôi nghĩ đến tên con chúng tôi sau này và vô vàn những điều hạnh phúc cùng với anh.
Chỉ tiếc rằng tôi không đoán trước được tương lai, nếu không ngày ấy tôi đã chẳng muốn dính líu đến anh dù chỉ một chút.
Ký ức vụt tắt, tôi lại bắt đầu một ngày mới. Mà có lẽ cũng chẳng phải ngày mới mẻ gì cho lắm, vẫn chỉ là chuỗi ngày gọi là đến, đuổi là đi của tôi với Kim Taehyung. Ai bảo hắn là chủ nợ của ba tôi, ai bảo tôi có người cha nghiện cờ bạc rượu chè chứ. Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng chấp nhận số phận lâu lắm rồi.
Mặc đại cái áo sơ mi cũ màu lam nhạt với cái quần bò rách gối, tôi lê thân ra khỏi cửa. Đường từ chỗ trọ đến nhà Kim Taehyung mất 20 phút đi bộ. Chẳng mấy chốc mà ngôi biệt thự ba tầng đó đã hiện ra trước mắt tôi. Đúng là nhìn bao lần vẫn thấy lớn, một người thôi có cần xa hoa đến vậy không. Kẻ thiếu người thừa.
Vừa đặt chân lên bậc thềm đã nghe thấy tiếng từ trong nhà vọng ra, nghe thôi đã biết đối phương đang cáu gắt cỡ nào rồi:
"Giỏi lắm! Còn biết vác xác tới cơ đấy!"
-------------------------------
Lần đầu viết truyện, văn chương còn non nớt, mọi người thông cảm nha ><. Chỉ là ý tưởng vụt qua thôi nên muốn viết luôn sợ quên, khi nào mình có linh cảm lại viết. Càm xa mi taaa!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top